ZEHN
Khi Woohyun ăn bữa sáng dồn luôn bữa trưa xong thì bác quản gia tiếp tục dẫn cậu đi tham quan một vòng tòa thành. Woohyun liên mồm trầm trồ suốt cả buổi đi. Quản gia Choi cũng nói cho cậu biết một vài quy tắc ở đây, trong đó cần đặc biệt chú ý là không được làm phiền ông chủ Kim vào ban đêm.
- Thường ông chủ sẽ đi làm về rất muộn nên ngài ấy không muốn bị làm phiền cho tới sáng. Vào ban ngày sau khi ông chủ đã đi làm thì mọi người ở đây mới bắt đầu dọn dẹp và chăm sóc tòa thành...
Woohyun đi theo sau, chiếc đầu nhỏ xinh liên tục gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, cậu cảm thấy ở đây không hề tệ. Nhất là khi nói chuyện với quản gia Choi, bác ấy đem lại cảm giác ấm áp, hiền hậu hệt như những ngày cậu còn được bao bọc trong vòng tay của ông bà.
Tham quan xong hết một vòng thì trời cũng đã xế chiều. Bóng chiều tà dần bao phủ lấy không gian của tòa thành... Lúc này, chiếc cổng lớn được mở ra, một chiếc Rolls Royce đen nhánh tiến vào.
Là Kim Jiwoong, hắn đã về!
"Không phải nói bình thường hắn về rất muộn sao?". Thấy ông chủ đã về, gia nhân trong nhà đều ra xếp hàng chào. Woohyun cũng theo bước bác quản gia, đứng dạt sang một bên. Chiếc xe dừng lại đỗ trước cửa chính.
Kim Jiwoong bước xuống, nhíu mày một cái liền có thể nhận ra được Woohyun đang đứng phía trước. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, chẳng hiểu sao cậu lại chột dạ, không muốn đối mắt với hắn, vội quay đầu sang hướng khác. Jiwoong tuy nhìn thấy cậu tránh né, nhưng cũng không có hành động gì, hắn quay sang phía quản gia Choi:
- Chuẩn bị xong bữa tối chưa?
- Dạ thưa ông chủ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ!
- Ừm.
- Cả cậu nữa, mau vào nhà ăn tối.
Hắn ngoắc ngoắc tay về phía cậu. Cậu sửng sốt. "Cả mình luôn sao?". Tuy rằng cậu biết giữa cậu và hắn là kiểu có mối quan hệ không bình thường. Nhưng ngoại trừ những lúc đó ra...thì cậu không chắc rằng mình có khác gì những kẻ phục vụ dưới trướng hắn hay không. Mà quả thực rõ ràng là vậy! Cậu phục vụ hắn, hắn sẽ trả công cho cậu. Vậy mà hắn lại mời cậu ăn tối cùng? Cậu với hắn đâu thân thiết tới mức vậy? Mang theo sự nghi hoặc trong lòng, Woohyun cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý đi theo...
___________________
Trên bàn ăn.
Mùi thơm của thức ăn chiếm lấy căn phòng, ánh sáng tỏa ra từ những chùm đèn chạm ngọc chiếu đến từng góc nhỏ. Đầu bàn ăn, Jiwoong ngồi nghiêm chỉnh, thân mình cao lớn cùng với những thức ăn đầy xa hoa lại dung hòa kỳ lạ với hoàn cảnh, tạo nên phong thái vương giả cao cao tại thượng. Woohyun cũng được chỉ thị ngồi ở phía bàn ngay cạnh. Cả một bàn ăn rộng lớn như vậy, cũng chỉ có duy nhất hai người ngồi.Trong đầu Woohyun đang có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
- Còn làm gì mà không ăn đi.
Jiwoong để ý thấy cậu còn đang chần chừ chưa chịu động đũa thì lên tiếng trước. Tiếng nói trầm thấp có một chút quan tâm, mang theo sức quyến rũ mê người, thật giống như con sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.
- A, vâng. Ừm...không biết tôi có thể hỏi anh về chuyện hôm qua chúng ta đã nói được không?
- Từ sáng mai, cậu sẽ bắt đầu đi làm ở KWON.
- Dạ, thật sao? Cảm ơn anh.
