TIGA

- Sao lại không trả lời anh?

Park Sehun bất thình lình nói một câu:

- Không lẽ giữa em và anh Jiwoong có mối quan hệ gì mà anh không được biết ư?

- Không có!

Khuôn mặt Woohyun đỏ bừng, nhận ra vừa rồi mình có lỡ to tiếng với Sehun. Cậu lén nuốt nước bọt một cái chột dạ, lời nói lắp ba lắp bắp:

- Nếu anh nghi ngờ em, không...không phải anh nên đi hỏi trực tiếp tổng giám đốc Kim sẽ rõ hơn hay sao?

Woohyun lập tức như robot, máy móc nói ra một loạt khuyết điểm của Kim Jiwoong đáng sợ như nào, hắn ta yêu cầu cao trong công việc ra sao, rồi còn thỉnh thoảng sẽ bắt bẻ cậu từ những biểu cảm nhỏ nhất...khiến ý cười của Park Sehun càng đậm.

Woohyun hơi chớp mi, cậu muốn lấp liếm cho qua chuyện, tuy rằng trong công việc Kim Jiwoong không hề bắt bẻ cậu, nhưng mà hắn sẽ bắt bẻ cậu lúc...trên giường. Vậy nên nói thế cũng không sai nhỉ?

- Anh Sehun! Anh đang giễu cợt em sao?

Cậu trộm liếc nhìn Sehun, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nhưng cậu không muốn nói thật ra mọi chuyện, ít nhất là trong thời điểm này. Sehun nghe cậu nói thì cười phá lên, bàn tay to dịu dàng xoa lên đầu cậu:

- Anh biết rồi! Anh sẽ không hỏi khó em nữa. Mình đổi chủ đề khác đi, anh có chuyện rất muốn nói với em, nhưng...không biết là anh có nên nói không nữa.

Woohyun thấy Sehun không có ý hỏi chuyện cậu với Jiwoong nữa thì thầm thở nhẹ một cái, cậu trưng ra một nụ cười ngọt ngào thường thấy:

- Có chuyện gì anh cứ nói đi ạ!

- Hmm...Trông em thật sự rất giống mối tình đầu của anh đấy!

- Dạ?

Woohyun vừa nhai một miếng steak vào miệng liền muốn nhả. Cậu buông chiếc dĩa đang cầm trên tay xuống, lấy khăn lau miệng rồi mới cười ngượng nói:

- Haha, anh lại đang trêu em đó hả?

- Không đâu, anh nói thật đấy.

Ngữ khí của Sehun vang lên rất bình tĩnh, anh đã thôi không cười nữa, ánh mắt lại càng trở nên nghiêm túc hơn:

- Ngay từ lần đầu gặp em ở thư viện đã cho anh cảm giác rất thân thuộc rồi. Nhưng lúc đó anh còn ngờ ngợ nên anh không dám nói ra...

Woohyun sốc tới độ mở tròn mắt, nụ cười cậu cũng tắt hẳn, cậu dò xét thái độ của Sehun xem anh có đang nói thật không, sau đó liếm môi:

- Sao có thể. Em là con trai mà, không lẽ...

Nhưng Sehun nhìn cậu lúc này lại chỉ toàn là chân thành:

- Ừm, đúng vậy. Mối tình đầu của anh là con trai. Cậu ấy và em thật sự rất giống nhau.

- Vậy còn Mina?

Nghe tới tên của Mina, Sehun lại trở nên lạnh nhạt, anh ngả người tựa lưng lên ghế, nhàn nhã nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi mới trả lời:

- Chỉ là mối quan hệ vì lợi ích hai bên gia đình thôi. Chủ tịch tập đoàn KWON - Kim Suk Jae, chính là ông của Mina, năm nay ông ấy sẽ tranh cử tổng thống. Tất cả việc kinh doanh sẽ nhượng lại toàn quyền sở hữu cho Kim Jiwoong. Ba anh là người có chức vụ trong Đảng Dân Chủ, cùng phe với chủ tịch. Hai gia đình đã có hứa hôn từ khi anh và Mina còn rất nhỏ, vì vậy cuộc đời anh dường như đã được định sẵn là sẽ như vậy rồi.

