FUNF (H)
Woohyun nghi hoặc, trong đầu trở nên rối tung:
- Giúp? Tôi thì giúp gì được anh cơ chứ?
- Vào đây.
Jiwoong sầm mặt lại, không để cho Woohyun có đủ thời gian suy nghĩ, đã dùng sức kéo cậu vào trong phòng. Cùng với đó là tiếng cánh cửa đóng "Rầm" một cái. Hắn tiếp tục kéo tay Woohyun, đẩy cậu vào trong phòng tắm.
Woohyun đã bắt đầu thấy hoảng thực sự "Cái tên điên này bị làm sao vậy?". Cổ tay cậu nhói đau vì lực nắm quá chặt của Jiwoong. Linh tính trong lòng cậu mách bảo, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Vì vậy cậu bắt đầu giãy giụa, cố gắng giật tay mình ra khỏi Jiwoong. Nhưng càng cố thoát thì cậu lại càng bị hắn bóp lấy chặt hơn, vì quá hoảng sợ, trên mi mắt cậu đã có vài giọt long lanh.
Jiwoong sau khi lôi được Woohyun vào phòng tắm thì khẩn trương mà xả hết các vòi nước ở trong bồn tắm. Bốn phía là bồn tắm thạch anh, đây là kiểu bồn tắm tự động có thể tự điều chỉnh nước, chiếc bồn vàng nổi bật trên nền đá cẩm thạch, lóe ra những ánh hào quang xa hoa. Nhìn thấy khóe mắt của Woohyun đang long lanh, cuối cùng thì Jiwoong cũng nhận ra được rằng Woohyun đang hoảng. Nhưng, chút lý trí ít ỏi này còn sót lại của hắn cũng không thể đánh bại nổi ngọn lửa nóng bừng đang thiêu đốt trong cơ thể.
- Ngoan, đừng sợ, lại đây giúp tôi hạ nhiệt đi.
Woohyun kinh ngạc, hơi nước nhè nhẹ bao vây lấy cậu, làm khuôn mặt tái nhợt càng thêm ảo diệu. Hạ nhiệt? Lúc nãy có nghe gì đó mà bị bỏ thuốc? Vậy ra thứ thuốc đó là...thuốc kích dục? Mà hắn vừa bắt ép mình phải giúp hắn...giải tỏa sao? Trong thoáng chốc, cậu hiểu ra, cậu đang gặp nguy hiểm.
Nền đá cẩm thạch chiếu ra khuôn mặt kinh hãi của Woohyun. Ngay sau đó, đôi chân dài chắc của người đàn ông đã xuất hiện trước mặt cậu. Thuận thế nhìn lại, là Jiwoong, hắn đã cởi bỏ đồ ra từ lúc nào. Cánh tay hắn duỗi ra một lần này kéo lấy cậu, một bàn tay khắc ôm lấy vòng eo cậu. Lúc này, hơi thở nam tính như rót đầy hai tai cậu:
- Mau tắm giúp tôi, tôi sẽ đền đáp lại cho cậu xứng đáng.
Woohyun mấp máy đôi môi đang run bần bật của mình , vô lực mà lắc đầu, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn xuyên thấu xé từng mảnh nhỏ.
- Tôi...tôi không thể...thật sự không được đâu.
Đối với vẻ run sợ của cậu, Jiwoong dường như không để ý, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, kề môi gần bên tai cậu, ôm thân mình nhỏ bé run rẩy của cậu vào lồng ngực:
- Chỉ cần dùng tay thôi, nếu không, tôi thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu!
Đôi mắt Woohyun đã ngấn lệ, đôi mắt to ấy tràn ngập kinh sợ mà nhìn Jiwoong. Đã lâu lắm rồi cậu mới hoảng sợ đến mức bật khóc như vậy.
Cái nhìn của cậu khiến hắn nhíu mày lại...Đáng chết! Người con trai trong lòng toát ra vẻ bối rối khiến thân thể hắn không thể kìm chế thêm được nữa mà dấy lên khát vọng nguyên thủy nhất.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, chiếc quần jeans xanh rách gối, dưới làn hơi nước làm tôn lên dáng hình tuyệt đẹp của Woohyun. Mái tóc nhuộm vàng để xõa trước trán đã có vài phần bị rối, đôi mắt trong như ngọc vô cùng tinh tế, nhất là đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia, tựa như đang mê hoặc hắn...
Làn sương mù trong hốc mắt dần biến thành giọt nước mắt chảy xuống. Một lúc sau, Woohyun đã cam chịu tắm cho hắn. Trong đầu cậu chỉ không ngừng hiện lên một suy nghĩ tự an ủi bản thân duy nhất dù cho không chắc chắn "Phải cố gắng kìm nén, giúp hắn hạ bớt tác dụng của thuốc, hắn sẽ thả mình đi". Giờ này dù cậu có muốn chạy cũng không thể nữa, nếu lỡ như cậu chạy trốn không thành, Jiwoong hắn ta mà tìm được cậu, nhất định sẽ hành hạ cậu sống không bằng chết.
