ENAM (H++)

Kim Jiwoong vỗ vỗ nhẹ mông Woohyun, ý bảo cậu bám vào lan can ban công. Woohyun đương nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sau tai và cổ vẫn không khống chế được mà phiếm hồng lên. Cậu quay người lại, để hắn nâng mông cậu lên cao hơn tạo thành một đường cong mê người, giống như vật cống phẩm tinh xảo, hiến tế tất thảy thể xác và tinh thần của mình cho chủ nhân tối cao.

-        Ha...

Mang theo độ ấm nóng bỏng, hai ngón tay Jiwoong xâm nhập vào cơ thể cậu. Woohyun cúi thấp đầu, cánh tay vô lực bám vào lan can. Jiwoong lại đưa thêm một ngón tay vào, đưa đẩy không ngừng phía sau cậu. Cậu cảm giác mặt sau của mình đã ướt đẫm, còn có tiếng nước "òm ọp" không ngừng vang lên bên tai rất kích thích.

-        Sướng không?

-        Ưm...sướng...

Hắn chậm rãi tiến lại gần Woohyun hơn, sau đó lại xoay hai vai đang run run của cậu lại, nâng lấy hai bàn tay nhỏ bé kia xoa lên dương vật đã căng cứng của mình.

-        Vậy giờ đến lượt của em! Mút nó giúp anh đi!

-         A?

Seok Woohyun vừa nghe xong khuôn mặt trắng nõn liền xuất hiện đỏ ửng, cậu cắn môi dưới, chầm chậm quỳ gối xuống. Woohyun chủ động cởi bỏ dây thắt áo choàng bên hông Jiwoong, chiếc áo được nới lỏng lập tức tụt xuống dưới chân hắn. Cậu ngượng đến chín đỏ mặt, nhưng cảm giác trong người cứ nhộn nhạo cả lên, như hối thúc rằng cậu hãy đẩy nhanh tiến độ. Không phải là lần đầu làm tình, nhưng cớ sao cậu lại hồi hộp đến mức có thể nghe rõ từng tiếng "thình thịch" từ lồng ngực đang được mở phanh ra. Cậu cúi đầu, mở hé đôi môi mềm mịn, vươn đầu lưỡi ra bắt đầu liếm lên dương vật thô cứng.

Khoái cảm như dòng điện phảng phất chạy qua làm tê liệt toàn thân Jiwoong, hô hấp cũng trở nên nhanh bất chợt. Woohyun cảm nhận được thân dưới của hắn đang run run, cậu không do dự, mở hẳn miệng ngậm lấy dương vật người kia phun ra nuốt vào. Hắn cảm thấy cây gậy của mình đang được khuấy đảo ở một nơi thật mềm mại nhẹ nhàng, nóng bỏng sảng khoái đến chịu không nổi. Đầu lưỡi nhỏ khiêu khích vòng quanh quy đầu làm hắn sướng muốn điên cuồng, Woohyun liếm láp ngày càng ra sức, không kịp nuốt nước bọt xuống, những tiếng "chụt chụt" không rõ cứ vang lên trong không gian. Dục vọng đã chiếm lĩnh đến tận từng tế bào của Jiwoong, hắn ngửa cổ lên trời, không kiêng nể không gian mở mà rên lên từng tiếng thỏa mãn:

-       Ha, mẹ nó, kỹ thuật em đỉnh như này từ bao giờ thế?

Hắn nâng nhẹ khuôn cằm Woohyun lên, ánh mắt cũng rất đỗi nuông chiều bảo bối trong tay. Ánh chớp xẹt qua mắt Jiwoong, tiểu quỷ này...quá đỗi mê người rồi! Khuôn mặt Woohyun được cả bàn tay Jiwoong nâng lên, trên làn da trắng nõn có vài giọt lấm tấm mồ hôi. Viền mắt cậu đỏ hồng vì kích tình, cánh mũi nhỏ xinh đang phập phồng cật lực lấy không khí vào phổi.

Đặc biệt là bờ môi hồng nhuận kia, đang mút chặt lấy cây gậy lớn của hắn, xung quanh miệng đầy những vệt nước bọt lẫn cùng chất dịch do Jiwoong tiết ra. Hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng hắn thắc mắc rằng sao cậu đang giúp hắn ra mà hắn lại nâng mặt cậu lên làm đứt đoạn quá trình.

Những sợi gân xanh tím nổi lên trên thân dương vật màu hồng thẫm cùng với cánh môi anh đào đang siết chặt lấy hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt. Jiwoong liền muốn lên đỉnh, cả bụng dưới trở nên căng cứng. Woohyun lần này mang đến cho hắn kích thích lớn vô cùng, đặc biệt là khi nhìn thấy cái miệng nhỏ ngậm lấy dương vật của mình kia, khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại vô tình mà trông quyến rũ đến mê mẩn....

-       A, không được rồi, anh bắn đây.

