UNU
"Tiền bối".
Woohyun gặp Park Sehun thì sửng sốt, lo lắng nhìn anh một cái, định cất lời chào nhưng lại thôi. Chỉ trong một giây, cậu chưa thể tiêu hóa kịp những gì mình nghe thấy nhìn thấy. Hàng vạn dấu chấm hỏi cứ hiện lên trong đầu Woohyun. Hơn cả là nỗi chột dạ trong lòng. Anh ấy là phó giám đốc? Vậy hẳn là có mối quan hệ với Jiwoong. Anh ấy còn là người yêu của Mina... Đầu óc cậu bỗng chốc trở nên rối bời.
Cậu còn chưa hết bất ngờ thì lại phải rời sự chú ý, bởi mọi người trong phòng họp đều đứng lên chào vị tổng giám đốc tập đoàn đã tới - Kim Jiwoong. Ánh dương xuyên qua cửa kính chiếu lên thân mình người đàn ông vừa vào cửa. Trên người hắn mang theo vầng sáng tựa vị thần, khiến người khác không muốn rời tầm mắt đi.
Woohyun lơ đãng hít sâu. Người đàn ông kia vĩnh viễn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng cũng anh tuấn khiến người ta ngưỡng mộ, lại dưới ánh dương hôm nay thì có vẻ dịu dàng đi không ít. Lúc này cậu mới ý thức được, trong ấn tượng của cậu từ khi gặp hắn, hầu như lúc nào cũng là tây trang và giày da.
Đương nhiên, ngoại trừ lúc trên giường!
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Woohyun đột nhiên phiếm hồng, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhân viên trên dưới đều tập trung vào vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này. Jiwoong ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt lạnh quét một vòng, sau đó chuẩn xác dừng lại trên người Woohyun.
Người con trai xa xa kia hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn lên, chiếc kính trên gương mặt tinh xảo càng làm cho dáng vẻ ấy trông thật thanh tao, tựa như viên ngọc không chút tì vết.
Đôi mắt thâm sâu của Jiwoong thoáng lóe lên tia sáng, khóe môi cũng cong lên. Khi bóng hình cậu rơi vào đáy mắt, lòng hắn tự nhiên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Vốn luôn bận bịu với công việc, hai hôm nay hắn đi công tác bên Úc, giờ mới gặp lại cậu. Thế nhưng hắn mới phát hiện ra, khi không gặp, sẽ có chút nhớ nhung. Là nhớ người ấy? Hay là nhớ mùi vị thơm ngọt cùng cảm giác như lên mây kia?
Baek Chul cẩn thận nhìn ra được sự biến hóa trong mắt Jiwoong, nhẹ nhàng nghiêng mình nói:
- Tổng giám đốc, hội nghị của chúng ta hôm nay sẽ chủ yếu bàn về dự án xây dựng chuỗi nghỉ dưỡng tại Incheon.
Jiwoong phất tay, ánh mắt có chút sáng như đang chờ mong:
- Được rồi, bắt đầu đi.
Rèm cửa được kéo kín lại che đi ánh sáng mặt trời, màn chiếu thuyết trình tự động từ từ kéo xuống, máy chiếu đã cắm sẵn được bật lên. Baek Chul nhận được tín hiệu thì bắt đầu thuyết trình một tràng liền mạch, câu từ tự tin:
- Dự án chuỗi nghỉ dưỡng Incheon lần này được coi như là một bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực quy hoạch bất động sản của tập đoàn chúng ta. Thứ nhất là về mục tiêu của dự án, dự án này với tổng quy mô lên tới...
Baek Chul dõng dạc nói một hồi, Woohyun để ý đến thái độ xung quanh của mọi người. Cậu rất ngưỡng mộ phong thái chuyên nghiệp của anh Baek Chul, cậu thấy được toàn bộ ánh mắt đều rất chăm chú lắng nghe, có vài người còn gật gù tán thưởng. Khi đang đảo mắt tham khảo thái độ của mọi người một vòng thì Woohyun lại bắt gặp phải cái nhìn chằm chằm của Jiwoong đang hướng về cậu, và thêm một người nữa...Park Sehun.
Điều này khiến cậu sợ ngây ra, vội hướng ánh mắt nhìn sang phía khác. "Gì vậy? Không phải cả hai người đó cứ nhìn mình từ nãy tới giờ đó chứ? A...điên mất!".
- Và tiếp theo, Seok Woohyun - trợ lý văn phòng tổng giám đốc sẽ hỗ trợ tôi nối tiếp những chiến lược PR cho dự án lần này!
