DREI

- To..to gì chứ, còn không bằng của tôi.

Woohyun không hiểu đâu lấy ra can đảm để thốt ra những lời như vậy với Jiwoong. Có lẽ vì quá bối rối nên chính cậu cũng không rõ mình đang nói gì nữa.

- Gì cơ? Hơn cả tôi thật sao?

Theo lẽ thường đáng lẽ Jiwoong phải tỏ ra cáu giận, nhưng trái ngược, hắn lại cười phá lên thích thú. Woohyun nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn, cậu thẹn quá hóa giận:

- Anh sắp xong rồi chứ? Tôi ra trước đây.

Nói xong cậu liền mở cửa ra, nhanh chân bỏ chạy khỏi chỗ này, không dám ngoái lại nhìn. Cậu đâu biết, đằng sau chính là đôi mắt thâm trầm đang dán lên bóng dáng của cậu...

--------------------------------------

Woohyun đi đi lại lại trước cửa phòng hát, điệu bộ và vẻ mặt toát lên vẻ lo lắng không thôi. Hắn ta sẽ không hẹp hòi đến mức kêu quản lý đuổi việc mình đâu nhỉ?

Ban nãy vì ngại quá mà cậu không chờ hắn hành sự xong đã chạy ra khỏi WC rồi. Sau khi hắn quay lại thấy cậu thì cũng không nói không rằng gì mà đi thẳng vào phòng. Thấy thái độ dửng dưng như vậy, cậu rất đỗi hoang mang trong lòng. Cậu không thể nào đoán được là hắn có đang tức cậu hay không. Mà sao nãy cậu lại nói như vậy, nhỡ đâu chọc hắn nổi khùng thì sao. Cậu nuốt nước bọt, tự nhủ trong lòng rằng cậu không nên quá lo lắng.

- Chắc không sao đâu ha?

"Tít tít"

Tiếng bộ đàm gắn trên cổ áo gile cậu vang lên, điều đó có nghĩa là khách trong phòng gọi phục vụ. Thực sự thì cậu có chút lo lắng khi phải gặp lại hắn ta, nhưng điều này cũng không thể trốn tránh, ít nhất là trong buổi hôm nay. Woohyun hít hơi sâu sau đó thở mạnh một cái, lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp bước vào phòng.

Trong phòng lúc này tràn ngập làn khói thuốc và mùi rượu. Cậu theo phép tiến tới gần Kim Jiwoong, cúi đầu thưa:

- Dạ, ngài Kim có gì phân phó ạ.

- Thêm một chai Romanee Conti

- Vâng

Năm phút sau, cậu bưng trên tay một chai rượu vang thượng hạng tiến vào phòng. Cậu lại là người mở nắp chai và rót vào ly của từng người một. Giờ trong cậu đã bớt căng thẳng hơn đôi chút, cậu chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn chút để nhanh chóng ra khỏi đây.

Cậu cố gắng làm lơ toàn bộ các ánh mắt trong phòng đang dồn về phía cậu, đặc biệt là của gã Han, và giờ có thêm cả ánh mắt chằm chằm của hắn nữa. Mà không chỉ vậy, ngay cả cô ả ngồi cạnh hắn, tự dưng lần này cũng dán mắt vào cậu.

- Thích cậu ta sao?

Bỗng nhiên, Jiwoong cất tiếng phá tan bầu không khí mờ ám khi liên tục có những cái nhìn chằm chằm vào cậu. Woohyun bị thảng thốt bởi giọng nói thâm trầm của hắn, nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh nhất có thể, tiếp tục công việc rót rượu. Cô người mẫu Yena cất giọng đanh đảnh, bày ra dáng vẻ nũng nịu với Jiwoong.

- A, chỉ là nhìn cậu ta có chút thuận mắt thôi, chứ em đã có anh đây rồi, sao có thể thích người khác chứ.

