KVIN (H++)

Em là thiên thần nhỏ, đôi chân không chút bụi trần tung tăng chạy nhảy trên từng đám mây trắng. Mải đuổi theo một chú bướm nhỏ xinh đẹp, em trở nên lạc lối trong khu vườn địa đàng. Em lang thang tìm mãi vẫn không thấy lối ra...

Anh là ông hoàng của em, từ lâu đài tráng lệ bước ra. Anh bước đến bên em, dịu dàng lau đi giọt sương trong mắt em, cho em sự ấm áp của tình yêu...

Yêu.

Cùng nhau vượt qua đêm đen, tình ái nồng say. Cho đến một ngày em nhận ra, con bướm đó là anh biến thành. Là anh đã khiến em rơi vào bẫy tình. Nhất định em là con quay trong tay anh. Muốn rời đi...lại phát hiện mình hoàn toàn bất lực...

__________________________

Lúc Woohyun tỉnh lại thì cũng vừa lúc bình minh ngày hôm sau. Ánh dương ban sớm nhẹ nhàng chiếu tỏa khắp nơi. Cậu khẽ rên một tiếng, muốn động thân mình một chút nhưng lại nhận ra người đàn ông bên cạnh đang ôm chặt mình. Cậu cúi đầu xuống, phát hiện mồ hôi trên người còn chưa ráo hẳn, mà khắp da thịt trắng nõn chỉ toàn những dấu hôn hắn ta điên cuồng để lại. Cậu không biết đêm qua bản thân đã trở về phòng như thế nào.

Nỗi tuyệt vọng thêm bao phủ lấy cậu. Loại quan hệ mập mờ này, cậu rất sợ!

Có điều...cậu không thể không thỏa hiệp với hắn. Người đàn ông này quá nguy hiểm, sự trừng phạt của hắn chỉ là dùng thể lực tối thiểu cũng đủ để bức cậu đến gần ngất đi. Nếu là cạm bẫy, thay vì tiếp tục giãy giụa khiến bản thân thêm trầy da tróc vảy, thì chỉ còn cách dùng khổ nhục kế, lấy được chút lòng thương cảm, nhân lúc "người đi săn" lơ là sẽ... trốn chạy thật xa.

-    Tỉnh rồi à?

Cậu đang mải suy nghĩ thì giật nảy mình như bị bắt quả tang bởi câu nói của Jiwoong. Hắn cả người không một mảnh vải, tự nhiên như thường hất chăn ra. Vòm ngực rắn chắc dưới ánh nắng len lỏi qua rèm cửa khiến thân mình người đàn ông càng thêm hùng vĩ.

-     Ừm.

Tiếng nói mềm mại, vô lực của Woohyun tựa như dòng suối ngọt ngào, thơm tho chảy vào tận đáy lòng Jiwoong. Hắn ngạc nhiên, tưởng rằng sau một trận kịch liệt tới gần sáng thì cậu sẽ càng tức giận hơn. Mới tối qua cậu còn ngỗ nghịch mà cãi lời, không ngờ mới mở mắt ra lại là một điệu bộ ngoan ngoãn biết điều như mèo con này. Tự dưng thấy cậu như này mới lại càng đáng yêu hơn, là dáng vẻ mà hắn yêu thích.

Hắn không khống chế nổi liền cúi đầu xuống tìm kiếm cánh môi như hoa của cậu. Đôi môi cậu mềm mại thần kỳ, ngọt ngào như mật khiến hắn rạo rực. Cậu tự nhiên không cự tuyệt hắn nữa, hơn nữa một chút phòng vệ cũng không có. Jiwoong tiến vào khoang miệng cậu, cùng lưỡi của cậu dây dưa một chỗ, mạnh mẽ, say đắm hôn đôi môi cậu. Woohyun như đi vào giấc mộng, hai mắt từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn của hắn. Điều này càng làm Jiwoong thêm mê muội mà cắn mút cánh môi cậu.

Người con trai trong lòng quá đỗi mềm mại khiến Jiwoong dần lơ là cảnh giác mà lạc lối. Bàn tay hắn thuần thục mà xoa nắn ngực của cậu. Không biết từ khi nào, hắn phát hiện mình có chút mê luyến thân thể cậu. Từ lần nếm được mùi vị trai tân của cậu ở khách sạn hôm đó, hắn tuyệt nhiên không còn hứng thú với những người khác như trước đây.

