TRI
Chiều mùa thu, tại thư viện của đại học Seoul.
Dưới ánh mặt trời đã thấy mấy bóng dáng đi thành tốp năm tốp ba các sinh viên. Tòa nhà thư viện với không gian khá yên tĩnh, tràn ngập hơi thở văn hóa nhân loại. Từng cơn gió thổi nhẹ vào, bóng dáng một chàng trai dừng lại trên cầu thang bởi tiếng gọi quen thuộc:
- Woohyun!
Phía sau, bóng dáng Mina vui vẻ chạy lại, thân thiết mà nắm lấy cánh tay cậu:
- Sao mấy hôm rồi mà nay cậu mới đi học thế? Nghe nói cậu ốm, đã khỏe hẳn rồi chứ?
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt sáng mịn của Woohyun. Đôi mắt cậu như làn nước thu, vầng trán mềm mại, rất thư sinh. Cậu gật nhẹ đầu:
- Ừm, mình đã khỏi hẳn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Vừa nói Woohyun vừa nhẹ nhàng khéo léo gỡ cánh tay đang níu tay mình của Mina ra. Thấy vẻ gượng gạo của cậu bạn, đôi mắt Mina lộ vẻ tò mò:
- Sao hôm nay cậu khách sáo vậy? Chẳng giống bình thường chút nào. Mà mình nghe nói cậu mới xin nghỉ hẳn ở thư viện rồi hả?
Nghe được câu hỏi, Woohyun thảng thốt, chỉ trả lời qua loa rồi cố tình chuyển chủ đề:
- À. Mình có tìm được việc mới rồi nên xin nghỉ. Ah...mà cậu không phải đang hẹn hò sao?
Mina hơi cúi mặt xuống, đôi má phiếm hồng khi nghe Woohyun nhắc tới chuyện hẹn hò của cô, lại vừa giả vờ lên giọng điệu trách móc muốn trêu cậu:
- Vậy là cậu cũng biết rồi sao. Mình còn tưởng cậu không cầm đến điện thoại luôn chứ, tin nhắn mình gửi cậu đọc cũng không trả lời.
Woohyun còn đang loay hoay tìm câu trả lời hợp lý nhất thì may thay đã có một nhân vật mới xuất hiện cắt ngang câu chuyện của cậu với Mina.
Ánh sáng tươi rói chiếu xuống mặt sân trường, một chiếc xe thể thao xa hoa lao nhanh đến. Tia nắng chiếu vào thân xe phản ra vầng sáng đến chói mắt khiến mọi người ở đây đều phải ngoái nhìn. Chiếc xe Bugatti dừng lại trước cửa lớn của tòa thư viện, màu bạc ánh kim tỏa ra nét vừa sang trọng lại có phần trẻ trung.
Cửa xe mở ra, cùng với hương nước hoa dịu nhẹ, một chàng trai tựa như một vị công tử bước xuống, mái tóc ngắn dày. Đôi mắt cậu ta hẹp dài, lóe ra tia tà mị khiến con gái cũng phải hổ thẹn, bởi ngũ quan anh tuấn của người này so với con gái lại càng tinh tế hơn. Đôi đồng tử toát vẻ thâm thúy lại dịu dàng tựa như kim cương ngâm trong làn nước thanh tuyền. Cho đến khi ánh mắt cậu ta bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Mina thì khóe môi cũng cong lên.
Thân hình cao lớn của anh chàng che đi ánh mặt trời, đôi chân linh hoạt của cậu ta nhanh chóng bước tới chỗ Woohyun và Mina đang nói chuyện:
- Mina, đợi anh có lâu không?
Giọng nói người này trầm thấp, vang lên như tiếng đàn violon thật dễ nghe. Cậu ta còn cầm theo một bó hồng nhung đỏ tới trước mặt Mina, đôi môi gợn lên nét dịu dàng. Đôi mắt Mina trong suốt ý cười, cô nhận lấy bó hoa hồng:
- Cảm ơn anh!
Sau đó nhớ ra còn đang có Woohyun ở đây, Mina quay sang vui vẻ giới thiệu với cậu bạn:
- A, đúng rồi. Hai người làm quen nhau đi! Đây là Sehun, bạn trai mình. Còn đây là Woohyun, là thủ khoa và là người bạn rất thân với em ở thư viện này đấy ạ!
Nghe vậy, anh người yêu của Mina cũng tỏ vẻ thân thiện mà bắt tay với Woohyun:
- Chào em, anh là Park Sehun! Anh đã từng được nghe kể về em rồi, cuối cùng có dịp được làm quen ngoài đời.
- Vâng. Em chào tiền bối ạ!