- Huh, tất nhiên

Jiwoong cười lạnh, hắn lại choàng tay phải lên người Yena ngồi cạnh, lắc ly rượu mà Woohyun vừa rót cho hắn trong tay, nhấp 1 ngụm lớn.

- Còn cậu, thấy cô ta sao?

Không có chủ ngữ, hắn chỉ hướng ánh nhìn của mình về thẳng mặt Woohyun đang đứng phía cuối bàn dài. Tất cả mọi người đều hiểu hắn đang hỏi đích danh ai, và cậu cũng hiểu. Có chút run rẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt, Woohyun vẫn còn giữ được vẻ chuyên nghiệp của một nhân viên phục vụ:

- Dạ, tôi không hề có ý nghĩ nào có lỗi với Kim tổng đây cả.

- Haha, trả lời tốt lắm.

Đúng vậy. Thứ mà hắn có, trừ khi hắn đã chán rồi vứt bỏ, thì đừng hòng ai đụng vào. Thứ mà hắn muốn có, thì nhất định sẽ là của hắn. Sinh ra đã có địa vị hơn người, lớn lên trong môi trường nhung lụa có, đau thương cũng có, hắn từ lâu đã tự khoác lên mình cái khí chất ngông hơn trời rồi.

Woohyun cũng lại chả thèm để tâm đến tính cách ngông cuồng của hắn như vậy. Có lẽ do bất hạnh từ nhỏ, nên cậu đã sớm thấu hiểu được, thực tế xã hội vốn đã như vậy. Người có tiền, có quyền thì luôn dương dương tự đắc như vậy. Còn những người ở tầng lớp lao động thấp như cậu, chỉ có thể đánh đổi mọi thứ để đạt được ước mơ.

- Ha, đây là phần thưởng cho sự khôn ngoan của cậu.

Jiwoong liền rút ra một tờ chi phiếu, trên đó ghi con số 2 triệu won. Ả Yena thì bĩu môi với vẻ không cam tâm cho lắm. Woohyun mừng rỡ thầm trong lòng, chà khách sộp thật, một lần tip mà bằng cả tiền lương nửa tháng của cậu luôn. Cậu toan bước tới gần lễ phép nhận lấy tiền tip, nhưng Jiwoong lại giơ ngón tay chỉ vào Woohyun, cất lời tiếp:

- Khoan. Cậu, bò trên bàn tới chỗ tôi để lấy đi.

Mọi người trong phòng được một phen hoảng hồn vì lời yêu cầu của hắn, sau đó lại ngay lập tức cảm thấy thú vị trước một màn sắp diễn ra. Còn về phía Woohyun, cậu đang nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng ken két. Tên khốn kiếp nhà anh, anh ta cố tình làm vậy để trả thù mình vụ lúc nãy đúng không.

Nhưng, số tiền đó cũng lớn, cậu cũng không thể không nhận, nếu không sẽ có thể có thêm rắc rối. Gân hai bên thái dương cậu nổi lên, nhưng miệng thì lại nở ra một nụ cười miễn cưỡng:

- Vâng, được thôi.

Cậu không nhanh không chậm, hai tay chống xuống phía trước, sau đó nhấc hai đầu gối lên bàn. Mặc cho trên bàn la liệt những nào cốc, nào rượu, hoa quả, gạt tàn thuốc,... cậu cũng không để tâm mà dùng tay mình gạt nhẹ sang hai bên. Cậu bò chầm chậm từng chút một tới phía trước, nơi tờ chi phiếu mà Jiwoong đang giơ ra.

Với người bình thường, có lẽ hành động của cậu là không còn tự tôn gì cả, sao có thể hành động như vậy trước một đám người. Nhưng chỉ trong không gian này, chả có ai nghĩ nhiều đến như thế. Tất cả ánh mắt chỉ dồn về phía cậu không rời đi chút nào. Hệt như, cậu đang phô bày ra dáng vẻ mê hồn của cậu trước một bầy sói hung ác, ai ai cũng muốn con mồi này thuộc về mình.

