EINS
11h30.
- Này, Woohyun, dậy đi, mau đi ăn thôi!
Donghoon đang cố lay cậu bạn ngồi cạnh dậy. Woohyun mơ màng ngẩng mặt lên khỏi bàn, hỏi bạn:
- Đã kết thúc môn học rồi sao?
Cậu vừa ngái ngủ hỏi bạn, vừa vươn hai tay lên để đỡ mỏi người, sao tự dưng nãy lại mơ về cảnh hai hôm trước ở quán bar cơ chứ, mặc dù đã tự nhủ nhiều lần phải quên đi nhưng trong tâm trí cậu vẫn còn hơi ám ảnh.
- Ôi trời ơi, cậu bạn Seok Woohyun thủ khoa khoa mình đây sao? Ai không biết còn tưởng cậu là học sinh xếp bét đó.
Woohyun không hưởng ứng lời trêu chọc của bạn mình, cậu đứng dậy, đeo cặp một bên vai, đi ra cửa lớp và hướng về phía canteen trường.
- Biết sao được, mới vào làm được một tuần, hôm nào mình cũng phải làm tới 2h sáng lận, vẫn chưa thể quen với giờ giấc ngủ nghỉ mới.
Lúc trước Woohyun còn làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, ca của cậu chỉ tới 21h tối, cậu về phòng học bài một xíu tầm 22h đã lên giường đi ngủ sớm rồi. Giờ chuyển sang công việc mới, ca tối từ 9h tới tận 2h sáng, cậu chưa thích nghi kịp.
- Vậy sao cậu không nghỉ chiều nào cũng tới thư viện làm thêm đi, giờ việc mới của cậu lương cũng đâu có thấp, sao phải cố vậy làm gì?
- Cậu không hiểu đâu.
Quỹ thời gian hàng ngày của Woohyun thật sự rất bận rộn, sáng học tại trường, chiều làm thêm ở thư viện trường, tối đến về phòng học bài, tới đêm lại đi làm thêm tại quán bar. Cậu bạn Donghoon lúc nào cũng thắc mắc sao cậu không bỏ quách công việc ở thư viện cho rồi. Tuy công việc ở thư viện không nặng nề gì nhưng cũng ngốn mất bao nhiêu thời gian mà Woohyun có thể ngủ bù.
Cậu cũng đồng ý như vậy, nhưng cậu lại không muốn bỏ. Vì tại thư viện, ngoài những lúc sắp xếp sách và quét dọn ra thì có nhiều thời gian dư giả, cậu có thể đọc sách miễn phí thỏa thích, cũng là một cách tiếp thêm kiến thức hiệu quả. Tuy tiền lương không cao nhưng cũng đủ để cậu chi trả cho các hoạt động vui chơi với bạn bè hay câu lạc bộ. Đặc biệt là, thư viện là nơi duy nhất mà cậu có thể gặp người trong mộng của mình.
Người mà cậu thích thầm - Kim Mina, hoa khôi của khoa cậu. Ngay từ buổi đầu tiên tới lớp, Woohyun đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo tựa nắng mùa xuân của cô gái đó. Mina cũng rất nổi tiếng trong trường cậu, cô ấy không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà còn là tiểu thư của gia tộc tài phiệt họ Kim có tiếng tại Seoul, trở thành nữ thần nhiều người mơ ước. Cậu mặc dù thích Mina, nhưng vì có khoảng cách trong xã hội, thế nên chỉ đành ôm mộng tương tư, trên lớp hai người cũng không bao giờ nói chuyện hay chạm mặt nhau.
Cậu cứ ngỡ rằng thứ tình cảm của cậu sẽ chỉ mãi thầm lặng như vậy, nhưng không ngờ khi cậu xin làm phụ thêm tại thư viện trường thì lại gặp Mina. Không ngờ một cô tiểu thư quyền quý như Mina lại đi làm thêm ở thư viện, khi Woohyun tỏ ra rất bất ngờ thì cô chỉ cười nói rằng vì cô muốn được trải nghiệm nhiều thêm những thứ cô chưa từng làm. Và bất ngờ hơn nữa là cô cũng có biết tới Woohyun là thủ khoa nên muốn được kết bạn để trao đổi học tập. Cậu tất nhiên đồng ý và rất vui vẻ về chuyện đó. Đó cũng là lý do Woohyun dù giờ đây có công việc lương cao nhưng cậu vẫn chăm chỉ hàng chiều tới thư viện làm.
Ở trên lớp thì cậu và Mina hầu như không ngồi gần nhau hay nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng tới mỗi chiều gặp nhau tại thư viện, họ lại nói chuyện vui vẻ. Tuy là chủ đề nói chuyện của họ chỉ xoay quanh công việc học hành như bạn bè bình thường. Nhưng Woohyun lại có một niềm tin nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó khi họ trở nên thân thiết hơn, cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu.
