NEUN (H+++)

************

- Ôm lấy tôi đi

- Không phải anh nói ghét kẻ có bộ dạng thảm hại như tôi sao?

- Như cậu thôi. Còn bộ dạng của cậu...tôi thích.

- Anh...bỉ ổi

- Vậy cậu cũng bỉ ổi không kém. Là cậu tự van xin tôi làm thế này.

Woohyun quả thực cạn lời với hắn.

- Người cậu lạnh quá, nhưng mặt thì lại nóng. Không lẽ bị cảm rồi?

Jiwoong che lấp lấy cánh môi đang hé mở của cậu. Dưới nhiệt độ của dòng nước, cùng với hơi nóng từ phía Jiwoong, Woohyun đã dần cảm thấy ấm áp hơn lúc nãy. Quả thật đầu cậu có chút đau, tuy ngoài da thì lạnh nhưng trong cơ thể lại nóng bừng như có từng dòng điện chạy xuyên khắp người, sống lưng cậu cũng có cảm giác lạnh run.

Jiwoong cảm nhận được thân thể người kia đang thay đổi nhanh chóng từ lạnh ngắt sang nóng bừng. Chắc chắn là do uống rượu lại thêm dầm mưa nên khiến cậu bị ốm mất rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền tắt nước, lấy khăn lau khô người rồi bọc lấy cậu. Hắn cũng chẳng phải kẻ sẽ ra tay với người ốm yếu, thế nên hắn bế cậu ra ngoài.

- Thôi hôm nay nghỉ đi, cậu ốm rồi, tôi sẽ bảo người mang thuốc tới cho cậu.

Hắn giơ bàn tay to lớn của mình, sờ nhẹ lên trán cậu. Cổ họng Woohyun giờ đây nóng ran, cậu cảm thấy miệng lưỡi mình khát khô. Nhận thấy mùi đinh tử hương từ Jiwoong, cậu liền giơ hai tay bắt lấy bàn tay hắn đang buông ra khỏi trán cậu.

- Không cần thuốc đâu. Tôi muốn nước.

- Vậy để tôi gọi người lấy...

Woohyun chẳng còn thiết tha gì tới sức khỏe của mình lúc này nữa. Cậu chồm người về phía Jiwoong, chủ động mà chạm tới bờ môi hắn. Hơi thở của cậu vừa nóng vừa nặng nề. Trong không gian dấy lên sự ám muội, bao vây lấy cả hai người. Jiwoong thấy cậu chủ động như vậy thì chẳng kiềm chế thêm nữa, bàn tay ấm áp chậm rãi xoa nắn bầu ngực của cậu, ngữ khí mang theo vẻ ma mị:

- Cậu vội đến thế sao, vậy sau này đừng trách tôi hành hạ cậu lúc ốm yếu.

Đầu Woohyun trở nên mơ màng, bên tai cậu chỉ vang lên những tiếng ong ong, cậu không thể nghe rõ Jiwoong đang nói gì nữa. Chỉ là cậu đang rất khát, vì vậy khi Jiwoong tiến sâu vào khuôn miệng của cậu, cậu cũng không hề né tránh mà hút trọn những mật ngọt từ phía hắn.

Hắn tháo chiếc khăn tắm của cả hai ra, nâng tay to luồn vào cơ thể cậu, từ từ mà cảm thụ. Cơ thể cậu nhanh chóng sinh ra cảm giác run rẩy kì lạ. "Lạ quá, đáng lẽ phải rất đau chứ?". Cậu vẫn nhớ rõ như in cái cảm giác đau đớn khi bị hắn xâm chiếm kia. Nhưng hôm nay, dù cơ thể Woohyun có đang mệt mỏi, thì sự đau đớn lại không hiểu biến đi đâu mất. "Không được, nếu hắn cứ chọc vào chỗ đó, mình sẽ bắn ra luôn mất"

- Khoan, khoan đã. Đủ rồi, mau...đút vào đi.

Jiwoong cúi xuống thấy "cậu bé" của cậu đã dựng đứng, hắn nhịn không được mà nhếch môi:

- Đúng thật là dâm đãng mà.

