SPIRING (H)
Tháng 11, dù không quá xa với Seoul, nhưng Woohyun lại có thể cảm nhận được những không khí mới lạ hẳn ở Incheon. Cuối thu ở đây thật dễ chịu, thời tiết đã bắt đầu hơi se lạnh. Suốt dọc đường đi, từ những công viên thành phố đến những ngõ nhỏ tuyệt đẹp, chợ và các quầy hàng thức ăn đường phố... đều đem đến cho Woohyun sự thích thú.
Tới khách sạn ở khu vực Songdo, Woohyun khá ngạc nhiên vì ở đây Jiwoong cũng có tiếng tăm tới vậy. Nhân viên trong khách sạn đều ra xếp hàng chào, quản lý khách sạn cũng ra đón, họ còn đặc biệt trải thảm đỏ nữa. Nhân viên khách sạn dẫn mọi người đến phòng đã đặt sẵn. Quả nhiên là tổng giám đốc, Jiwoong ở phòng tổng thống, còn Woohyun với Baek Chul mỗi người một phòng ở cùng dãy. Cả ba phòng đều nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, có tầm nhìn ra toàn thành phố.
Woohyun vào phòng mình đã được sắp xếp sẵn, lâu rồi mới được ở một mình. Cậu bước tới ban công nhìn ra phong cảnh bên ngoài, cảm thấy thật kỳ diệu. Trời hôm nay rất nhiều mây, những lá phong đỏ vàng bay phấp phới trong gió, dưới chân là những con đường tấp nập người qua lại. Cậu nghĩ về những ngày tháng sắp tới, cậu đã có một khoản tiết kiệm nho nhỏ cho bản thân chỉ sau vài tháng làm việc, có lẽ cậu sẽ mau chóng có thể có một cuộc sống mà cậu có thể tự do làm chủ bản thân, có lẽ... sớm thôi cậu sẽ đi khỏi tòa thành.
Chuyện giữa cậu với Kim Jiwoong, dù là dạo gần đây cậu có thể cảm nhận rõ ràng được hắn đối xử với cậu có chút khác. Thi thoảng hắn sẽ không yêu cầu tình dục từ nơi cậu nữa, mà thay vào đó là những cái ôm chặt khi ngủ khiến cậu có chút rung động. Và dù nhiều lúc đang nói chuyện, thì cả hai lại nhìn chằm chằm vào mắt nhau rất không tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt say đắm và gợi tình của hắn khiến cậu ngại đến độ đỏ cả mặt. Đưa tay lên giữ lấy lồng ngực trái của mình, Woohyun tự vấn bản thân "Nếu lỡ như...là mình thật sự yêu Kim Jiwoong rồi...". Chỉ sợ giây phút hạnh phúc của cậu sẽ không thành, vì thế cậu không muốn đắm say, để rồi chìm sâu, để rồi cuối cùng nhận lại chỉ có sự vỡ tan.
"Ting". Tiếng tin nhắn tới, là anh Baek Chul gửi tới "Đi ăn không Woohyun, dù sao sáng mai mới phải tới công trình, tranh thủ đi chơi chút đi".Woohyun liền hào hứng, nhắn lại "OK anh", sau đó vớ thêm cái balo rồi tốc biến đi chơi liền. Đang vui vẻ bước tới sảnh khách sạn thì lại thấy ngoài anh Baek Chul đã có cả Kim Jiwoong đang đứng đợi sẵn. Woohyun đang vừa chạy vừa cười tươi rói khi nhìn thấy hắn thì tự động chuyển thành bộ dạng lúng túng vuốt tóc:
- Chào tổng giám đốc.
Kim Jiwoong thấy bóng dáng cậu vui vẻ bước tới thì mỉm cười, nụ cười của hắn có chút gì đó bí ẩn. Hắn bước tới gần Woohyun, ánh mắt hắn quét qua cậu từ đầu đến chân.
- Sao vậy, có tôi đi cùng nên cảm thấy hạnh phúc hả?
"Có quỷ mới vui nổi khi đi tới đâu cũng có mặt anh". Woohyun cúi đầu, lại vì câu nói quá mức tự tin về bản thân của hắn khiến cậu hơi nực cười:
- Dạ, tất nhiên! Quả là vinh hạnh khi được đi dạo cùng tổng giám đốc đây!
Kim Jiwoong bật cười trước câu trả lời kính cẩn quá mức cần thiết của Woohyun:
- Chúng ta đi thôi.
