SATU
Ông Kim nghe được lời nói sắc như dao của Jiwoong thì cũng đã thôi vẻ mặt cười cợt. Ông "hừ" lạnh một tiếng rồi mới cất lời:
- Người như ta thì làm sao? Con nên nhớ, không có ta thì cũng không có con. Dù con có tìm mọi cách chối bỏ thì ta vẫn là cha đẻ của con. Ta đến thăm con như vậy, đến cả một tách trà mời ta mà con cũng không nỡ ư?
Nói xong chủ tịch giơ lên một hộp trà Thiết quan âm thượng hạng, ý muốn tặng cho Jiwoong. Có lẽ là không muốn cãi nhau, Jiwoong quay mặt bước về phía bên trái, phân phó người hầu ở trước cửa phòng khách:
- Chuẩn bị trà đi!
Cô gái giúp việc "vâng" tuân lệnh rồi mở cửa ra, Jiwoong chẳng một câu mời hay chỉ dẫn mà chỉ chăm chăm sải những bước chân dài về phía trước ngồi lên ghế. Ông chủ tịch đứng phía xa nhìn vậy thì nét mặt càng thêm căng, ông cố gắng kìm nén sự sỉ nhục bởi chính đứa con mình gây ra trong lòng, nặng nề bước về phía phòng khách.
Mười phút sau...Không khí trong phòng có chút trang trọng bất thường. Một cô người hầu hai tay pha trà rót ra một chén trà đặt trước ông Kim sau đó mới lui ra. Ấm trà màu trắng được đặt trên khay màu gỗ nâu đỏ, bên cạnh là lư hương màu đồng, khói và hương thơm nhẹ từ loại trà hảo hạng dần nghi ngút khắp khán phòng. Ông Kim nhấp một ngụm trà hãy còn nóng hổi trên tay:
- Con không uống sao?
- Tôi không uống trà. Nó chỉ dành cho những lão già như ông.
Jiwoong trả lời một câu cọc cằn, rồi liền rút một điếu xì gà đặt sẵn trên bàn, tự tay bật nắp chiếc bật lửa mạ vàng rồi châm lửa. Hắn rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng dày phảng phất che đi ánh mắt như thể muốn giết người của mình.
- Ông đến đây có việc gì?
Ông Kim nghe thấy cách gọi đầy xa cách này, trong mắt Jiwoong nhìn ông lại có hơn nửa phần là địch ý. Ông ta lại không hề sợ hãi hay tức giận, bàn tay đang cầm tách trà của ông dừng lại giữa trung, cất lên điệu cười lạnh nhạt:
- Ta sẽ không làm mất thời gian của con đâu. Hôm nay ta đến việc chính là về lễ kỷ niệm 30 năm của tập đoàn vào tháng 10 sắp tới. Khách mời sẽ không chỉ có liên quan đến công ty mà sẽ mời cả các quan chức cấp cao nữa.
- Ha, ông đang định tranh thủ buổi lễ để biến thành buổi bầu cử cho ông đấy à?
- Hừ, ta sẽ không quá can thiệp vào việc của tập đoàn đâu. Có một người cha đang chức cao vọng trọng như ta, đáng lẽ người làm con nên phải ủng hộ hết mình mới phải. Nếu ta lên được làm tổng thống, tập đoàn ta cũng sẽ rất có lợi, con không thèm tính tới điều đấy hay sao?
- Không có ông thì tập đoàn KWON vẫn phát triển rất mạnh, ông chỉ là kẻ lừa đảo mẹ tôi để có thể thừa hưởng gia sản của ông ngoại thôi mà vẫn dám mạnh miệng đến thế?
- Con...
Trong tập đoàn này, chắc cũng chỉ có Kim Jiwoong dám dùng ngữ điệu đầy thuốc súng này nói chuyện với Kim Jae Suk. Ông đã qua năm mươi, nhưng gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, thân thể trông cũng khá nam tính mị lực, chỉ có khi cười lên hốc mắt mới lộ ra chút nếp nhăn.
- Ta biết con rất ghét ta. Nhưng ta đã từ bỏ kinh doanh, trả lại hết gia sản rồi. Giờ ta theo con đường mới, cũng là vì muốn giúp một phần cho tập đoàn. Con là tổng giám đốc, nhưng ta vẫn chưa rời ghế chủ tịch, dù không còn trực tiếp quản lý vận hành tập đoàn, thì bộ mặt chính cho cơ quan đầu não vẫn là ta.
Jiwoong không đáp lại, chấp niệm lớn nhất từ trước đến nay với hắn luôn là mẹ. Kim Jiwoong giả bộ nghe không hiểu, nhưng lần này rất rõ ràng, Kim Jae Suk đa mưu túc trí, cố tình lấy danh tiếng liên quan đến tập đoàn để làm bệ đỡ cho con đường quan liêu của ông ta. Đôi mắt sắc sảo của Jiwoong không chớp lấy một cái, buông tiếp những lời mỉa mai:
- Cũng được thôi, nhưng ông đừng quá ép tôi. Nên nhớ là ông chỉ còn lại danh nghĩa chứ không có quyền hành gì với KWON nữa. Lễ kỷ niệm lần này, tôi sẽ nhường ông 30' thể hiện "bộ mặt giả tạo" của mình nhé, thưa cha!