Khóe miệng Sehun nhếch lên cười nhạt, trong ngữ khí có chút khổ sở. Hóa ra, người giàu cũng chưa chắc đã được sống đúng như ý họ muốn. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta thường chỉ thấy những điều lòe loẹt, xa hoa nhất. Chúng ta cảm thấy ghen tị, khao khát những gì mình chưa sở hữu. Tuy nhiên, đằng sau mỗi con người, có những câu chuyện ẩn giấu. Một người mà từ khi được sinh ra đã cách xa so với vạch xuất phát của những người khác cả ngàn cây số, thì lại càng phải tỏ ra xuất sắc hơn người để xứng đáng với cái gọi là danh vọng rực rỡ. Ngay cả khi không đủ tài năng, họ sẵn sàng dùng tới thủ đoạn, dùng tiền bạc, quyền lực, tìm tất cả mọi cách để có thể nổi bật, xuất chúng hơn người.

Suốt hàng chục thế kỷ, xã hội này vẫn giữ nguyên bản chất, vẫn là nơi mà con người mải mê chạy theo những ánh hào quang giả tạo, thậm chí phải đánh đổi chính cảm xúc chân thật của bản thân để đạt được nó...

"Nhưng còn Mina?" Câu trả lời của Sehun tuy đã kể khá ngọn ngành câu chuyện, nhưng lại vẫn là chưa thỏa đáng ý hỏi của Woohyun. Cậu đã từng thích cô ấy, vì vậy mà cậu có thể tự tin rằng cậu có đôi chút hiểu được ánh mắt mà Mina dành cho anh Sehun, là tình cảm rất thật lòng!

Woohyun bóp trán, cậu còn đang mải suy tư, chưa hiểu vì sao Sehun tự dưng lại nói hết mọi chuyện ra với cậu. Sehun để ý cậu có vẻ vẫn còn nhiều thắc mắc, anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Hồi cấp 3, anh đã từng yêu đồng giới. Đó là mối tình đầu của anh, là người đầu tiên mà anh có thể thổ lộ hết những cảm xúc thật của mình...

Dòng thời gian khẽ chảy thật chậm, theo dòng ký ức của Sehun mà quay trở lại về chốn xưa cũ...

_______________________

Gunn High - Trường trung học tư thục dành cho nam sinh, 5 năm về trước.

Là con nhà giàu, Park Sehun ngay từ khi vào trường đã luôn rất có tiếng tăm. Anh chán ghét cực kỳ cái ngôi trường này. Mọi người với anh không là ánh mắt ghen tị thì cũng chỉ là những lời nịnh nọt giả tạo bên tai, anh đã nghe nhiều đến mức chán ngấy, vì thế mà anh không có lấy một người bạn thực sự bên cạnh.

Mới tháng trước, anh bị mời lên đồn công an ngồi uống nước chè vì tội uống rượu say tới nỗi đâm vào đèn đường. Cha anh đã tới kịp để giải quyết êm xuôi mọi việc, nhưng vì vốn luôn là đứa con bướng bỉnh không nghe lời, không chịu chăm chỉ học hành theo ngành mà cha muốn. Và việc bị lôi lên đồn là anh cố tình làm loạn để không phải đi xem mắt theo lịch cha mình sắp xếp. Anh biết, cha sẽ không để đứa con trai duy nhất này phải ngồi tù chịu phạt. Nhưng anh không ngờ cái tính bướng bỉnh này của mình sẽ khiến cha anh thực sự nổi giận, ông tịch thu xe và thẻ ngân hàng, chuyển anh về ngôi trường nam sinh tại một vùng quê. Mà nực cười, trường này lại chính là một dự án của cha anh, xây dựng vì muốn nhận sự ủng hộ của xã hội, nhưng thực chất thì lại bỏ bê không thèm đếm xỉa tới chất lượng ngôi trường có thật sự tốt hay không. Nhốt anh vào đây chính là vì muốn giam lỏng. Ông muốn anh sau một thời gian sẽ thấy khổ mà biết đường hối lỗi, cầu xin ông tha thứ và phải hứa sẽ đi theo con đường mà cha anh muốn. Ngàn vạn lần ông cũng không nghĩ tới, đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình.