--------------------------------------------------------
17h00.
- Sao nay về sớm vậy, Woohyun?
- Thì xong việc thì mình về luôn thôi.
- Bình thường cậu toàn rề rà tới gần 6h mới về đến nhà.
Woohyun không trả lời cậu bạn mà nằm ườn ra giường thở dài. Mỗi ngày mệt mỏi trôi qua, thời gian cậu mong đợi nhất luôn là buổi chiều. Vậy mà nay đến thư viện cậu lại được cô thủ thư quản lý thư viện báo hôm nay Mina xin nghỉ. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, thứ 7 chủ nhật không đi học, vậy là mấy hôm liền cậu sẽ không được gặp người mình thích. Trong lòng cậu vì vậy mà có chút hụt hẫng.
- Nè Woohyun, cậu giúp mình chuyện này được không?
Donghoon lên tiếng nhờ vả, tiến tới ngồi cuối giường, tay lay lay lấy chân Woohyun. Cậu đang nghĩ vẩn vơ thì bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cũng không ngồi hẳn dậy mà chỉ liếc mắt xuống phía cuối giường nhìn bạn:
- Sao, có chuyện gì cần nhờ cậu cứ nói đi
- Chuyện là, mình muốn vay cậu chút tiền ấy
Nghe thấy vậy, Woohyun cũng uể oải ngồi dậy, lục lọi tìm chiếc ví trong balo, miệng lẩm bẩm:
- Thôi cũng được, đầu tuần này mình mới nhận lương, cậu muốn vay bao nhiêu?
- 10 triệu won
- Uh đây để... Cái, cái quái gì, 10 triệu won á?
Woohyun còn lầm tưởng mình nghe nhầm rồi cơ.
- Uhm, đúng vậy, mình đang thiếu 10 triệu won.
- Này, số tiền đó hơn ba tháng lương của mình cộng lại đó, làm sao mình có mà cho cậu vay được.
Thấy vậy, Donghoon lập tức quỳ xuống khóc lóc, chắp hai tay lại năn nỉ:
- Hic, mình biết là cậu mới đi làm chưa có nhiều tiền đến vậy. Nhưng mà, mẹ mình mới nhập viện lúc chiều nay vì bệnh tim đột nhiên tái phát nên phải phẫu thuật gấp, xin cậu đó.
Woohyun ái ngại nhìn bạn mình, lâu nay tuy không hẳn là hiểu rõ hay quá mức thân thiết với người bạn này. Nhưng qua vài tháng quen biết, Donghoon cũng khá tốt bụng với cậu, sáng nào cũng gọi cậu dậy đi học. Woohyun đồng cảm với bạn mình, cậu bạn ấy cũng là người dưới quê lên thành phố học như cậu, chắc hẳn gia đình cũng không khá giả lắm.
- Đi mà, xin cậu đó, vì mình cần gấp mà không nhờ được ai nên mới phải hỏi cậu. Ba mình mất từ khi mình còn nhỏ, giờ mình chỉ còn mỗi mẹ thôi. Họ hàng nhà mình cũng không có ai. Thế nên bây giờ mình chỉ có thể nhờ cậu thôi.
- Nhưng mà, số tiền đó lớn quá, nếu gom hết lương mình còn để dành được cũng chỉ được gần 5 triệu.
- Mình đã cố gắng chi trả trước tiền viện phí 1 phần rồi nhưng mà vẫn còn thiếu hẳn 10 triệu. Cậu có từng kể là cậu còn nguồn tiền khác để dành nữa mà. Cậu cố giúp mình lần này đi, mình hứa ngay tuần sau có lương mình sẽ trả cậu một nửa, rồi tháng sau nữa mình sẽ trả hết cho cậu luôn. Được không, làm ơn hãy cứu mình đi mà.
- Đúng là vậy nhưng....
Woohyun nhìn cậu bạn đang khổ sở năn nỉ thì cũng có chút mủn lòng, giờ nếu gom cả tiền ông bà đã dành cho cậu thì mới đủ cho Donghoon vay, nhưng mà...đó là số tiền cậu muốn giữ, không muốn đụng đến. Nhưng nhìn cảnh ngộ đáng thương của cậu bạn, lòng thương cảm của Woohyun lại dâng trào.
- Thôi được rồi, mình sẽ chỉ giúp cậu lần này thôi đó, nhớ giữ hẹn nhé.
Donghoon xúc động vồ lên ôm cậu, rối rít cảm ơn.
---------------------------------------------------
21h05.
