SECHS (H+)
2h30 sáng.
Trong hầm gửi xe.
"Tút...tút". Trong một chiếc xe hơi, có một người phụ nữ với vẻ rất bực bội, theo thói quen mà nhăn mặt cắn lấy móng tay cái của mình. Là Yena, ả ta có vẻ đang rất gấp gáp khi phải chờ đầu phía điện thoại bên kia trả lời.
- Alo?
Cuối cùng bên kia cũng nhấc máy. Thấy vậy, ả vừa thở hồng hộc vừa khóc bù lu bù loa cầu cứu:
- Giám đốc Han, ông còn ở trước cửa khách sạn không, tất cả chuyện này là do ông mà ra, giờ ông phải mau mau tới cứu tôi.
- Khoan đã, bình tĩnh, có chuyện gì vậy, không phải cô đang ở cùng Kim tổng sao, sao lại gọi điện.
- Kế hoạch thất bại rồi, tôi...tôi tưởng rằng tên đó đã trúng thuốc không biết gì nữa, nhưng không ngờ hắn lại có thể khống chế được.
Vài giây im lặng trôi qua, Yena đang mong chờ lời giúp đỡ, nhưng phía đầu dây bên kia lại chỉ có tiếng rít thuốc lá thật dài.
- Mẹ kiếp, cô bị ngu sao, tôi đã bảo là phải cố gắng tỏ ra bình thường trong 30 phút đầu, đợi thuốc phát tác dụng hoàn toàn mới bắt đầu vào việc cơ mà.
- Gì, gì chứ, thì từ thời điểm đó đã 30 phút rồi mà. Giờ phải làm sao đây, ông mau giúp tôi chạy trốn. Hay là ông cho tôi ra nước ngoài gấp đi, không tới sáng mai hắn tỉnh dậy là cả tôi và ông chỉ có đường chết thôi.
- Con mẹ nó. Chết tiệt.
Một tiếng "Bốp" vang lên khiến Yena giật nảy mình, có vẻ bên kia lão già Han vì đã tức điên lên mà ném cả điện thoại. Giờ có hối hận cũng đã muộn, cô tự đập đầu mình vào vô lăng xe, kêu gào mà khóc thảm thiết, như rằng mình mới là nạn nhân bất hạnh nhất vậy...
--------------------------------------------------
Tại phòng VIP tầng cao nhất khách sạn.
Trong lúc nhất thời khi vừa bị Jiwoong ném lên giường, Woohyun cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn đảo lộn hết. Khó khăn ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Jiwoong không chút che đậy. Bọt nước theo lồng ngực rộng lớn của hắn chảy xuống, dọc theo hai chân, càng tôn thêm vóc dáng cương nghị, thần thánh của hắn.
- Mau dừng lại, không được đâu, xin anh.
Jiwoong kéo lấy cậu, thân hình cao lớn như che đi cả người cậu đang run rẩy không ngừng.
- Tôi cũng không định làm đến mức này, nhưng do cậu quyến rũ tôi.
"Cái đ*o gì vậy, quyến rũ hắn? Hắn bị ATSM hả? Chết tiệt, tuyệt đối là không được". Cậu muốn phun ra một tràng chửi cho hắn tỉnh lại, nhưng giờ nói ra chỉ kích thích hắn, hắn cho tới bây giờ chẳng phải là người cao thượng!
Sợi tóc đen nhánh rủ trên trán Jiwoong, chiếc mũi cao thẳng tao nhã, khóe môi kiên nghị nhếch lên.
- Là cậu đã tự nộp thân mình tới đây, đêm nay đừng hòng trốn thoát.
Giọng nói Jiwoong cực kỳ lạnh, nhưng bàn tay to thì ngược lại, nóng như lửa chui vào trong áo Woohyun. Một bàn tay khác thì tóm lấy hai cổ tay cậu, đè chặt cậu tựa vào đầu giường, không cho cậu chạy đi mất. Khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu. Hơi thở nóng phả lên cổ, lên gáy cậu, hắn nhìn thấy hình xăm H.M.C của cậu phía dưới bắp tay, vừa cất lời hỏi vừa nhẹ nhàng mà liếm láp nơi có hình xăm.
- Nó chắc hẳn là rất có ý nghĩa với cậu nhỉ?