Woohyun bắt lấy tay của Jiwoong phía dưới, khuôn mặt càng lúc lại thêm một nóng hơn. Cảm giác mãnh liệt làm Jiwoong đẩy Woohyun ngã xuống giường, nâng hai chân cậu lên, dũng mãnh mà đâm vào lỗ nhỏ mềm mại của cậu.

- A, đau.

Chính là cảm giác này, thứ mà cậu đang cần. Chắn hẳn cảm giác này sẽ khiến cậu đau đớn tới nỗi không nghĩ được thêm gì khác nữa. Nó sẽ lấn chiếm lấy cậu, và cậu sẽ mau chóng quên đi những khổ tâm mà cậu muốn quên...

Va chạm kịch liệt như tia chớp xuyên qua thắt lưng làm Woohyun đau nhói, nhưng chỉ sau vài phút, cậu đã lại có xúc cảm khác thường. "Khoan, khoan đã. Tại sao lần này...lại khác lạ như vậy".

- Ưmm

Cậu lơ đãng kêu lên những âm thanh rên rỉ, hơi thở huyễn hoặc của cậu kích thích khiến động tác hắn càng trở nên cuồng dã. Lạ quá! Dần dần, cảm giác đau đớn từ phía sau đã hoàn toàn bị thế chỗ bởi từng đợt sóng khoái cảm. Rõ ràng lần trước cậu chỉ toàn thấy rất đau đớn, đến mức ngất đi. Vậy mà giờ lại là sự sung sướng tới tột độ như này. Không lẽ bản thân cậu lại rất đón nhận dục vọng của hắn sao?

Nếu...nếu có là như vậy thật thì cậu cũng không quan tâm, vì lúc này cậu chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Mặc kệ là đau hay là sướng, chỉ cần khiến đầu óc cậu mụ mị, thì vẫn là cậu đạt được mong muốn.

- Ha, nhanh...nhanh hơn nữa.

Một tia lý trí cuối cùng của cậu cũng dần chịu thua. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như trăng sáng toát lên vẻ mê hoặc. Nhất là cặp mắt kia quá mức mĩ lệ, con ngươi trong trẻo tựa ngọc lưu ly. Thân mình quyến rũ, mềm mại như nước dưới thân mình khiến Jiwoong bị kích thích thêm vạn phần.

- Ha, vậy thì hãy đón nhận nó đi.

Giọng Jiwoong trở nên khàn đục, tiếng thở dốc dần dần tăng thêm như là một loại ca ngợi, lại như thỏa mãn mà gầm nhẹ ra. Hắn bắt đầu tăng tốc, giáng những cú thúc thật mạnh vào hậu huyệt của cậu.

- Ưm ~ sướng quá...

Ý thức Woohyun ngày càng phiêu tán. Cậu chẳng qua cũng chỉ là người con trai mới biết tới mùi nhục dục chưa bao lâu, như thế nào mà lại để hắn dạy dỗ cách thức như vậy!

Biểu hiện phong tình của cậu khiến Jiwoong cúi thấp đầu xuống, đôi môi cường thế ép cậu phải tiếp nhận hết thảy của hắn. Mỗi chỗ hắn chạm vào đều cường hãn kích thích mọi điểm mẫn cảm trên người cậu. Woohyun cảm giác bị hắn áp chế trong ngực làm cho thân thể hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ.

- Xoay người lại đi!

Jiwoong cưỡng chế vòng tay qua lưng cậu, đưa cậu quay lưng về phía hắn, hai đầu gối gập lại nằm úp trên giường. Tư thế này có chút xấu hổ, khiến Woohyun đỏ chín khuôn mặt. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vỗ về thân mình của người phía dưới, cầm hai cổ tay cậu kéo về phía sau. Hắn khuynh thân về phía trước, thật sâu mà xâm nhập vào cơ thể cậu lần nữa.