Sự căng thẳng trong lòng từ nãy tới giờ mới được giải tỏa đôi chút. Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn từ phía Jiwoong, khuôn miệng cậu giãn ra một nụ cười hạnh phúc. Cậu lúc này mới bắt đầu động đũa, gắp thức ăn một cách từ tốn. Cậu chợt nhớ ra còn vấn đề chỗ ở nữa. Dù hắn có cho phép cậu ở lại thì cậu cũng tự biết không nên quá mức làm phiền hắn. Cậu còn có ý định sẽ sớm dọn ra khỏi đây, dù gì cậu cũng không thực sự muốn gặp mặt hắn quá nhiều.
- Về việc anh cho phép tôi ở lại đây. Ừm, không biết là tôi sẽ ở phòng nào ạ? Sau này có khả năng rồi tôi sẽ dọn đi, sẽ không phiền tới anh đâu ạ! Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ một thời gian, tôi nhất định sẽ báo đáp.
Woohyun cười nói, tâm trạng cậu đang khá vui vẻ. Cậu tự nghĩ nếu hắn có cho mình ở phòng người làm thì cũng chẳng vấn đề gì. Có chỗ ở tạm thời là may mắn lắm rồi, và cậu cũng sợ rằng cậu nếu đòi hỏi thêm nữa thì có lẽ sẽ "mắc nợ" hắn đến mức không thể trả nổi. Jiwoong ngừng lại giây lát, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu rồi phán ra một câu xanh rờn:
- Từ đêm nay cậu sẽ đến ngủ tại phòng của tôi!
Woohyun nghe vậy liền có phản ứng, cốc nước cậu đang cầm uống được một ngụm liền muốn sặc, cậu trợn tròn mắt cảnh giác:
- Như vậy là có ý gì?
- Ý tứ rất đơn giản!
Giọng nói của Jiwoong khàn khàn, nồng đượm như rượu vang, trong không trung thản nhiên làm người ta say mê.
- Cậu và tôi ngủ cùng nhau, khi nào tôi cho phép mới được rời đi.
Ý nói có chút hài hước nhưng lại mang khí thế bức người. Woohyun trợn trừng nhìn hắn:
- Cái gì?
Woohyun như là nghe được một chuyện thực vớ vẩn trên đời. Hắn sao lại có thể không kiêng nể gì mà mệnh lệnh cho mình? Đã vậy ở đây đang có biết bao nhiêu là người làm, sao hắn có thể nói thẳng thừng tới vậy. Biểu cảm của Jiwoong trùng xuống.
- Hyun, ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi không phải đang chơi trò chơi với cậu đâu. Cậu nghĩ tôi dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu như vậy là vì gì?
Hắn đứng dậy khỏi ghế, tiến sát cậu, tiếng nói cực kỳ lạnh lùng:
- Ngàn vạn lần đừng làm tôi mất hứng, nếu không ...hậu quả sẽ rất khó lường.
Hơi thở nguy hiểm trên người hắn tỏa ra ngưng tụ thành đám mây đen u ám, cuồn cuộn vọt tới, trấn áp lòng người.
____________________
"Không khí trong phòng này ngột ngạt quá". Woohyun ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha trong phòng, là phòng của Kim Jiwoong. Dù có không cam tâm khi phải ở chung phòng với hắn, nhưng Woohyun cũng không còn lựa chọn nào khác. Jiwoong hắn ta đang tắm, Woohyun tranh thủ lướt Kakaotalk, cập nhật xem có thông tin gì mới không. Chiếc điện thoại đã bị vỡ nứt một góc màn hình từ hôm nọ cậu làm rơi.
Haizzz.
Cậu thở dài, mấy ngày nay vẫn chưa hề có động tĩnh gì mới từ Donghoon. Cậu lướt xuống thấy có tin nhắn của Mina hỏi xem tại sao hai hôm rồi không thấy cậu đi học. Cậu gõ lên bàn phím, nhập tin nhắn trả lời "Mình gặp chuyện nên không đi học...". Nhưng ngay khi muốn nhắn hết thì cậu lại do dự, cậu dí tay, xóa sạch dòng tin nhắn, sau đó lại ngửa mặt lên trên nhà mà thở dài. Dường như tới giờ, cậu vẫn còn có một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi chuyện chỉ là mơ. Nhưng những cú tát của cuộc sống cứ giáng xuống cậu thật đau đớn, khiến cậu phải chấp nhận sự thật phũ phàng này...
- Có bất mãn gì sao?