Lúc đầu thực sự anh cũng phát ói vì cái sự nghèo nàn của cơ sở vật chất nơi đây, ký túc xá chật chội, giáo viên thì chẳng quan tâm học sinh, nam sinh trường thì chỉ biết đua đòi thói hư tật xấu, hở ra là đánh nhau...đúng là cha anh đang muốn dồn anh vào ngõ cụt để anh không thể phản kháng ông thêm nữa. Có nhiều lúc, anh cũng thấy quá khổ mà muốn gọi điện xin lỗi cha cho mình quay về, nhưng rồi lại nghĩ, cha mình chắc chắn nếu không thấy thay đổi được sẽ biết sót con mà bỏ qua, thế nên Sehun vẫn cứng đầu cứng cổ, cắn răng mà chịu đựng.

Anh đã đinh ninh là dù cha có làm gì thì mình cũng sẽ không tuân theo nữa, nhưng chỉ một thoáng ngắn trong đời, anh đã phải thay đổi suy nghĩ, khuất phục trước cha mình. Có một ngày, Park Sehun lại bị hấp dẫn bởi sự điên cuồng phóng khoáng của một người con trai.

Yong Hwa - cậu thiếu niên hơn anh 2 tuổi, như một đóa hoa nở rực rỡ mà bi thương, đốt cháy lòng người. Quen biết nhau vì cùng phòng ktx, Sehun chẳng hay biết từ lúc nào mình đã phải lòng người anh khóa trên này. Dường như nhận ra được tình ý từ những cái liếc trộm của cậu trai trẻ, Yong Hwa với tính dục sẵn có của mình đã cho cậu trai tên Sehun những trải nghiệm thực sự khó quên. Dưới ánh hồng của chiều hoàng hôn, người ấy với nụ cười tít cả mắt, mái tóc nâu mềm phất phơ trong gió, khi thấy Sehun vì mải đi theo mình mà bị vấp ngã lăn trên bãi đê toàn cỏ dại, đã đưa tay về phía cậu:

- Cậu thích tôi đúng không? Muốn hẹn hò chứ?

Giọng nói ấm áp thật dễ nghe, hàm răng đều tăm tắp cùng nụ cười khả ái đã thành công khiến tim Sehun đập loạn nhịp. Cậu trai trẻ 17 tuổi ngây ngô, gật đầu!

Lần đầu tiên, Sehun biết tới cảm giác khi làm tình với người con trai khác, dù không có kinh nghiệm, nhưng anh vẫn được anh Yong Hwa chỉ dạy cho cách nằm trên. Sehun biết, đồng tính - một điều chắc chắn không bao giờ cha anh có thể chấp nhận, có thể cha anh sẽ tự cho rằng bản thân bị mất mặt bởi thằng con trai duy nhất như anh lại làm ra những điều mà xã hội kì thị, ghê tởm. Nhưng anh không thể kiềm chế nổi tình cảm cứ ngày càng một sâu đậm, như con thiêu thân cứ lao về phía đèn dầu, anh bất chấp kết cục có thể là cháy rụi, tan xương nát thịt. Tình yêu ngọt ngào chẳng được bao lâu, trong trường chỉ toàn là tai mắt của cha. Ông đã biết chuyện!

Park Sehun chưa bao giờ lo lắng, có lẽ anh đã từng lo lắng, nhưng phần nhiều là sợ mọi chuyện ảnh hưởng xấu đến Yong Hwa. Nhưng anh không ngờ, Yong Hwa là người chủ động tiến tới, nhưng cũng lại chính là người hết lần này đến lần khác tổn thương anh, cố tình đẩy anh ra. Anh đã bắt gặp người ấy ôm ấp, hôn môi với một cậu trai khác. Anh cũng biết người ấy hút thuốc, tụ tập đàn đúm với nhóm đầu gấu ở trường.

