ACHT

Từng dòng xe cứ vù vù lướt qua dưới màn mưa, hệt như lòng người vô tình cứ luôn vô tâm với nhau. Cuộc sống cậu vốn dĩ chưa từng tươi sáng, nhưng chỉ cần còn động lực dù là nhỏ nhoi nhất, thì cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Vậy mà giờ đây, cậu lại muốn buông bỏ...

Woohyun thẫn thờ, từng bước chân giờ đây lại trở nên nhẹ bẫng đến lạ thường. Đôi mắt đã mất đi linh hồn, cả người cũng ướt sũng, cậu bước nhanh xuống đường, muốn đón nhận cái đau đớn nhất mà một đời người phải trải qua. Sau đó... có lẽ...cậu sẽ ra đi, một cách nhanh chóng nhất, để có thể bỏ hết tất cả những muộn phiền còn ở lại trên thế gian này.

Cậu dừng lại bước chân giữa đường, đứng im chờ cái chết. Ánh đèn của chiếc xe phía trước rọi thẳng vào cậu, chiếc xe ngày càng tiến thẳng tới gần. Cậu rất muốn thờ ơ mà đón nhận sự ra đi, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn còn nỗi sợ. Cậu nhắm chặt đôi mắt lại, cả người căng thẳng bởi tiếng gọi của tử thần đang ngay cận kề.

Kítttttttttttttt

Tiếng phanh xe gấp vang lên át cả tiếng mưa, tiếng ma sát va chạm giữa bánh xe với mặt đường cũng cùng lúc mà trộn lẫn tạo ra âm thanh rợn tóc gáy. Woohyun mở mắt ra mơ màng, một chiếc xe đen dừng cách cậu chưa tới 10cm. Một tên tài xế trẻ bước xuống xe, ba hồn bảy vía nhảy lên cành cây mà nhìn cậu. Sau vài giây cả hai ngớ ra thì tên lái xe mới quát lên:

- Mẹ kiếp, cậu muốn chết hay gì?

Tiếng quát khiến cậu bừng tỉnh, cậu đến giờ mới nhận thức ra là mình chưa chết.

- A, tôi...xin lỗi.

- Haiz, trời ơi, thôi được rồi, trông cái bộ dạng cậu kìa. Thôi mau tránh khỏi đường lớn đi, nguy hiểm lắm có biết không hả?

Tên tài xế tuy rất bực mình vì tình huống nguy hiểm vừa rồi, nhưng khi nhìn ra cậu chỉ như một cậu nhóc bất cần đời thì tên đó cũng không nỡ chửi thêm nữa. Woohyun cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, vừa rồi cậu cũng rất sợ hãi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại có ý định tự tử. Đầu cậu nóng bừng, khuôn mặt nhợt nhạt không còn giọt máu.

Cửa cánh phía sau chiếc xe đen kia mở ra, một người đàn ông bước xuống xe đi về phía trước.

- Sao đây, nói chuyện gì mà lâu thế Hasung?

- A, ông chủ sao lại ra đây, trời đang mưa mà. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ , hình như cậu nhóc này đang say thôi.

Tên tài xế lễ phép cúi đầu trước người đàn ông kia. Ông chủ? Sao nghe giọng người này có chút quen? Woohyun ngẩng đầu lên, nhận ra được khuôn mặt mà cậu sợ hãi ngay dưới làn mưa. Là tên ác ma đó, Kim Jiwoong. Cậu giật mình lui một chân về sau, đột ngột cơn đau nhói trên đầu xuất hiện khiến cậu đứng không còn vững nữa.

Khi Woohyun suýt ngã xuống mặt đường thì Jiwoong đã nhanh tiến tới đỡ kịp lấy cậu. Cả thân hình cậu ngay lập tức được che phủ bởi thân hình to lớn của hắn, khắp cả người cậu trở nên đỏ bừng. Cậu cảm thấy, bản thân là sắp không xong rồi, chóng mặt quá...Cậu không thể chống trọi thêm được nữa, cả thân mềm nhũn gục xuống. Tên tài xế thấy một màn này thì kinh hỉ không thôi:

- A, Kim tổng, cái này...để tôi

Tên đó muốn tiến tới đỡ thay cái thân hình ướt như chuột lột của Woohyun kia, sợ rằng sẽ làm ông chủ của mình tức giận vì bị ướt mất. Nhưng Jiwoong lại không thèm quay sang nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm dán chặt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Woohyun, từ tốn mà ra lệnh:

- Không cần đâu, mau lái xe về biệt thự đi!