Woohyun cũng lịch sự bắt tay lại, nở một nụ cười thiện chí trên môi. Nhưng trong lòng cậu lại gượng gạo, nét cười vì vậy cũng có chút khổ sở. "Bạn rất thân"! Ba từ này khiến tim cậu chua xót. Hồi đầu, cậu chỉ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là người chỉ dám nhìn trộm người mình thích từ phía xa. Nhưng tình cờ cậu lại quen biết và được làm bạn với người ấy, dù là ít thì cậu cũng đã từng hy vọng một ngày nào đó cậu có đủ can đảm để tỏ tình. Nhưng thực tế nào có cho cậu cơ hội như vậy...
Sehun cử chỉ rất tự nhiên mà khoác vai bạn gái cười nói, mọi ánh mắt trong thánh đường đại học cũng đang dồn về phía cặp đôi hạnh phúc này, đâu ai để ý tới vẻ ngượng ngùng của Woohyun đứng cạnh.
- Woohyun ơi! Anh Sehun đang muốn mời cả cậu đi ăn tối cùng tụi mình ấy, cậu đi cùng nha?
Không muốn trở thành cái bóng đèn sáng nhất hôm nay, Woohyun liền kiếm cớ từ chối khéo:
- A. Nãy cô quản lý thư viện có nhờ mình ở lại nốt để bàn giao công việc cho bạn mới nữa. Dù hơi tiếc nhưng mà mình không đi được rồi.
- Nếu em bận thì đành chịu rồi. Vậy hẹn em lần sau được không?
- Dạ được ạ, chúc hai người đi vui vẻ nhé!
Woohyun vẫy tay chào lại Mina đang vừa đi vừa ngoái đầu chào cậu. Nhìn bóng dáng hai người dần xa, Woohyun thầm thở dài một hơi. Cậu có nghe phong phanh rằng Sehun là nam thần của cả trường, là công tử có gia thế cũng khá hiển hách cùng diện mạo anh tuấn nên đã trở thành người trong mộng của rất nhiều cô gái. Giờ người ta đã là bạn trai của Mina, có thêm mỹ nhân như mây bên cạnh, lại càng khiến nhiều người phải mơ ước hơn.
Thật ra khi chứng kiến tận mắt sự ngọt ngào của họ như vậy, Woohyun lại không quá đau lòng như cậu vẫn tưởng. Trong lòng giờ đây lại có chút thanh thản kỳ lạ. Có thể là vì tình cảm của cậu chưa quá lớn. Có thể là vì cậu trước giờ cũng không dám hy vọng nhiều. Hoặc cũng có thể là vì trong cậu đang dần có thứ gì đó thay đổi...Bờ môi Woohyun khẽ nở một nụ cười nhẹ:
- Họ như vậy, mới xứng đôi...
___________________________
Màn đêm lẳng lặng tràn xuống.
Ánh trời đêm nhuốm lên tòa thành bầu không khí xa hoa, sắc hồ xanh thẳm phản chiếu ngược vẻ mỹ lệ của tòa thành hiện lên như cổ tích. Mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía từ vườn hoa, từng tầng từng tầng điểm thêm ánh sáng cho nơi đây. Dưới ánh đèn vàng của khu vườn, Woohyun lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa. Cậu tựa đầu ra sau, ngửa mặt lên trời, ánh mắt xa xăm như chìm sâu vào màn đêm đen vô định.
Thật ra, cậu rất biết ơn Kim Jiwoong. Cậu có thể nhanh chóng vượt qua những nỗi bất an trong cuộc đời như vậy, đều là nhờ hắn. Tuy hắn cũng nguy hiểm, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận những gì hắn đã giúp đỡ cậu. Mọi thứ trôi qua cứ ngỡ như một giấc mơ! Kim Jiwoong...hắn vừa khiến cậu sợ hãi, lại vừa khiến cậu có cảm giác cảm kích trong lòng.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Woohyun, mái tóc buông xõa bông bông mềm mại. Môi cậu mỉm nhẹ, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận từng hương thơm ngào ngạt. Bóng hình cậu giữa tòa thành tựa như bông tuyết phiêu dật trong không trung, đẹp không sao tả xiết.
Đột nhiên, có tiếng bước chân trầm ổn phía sau đánh gãy dòng suy nghĩ của Woohyun, cậu quay đầu lại. Bóng dáng cao lớn đó...là Jiwoong, hắn khoác trên mình một bộ áo ngủ phóng khoáng. Đi theo phía sau còn có một người lạ. toàn thân một bộ âu phục đen cùng kính mắt đen, khó có thể nhìn thấy mặt, có lẽ là một trong những vệ sĩ của Jiwoong. Chỉ thấy tên đó cúi đầu kính cẩn, liền mạch nói:
- Kim tổng, lão già Han đó đến giờ vẫn không chịu mở miệng khai ra người đứng sau chống lưng cho ông ta là ai.