- Ưm...aaa

Woohyun kêu lên một tiếng khoái cảm, từ thắt lưng truyền đến một trận run rẩy tản đến chỗ sâu nhất trong cơ thể. Tựa như có hàng nghìn ngọn lửa đang ngùn ngụt thiêu đốt trong cơ thể, cảm giác thân thể giao nhau làm lý trí cậu hoàn toàn rơi vào mộng mị.

"Fwop fwop". Cả căn phòng tràn ngập mùi hương đê mê cùng âm thanh mỗi khi hắn ra vào trong hậu huyệt đẫm nước của cậu...

Cảm thụ cực lạc không ngừng kích động cảm quan của cậu, trong lòng trào dâng cảm giác rung động cùng quyến luyến. Tiếng va chạm mỗi lúc một lớn, bờ mông trắng trẻo của cậu đã một mảng đỏ. Dương vật hồng hào của cậu cũng đang ngẩng đầu cương cứng, nhỏ dịch liên tục.

- Tôi...tôi sắp ra.

- Được rồi, tôi cũng sắp bắn đây.

Tiếng thở dốc của Jiwoong cũng ngày một nặng nề. Những cú thúc ngày càng vang lớn hơn. Cậu chợt thấy phía sau của cậu sướng đến tê rần. Đạt tới khoái cảm đỉnh điểm, cậu rùng mình một cái:

- Aaaaaa

Cậu ưỡn người, phát ra thanh âm mê mẩn đến điên dại, giật bắn ra thứ tinh dịch nóng bỏng trên ga giường màu đen.

Ngay sau đó, cậu nhận thấy được người đàn ông phía sau đang tiến tới ôm chặt cậu, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, phóng xuất ra mầm mống nóng bỏng rót vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu. Cả hai đều thở dốc hổn hển, thỏa mãn sau một hồi làm tình dài đằng đẵng...

Jiwoong nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, giơ ra cánh tay săn chắc cho Woohyun kê đầu vào. Woohyun nặng nề thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấp trong lồng ngực to lớn của hắn. Cơ thể mềm mại, nõn nà lưu lại đầy những dấu vết của trận kích tình. Thật kỳ lạ, nhưng hắn hôm nay lại để bạn tình nép trong ngực mình một đêm ngọt ngào mà ngủ...

-----------------------------------

Sáng hôm sau, tỉnh dậy Woohyun khi ngoảnh sang thì đã không còn thấy Jiwoong bên cạnh. Cậu mệt mỏi, khuôn mặt có chút bơ phờ nằm trên giường, suy nghĩ đến một màn cuồng nhiệt đêm qua.

Đầu ngón tay Woohyun vẫn còn như đang cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn. Trong cơ thể vẫn còn cảm giác hai người chặt chẽ kết hợp, đến khi thỏa mãn thì thân thể kia run run, cảm thụ cực lạc không ngừng kích động cảm quan của cậu. Hơi thở vẫn còn nồng đậm hương thơm của riêng người đàn ông đó...

Bỗng đang lạc trong suy nghĩ miên man thì Woohyun bị đánh tỉnh bởi tiếng gõ cửa. Cậu giật mình muốn đang muốn chạy trốn đi tìm quần áo mặc thì người ngoài cửa đã đẩy cửa tiến vào phòng. Là bác quản gia cùng một cô người hầu với bộ quần áo trên tay. Woohyun lập tức xấu hổ chui vào chăn, chỉ ló đầu ra. Bác quản gia thì điềm tĩnh cất lời:

- Đây là quần áo mà ông chủ đã dặn tôi là phải đưa cho cậu.

- A, người đó...

- Ý cậu nói tới ông chủ ạ? Ông chủ đã đi làm từ sớm rồi.

Cậu cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ hồng vì ngại. "Có phải mình ngủ dậy hơi muộn rồi không?". Cậu chỉ "vâng" một tiếng đáp lại. Quản gia Choi ra hiệu cho người hầu để bộ quần áo xuống giường, sau đó nói thêm:

- Cậu thay quần áo xong hãy xuống dưới tầng ăn sáng nhé, tôi sẽ đợi ngoài cửa.

- Dạ, không cần phiền bác vậy đâu.

- Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Ông chủ cũng có dặn sau khi ăn sáng xong thì cho cậu uống thuốc hạ sốt.

Woohyun bẽn lẽn, hóa ra hắn lại quan tâm tới cậu như vậy.

- Vâng, cháu cảm ơn.

Cậu lễ phép gật đầu. Bác quản gia cũng cúi chào cậu lịch sự rồi ra ngoài đóng cửa lại...

Sau một hồi sửa soạn chỉnh tề, Woohyun mới theo bác quản gia xuống ăn sáng. Hôm qua bởi vì chìm ngập trong cảm giác đau buồn mà cậu không để ý. Đến giờ khi tỉnh táo hơn, cậu mới nhận ra, nơi này... quá mức xa hoa rồi.

Thay vì nói biệt thự, nơi này giống như một tòa thành hơn. Bên ngoài nhìn vào là kiến trúc đồ sộ, không gian rộng rãi, tuyệt đẹp như đang ở thiên đường vậy. Những hàng hoa tulip nhiều sắc màu trải dài từ cổng thẳng vào đài phun nước trước cửa chính. Hai bên xa xa là cả một vườn hoa hồng leo đỏ rực cả góc trời. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi ánh sáng rực rỡ, những làn gió mơn man lấy những nụ hoa, lập lờ như biển mây vây lấy tòa thành, tựa như một bức thi họa.

Bên trong tòa thành lại hiện đại, cao sang đến chói mắt. Những chùm đèn thạch anh dát vàng được treo lên trần nhà cao vút. Đèn tường bốn phía tỏa ra đẹp như đóa hoa, đá chạm khắc cùng ngà voi trang trí cũng được bài trí khắp nơi. Những đồ gỗ cổ cùng đồ gốm quý báu được trang trí đầy trên các kệ tường. Không gian ấy thật xa hoa và mộng ảo. Còn có phòng giải trí, phòng tập thể thao, phòng tắm, phòng ngủ to nhỏ đủ loại, quầy rượu sang trọng, bể bơi ngoài trời...

Woohyun nhìn đến hoa cả mắt, vừa đi vừa thầm trầm trồ cuộc sống của giới siêu giàu. Quản gia Choi dẫn cậu đi xuyên qua đại sảnh xa hoa, đi tới đâu gặp người hầu đều được cúi chào lễ phép tới đó, Woohyun cũng ngây ngây ngô ngô mà cúi chào lại từng người. Quản gia nói một mạch cho cậu nghe.

- Bọn họ đều là người làm ở đây, về sau chuyện ăn uống, sinh hoạt thường ngày của cậu Seok đây sẽ đều do những người này hầu hạ.

Woohyun kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sẽ có nhiều người giúp việc hầu hạ cậu như vậy sao? Hơn nữa, trên mặt họ đều là nụ cười hiền lành và thân thiện với cậu. Cũng phải thôi, trước giờ họ chỉ hầu hạ Jiwoong, người nổi tiếng khó tính mà độc đoán. Giờ đây có thêm một cậu chủ nhỏ dễ thương, lễ phép như ánh mặt trời này, thắp sáng cả bầu không khí của tòa thành, ai ai cũng đều có hảo cảm với cậu.

Hàng lông mi dài khẽ chớp, một lúc lâu sau, Woohyun rốt cục cũng lên tiếng nói chuyện:

- Bác! Con...con...về sau thật là có thể ở đây sao?

Tiếng nói ấy nho nhỏ, vẻ hoang mang, trong trẻo ấy lại có chút mang theo cả sự chờ mong lẫn vui vẻ.

Quản gia kéo lấy một chiếc ghế ra từ bàn ăn dài sang trọng như của đế vương. Trên dãy bàn dài đã đầy ắp những món ăn được trang trí đẹp mắt. Quản gia Choi cúi người, một tay chắp ra sau lưng, tay còn lại hướng về phía ghế ngồi vừa kéo biểu thị mời cậu ngồi xuống dùng bữa. Trên khuôn mặt hiền lành ấy nở ra một nụ cười phúc hậu:

- Tất nhiên rồi, cậu chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top