Nói không quá khi dáng người của cậu lại có thể làm cả đàn ông lẫn phụ nữ nổi lên những ý nghĩ xấu xa thầm kín trong lòng. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của Woohyun. Đáy mắt cậu tràn ngập sự cuốn hút, lại có chút trong trẻo tựa như làn mây ấm áp. Hình dáng của cậu cũng quả thực quá xinh đẹp đi! Khi cậu ở tư thế như thế này, đường cong dọc theo lưng cậu hoàn toàn được phô bày. Chiếc áo gile phía ngoài bị kéo lên phía trước đôi chút để lộ ra chiếc sơ mi trắng mỏng được sơ vin phía trong, eo thon của cậu cũng vì vậy mà thoáng mập mờ ra trước mắt. Và đặc biệt còn có...bờ mông tròn xinh nhỏ nhắn của cậu dưới lớp quần âu đen nữa.

Woohyun đã tới đối diện ngay trước mặt hắn, ánh mắt không chút kiêng nể mà mở miệng để lộ chút đầu lưỡi, sau đó ngậm lấy tấm chi phiếu kia. Cảnh này...quả thật quá ám muội rồi. Jiwoong thầm chửi một câu trong lòng, không kìm được lòng, yết hầu của hắn khẽ động.

"Mẹ kiếp, yêu nghiệt thật"

Cô người mẫu Yena ngồi cạnh, nãy giờ cũng không hề chớp mắt một cái khỏi gương mặt của Woohyun. Gã Lee thì lại mở mồm to kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Riêng gã Han thì có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt "ực" một cái.

Jiwoong chẳng hiểu vì sao tự dưng cảm thấy khó chịu khi cảm thấy được xung quanh cũng đang nhìn vào cậu giống hắn.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi. Có gì tôi sẽ gọi tiếp

- Vậy, tôi xin phép lui ra ngoài đây ạ

Woohyun bước xuống bàn, trước khi đi còn cầm tấm chi phiếu trên hai tay đang nắm lấy đặt phía trước, lịch sự cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Sau khi cậu đã đóng cửa lại, cậu liền nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ. "Chà, anh ta tuy yêu cầu có hơi quá quắt nhưng bù lại mình được 2 triệu cũng đáng. Vậy là có tiền đóng trọ tháng này luôn khỏi phải ứng trước lương. Yeah yeah". Cậu còn tự giơ hai tay thành nắm đấm lên xuống liên tục, tự cổ vũ cho bản thân vì ban nãy đã cố gắng chịu đựng.

Nhưng cậu quá đơn thuần rồi, cậu trong thoáng chốc lại quên rằng, cuộc đời cậu từ trước đến nay chẳng mấy khi thuận lợi trọn vẹn...

-----------------------------------------------

1h00 a.m

"Oáp". Woohyun che tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ. Quản lý nãy có nhắc cậu rằng phòng VVIP nếu xong lúc nào thì cậu cũng có thể về luôn lúc đó. Vì vậy đứng trước cửa phòng, cậu cứ cầu nguyện rằng mấy người trong kia sẽ về nhanh để cậu có thể về trọ ngủ nướng tới trưa mai luôn.

Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì đúng ngay sau đó đã thấy tiếng báo hiệu từ bộ đàm lại vang lên, chắc hẳn là khách chuẩn bị ra về. Cậu cũng khẩn trương vào phòng, lúc này cậu chú ý mọi người đều có vẻ ngà ngà say. Hẳn là vậy rồi! Tính từ lúc vào tới giờ thì phòng này đã gọi tới 4 lần thêm rượu, rượu vang tuy không dễ say nhưng lượng lớn như vậy thì chắc hẳn ít người chịu nổi. Vậy mà trông mặt vị Kim tổng kia lại có vẻ tỉnh bơ như không có gì.

Lúc này quản lý cũng vào cùng với cậu để tiễn vị khách đặc biệt. Kim Jiwoong đứng dậy khỏi ghế, bỏ mặc Yena xem chừng đã say bên cạnh. Quản lý tiến lại phía Jiwoong, đang thì thầm to nhỏ công việc gì đó với hắn.