Ra là cả Kim Jiwoong cũng đi cùng, nhưng cậu không nghĩ rằng một vị tổng giám đốc như hắn lại là kiểu người sẽ đi chơi hay dạo phố cùng cấp dưới của mình. Hắn hôm nay cũng không đóng một bộ vest như thường người mà chỉ đơn giản là một chiếc áo thun đen sơ mi cùng quần jeans và đi giày thể thao, trông trẻ đi mấy phần cứ i hệt như một tiền bối đại học.
Hai người một trước một sau bước đi nhanh về phía đường phố. "Nhưng mà các người...quên mất tôi rồi phải không?". Baek Chul nãy giờ không lên tiếng, dạo này anh cũng để ý là tổng giám đốc thay đổi chóng mặt, dường như tính tình đã có vài phần ôn hòa hơn lúc trước, vì thế mà trong các cuộc họp gần đây ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì không còn bị la mắng như lúc trước. Giờ anh mới để ý, có phải chăng nguyên do là vì Woohyun không. Anh cứ đứng im mãi load xem rốt cuộc là hai con người kia trong lời nói cứ thần thần bí bí gì đó. Kết quả là bị bỏ rơi luôn, anh tự cảm giác như mình đang là cái bóng đèn sáng nhất Incheon hôm nay. Baek Chul cười đau khổ, chạy theo sau gọi:
- Chờ tôi với...
Ba người đi dạo ở khu phố Chinatown, quả nhiên hình ảnh ba anh chàng đẹp trai xuất sắc đứng ăn tại các quầy hàng san sát nhau trên con phố rất thu hút giới trẻ nơi đây. Một người thì trông đầy vẻ nam tính, mạnh mẽ; người đứng giữa thì trông quá đỗi lãng mạn lại ngọt ngào như hoàng tử bé; người còn lại thì có vài phần trưởng thành hơn nhưng cũng rất điển trai. Có vài cô gái qua đường còn lấy điện thoại ra chụp họ rồi cười phấn khích với nhau.
Còn ba chàng trai thì chỉ chuyên tâm vào ăn uống, đặc biệt là Woohyun, cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng nhai từ những xiên que cho đến mì tương đen jajangmyeon. Để ý thấy trên khóe miệng Woohyun có vệt bẩn, Jiwoong nghĩ cũng chưa nghĩ đã lấy tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái khẽ quệt vào bờ môi đỏ mọng mà ân cần:
- Ăn uống từ từ thôi chứ, còn dính sốt mì tương đen ở đây này!
Khung cảnh đơ mất ba giây, sau đó liền bị phá vỡ bởi tiếng "Woaaaa" của mấy cô gái đứng phía bên kia nhìn họ nãy giờ. Baek Chul đứng cạnh Woohyun cũng phải thảng thốt giật mình vì hành động thân mật của Kim Jiwoong. Woohyun thì khỏi nói, cậu lập tức hối hận vì cái thói ham ăn ham uống của mình, còn Jiwoong nữa "Bộ anh muốn cho cả thế giới biết là tôi với anh là loại quan hệ không chính thống hả?". Cậu nhanh chân lùi lại, tự lấy tay chùi mép mình thêm lần nữa:
- Cảm...cảm ơn anh! Lần sau cứ chỉ tôi để tôi tự làm là được rồi!
Kim Jiwoong giờ mới nhận ra vẻ khó xử của Woohyun, hắn biết trong lòng mình đã nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ với cậu, không chỉ vì làm tình, mà còn vì ở cậu có sự ấm áp tựa như mẹ hắn. Và hắn cũng biết cậu sẽ không bao giờ muốn có người thứ ba biết về mối quan hệ của họ. Hắn hiểu, hắn muốn nói một điều gì đó nhưng lại cứ như bị ứ nghẹn ở cổ họng, sắc mặt hắn có chút trầm xuống, cất lên âm giọng lạnh lẽo thường thấy như trước kia:
- Ừm! Được thôi...
_____________________________
Họ đi chơi cho đến tầm tối mới về lại khách sạn, Woohyun tắm rửa xong thì nằm lăn ra giường thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã no nê. Sáng mai cần phải dậy sớm để tới khảo sát công trình, căng da bụng thì trùng da mắt, cậu tính ngủ luôn từ giờ để sáng mai dậy cho sớm. Đang tính nhắm mắt đi ngủ thì chuông điện thoại gọi đến vang lên như phá tan cả cơn buồn ngủ của Woohyun. Cậu cáu kỉnh bật người dậy, nhìn thấy người gọi tới là Kim Jiwoong thì nghi hoặc "Mới nãy còn đi cùng nhau về, không biết có chuyện gì mà đã lại gọi rồi?"