Đã tới lượt Woohyun thuyết trình, cậu bình tĩnh đứng dậy, bước từng bước về phía bục phát biểu. Cậu hơi hắng giọng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Cậu cảm nhận được mọi cái nhìn im lặng trong phòng họp rộng lớn đều đổ dồn về cậu. Đây không phải lần đầu cậu thuyết trình trước đám đông, nhưng là lần đầu cậu phát biểu trước hàng trăm cặp mắt của toàn những người đã có kinh nghiệm hơn hẳn cậu, thế nên nói trong lòng cậu không có hồi hộp là nói dối.
Ánh sáng của đèn máy chiếu rọi sáng một mảng người Woohyun, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện mờ ảo lại càng thêm phần anh tú hơn. Ánh mắt cậu kiên định, ngẩng đầu lên bắt đầu cất giọng:
- Vâng, về kế hoạch PR cho dự án xây dựng chuỗi nghỉ dưỡng ở Incheon lần này, chiến lược tiếp thị của chúng ta sẽ tập trung vào sự kiện họp báo vào tháng tới. Ngoài ra, việc thúc đẩy quảng cáo tương tác trên mạng xã hội, đồng thời hợp tác với người nổi tiếng có ảnh hưởng cũng là một giải pháp PR rất hiệu quả...
Cảm giác hồi hộp cùng ngượng ngùng lúc vừa xuất hiện đã dần biến mất, ngược lại cậu ngày càng bạo dạn hơn. Woohyun càng nói lại càng thêm phần tự tin, đôi mắt cậu như vầng trăng sáng, chất giọng nhẹ nhàng, nhấn nhá cuốn hút người nghe vào từng lời cậu nói. Gạt bỏ những lo lắng lúc sáng của cậu, sự tài năng đã khiến cậu như vụt sáng. Sau khi cậu kết thúc phần trình hoàn hảo từ đầu tới cuối, mọi người trong phòng họp đều đứng lên vỗ tay. Woohyun không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc, cúi đầu cảm ơn mọi người. Jiwoong cũng đứng dậy vỗ tay tán thưởng, gương mặt hắn hôm nay trông lại hiền hòa lạ thường:
- Được rồi. Buổi họp chúng ta kết thúc tại đây. Về phần chi tiết hơn của kế hoạch, mời ngài I-an đây về phòng của tôi để chúng ta bàn thêm được không?
- Tất nhiên rồi haha...
Ngài I-an - người đàn ông trung tuổi ngồi cạnh bên phải Jiwoong cũng đứng dậy vỗ tay cười. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, anh Baek Chul cũng chạy đến phía cậu vỗ vai tự hào:
- Anh nói rồi mà Woohyun. Chà, em thuyết trình tốt lắm luôn đó!
- Cảm ơn anh.
Jiwoong cùng ngài I-an đi ra ngoài lên tầng trên, Baek Chul và Woohyun thấy thì theo phép cúi đầu chào. Trước khi ra đến cửa, Jiwoong lúc lướt qua cậu, nhẹ nhàng thì thầm một câu mà chỉ hắn và cậu nghe được:
- Làm tốt lắm...
Giọng nói vang lên tà mị, như chất xúc tác nhẹ từ chai sâm panh nồng đượm khiến người nghe mê đắm. Sau đó, hắn còn quay lại nhìn cậu thêm lần nữa. Không hiểu sao, Woohyun lại không khống chế nổi được nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Khi Jiwoong đã rời khỏi, Woohyun mới ngẩng đôi gò má đã phiếm đỏ hồng lên. Baek Chul còn đang tính hỏi Woohyun tại sao tự nhiên mặt lại đỏ, do vẫn còn hồi hộp hay sao thì đã có thêm một người nữa bước tới về phía hai người:
- Woohyun, phần thuyết trình của em rất tốt đấy. Chúc mừng em nhé! Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây.
Là Sehun, anh chủ động giơ tay về phía Woohyun, từng hành động lời nói đều rất lịch thiệp.
- Cảm ơn tiền bối, em cũng rất bất ngờ khi thấy anh đấy ạ!
Woohyun lễ phép bắt tay Sehun, vừa chào hỏi vừa mỉm cười nhẹ nhàng. Sehun gật đầu, cười nói vui vẻ như hai người bạn đã quen thân:
- Tối nay em rảnh không, anh mời em ăn tối được chứ?
Lần trước đã từ chối một lần rồi, có thể sau này còn gặp nhiều nên Woohyun cũng chỉ đành đồng ý:
- Dạ cũng được. Mina cũng sẽ tới đúng không ạ?
- Chúng ta có vẻ rất có duyên đấy, vì muốn được thân thiết với em hơn nên tối nay sẽ chỉ có anh và em thôi.
Woohyun hơi thảng thốt, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Cậu gật nhẹ đầu đồng ý, Sehun cười tươi rói, đặt một bàn tay lên vai cậu vỗ nhẹ:
- Ok vậy chốt thế nhé! Sau khi tan làm anh sẽ chờ em trước cửa trụ sở.