Đầu cậu cúi không thể thấp hơn được nữa, ánh mắt lại không dám nhìn lung tung. Cậu lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể đàn ông trần trụi đến mức này. Khuôn mặt cậu hồng lên như nướng trên bếp, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
- Thu hồi nước mắt của cậu lại.
Ngữ khí của Jiwoong rõ ràng có điểm tức giận, xoay người bước vào bồn tắm.
- Còn không vào?
Woohyun cắn chặt môi, nặng nề bước vào trong...Luồng nóng lượn lờ xung quanh, da thịt màu đồng của người đàn ông lồ lộ ra ngay trước mắt. Bàn tay nhỏ xinh run rẩy đưa ra, ngây ngốc mà hầu hạ hắn. Tuy nói ánh mắt cậu cật lực muốn tránh hết lần này tới lần khác, vẫn không tránh khỏi cảnh tượng trong nước đập vào mắt. Thân hình hắn thực cường tráng, lồng ngực lớn đang phập phồng, cơ thể quá mức rắn chắc, dáng người chuẩn theo tỷ lệ "tam giác vàng".
- Xuống chút nữa.
Jiwoong ra lệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Woohyun đã sớm đỏ hồng lên, nước mắt đã khô, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Jiwoong không thể kiên nhẫn đợi cậu, bàn tay to lớn của hắn liền kéo tay cậu chạm vào vật tượng trưng nam giới của hắn.
Woohyun giật mình, bàn tay bé nhỏ đang đặt nơi đó có thể dễ dàng cảm nhận được sức nóng bỏng truyền nhiệt sang bàn tay, truyền đi khắp mọi ngóc ngách trên thân thể cậu. Woohyun sợ tới mức muốn rút tay về, ngay sau đó bị Jiwoong cầm lấy.
- A...
Woohyun như là gặp quỷ, lui mình về phía sau. Dù lúc tối có nhìn thấy của hắn trong nhà vệ sinh, nhưng giờ chạm vào trực tiếp rồi mới thấy...thật đáng sợ!
- Sao? Rất to hả.
Giọng Jiwoong trầm thấp mà có vẻ khàn khàn, bước ra khỏi bồn tắm, ôm lấy vòng eo Woohyun bắt đầu dịch chuyển. Tim Woohyun "thình thịch" một tiếng, bàn tay nóng bỏng của hắn không ngừng chu du trên thân thể cậu. Cậu theo bản năng nhìn về phía hắn, thấy đôi mắt vốn lạnh lùng nay càng trở nên thâm thúy đến đáng sợ, tựa như có thể cắn nuốt cậu ngay lập tức.
Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cậu, dường như có chút quyến luyến. Hơi thở cực nóng khiến cậu khẽ run, thấu vào sâu trong đáy lòng. Woohyun đột nhiên nhắm chặt mắt lại, trong đầu cũng trở nên lơ đễnh.
- Thân mình cậu căng cứng như vậy, lại không thể dùng tay hầu hạ tôi đây. Chi bằng...để tôi nhanh chóng hầu hạ lại cậu.
Nói xong một câu, bàn tay hắn lại không e dè mà vuốt ve thân thể cậu, lại bởi thân hình lả lướt dưới lòng bàn tay mà giọng trở nên thô khàn. Woohyun mở mắt, dường như không thể tưởng tượng được hắn sẽ nói câu đó. Hắn...vừa nói?
Làn hơi nước mù mịt phả lên khuôn mặt của cậu, hàng lông mi dài hơi run rẩy, dưới cái mũi cao thẳng tắp là đôi môi mềm mại, đỏ mọng hơi hé mở. Hành động trong giây lát này của cậu khiến Jiwoong càng thêm rạo rực. Thậm chí đôi con ngươi hắn cũng nổi lên biến chuyển, cái ánh nhìn thẳng vào mắt cậu, đúng như một con thú hoang dã mang ham muốn xâm chiếm con mồi trong tay.
Woohyun nhận thấy được cảm giác nguy hiểm tột độ, còn chưa kịp phản kháng, đã bị cánh tay rắn chắc của Jiwoong vây lấy, rồi đột nhiên bế cậu lên.
- A, khoan đã.
Cậu thốt ra lời hoảng sợ, cảm thấy như mình đã u mê rồi, cả người cách mặt đất khá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm mình ra khỏi phòng tắm, ngay sau đó bị ném lên chiếc giường đế vương rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top