Nụ hoa ngọt ngào trên ngực theo sự phản ứng của cơ thể, ngượng ngùng mà dựng thẳng lên trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác mềm mại, mơn mởn như vậy làm cho Jiwoong nhiệt huyết sôi trào như một thiếu niên còn ngây ngô. Woohyun kêu một tiếng rồi mở mắt, đột nhiên tỉnh hẳn:

-     Ưm, khoan đã. Tôi, tôi vẫn còn đau...

Jiwoong áp sát bên lỗ tai cậu, hôn lên vành tai tinh xảo ấy:

-     Nhưng mà tôi đã muốn rồi. Không kịp nữa!

Hắn ngừng lại quan sát, thấy chằng chịt là những vết kích tình vẫn còn đỏ nóng của hắn trên người cậu. Hắn như là thương xót, bàn tay vuốt ve lên gương mặt non nớt của Woohyun:

-     Tôi sẽ nhẹ nhàng với em!

Jiwoong nhấc cậu ngồi thẳng dậy, xốc chăn ra khỏi người cậu. Xương quai xanh của cậu rất tròn, rất đẹp, vô cùng quyến rũ. Hắn chặn giữa hai chân cậu, vẻ đầy phong tình ngậm lấy dương vật nhỏ hồng hào đang rỉ nước của cậu mà ve vãn.

Cậu "a" lên một tiếng, bàn tay hắn theo dòng nước đã chảy dọc khuôn đùi, lách vào hai ba ngón tay có đem theo chút kem bôi trơn. Nơi hậu huyệt lập tức mút chặt lấy co siết. Cả trên cả dưới vì động tác nhẹ nhàng của hắn mà sướng tới điên cuồng.

Hắn vắt một chân cậu lên vai mình, khiến cậu chỉ có thể trụ bằng một chân, run rẩy suýt ngã xuống. Lại thêm phần ngượng ngùng tới mức tự ép mình quay mặt đi. Bởi cả hậu huyệt của cậu đã ướt sũng, đỏ hồng mấp máy, các nếp gấp vừa mở ra lại e thẹn đóng lại. Hương hoa nhè nhẹ từ đêm qua vẫn còn bao bọc lấy cả thân mình hai người. Cậu cảm thấy cả người trở nên nóng ran, đầu lưỡi mềm mại của hắn từng đường chu du khắp cơ thể cậu. Mỗi một chỗ hắn động tới đều ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò qua bò lại khiêu khích cậu. Cậu không ngăn nổi những tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của bản thân...

Dương vật thô lớn của người đàn ông to hơn đã cương cứng từ lâu. Khi thấy lỗ nhỏ của cậu đã sẵn sàng thì hắn cầm lấy cây gậy của mình đập đập lên khe cửa huyệt sẫm màu đang co mở kia. Jiwoong nhỏ giọng hôn lên tai Woohyun:

-    Em muốn gì, tôi đều có thể thỏa mãn...chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi!

-    Hức...ưm~

Một cái đâm sâu, cả người Woohyun run bần bật, ngửa đầu cong lưng ra sau, hơi thở cũng trở nên vội vàng. Jiwoong trở mình, dập từng nhát, đem hơi thở nóng rực của mình theo những cú thả người ngồi xuống nuốt trọn. Côn thịt được thít chặt bởi hậu huyệt nóng bỏng, từng nếp gấp kia theo đường rút ra đâm tới đều mút bám như không nỡ để hắn rời ra. Mỗi nhịp ra vào nhẹ nhàng khiến eo Woohyun không ngừng run rẩy, lại sảng khoái tới mức tê rần. Từng dây thần kinh cảm giác lan truyền sự sung sướng hướng đến thẳng đại não cậu.

Tiếng rên rỉ của người con trai hòa lẫn với tiếng thở đục của người đàn ông khiến cho không khí buổi sớm trong phòng trở nên vô cùng ám muội. Nước bọt trên miệng cũng trào ra, dương vật hồng hào của cậu theo từng cú nhịp vẩy ra từng đợt dâm dịch bám tràn lên ngực lên bụng hắn.

Đầu óc và cơ thể cậu như được nâng bổng lên chín tầng mây, cũng đã quên sạch sẽ những lời tổn thương mình từng nghe. Giây phút này, cậu chỉ muốn hưởng thụ xuân tình cùng hắn một cách trọn vẹn nhất. Dần dần, chìm sâu vào bể dục vọng...

Sau hơn chục cú động mạnh dứt khoát phút cuối, đem một phần thịt non mềm nơi cửa huyệt kéo ra nhồi lại, với những tiếng rên rỉ gần như không ra hơi của người con trai. Cuối cùng hắn cũng nhanh chóng bắn đầy vào phía trong, ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run bần bật phun trào từng đợt dịch phía trước, cả hai thở hổn hển lấy hơi.