- Đừng...
Giọng Woohyun run lên, nhân lúc cậu đang thất kinh thì đôi môi hắn đã thô bạo mà đoạt lấy cánh môi mềm của cậu. Đại não Woohyun trống rỗng, cậu gần như ngạt thở. Bàn tay trong áo của hắn cũng thuần thục mà mơn trớn trên từng thớ da của cậu. Sau một hồi gặm nhấm mùi hương trong khoang miệng cậu, hắn mới tách ra, ánh mắt đầy sự thỏa mãn.
Sau khi hắn tách ra, bờ môi của cậu có chút bị sưng lên, khóe mắt cậu lại trở nên lấp lánh. Cậu cảm giác như sức lực trong mình đã bị hắn rút cạn, vì vậy mà giờ tranh thủ hít mạnh lấy từng ngụm không khí. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Woohyun lúc này lại càng trở nên xinh đẹp. Quả thật, quá yêu nghiệt rồi!
- Không.
Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Woohyun, chiếc áo phông của cậu đã bị lột ra. Hắn cũng nhanh chóng cởi khóa quần cậu, vứt đi chiếc quần vướng víu dưới thân. Làn da trắng ngọc của cậu lấp lửng dưới ánh đèn sáng của căn phòng, khuôn ngực đầy đặn và có phần rắn chắn, chiếc bụng thon cũng có múi săn chắc là thành quả tự tập luyện của cậu, đôi chân thon đẹp đang cố gắng giãy đạp. Sau khi ngắm qua một lượt, sự chú ý của hắn cuối cùng lại tập trung vào hai điểm nhụy hồng trên ngực của cậu.
- Thật đẹp.
Tiếng nói hắn thô đục, bàn tay nhẹ nhàng mà mơn trớn ngực cậu, đôi mắt lại càng trở nên u tối. Hơi thở thô suyễn của người đàn ông quẩn quanh trong không khí. Hai bờ môi hắn liền trực tiếp tấn công vào hai điểm nhạy cảm của cậu, sau đó lại sượt một đường thẳng xuống bụng cậu, động tác ngày thô lỗ.
- Không, đừng mà. Xin anh, hãy tha cho tôi.
Cả người cậu giãy giụa, giọng hét đã trở nên khàn khàn. Thân mình cậu vặn vẹo hoàn toàn kích thích bản tính xâm chiếm ngỗ ngược của người đàn ông, vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai chân cậu, mỗi lúc một lớn chà sát trên da thịt cậu.
Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện người lớn, huống hồ lại là cùng làm với một người đàn ông, điều mà cậu chưa từng nghĩ tới trước đây. Thế nên giờ đây, trong lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng, nhưng lại không thể khống chế cảm giác hưng phấn tản ra quanh mình.
Jiwoong liền không nương tình, lột bỏ nốt chiếc quần trong còn sót lại cuối cùng trên người cậu. Cơ thể cậu đã hoàn toàn hiện ra dưới thân hắn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Woohyun, cậu cắn chặt môi, liều mạng mà lắc đầu.
Jiwoong nâng tầm mắt, vẻ dịu dàng, khinh diễm dưới thân thật sự làm người ta muốn cắn nuốt. Đôi mắt hắn tối sầm, cúi đầu xuống, ngậm lấy thứ mẫn cảm đã sớm dựng đứng kia của cậu. Sau một hồi lại cuồng bạo gặm lấy hai nụ hoa rồi cắn nhẹ lấy hai bên đùi non của cậu, nơi nơi đều là dấu răng hắn...
Thân mình Woohyun trắng nõn kích thích mọi giác quan Jiwoong. Cậu vùng vẫy, trong miệng bật ra tiếng nức nở, lại thêm nỗi nhục nhã khiến hai má cậu phiếm hồng như đào. Giờ khắc này, Woohyun như lễ vật tuyệt đẹp nằm trên bàn hiến tế, chỉ có thể để mặc pháp sư là hắn an bài.
Hắn nâng hai chân cậu lên, ngay sau đó một ngón tay hắn tiến vào huyệt động của cậu. Bị tấn công bất ngờ, cảm nhận được cơn đau ập đến, cậu hét lên:
- Aaaaaaaaaaa...không.