Lúc đó còn quá đỗi non dại, chìm sâu trong tình yêu ngọt ngào của tuổi mới lớn, anh đâu biết được lòng người lại tàn khốc đến mức nào. Sau nhiều lần tổn thương bản thân, anh đã từ bỏ, quay về Seoul. Mãi sau khi đã cuối cấp chuẩn bị thi đại học, anh mới biết được mọi chuyện, đều là do anh mà ra. Không! Chính xác hơn, là do cha anh!

Thay vì đến trực tiếp để đánh mắng như anh nghĩ, thì ông lại dùng thủ đoạn hèn hạ để dập tắt hết dù chỉ là một đốm tro tàn tình cảm trong lòng Sehun. Cha sai người lừa gia đình anh Yong Hwa vay lãi, sau đó âm thầm tăng lãi suất chóng mặt khiến gia đình anh ấy lao đao, và ép buộc Yong Hwa phải chủ động chấm dứt mọi chuyện với Sehun.

Tại sao lúc đó anh lại không hiểu cơ chứ? Yong Hwa cũng yêu anh như cái cách anh yêu anh ấy vậy. Tình yêu trong mắt Sehun như tràn cả ra ngoài, anh sẵn sàng có thể bỏ mặc cả thế giới để theo đuổi người con trai mình thích. Nhưng anh Yong Hwa thì không như vậy, người ấy lại muốn hy sinh cho anh, Yong Hwa chỉ có gia đình là nơi duy nhất để về, người ấy bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của những người xung quanh. Thế nên, anh ấy lựa chọn cách tiêu cực nhất để có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước khi họ quen nhau. Bởi, có thể đó mới là tốt nhất cho cả bản thân và Park Sehun!

Sau khi biết được hết mọi chuyện thì cũng đã quá trễ để có thể quay lại. Park Sehun điên cuồng, anh come out ngay trước mặt bố mẹ, lại một lần nữa nổi loạn hơn. Cha anh đã cấm túc anh tại nhà một thời gian, nhìn người con trai dù ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng, nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng quật cường bướng bỉnh. Người làm cha bị chọc giận đến nỗi cho cậu một cái bạt tai thật mạnh.

- Thằng bất hiếu! Nếu không phải vì mày là con trai tao, đứa duy nhất có thể kế thừa sản nghiệp của tao thì tao đã chôn sống mày luôn rồi!

Khóe môi chàng thiếu niên đã chảy một vệt máu tươi, gương mặt dù đau rát nhưng vẫn còn ngạo nghễ nhếch mép:

- Chôn sống? Ha, những gì ông đang làm với tôi bây giờ cũng chả khác gì sống không bằng chết. Chi bằng ông giết tôi luôn đi!

- Mày...

Người cha giận run, vung tay lên cao định đánh Sehun thêm lần nữa, nhưng người mẹ đã tiến tới đỡ tay cầu xin ông tha thứ, để bà nói chuyện với anh. Sau khi người cha tức tối bỏ đi, người mẹ thương xót cho đứa con mình mới ngồi quỳ xuống bên cạnh, nước mắt bà đầm đìa, lau đi vết máu trên mặt con trai:

- Sehun à, đừng cãi lời ông ấy nữa, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mẹ sẽ xin cha thuê gia sư riêng cho con. Chỉ cần con đỗ đại học, mẹ sẽ lập tức cho người sắp xếp phía thằng bé kia, cho nó bay ra nước ngoài tránh tai mắt của cha, được không con?

Dù có bị bạo hành, dù cho có bị đau đớn bao nhiêu về thể xác, Sehun cũng không sợ. Nhưng giờ đây, khi nghe được câu nói của mẹ, rốt cuộc sự uất ức bao lâu trong lòng cậu muốn giải tỏa cũng vẫn phải tự nuốt ngược vào trong. Cậu biết, cậu không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, chỉ đành chấp nhận cái số phận như con rối trong tay cha mình.

Nước mắt của chàng thiếu niên trẻ sau bao lâu, rốt cuộc cũng rơi xuống, lăn dài trên gò má....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top