Woohyun thở dốc liên hồi, cả người dâng lên khoái cảm chưa từng có. Từng điểm một đều được Jiwoong khai thác triệt để. Cậu không dám tin người hôm qua cường bạo cậu và người hôm nay ôn nhu đến nhường này lại cùng là một người. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thở đều để tâm trí nhanh chóng quay về.

"Woohyun, làm ơn, xin mày đừng bại trận trước bẫy tình của hắn...đừng."

______________________________

Trụ sở chính Tập đoàn KWON.

Sáng thứ hai đầu tuần, lúc Woohyun đến gần phòng họp thì liền nhìn thấy anh Baek Chul đang vô cùng hưng phấn. Anh ngoắc ngoắc tay ý bảo Woohyun cúi đầu xuống, thần bí nói:

-     Woohyun, em sắp được gặp trực tiếp toàn bộ những cổ đông tai to mặt lớn của tập đoàn rồi đó.

-     Anh Baek Chul à, nhưng mà em lo quá!

Thấy được sự căng thẳng của cậu, anh Baek Chul cười cười vỗ vai cậu em:

-     Đừng quá áp lực, tí anh sẽ thuyết trình trước. Em làm phần sau chỉ cần nói theo tài liệu chúng ta đã soạn thôi. Cố gắng lên, không được sai sót đâu đó.

-     Dạ.

Ánh mắt Woohyun có chút không tự nhiên, nghe tin hôm nay là buổi họp đầu tháng, tất cả các cổ đông lớn và các cấp quản lý cao nhất đều xuất hiện. Hôm nay cậu cũng có một phần thuyết trình dự án mới cùng với anh Baek Chul nữa, nên nãy giờ lồng ngực cậu cứ liên hồi trống lên từng nhịp thình thịch, hồi hộp đến túa cả mồ hôi.

Từ sau sớm ba hôm trước, Kim Jiwoong đã đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn. Cậu còn tưởng hắn đã tin tưởng cậu mà đối xử tốt, giao cho cậu một dự án mở resort, chính là dự án mà anh Baek Chul hỏi xin chữ ký của Jiwoong vào hôm đầu tiên Woohyun đi làm kia. Mới đầu cậu chỉ nghĩ rằng dự án này là dự án tầm trung, Jiwoong giao cho cậu làm cùng tiền bối để quen công việc. Đến ngày hôm qua khi hỏi anh Baek Chul rõ lẽ thì Woohyun mới tá hỏa, nhận ra đây là dự án của cả một chuỗi khu nghỉ dưỡng tại nhiều địa danh du lịch khác nhau. Sáng nay trước khi đi làm, Jiwoong còn ném lại một câu duy nhất cho Woohyun:

-     Làm tốt nhé, em nên biết ơn tôi đi.

Ức hiếp người quá đáng! Cậu còn chưa có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ, sao hắn lại dám đưa cho người mới toanh 1 dự án to chà bá như này? Không phải hắn vẫn đang nghĩ cách trừng phạt cậu vì cậu không nghe lời hắn từ đêm nọ chứ? Chắc chắn là hắn muốn chơi cậu một vố bẽ mặt! Thật nhỏ mọn! Cậu uất ức, nhưng cũng không còn thời gian để từ chối nữa. Dòng hồi tưởng trong đầu Woohyun kết thúc, cậu hít sâu rồi thở mạnh một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh. Nếu đã vậy, cậu sẽ thể hiện năng lực của mình. Nhất định là được!

Nói là nói vậy chứ sau khi mở cửa bước vào phòng họp, Woohyun vẫn có chút căng thẳng. Đã đến tám giờ, cậu cùng anh Baek Chul cúi đầu niềm nở chào các đối tác, cổ đông cũng như thành viên đại diện các phòng ban lần lượt đi vào. Cho đến khi nhìn thấy người quen, Woohyun lại được một phen ngạc nhiên đến độ mở to mắt. Tiền bối Park Sehun - người yêu Mina? "Sao anh ấy lại ở đây?"

Sehun cũng nhận ra Woohyun, mặt anh có chút sửng sốt rồi lại nhanh chóng mỉm cười nhẹ, lướt qua cậu. Khác với hôm gặp ở trường, hôm nay Sehun mặc một bộ âu phục xanh đậm, tôn lên khí chất điềm đạm vốn có. Thấy Woohyun cứ mãi nhìn chằm chằm vào người nọ, Baek Chul huých nhẹ khuỷu tay vào cậu, nhắc nhẹ:

-      Woohyun, mau chào đi. Vị trẻ tuổi đó là phó giám đốc công ty mình đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top