Woohyun chưa kịp buông ra thì hắn đã không thể nhẫn nại thêm nữa, ôm lấy mặt cậu mà thúc sâu, đem tinh dịch bắn vào miệng cậu. Woohyun bị nghẹn liền phải nuốt chửng toàn bộ xuống, lần đầu tiên nếm được toàn bộ tinh dịch của hắn, thì ra mùi vị cũng không quá khó chịu như cậu thường nghĩ. Cậu liếm liếm môi, giương mắt nhìn Jiwoong, dương vật sau khi bắn vẫn cứng rắn nằm ở nơi đó, cậu liếm liếm nước trên môi rồi giương mắt nhìn Jiwoong.

-        Không phải anh mới ra sao? Sao "nó" vẫn chưa chịu xuống vậy?

-       "Nó" nói "nó" cần vào cái lỗ của em "nó" mới chịu xuống.

Woohyun lườm Jiwoong, làm gì có cái "nó" nào ở đây mà biết nói như thế, anh ta quả thực không biết hổ thẹn là gì. Cậu cắn môi dưới, tự dưng lại cảm thấy hơi hối hận vì khi nãy đã đồng ý với hắn:

-        Anh...vô liêm sỉ.

Jiwoong ngồi xuống nền gạch mát lạnh, lưng tựa ra lan can bằng tấm chắn kính. Hắn nhìn cậu âu yếm, trong mắt lại mang theo chút ý cười hài hước:

-        Là "nó" vô liêm sỉ đấy chứ, mau lại đây, ngồi lên phạt nó đi!

Vừa nói hắn vừa kéo Woohyun lại gần mình. Giờ đã tới mức này, thì cậu có tự thấy xấu hổ cũng không dừng được lại hắn...chi bằng làm tiếp. Nghĩ tới đây, Woohyun lại thêm đỏ cả mặt, cậu chủ động ngồi lên đùi Jiwoong rồi mở lớn hai chân ra. Jiwoong dù đã rất nóng lòng nhưng cũng cố gắng, chầm chậm mà kiên định cầm côn thịt như đại pháo của mình xen vào giữa hai kẽ mông cậu. Hắn cúi đầu nhìn dương vật hồng thẫm đang bị cái mông trắng mịn từng chút nuốt hết. Dương vật bên trong từ từ mà phồng lớn một vòng, Woohyun tận lực thả lỏng thân thể, làm cho hắn đi vào thuận lợi hơn.

Sau khi xen vào được đoạn đầu thì phần sau sẽ không còn khó khăn, Kim Jiwoong rất mau đi vào hơn một nửa. Hắn kéo bàn tay Woohyun hướng đến chỗ hai người giao hợp sờ vào phần dương vật còn bị chặn chưa xen vào hết. Tuy rằng không nhìn nhưng Woohyun cũng có thể cảm nhận được tay theo dương vật càng ngày càng đi sâu vào trong cơ thể mình. Cảm giác này khiến cậu không thể đè nén nữa mà thả ra những tiếng rên rỉ từ khóe miệng.

Khi cả cây thịt đã đều tiến vào, Jiwoong bắt đầu dứt khoát thoải mái mà đâm lộng. Hai tay hắn ôm lấy bờ mông kia lên xuống liên tục, người phía trên cũng rất phối hợp nhấp mông theo. Bàn tay theo nhịp của hai người vì vậy cũng mạnh mẽ lung lay. Nhiệt độ ngoài trời lạnh thêm, nhưng trong một phạm vi nhỏ ở những nơi tiếp xúc giữa hai người thì lại nóng đến cực điểm. Tâm trí cả hai như đã treo lơ lửng lên chín tầng mây, chẳng ai ái ngại gì mà cứ liên miệng thốt ra những thanh âm ái muội. Vách tường thịt căng mịn làm cho Jiwoong không có cách nào khống chế chính mình, anh nghiêng mặt sang một bên hôn lên gò má Woohyun, hỏi rằng:

-        Hyun, em là của ai, mau nói...

Càng nói động tác của hắn lại càng nhanh hơn, sợi gân xanh xung quanh dương vật cự đại không ngừng ra vào, đem những nếp nhăn nơi cúc huyệt nhỏ hẹp làm cho bằng phẳng, hai túi tròn theo động tác đâm xuyên "bạch bạch" va vào cánh mông trắng mịn. Những chỗ bị va chạm đều nổi lên sắc hồng. Woohyun dần dần nếm trải lạc thú, đặc biệt là khi đầu cây gậy ở bên trong tràng thịt ép lên tuyến tiền liệt, càng làm càng sảng khoái khiến cho cậu run lên.

-          A a...của...của anh...Kim Jiwoong.

Nghe được những lời muốn nghe, Jiwoong toàn thân đầy mồ hôi nở một nụ cười đắc ý. Hắn ôm chặt lấy hai bên eo của cậu, động tác dưới hạ thân càng thêm kịch liệt, mạnh mẽ đâm vào. Đến thời khắc sống còn, hắn đem cả cây của mình rút ra rồi lập tức tham tiến vào hoa huyệt ướt át cắm sâu đến cùng, sau đó bắt đầu run lên từng đợt, đem từng luồng tinh dịch bắn sâu vào bên trong một lúc rồi mới rút ra. Sau khi cảm thụ được sự hưng phấn tột cùng, hai người đều mệt lả mà tựa vai nhau hổn hển lấy hơi. Jiwoong âu yếm hôn nhẹ lên má người con trai yêu kiều đang ngồi trong lòng hắn. Cả trước lẫn sau đều xuất hiện dòng nước trắng đục, chảy dài nhỏ xuống nền gạch...

