LEIR
Mưa nhỏ dưới bầu trời khiến cho toàn bộ con hẻm trở nên ướt nhẹp, trong không khí lộ ra hơi sương mờ mịt. Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đi trong ngõ nhỏ, trên tay cậu cầm cẩn thận một bọc thuốc, đôi chân nhỏ rảo bước trên đường ngõ nhỏ gập ghềnh, ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ít nước tiểu, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị dẫm vào ngay.
Cậu bé dùng hai tay vuốt vuốt mái tóc đã ướt sũng, lau nước dính trên mí mắt, khóe mắt lóe lên lơ đãng nhìn thấy trong góc tối đột nhiên xuất hiện một luồng sương mù đen nhạt luẩn quẩn phía trước. Đi mãi trong hẻm nhỏ chừng mấy phút đồng hồ, cuối cùng cũng đi tới một cánh cửa hộ gia đình tận cuối ngõ nhỏ.
Cánh cửa lớn đã cũ, ván cửa bị dấu vết năm tháng ăn mòn, bong tróc ra từng mảng, khóa đồng rỉ sét, loang lổ, không chịu nổi gánh nặng nữa, cậu bé thậm chí còn chẳng lấy chìa khóa, duỗi tay đẩy nhẹ cánh cửa một cái đã ra rồi.
Trong căn phòng không có đèn, ánh sáng tối tăm, mắt phải một lúc lâu mới thích ứng được. Có thể nghe thấy rất rõ tiếng đánh đập của một người đàn ông cùng tiếng rên nhẹ của phụ nữ:
- Con khốn nạn! Con ngu! Tao đã bảo là mày chỉ cần về xin lỗi rồi năn nỉ bố mày là thể nào lão già đấy cũng cho tiền rồi. Sao mày mãi đ*o chịu đi mà cứ ở đây giữ cái lòng tự trọng chó tha của mày thế! Mày thích chết ở xó xỉnh này luôn đúng không? Đm để tao cho mày chết!
Cậu bé nghe được thì vội vàng xông thẳng vào giữa nhà.
- Mẹ! Ông không được đánh mẹ tôi!
Cậu không kịp nghĩ mà lao tới ôm lấy người đàn bà đang nằm gục xuống sàn đất ẩm mốc. Không may cậu nhỏ lại bị đỡ trúng phát đạp mạnh từ người đàn ông. Người mẹ nhận ra là con mình thì hai mẹ con ôm chặt lấy nhau mà run rẩy.
- Tôi xin ông! Ông đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng Jiwoong là con trai của chúng ta mà, đừng làm đau nó!
Khuôn mặt người mẹ hiện lên hắt hiu, trông chỉ mới chừng 30 nhưng khuôn mặt lại hốc hác, ánh mắt vảng vất đầy những nỗi u buồn. Tên đàn ông cũng chính là cha của Jiwoong trong bộ dạng xộc xệch như một thằng bợm rượu nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau run rẩy dưới sàn thì thôi ngừng đánh. Ông ta lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi rủa rồi cầm theo chai rượu loạng choạng đi ra khỏi cửa.
Dưới sàn đầy những mảnh kính vỡ, một bức ảnh có dấu vết bị đập rơi giữa sàn. Trong ảnh chính là người mẹ, nhưng bà lại đang cười rất duyên, khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu chứ không phải là bộ dạng ốm yếu như bây giờ. Bà ho khan vài tiếng như nghẹn trong cổ, bà dần buông đứa nhỏ đang khóc nấc trong lòng mình ra, ân cần hỏi han:
- Con có bị sao không Jiwoong?
Jiwoong bé lắc đầu nguầy nguậy, cậu lau đi vệt nước lăn dài tới khóe miệng:
- Con không đau! Còn mẹ, hôm nay mẹ còn chưa uống thuốc nữa mà...
Vừa nói cậu vừa chìa ra gói thuốc vẫn đang trong lòng mình đã bị ướt một chút bởi nước mưa. Người mẹ nhìn thấy thì trong lòng không khỏi dấy lên chua xót, mắt không kìm nổi mà lại bắt đầu đỏ lên. Bà giật đi vòng cổ trước ngực mình, 1 tay cẩn thận đưa cho Jiwoong cầm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Jiwoong nhỏ:
- Con trai ngoan của mẹ! Chắc mẹ không cần uống nữa rồi. Jiwoong à...Con còn có một người ông ngoại tên là Kim Jong Un. Nếu... lỡ mai mẹ không thể ở bên con nữa...thì hãy đi cầm thứ này đi tìm ông của con.