- Alo, tôi nghe đây tổng giám đốc?
- Mau ra mở cửa đi, tôi đang đứng bên ngoài!
Nghe tới đây Woohyun bỗng dưng lại cảm thấy hồi hộp, cậu tắt điện thoại ra mở cửa thì quả thực thấy Jiwoong đã đứng sẵn chờ cậu. Jiwoong giơ chiếc điện thoại lắc lắc chào cậu rồi thản nhiên rảo bước vào trong phòng. Woohyun đành đóng cửa lại rồi bước theo sau, các nơ-ron thần kinh đang tích cực nghĩ xem nên làm cách nào khéo léo nhất để đuổi được hắn về:
- Anh tới có chuyện gì hay sao ạ?
Jiwoong không tiến tiếp tới sô pha mà ngồi xuống chiếc giường ngay giữa căn phòng:
- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn ngủ cùng em.
Woohyun lập tức đỏ mặt:
- Anh...Những câu như vậy anh có thể đừng nói một cách thản nhiên không?
Jiwoong cười nhẹ hai tiếng:
- Em ngại gì chứ, chúng ta đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau.
- Ý em không phải thế!
Kim Jiwoong chết tiệt! Rõ ràng hắn hiểu ý cậu nhưng vẫn cố tình thản nhiên như không, thật khiến cậu ức chết! Jiwoong trêu chọc được Woohyun khiến cả mặt cậu đỏ hồng thì khoái chí ra mặt, hắn liền kéo tay cậu ngồi vào lòng mình:
- Dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, từ nay ở ngoài anh sẽ không thể hiện quá thân mật nữa, được chứ?
Vừa nói hai tay hắn vừa xốc áo của cậu lên trên, các ngón tay thuần thục mơn trớn hai điểm nhạy cảm trên người cậu. Woohyun tính giận hờn thêm, nhưng lời chưa kịp nói ra miệng, tiếng thở gấp gáp không tự chủ được của hắn khiến trái tim cậu chợt trở nên mềm nhũn.
Đầu ngón tay ấm nóng của cậu di chuyển dọc theo đường cơ săn chắc của cánh tay của hắn, chạm vào yết hầu gợi cảm, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn lung linh, đôi môi cười khẽ như muốn câu hồn người đàn ông trước mặt:
- Ừm, cho phép đêm nay anh ở lại đây!
Jiwoong nhận được lời chấp thuận, hài lòng hôn dọc từ cần cổ Woohyun xuống. Hai tay hắn di chuyển xuống ngang hông cậu rồi mạnh mẽ nắm lấy lưng quần mà kéo xuống. Jiwoong dựa vào đầu giường mang theo Woohyun đang khóa ngồi ở trên người mình, bàn tay để trên lưng cậu vuốt ve cách một chút như gần như xa mà đụng và làm cho cậu tê dại run rẩy. Trong không khí tràn ngập ám muội tình dục theo đó cũng dâng cao.
Cậu mím môi muốn ra vẻ canh phòng nghiêm ngặt nhưng không kiên trì được 2s liền bị Jiwoong dùng đầu lưỡi khai mở đôi môi, hướng vào bên trong thăm dò. Woohyun cũng lập tức câu lấy đầu lưỡi Jiwoong cùng quấn quýt lấy nhau, mang theo ý trả thù mà cắn nhẹ đầu lưỡi của anh, sau đó lập tức cảm nhận được một bàn tay ở mông của mình bóp một cái.
- A!
Woohyun bị đầu lưỡi Jiwoong cường thế tấn công trong cổ họng từng tấc một, cậu đến bây giờ còn chưa học được cách lúc đang hôn làm sao để thở. Thế nên sau một hồi trầm luân, khi Jiwoong thả ra sắc đã thấy một mặt ửng hồng, khí tức bất ổn phải hổn hển há miệng lấy không khí của Woohyun, trên khuôn miệng cậu còn vương đầy nước bọt từ hắn, đôi mắt long lanh như người đang phiêu du trong một cõi hư ảo. Càng nhìn cậu như vậy, hắn càng lập tức muốn nhanh chóng đâm xuyên vào người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top