Mùi thuốc súng thêm nồng nặc trong không khí, ông Jae Suk cũng đã không còn giả vờ bí hiểm thêm nữa, khuôn mặt kia đã nghiêm lại, hiện rõ những vết chân chim trên khóe mắt. Một hồi sau, giọng điệu trầm ổn của ông Jae Suk mới vang lên:
- Ta cứ ngỡ con trai ta thực sự khó đối phó, nhưng hình như bây giờ cũng không hẳn vậy. Con đang tự tạo ra "điểm yếu" cho chính bản thân mình đấy. Nếu con muốn trực tiếp đối đầu với ta thì ta nghĩ sẽ có rất nhiều cách khiến con thua cuộc đấy.
Vừa nói ông ta lại bật lên một giọng cười khinh khỉnh. Ánh nhìn ông chủ tịch không nhìn Jiwoong nữa mà lại quay sang hướng về phía phòng ăn. Nhìn sự đăm chiêu trên khuôn mặt ông ta là Jiwoong đã hiểu "điểm yếu" mà ông ta ám chỉ là gì. Sắc mặt Jiwoong đanh lại, thẳng thừng lấy điếu xì gà trên tay dí thẳng vào cốc trà của ông chủ tịch. Đầu xì gà còn đang đỏ nóng theo phản ứng gặp nước thì "xèo xèo" hai tiếng rồi tắt hẳn, một ít tro tàn bị hòa vào cốc trà tạo lên váng đen ngòm.
- Vậy là ông nghĩ ông sẽ uy hiếp được tôi sao? Thứ của tôi, thì bất kể là ai, cũng không cướp đi được. Còn nếu thích, tôi rất sẵn lòng đưa ông xuống mồ để dập đầu tạ tội với mẹ tôi.
Từng mạch máu dần trong mắt Jiwoong lúc này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, lời nói như dao găm chĩa về phía người ngồi đối diện. Chủ tịch Kim tức giận đến thân mình run lên, đập mạnh ly trà xuống bàn, ánh mắt ông cũng chòng chọc mà nhìn vào đứa con "quý tử" của mình. Sau một phút, miệng ông muốn thốt ra lời gì đó nhưng sau lại thôi. Ông khoanh hai tay lại, dáng vẻ khoan thai như không có gì xảy ra rồi dựa lưng ra sau ghế.
- Được rồi, ta chịu thua, bao năm rồi ta vẫn không chịu nổi ánh mắt chết chóc của con, ta cũng không muốn đấu trí thêm với con nữa. Thôi thì, về chuyện kỷ niệm 30 năm cứ quyết định như vậy đi.
- Vậy xin mời!
Đột nhiên Jiwoong lại thay đổi giọng điệu cung kính, nhưng thật ra lại vẫn còn nhiều ý mỉa mai, hắn hướng tay về phía cửa, ý nói muốn đuổi người cha đang phiền phức này về. Kim Jae Suk cũng không muốn cha con thêm căng thẳng làm trò cười cho thiên hạ, ông còn cần mặt mũi. Ông ta cũng không chần chừ mà đủng đỉnh đi thẳng ra ngoài, bước lên xe đã có tài xế mở sẵn rồi phóng đi.
Đợi tới khi tiếng xe hơi đã xa dần, chỉ còn lại làn khói bụi bốc lên giữa không trung rồi thì Jiwoong mới siết chặt lấy tay thành quyền. Hắn đấm mạnh lên cửa khiến người làm đứng cạnh cũng phải giật mình. Từng gân xanh nổi cuồn cuộn trên bắp và cẳng tay, Kim Jiwoong siết chặt lấy hai hàm răng kin kít.
- Mẹ kiếp!
Cô người làm hốt hoảng sợ bị vạ lây liền nhanh chóng bén mảng rời đi chỗ khác. Không một ai hay rằng, lúc này ông chủ bình thường không sợ trời không sợ đất nay lại đang không ngừng run rẩy. Jiwoong tựa trán vào tay mình vẫn còn đặt trên cửa, từ tận sâu trong ký ức của hắn tự dưng lại dâng lên một nỗi sợ....
__________________________________
P/s: Xin lỗi mọi người nhiều vì chap mới mình ngâm hơi lâu. Thực ra tháng 9 và cả tháng 10 này mình rất bận không có cả thời gian vào viết truyện luôn, kể cả chap này mình tính trau chuốt r mới đăng nhưng mà k kịp nên đăng luôn bản nháp và có thể có nhiều sai sót :((
Tui còn lỡ hẹn với 1 bạn là ra ngoại truyện nữa nma chắc tui phải hoãn thêm rồi. T_T Xin lỗi cậu rất nhiều...
Hi vọng mọi người vẫn nhớ "Chìm sâu" ạ <3
감사합니다.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top