Jiwoong nhìn hòn đá xanh được đính ngay giữa chiếc vòng, cậu bé mới 10 tuổi ngây ngốc hỏi lại:
- Sao con lại phải đi tìm ông chứ? Mẹ sẽ mãi mãi ở bên con mà. Đúng không?
Người mẹ nhìn con mình không trả lời, từng giọt nước từ hốc mắt sâu hoắm của bà cứ liên tục trào ra, nhưng trên miệng thì lại nở ra nụ cười hiền từ, cũng có thể là nụ cười buông xuôi.
- Mẹ? Mẹ...
.......
- Jiwoong! Mau tỉnh!
Trong căn phòng vang lên tiếng gọi quen thuộc, Jiwoong mở dần hai mí mắt nặng trịch ra, ngơ ngẩn mất ba giây. Sau đó hắn như bị điện giật bắn mình ngồi dậy hoàn hồn.
- Kim Jiwoong! Nghe em nói không?
Woohyun lần đầu thấy được vẻ mặt ngơ ra của Jiwoong thì trong lòng cũng không khỏi hoang mang.
- Anh mơ ác mộng hả? Em thấy anh cứ nói mớ gì đó...
3h sáng.
Thất thần mất mấy giây, Jiwoong mới thực sự bừng tỉnh. Vừa nghe thấy được giọng nói quen thuộc của Woohyun, Jiwoong mới thở phào một hôi. Trên trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng, bây giờ hắn mới nhận ra rằng tất cả ban nãy chỉ là mơ. Từ sau hôm gặp Kim Jae Suk, mấy đêm liền Jiwoong đều mơ thấy cảnh tượng như địa ngục hồi trước. Woohyun thấy mãi mà Jiwoong không nói gì, cậu chỉ đành nhẹ nhàng gặng hỏi:
- Có sao không?
- Gì đây? Anh ngủ mơ đến nỗi ngã lăn xuống giường à?
Cảm nhận được hình như bên má trái hơi rát nhẹ, Jiwoong nâng tay lên đỡ lấy má mình. Chỉ thấy Woohyun bối rối, cậu cúi đầu nhìn xuống chăn, trốn tránh ánh mắt của Jiwoong, một tay gãi gãi nhẹ bên tai, nở nụ cười xấu hổ giải thích:
- À, ha ha...Là em đánh đấy! Do em sợ anh không tỉnh được nên mới làm vậy...Xin lỗi nha.
Woohyun ngẩng đầu lên thăm dò thái độ Jiwoong, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. "Không phải Kim Jiwoong giận rồi đấy chứ? Mình đánh cũng đâu quá mạnh? Đỏ có một mảng thôi mà..."
Hai người đang nhìn chằm chằm nhau bất động thì Jiwoong nháy mắt đã nhồm người về trước, nghiêng đầu xuống vai Woohyun. Cậu bị hành động của hắn làm cho hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Bầu không khí phòng khách lúc này như bị ngưng trệ, khuôn mặt tuấn mỹ của Jiwoong ẩn nhẫn sau cần cổ trắng nõn nà của Woohyun. Bấy giờ Jiwoong mới dụi nhẹ mặt trên vai cậu, hai tay hắn cũng chủ động ôm cậu vào lòng.
- Không cần xin lỗi đâu! Chỉ cần cho anh ôm em một lúc như này thôi...
Woohyun cảm thấy lòng thương cảm của mình với người đàn ông này chợt xuất hiện một cách rất tự nhiên. Dường như bề ngoài hắn là một người lạnh lùng, thế nhưng sâu trong tâm can hắn cũng có tồn tại một nỗi đau.
Cậu "ừm" nhẹ một tiếng, hai bàn tay cũng tiến tới vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jiwoong như an ủi. Ai cũng hiểu, trong lòng mỗi người đang có một thứ tình cảm nảy nở với đối phương. Nhưng vì chưa chắc chắn, nên không ai nói ra. Hai hình bóng cứ chỉ đơn giản là ôm ấp như vậy... một hồi rất lâu.
Có một hơi ấm đang dần lan tỏa chầm chậm trong căn phòng, nó làm tan chảy những trái tim vốn lạnh lẽo như đang đóng băng hay bị giam cầm nơi đáy vực sâu...
____________________
- Dạ vâng, con đi công tác hai hôm thôi rồi con lại về ạ! Con ở đây sống tốt lắm! Ông bà không cần lo cho con đâu nhé!
- Dạ, dạ...Con sẽ cố gắng thu xếp để về quê thăm ông bà...Vâng! Thế nhé giờ con phải đi rồi.
Cúp điện thoại. Vừa rồi là Woohyun gọi điện về báo cho ông bà rằng mình sẽ đi công tác ở Incheon hai ngày. Cậu đứng tần ngần một hồi, nhìn xuống lock screen là hình ảnh cậu chụp cùng ông bà mình, cậu nhoẻn miệng cười đầy tự hào.