Còn Woohyun thì dọn qua trên bàn, cậu đang có chút phấn khởi trong lòng vì nay vừa được tiền tip nhiều vừa được nghỉ sớm nên không mảy may để ý có một âm mưu đang diễn ra. Gã Han và cô người mẫu Yena mà cậu tưởng đã say, bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, Yena nhếch cằm ra ám hiệu, gã Han cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó, lúc Woohyun đang dọn tới chỗ ly rượu trước mặt chỗ gã Han đang ngồi, cậu cặm cụi cúi xuống dọn đồ. Nhận thấy thời cơ, lão già đó đã vờ như vô ý mà vỗ vào mông cậu "bốp" nhẹ một cái.

"Choang"

Trong tay cậu đang cầm ly rượu, vì bị đụng chạm mà giật mình, đứng thẳng người lên làm rơi ly rượu xuống sàn. Trong ly vẫn còn rượu, ngay lập tức bắn lên cả vào áo của cậu, vang đỏ làm ướt cả một vùng ống tay sơ mi trắng. Gã Han ngồi ngay đó cũng bị bắn rượu lên cả mặt, lão ta lập tức đứng phắt dậy, tức tối chửi xa xả vào cậu:

- Tên nhân viên này, sao mày dám làm rượu bắn lên người tao.

Woohyun vẫn còn chưa hoảng hồn vì bị vỗ mông lúc nãy, tay cậu nắm thành nắm đấm:

- Rõ ràng là do ông đụng chạm tôi trước, ông còn muốn đổ là do tôi sao.

- Mày, mày dám cãi tao luôn sao, mày biết tao là ai không, mày muốn chết đúng không?

Ông ta giận lồng lên như một con bò tót hung hăng, lão giơ cánh tay phải lên cao muốn giáng một cú vào Woohyun. Trong tích tắc, cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Vài giây sau, cậu không cảm nhận được cơn đau nào, khi cậu mở mắt ra thì đã thấy bóng dáng lớn hơn chắn trước mặt mình.

- Sao giám đốc Han đây lại nổi nóng mà ức hiếp một nhân viên nhỏ bé như thế này vậy?

Ra là Kim Jiwoong, cánh tay của hắn đã bắt kịp cú tát của gã kia. Mắt Jiwoong không hề chớp, tỏa ra cái nhìn lạnh lùng về phía gã Han khiến ông ta lạnh gáy. Lão hèn mọn vội rụt tay lại, lắp bắp mà giải thích:

- A, chắc là do cậu nhân viên đây hiểu lầm tôi chút thôi nên tôi có hơi nóng nẩy.

Đến cuối cùng lão già ấy vẫn cứ muốn đổ mọi chuyện là do Woohyun gây ra. Gã ta né tránh ánh mắt của Jiwoong, cười xuề xòa muốn cho qua chuyện mà nói với Woohyun:

- Cậu để ý nhé lần sau đừng như vậy nữa.

Woohyun nhìn hắn bằng đôi mắt căm hận mà không thèm trả lời. Lúc này chị quản lý và gã Lee (đi cùng lão Han) mới vội bước tới nói chuyện cũng không có gì mọi người bình tĩnh. Tuyệt nhiên, không một ai chú ý nãy giờ có một nhân vật không nói một câu gì suốt nãy giờ - Yena. Ả ta lấm la lấm lét, khi nãy nhân lúc mọi người đang bị lão Han làm khùng làm điên gây phân tâm, đã nhanh tay thả một viên thuốc vào cốc rượu của Jiwoong. Lúc này, ả ta mới nở ra một nụ cười thỏa mãn, cầm cốc rượu bước tới bên Jiwoong.

- Đúng rồi đó, chuyện này đâu đáng để anh phải để tâm tới, uống chút cho bình tĩnh anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top