Woohyun bật người ngồi thẳng dậy, cậu mải nghĩ mà không để ý Jiwoong đã bước ra từ lúc nào. Hắn còn chẳng thèm mặc quần áo hẳn hoi, chỉ quấn một chiếc khăn bản to ngang hông. Ánh mắt cậu đập ngay vào lồng ngực cùng cơ bắp nổi bật của hắn. Cậu đỏ mặt ấp úng:
- Aa...đương nhiên là không. Nhưng mà...tôi nghĩ nếu ở cùng phòng như vậy sẽ phiền anh lắm.
- Tôi không phiền. Nếu phiền thì tôi còn gọi cậu đến làm gì. Hửm?
Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hàng mi dài khẽ chớp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng...Cảm giác được hơi nóng bên gò má, cậu đứng bật dậy:
- Uhm. Anh có nói ngày mai tôi có thể đi làm đúng không? Tôi còn có lịch học ở trường, thì tôi muốn hỏi thêm là tôi sẽ đi thực tập ở phòng nào để sắp xếp trước được không?
- Được. Bận đi học có thể nói trực tiếp với tôi.
"Nói với hắn?". Điên rồi hay gì? Cậu chỉ muốn thực tập rồi đi làm, trải qua cuộc sống nhân viên bình thường thôi. Không thể để mọi người biết cậu quen hắn, vả lại còn có mối quan hệ mập mờ nữa. Không thể được! Cậu nở nụ cười miễn cưỡng, muốn nói cho hắn hiểu sự khó xử trong cậu:
- E là như vậy không được hay lắm đâu.
- Có vấn đề gì? Cậu là trợ lý của tôi. Cậu do tôi trực tiếp quản lý. Cậu nghỉ không xin phép ý kiến của tôi thì còn xin ai.
- Trợ...trợ lý? Tôi...trợ lý của anh?
Cậu thất kinh mà chỉ tay vào bản thân rồi lại chỉ vào Jiwoong. Cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất, chưa hề có kinh nghiệm làm việc, sao có thể đùng cái làm trợ lý được chứ? Hắn không đáp lời, nhìn thấy khuôn miệng há hốc kinh ngạc của Woohyun thì lại tiến tới gần. Bàn tay bắt lấy ngón tay đang chỉ của cậu, thuận thế vòng ra sau lưng, một bên ôm lấy eo cậu.
- Mà cậu đã thay đổi cách xưng hô với tôi rồi nhỉ. Không còn sợ tôi nữa sao?
- Tôi không...ưm.
Không để cậu nói hết câu, Jiwoong đã nâng lấy khuôn mặt cậu, cắn nhẹ môi dưới của Seok Woohyun. Hai má cậu vì thế mà trở nên đỏ bừng, vội đưa tay lên che miệng, cậu còn chưa tắm, không lẽ hắn muốn làm chuyện đó nữa sao? Thấy một màn vụng về này, Jiwoong không nhịn nổi mà nhếch môi, thầm nghĩ rằng cậu nhóc này cứ cư xử như thể mình sẽ ăn thịt cậu ta không bằng.
- Mau đi tắm rồi ngủ sớm đi. Tôi muốn ôm cậu ngủ.
- Aa, vậy tôi đi tắm đây.
Nói xong cậu vội vàng chạy ngay vào phòng tắm, vặn chặt cửa lại rồi mới dám thở phào ra một hơi. Hành động và lời nói của hắn toàn là kỳ lạ. Có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng cậu lại không nói ra được. Tại sao hắn lại phải giúp cậu? Tại sao lại bắt buộc phải ở chung phòng? Có lẽ tất cả cũng chỉ vì hắn muốn cậu là công cụ giải tỏa? Nhưng cạnh hắn đâu có thiếu kẻ sẵn sàng lên giường với hắn? Vậy hà cớ gì mà hắn lại phải làm đến mức này?
Thú thực, khi đối diện với hắn, cậu cảm thấy không tài nào thoải mái nổi. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy là mỗi lần cậu cảm thấy như bị hắn nuốt chửng vào hố sâu vô tận. Cảm giác bức người đó khiến cậu như muốn nghẹt thở. Vậy mà không hiểu sao đêm hôm qua cậu lại có thể ngất ngây tới mức vậy. Thật đáng hổ thẹn! Cậu theo thói quen mà áp mu bàn tay lên chiếc má đã nóng bừng của mình.
- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà, Woohyun...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top