Lỗ nhỏ của cậu thật nóng, có lẽ là vì lần đầu, nên không gian bên trong cũng quá mức chật hẹp, ngay khi ngón tay của hắn tiến vào thì đã bị siết lấy gắt gao.
- Nếu không muốn bị đau thì mau thả lỏng người ra đi.
Lời nói của hắn lúc này lại có chút dịu dàng, nhưng thâm tâm hắn đã sớm muốn đâm cậu thật mạnh luôn cho rồi. Trong hốc mắt Woohyun đã ầng ậng những tầng nước mắt, cậu không thể không nghe theo lời hắn, chầm chậm cố gắng hít thở bình thường. Thấy nơi đó của cậu đã mềm mại hơn, hắn liền cho thêm ngón tay thứ hai vào mà thăm dò cậu.
Woohyun theo bản năng rên rỉ một tiếng, mặt mũi đỏ hồng đến nỗi có thể nhỏ ra máu, cậu cảm nhận rõ mồn một được những động chạm từ phía sau của mình.
- Xin anh, dừng lại được không...
Đôi mắt lấp lánh những giọt nước của Woohyun tràn ngập thê lương, cậu bặm môi mình lại, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà van xin. Bắt gặp được ánh mắt này, dường như hắn có chút tỉnh táo, cảm thấy thương cảm cho cậu. Hắn bỏ bàn tay đang cố định hai cổ tay cậu ra, hai tay cậu được thả ra thì đã có vài vết hằn đỏ.
- Nếu đau, cứ bám vào tôi.
Cậu mới thấy hắn thả tay mình ra lại còn ngưng động tác phía dưới thì có chút thở phào, tưởng rằng hắn thật sự buông tha cho cậu. Nhưng lại nghe được câu nói như vậy, trong đầu cậu cứ như có một tia sét đánh ngang tai. Không quá ba giây để cậu ngẩn ngơ, hắn đã dùng sức, hai tay siết lấy eo cậu, thân dưới dùng sức đâm thật sâu.
Người con trai thống khổ mà hét lên một tiếng chói tai...
Tiếng kêu cũng làm cho bầu không khí thêm áp lực. Woohyun nhịn không được uốn cong thân mình, hai bàn tay bấu chặt lấy ga giường, hai chân thì gắt gao muốn khép chặt lại. Đau đớn! Cậu cảm thấy nỗi đau nhanh chóng lan toàn thân, miệng cậu thở gấp. Jiwoong bị kẹp chặt cũng không thể di chuyển ngay được:
- Thả lỏng ra đi, ôm lấy cổ tôi.
Cùng với câu nói. hắn cầm lấy hai tay của Woohyun vòng qua cổ mình. Sau một phút giữ nguyên tư thế như vậy, cuối cùng cậu cũng thả lỏng hơn. Giờ đây trong cậu chẳng còn sức lực để gồng chặt nữa, tựa như bèo dạt, thân thể cậu mềm xèo, tâm trí cậu lơ lửng.
Thấy vậy, Jiwoong ngay lập tức lại ôm eo Woohyun, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tất cả những gì thuộc về cậu. Trong không khí tràn ngập tiếng thở thô suyễn của hắn và tiếng kêu thanh thanh của cậu.
Theo mỗi lần va chạm mạnh mẽ của người phía trên, thân mình cậu dần như mảng tuyết rớt trên tấm ga giường. Khuôn mặt cậu ngày càng trở nên tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Dục vọng của hắn quá lớn, động tác quá mức ác liệt khiến cậu không thể nào nhận nổi. Điểm giao hoan cũng vì thế mà trở nên đỏ tấy một vùng.
Tay cậu bám lấy vai của hắn, không thể tránh né nổi những lần ra vào mạnh bạo, thỉnh thoảng khiến cậu không thể kìm nổi mà ngân lên tiếng rên rỉ khe khẽ. Cậu tựa như đang bị trôi nổi giữa một bể nhục dục, chỉ có thể ra sức bám víu lấy một cây cọc duy nhất lúc này là hắn.
Đêm dài, mùi dục vọng tựa ma quỷ cũng không kiêng dè gì mà lan ra. Cậu vô lực để mặc cho tên ác ma kia hết một lần này rồi lại một lần khác nữa xâm chiếm cậu. Cho đến khi...rốt cục ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top