________________________

Ánh sáng chói chang đã lan tỏa khắp nơi, tiếng cười tiếng nói vang đầy ngoài khuôn viên vườn, tô rõ một khung cảnh nhộn nhịp thường ngày của nơi đây.

Woohyun vừa bước xuống cầu thang vừa một tay che miệng ngáp, hôm qua cậu cùng Jiwoong vận động hơi quá sức, nên nay cả hai không đi làm. Dù sao hắn cũng là tổng giám đốc, hắn cho nghỉ thì tội gì phải lê lết thân xác mỏi rã rời này đi đâu. Nhưng vì cậu nhớ ra chiều còn có lịch học, nên ban trưa khi tỉnh dậy, mặc kệ hắn ôm chặt không muốn cho cậu rời giường thì cậu cũng cố dậy xuống ăn để chiều còn đi học, hắn thì vẫn đang tắm trên phòng. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói lạ cất lên trong đại sảnh chính:

-        Quản gia Choi, cậu bé này là ai?

Woohyun quay mặt hướng về phía phát ra tiếng nói, một người đàn ông đứng tuổi đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong giọng nói sang sảng lại vang lên uy quyền, không mang vẻ khiếp sợ như Kim Jiwoong mà lại là kiểu thâm sâu khó lường, không thể nhìn ánh mắt để đoán xem ông ta đang nghĩ về điều gì. Quản gia Choi đứng cạnh người đàn ông đó thì cung kính hơn cả bình thường, cúi đầu:

-     Thưa chủ tịch Kim, đây là cậu Seok Woohyun, là trợ lý của tổng giám đốc!

Chủ tịch Kim? Nhìn mặt người này có chút quen, giờ cậu mới nhớ ra, lần trước anh Sehun đã nói, chủ tịch tập đoàn KWON - Kim Suk Jae. Người này đã ngoài 50, gương mặt cương nghị, đã vài năm nay chuyển từ lĩnh vực kinh doanh sang chính trị, hiện tại đang chuẩn bị tranh cử tổng thống. Và ông ấy cũng là cha của Jiwoong, Woohyun lễ phép chào:

-      Chào ngài chủ tịch ạ!

Khi cậu cúi đầu xuống, cổ áo phông bị kéo căng vô tình để lộ ra những vết đỏ sau gáy. Quản gia Choi chú ý thấy thì thon thót giật mình, khuôn mặt ông tỏ rõ vẻ lo lắng. Woohyun ngẩng đầu lên, thấy được vẻ mặt của bác Choi thì mới nghĩ ra hình như mình vừa lỡ để lộ những dấu tích không hay, hai gò má vì xấu hổ mà liền ửng đỏ, cậu chỉ đứng ngây ra như phỗng, vẻ mặt cũng không được tự nhiên nữa.

Chủ tịch Kim cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu không hề đáp lời, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đương lúc cậu còn đang không biết phải làm gì thì cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình, mùi hương quen thuộc cũng cùng lúc ập tới :

-        Em làm gì mà còn không mau xuống ăn, muộn học bây giờ?

-        A, em...

Là Jiwoong, sự xuất hiện của hắn khiến không gian tĩnh lặng kỳ lạ bị phá vỡ. Quản gia Choi thấy ông chủ đã xuống thì lên tiếng:

-         Ông chủ, là chủ tịch Kim đã tới, ông ấy nói có chuyện muốn bàn với tổng giám đốc.

Jiwoong nhìn xuống ngay dưới đại sảnh là bóng dáng người cha đang chắp hai tay lại giữa sau lưng, gương mặt hắn đột nhiên lại trở nên u tối. Sau khi nhìn thấy cha mình, câu đầu tiên Jiwoong cất lên lại không phải là câu chào:

-         Quản gia Choi, mau dẫn Woohyun đi ăn trước đi!

-         Vâng thưa ông chủ.

Woohyun dường như nhận ra có gì bất thường, hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Jiwoong. Nhưng bắt gặp được cái gật đầu trấn tĩnh của hắn, lòng cậu trở nên dễ chịu hơn. Cậu mím môi, hiểu rằng cậu không nên xen vào, nhất định hắn sẽ tự giải quyết được. Thế nên cậu ngoan ngoãn bước theo bác quản gia, khi đi qua chủ tịch Kim lại lễ phép cúi nhẹ đầu chào lần nữa.

Đợi khi bóng dáng của Woohyun cùng bác quản gia đã đi hẳn, một lúc sau, ông Kim mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn:

-          Người tình mới của con sao? Cậu bé đó khá đặc biệt đấy, là người đầu tiên được con dẫn về nhà.

Thân mình cao lớn của Jiwoong quay sang nhìn vào ông Kim, khuôn mặt lạnh như băng rõ ràng không chút thân thiện, gằn từng tiếng:

-          Ông không có tư cách gì để xen vào cuộc sống của tôi đâu! Kim.Suk.Jae!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top