Kim Jiwoong phì phèo điếu thuốc trên tay, điệu bộ khoan thai nhả ra từng làn khói trắng. Ánh mắt hắn u trầm lạnh lẽo, từ miệng phát ra ngữ khí bình thản như nước:
- Chặt một bên tay phải của ông ta, để xem lão cáo già đó có mở mồm không. Nếu trong ngày mai lão ta vẫn không dám nói, thì... xử luôn.
Trước khi thốt ra hai từ cuối kia, hắn lại đưa một khẩu súng ngắn lên tay người đối diện, vẻ âm u nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm. Người nhận súng chỉ gật đầu nhận lệnh, "Vâng" một cái rồi lập tức rời khỏi.
Woohyun tình cờ nghe được thì sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng bệch. Lão Han! Chẳng phải chính là lão già cấu kết với cô người mẫu Yena gì đó muốn bỏ thuốc Kim Jiwoong sao? Mà cậu tưởng rằng lão đang bị kiện, giờ lại thành ra ở trong tay người của Jiwoong...Tất cả các câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Cậu bịt chặt miệng lại, không dám tin những gì mình nghe được. Đáng quan tâm hơn là bề ngoài Jiwoong làm kinh doanh, nhưng có vẻ hắn ta còn có tổ chức ngầm chuyên xử lý người của hắn nữa. "Chặt tay rồi xử luôn". Câu nói đáng sợ như vậy sao hắn có thể thốt ra thản nhiên như không chứ. Nhất là khẩu súng kia, đây là lần đầu tiên cậu thấy súng thật ngoài đời, thậm chí còn mang theo độ lãnh khốc của hắn, khiến cậu run sợ từng hồi.
Woohyun nãy giờ vẫn đang nhìn lén thì khi ngẩng lên lại bắt gặp được ánh mắt chết chóc của hắn đã nhìn thấy cậu. Cậu cả kinh, vội vàng xoay người muốn tìm đường bỏ trốn. Jiwoong đã bước nhanh sang bên này, duỗi cánh tay ra kéo cậu đến trước mặt như bắt gà con. Woohyun sợ hãi, hòa trong mùi thuốc là hương nước hoa nhàn nhạt như liều thuốc mê khiến cậu lao đao cả người muốn ngã.
- Đây là nơi để em nghe trộm tôi sao?
Đôi mắt đen nháy của Jiwoong lộ vẻ phức tạp, hắn nhíu mày, mỗi tấc trên người đều tản ra hơi thở tựa dã thú.
- Đã nghe được những gì?
- Tôi, tôi không có...
Cậu thực muốn chạy trốn, nhưng trừ vườn hoa rộng lớn, chẳng có chỗ nào mà chạy. Thấy được sự nơm nớp như con cừu non của Woohyun, hắn đột nhiên cúi đầu, tóm lấy cổ áo của cậu, khóe miệng cong lên ngạo mạn:
- Đúng là quái lạ! Em có vẻ rất thích nói dối nhỉ? Nghe trộm thì nói là không nghe...sướng cũng nói là không thích.
- Buông tôi ra!
Lần đầu tiên, cậu lớn tiếng rống lên thẳng vào mặt hắn. Tay cậu cũng vô thức vì muốn trốn tránh mà vung tay loạn về phía trước khiến Jiwoong phải buông cậu ra. Khuỷu tay cậu vì vậy mà huých mạnh một cái vào dưới cằm Jiwoong. Jiwoong cảm thấy dưới cằm mình hơi tê nhói, nơi bị đánh cũng ửng lên một mảng sứt đỏ.
Sau khi nhận ra mình đã đánh vào mặt hắn, cậu trừng mắt, trong lòng cậu lại càng dâng thêm khiếp đảm. Mình đánh hắn mạnh như vậy, không phải hắn sẽ nổi điên mà giết cậu luôn đấy chứ?
Jiwoong nhíu chặt mày lại, tay trái vung rộng lên cao. Woohyun tưởng rằng hắn đang định đánh lại cậu thì theo phản xạ giơ tay che mặt. Sau vài giây không thấy động tĩnh gì mới mở hờ mắt ra. Lại thấy hắn đang lấy tay xoa cằm vào vết đánh mà cậu gây ra. Ánh mắt Jiwoong nhìn chằm chằm về phía Woohyun. Hắn cười thành tiếng, hơi thở phả ra cảm giác hưng phấn quỷ dị:
- Ha, lâu lắm không bị đánh. Lực tay cũng mạnh thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top