Sau cuộc họp lần trước, nhờ kế hoạch xuất sắc của Baek Chul và Woohyun, dự án khu nghỉ dưỡng Incheon đã nhanh chóng được khởi động. Ngài I-an đối tác của công ty, muốn đích thân đến thăm tiến độ xây dựng của dự án. Đây là dự án chủ chốt trong năm, nên Kim Jiwoong cũng cần đi giám sát. Tất nhiên, Baek Chul và Woohyun, hai người phụ trách chính, đã được giao nhiệm vụ đi công tác 2 ngày 1 đêm tại Incheon cùng.
Baek Chul có phần rầu rĩ khi cuối tuần lại phải đi công tác, nhưng khi nghe tin lương sẽ được tăng lên hệ 8.0, anh lập tức phấn chấn hẳn lên. Còn Woohyun thì quá phấn khởi, không chỉ vì tiền, mà còn vì đây là lần đầu tiên cậu được đi công tác.
Trước giờ cậu chỉ quanh quẩn ở hòn đảo Jeju xinh đẹp, lên Seoul đã thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa, vậy mà sắp tới cậu sẽ được đặt chân đến Incheon, một thành phố mới mà cậu mới chỉ được nghe là cực kỳ sầm uất. Được tiến cử trong công việc, được đi đến một nơi khác, dù không phải là quá xa xôi, nhưng đối với một cậu thiếu niên như Woohyun, đây quả là một niềm hào hứng không thể nào tả nổi.
- Hyun, gọi điện xong chưa? Mau lên xe đi không trễ giờ.
Anh Baek Chul đang vẫy tay từ xa gọi Woohyun, cậu nghe thấy thì kéo vali xồng xộc chạy tới bước lên xe. Vừa lên thì đã thấy Kim Jiwoong sừng sững ngồi sẵn đấy. Chiếc xe có hai phần chính phần trên đã có tài xế ngồi lái, phía sau được cách thành hẳn một phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Jiwoong ngồi chễm chệ ngay ở hàng ghế chính giữa. Một tay hắn dựa vào cửa xe chống lên cằm, tay còn lại đặt lên đùi, hai chân vắt chéo lên nhau.
- Đi có 2 ngày mà làm như đi cả tuần vậy, đem lắm đồ thế làm gì?
Woohyun thầm nghĩ trong bụng: "Đi Incheon chưa cách tới 100km mà anh phải tậu hẳn con Limousine mới, còn dám mỉa mai tôi làm màu?". Woohyun trưng ra nụ cười xã giao nhất có thể:
- Tổng giám đốc! Tôi chỉ chuẩn bị kỹ càng nhất có thể thôi. Trong này có cả đồ anh yêu cầu đem theo mà?
Woohyun bấy giờ mới thấy mình hơi lỡ lời, chắc anh Baek Chul ngồi đây sẽ không thắc mắc là sao đồ của hai người lại để chung vali đâu nhỉ. Cậu đành im bặt, lại nhìn thấy được ánh mắt phong tình của Kim Jiwoong đang nhìn mình thì giật thót, cả hai chạm ánh mắt nhau một cái đã vội quay sang hướng khác.
- Ừm! Vậy cảm ơn!
Baek Chul ngồi hàng ghế bên cạnh mà mắt toàn dấu @-@ não không load kịp. Không hiểu từ bao giờ mà Woohyun với tổng giám đốc lại có thể nói chuyện kiểu bạn bè thân thiết như thế này. Anh liếc về giữa, thấy tổng giám đốc đang một tay chống lên cằm nghiêng mặt về phía cửa sổ. Còn Woohyun bình thường hoạt ngôn cũng tự dưng im lặng, cúi đầu mãi xuống không hiểu là nhìn gì dưới chân.
Baek Chul gặp cảnh này thì nghi hoặc trong đầu. Hai người này làm sao thế, tự dưng lại khịa nhau, xong nhoắng cái đã xoay 360 độ cảm ơn rồi ngại ngùng không nói gì nữa. Mà cũng quái lạ, dù hai người mỗi người mặt quay 1 hướng nhưng miệng thì cứ tủm tỉm gì đó, trên gò má cũng có chút điểm hồng. Họ ngại nhau à? Hay có bí mật gì giữa họ mà mình không biết vậy?
Baek Chul ngẫm nghĩ mãi một hồi cũng không ra. Nhưng mà...trông cứ như cặp đôi gà bông từ tình địch thành người yêu vậy, dù thích đối phương lắm nhưng không nói ra???
Ôi! Baek Chul! Mày lại nghĩ linh tinh nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top