- Haiz
- Sao em lại thở dài vậy Woohyun, nay có việc gì không vui hay sao
- Dạ không, em thấy hơi mệt chút thôi
Anh Yong Hwa bên cạnh quan tâm hỏi han, vỗ vai Woohyun nhắc nhở:
- Vậy cũng đừng trưng ra vẻ mặt như vậy, hôm nay sẽ có VVIP tới đó, quản lý đã đặc biệt nhắc nhở chúng ta phải phục vụ tận tình và nghiêm túc. Nghe nói người này gia thế kinh khủng và tính cách đáng sợ lắm.
- Vâng ạ hic nãy em không tập trung nghe được chị quản lý nói gì. Cảm ơn anh nha em sẽ để ý.
- Ừ vị khách này quan trọng lắm đó, quán bar này chính là một trong những sở hữu của tập đoàn người đó. Năm ngoái anh mới vào làm, được kể lại rằng đã từng có nhân viên nam bị chính vị khách đó đánh tới mức phải nhập viện, sau đó cũng bị đuổi việc khỏi đây luôn.
- Dạ? Có thật không anh? Vậy người bị đánh sao không đi kiện ạ?
- Em nghĩ sao mà có thể kiện thắng nổi với mấy người có tiền có quyền lớn như vậy. Anh có nghe phong phanh rằng cái cậu bị đánh sau khi được nhận một số tiền bồi thường lớn thì cũng không có dám ho he gì nữa...
Anh Yong Hwa đang kể dở cho Woohyun thì chị quản lý đi tới gọi hai người chuẩn bị ra đón khách VVIP đã ngắt ngang câu chuyện. Cả hai vội vàng đi ra cửa, anh Yong Hwa vẫn còn kịp thì thầm vào gần cậu cảnh báo trước khi ra tới cửa quán:
- Nhớ phải cẩn trọng đó, theo tin đồn thì vị khách này có những sở thích kì lạ lắm, hắn chơi bời với cả nam lẫn nữ luôn đấy.
Woohyun có hơi bất ngờ và tò mò về vị khách đặc biệt mà anh Yong Hwa kể. Việc nam nam, nam nữ ở đây cậu đã không còn quá xa lạ, nhưng nghe kể tới vị khách đặc biệt với tính cách ngang tàn như vậy khiến cậu có chút sợ.
Quán bar này cũng phân ra cấp bậc những vị khách. Thường cậu sẽ được phân phục vụ bưng bê đồ và đưa đơn thanh toán cho những phòng khách VIP ở tầng cao nhất và có thang máy đi lên, còn những khách thường sẽ ở dưới các tầng thấp hơn, thường là những người trẻ đến để ăn chơi. Còn VVIP có cấp bậc cao hơn cả khách VIP và sẽ được dành cho 1 phòng riêng rộng nhất ngay chính giữa ở cuối tầng cao nhất này. Khi cậu mới vào làm cậu còn thắc mắc vì sao phòng này lại bỏ trống, hóa ra là dành riêng cho VVIP - chủ nhân của nơi đây.
Từ lúc tới làm ở đây, đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng toàn bộ nhân viên ra đứng xếp thành hai hàng dài từ ngoài cổng đón khách như lúc này. Cậu và anh Yong Hwa được phân đứng ngay đầu hàng, có lẽ là do ngoại hình của hai người ưa nhìn nhất chăng? Và chị quản lý cũng dặn đi dặn lại rằng tí hai người bọn cậu sẽ đi theo sau cùng quản lý hướng dẫn khách tới phòng dành cho VVIP. Không khí trở nên trang trọng đến kỳ lạ, sự căng thẳng khiến Woohyun có chút nghẹt thở trong lồng ngực.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, chờ đúng 5 phút sau, giữa sự nhộn nhịp của khu phố ăn chơi bậc nhất này, bỗng trở nên huyên náo hơn cả mọi ngày. Một chiếc siêu xe Rolls-Royce Ghost Black Badge đen bóng khiến mọi người chú ý. Dòng người đông đúc trên khu phố tản ra nhường lối cho xe đi qua. Ngay lập tức, khu phố người người nháo nhác ngó xem cảnh tượng này, cố gắng ngó xem chủ nhân của chiếc siêu xe hạng sang này là nhân vật lớn nào. Toàn bộ nhân viên quán bar đứng xếp hàng cũng bắt đầu cúi người xuống chào đều tăm tắp, Woohyun cũng cúi rạp người xuống, mức độ hồi hộp lại tăng thêm.
Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại ngay trước cửa quán. Tài xế phía trước xuống xe, cung kính mở cửa xe ra. Ngay sau đó, một người đàn ông toàn thân bộ âu phục đen khoan thai bước ra khỏi xe. Khí thế áp đảo lập tức khiến con phố đang náo nhiệt bỗng im bặt, mọi ánh mắt đều đồng thời dồn về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top