Woohyun còn chưa kịp nói rằng không cần phiền anh đón đưa thì Sehun đã nhanh chân rời khỏi phòng. Thấy Sehun đã rời đi, Baek Chul nãy giờ như người tàng hình đứng bên cạnh mới cất lời nghi hoặc:
- Hai người có quen nhau sao?
- Vâng, anh ấy là tiền bối học cùng trường em.
- Cả hai sinh viên trẻ tuổi cùng một trường, lại đều có chức vị cao chót vót trong tập đoàn này. Chà, đúng là kỳ diệu nhỉ!
Woohyun chỉ gật gù, không mấy để tâm trước câu nói nửa khen nửa đùa của anh Baek Chul. Cậu thầm nghĩ tới người đó - Jiwoong. "Không biết có nên nói cho tên đó biết không ta?". Nhưng ngay sau đó, cậu lại tặc lưỡi cho qua "Mà mắc gì mình phải báo cáo, mình đâu phải bị giám sát, dù sao cũng chỉ là đi ăn thôi". Woohyun tâm tư đơn thuần, cậu cũng không muốn nghĩ thêm chuyện này nữa, liền lật đật bước đi quay trở lại vị trí làm việc.
__________________
- Woohyun, nghe anh nói chứ?
Ở trong một góc nhà hàng năm sao vang lên giọng nói trầm thấp, thân thiết của một người đàn ông. Woohyun đột nhiên phản ứng lại, nâng mắt nhìn thằng vào đôi đồng tử âm trầm:
- Dạ? Anh mới nói gì thế ạ?
Park Sehun cẩn thận cắt nhỏ miếng beefsteak để vào đĩa Woohyun, nhẹ giọng nói:
- Sao vậy? Không phải đang đi ăn cùng anh sao? Nãy giờ em đã thất thần đến ba lần rồi! Có phải có điều gì khiến em vướng bận trong lòng?
Kỳ thực là nãy giờ tâm tư Woohyun cứ như treo trên mây, dù đang ngồi đây nhưng không hiểu sao cậu lại cứ nghĩ về tên đáng ghét kia. Vài hôm hắn đi công tác không có gặp hắn, cậu cảm giác thoải mái hơn hẳn, không phải đối diện với khí chất áp bức của người kia. Thế nhưng có một điều đáng hận là cậu lại bị khó ngủ, không lẽ cánh tay rắn chắc của hắn có thuốc mê hay sao, lại còn dễ vào giấc hơn cả chiếc gối bông êm ái?
Woohyun bị Sehun nhìn thấu tâm can thì không thể nói thật, cậu chỉ đành bĩu môi đáng yêu:
- Còn không phải do anh sao? Vừa đẹp trai, là học bá, có cô người yêu xinh như bạn em, giờ lại còn là vị phó giám đốc của tập đoàn KWON nữa. Khiến người khác ghen tị thật đấy, em rất tò mò vì sao còn chưa ra trường mà đã lên được vị trí đáng ngưỡng mộ này.
Sehun cười cười, uống một ngụm rượu rồi thản nhiên nói:
- Có gì đâu cơ chứ. Thật ra chức vị này của anh đều là nhờ quan hệ mà có được. Kim Mina chính là cháu gái của Kim Jiwoong, Jiwoong thì là người kế nhiệm của tài phiệt họ Kim. Gia đình anh và Mina có hôn ước từ khi anh còn bé nên anh mới hẹn hò cùng cô ấy, và nhờ vậy nên anh mới lên được vị trí này thôi.
Câu nói của Sehun khiến Woohyun đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vậy ra Mina là cháu gái của Jiwoong? Dù điều này không phải là không thể nhưng cậu đã từng thích Mina, giờ lại đang có mối quan hệ không thể nói cho người khác biết cùng Jiwoong. Rồi câu từ điềm nhiên của Sehun cứ như thể anh cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với Mina ngoại trừ lợi ích hai bên gia tộc ra vậy.
Có trời mới biết, đây rốt cuộc là cái nghiệt duyên chết tiệt gì?
Bầu không khí tĩnh lặng trong vài phút, Woohyun muốn hỏi anh rất nhiều câu hỏi nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Sehun thấy được vẻ lúng túng của cậu, anh chỉ cười nhàn nhạt, sau đó ngồi thẳng lưng dậy, hai tay nắm lại đặt trên bàn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc nhìn thẳng người đối diện:
- Ngược lại là em đấy, Woohyun. Anh quen biết anh Jiwoong cũng không phải chỉ mới đây, anh ấy bình thường sẽ không tin tưởng người vô cớ. Thế nên... anh cũng rất tò mò vì sao em mới chỉ là sinh viên năm nhất mà đã được anh ấy tín nhiệm làm trợ lý riêng vậy?
Câu hỏi của Sehun khiến cậu á khẩu. Woohyun chớp chớp hàng mi, một lúc lâu sau cũng không nghĩ được câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top