- Vậy còn cậu nhóc này...

- Đưa cậu ta về theo

- Vâng

Tuy vẫn có hiếu kỳ về sự khác thường, nhưng tên tài xế đó cũng không muốn nhiều lời khiến ông chủ của mình khó chịu, nhanh nhạy mà mở cửa sau cho Jiwoong bế Woohyun lên xe...

------------------------------------------

Chiếc xe đen nhoáng của Jiwoong tiến vào một khu biệt thự riêng rộng lớn, nơi đây chính là nhà của hắn. Bước vào cửa chính đã có ông quản gia và một loạt người giúp việc đứng hai bên cúi chào:

- Ông chủ đã về!

Jiwoong cũng không quá để tâm mà bế Woohyun một thân ướt sũng vào nhà.

- Thưa, đây là?

Quản gia Choi - quản gia lâu năm và duy nhất của khu biệt thự này, ông khá bất ngờ bởi người đang được bồng trên tay ông chủ. Lạ quá! Trước giờ ông chủ chưa từng đưa một ai về nhà như vậy, trông bộ dạng kia, có chút khó hiểu...

Hắn đưa Woohyun đang mê mệt lên thẳng cầu thang tráng lệ giữa tòa nhà, lên đến tầng trên, hắn ngoảnh đầu lại phân phó với quản gia:

- Bác Choi, hãy kiếm cho tôi một bộ quần áo khô lên phòng của tôi.

Với kinh nghiệm theo Kim Jiwoong từ khi hắn còn chỉ là một thiếu gia nhỏ bé cho tới khi trở nên trưởng thành cứng cỏi như bây giờ, quản gia Choi liền hiểu được bộ quần áo mà Jiwoong nói tới là dành cho cậu nhóc trên tay kia. Quản gia tuân lệnh, phân phó cho một thím giúp việc tìm mua một bộ quần áo vừa với nhóc kia.

__________________

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, khi cậu muốn chết cũng lại đụng phải hắn!

Nãy giờ Woohyun luôn nép vào lòng hắn chẳng nói năng gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng mình đang run bần bật.

- Lạnh sao?

Cậu vô thức lắc đầu, giờ trong cậu vẫn còn rất mông lung. Cậu chẳng còn định nghĩa nổi đây là thực hay mơ nữa. Mắt cậu nhạt nhòa trước những ánh đèn xa hoa, giờ cậu mới có vẻ bừng tỉnh bởi những gì đang diễn ra. Cậu vùng vằng khỏi vòng tay hắn, cố gắng đứng dậy đối mặt với hắn, thân mình ngả nghiêng lắc lư như muốn ngã.

- Ha, hóa ra là một kẻ say xỉn, lại còn đi dầm mưa, ắt hẳn là cậu đang rất muốn chết.

Jiwoong nhếch môi, nói câu nào câu nấy khiến người đối diện phải nhăn mặt vì tức giận. Nhưng giờ Woohyun lại đang say, nỗi đau bởi những cú sốc liên tục đã khiến cậu cảm thấy như sống không bằng chết. Tự dưng cậu như đứa trẻ, òa khóc lên ngay trước mặt Jiwoong khiến hắn bối rối:

- Gì vậy, tôi đã làm gì cậu đâu?

- Có phải, anh thấy tôi rất dễ để lợi dụng đúng không?

Bộ dạng của cậu như một con mèo nhỏ đang bị lọt xuống hố sâu, ướt sũng cả người, ướt cả tâm trí, ướt cả trái tim. Cậu thật đáng thương, vốn dĩ chỉ cần nỗ lực không ngừng thì sẽ hái được trái ngọt. Cậu vốn là người không hề có tham vọng quá lớn. Nhưng giờ đây, cậu đã quá bất lực rồi, cậu không còn dám tin rằng, ngày mai cậu sẽ ổn hơn.

Dần dần, nỗi đau đó lại biến thành tức giận. Cậu hận! Hận những ai đã lừa dối cậu. Hận những cay đắng, những dối trá của xã hội. Cậu hận ông trời tại sao lại đối xử với cậu bất công như vậy. Trước nay cậu chưa từng làm việc gì có lỗi. Vậy tại sao, tại sao cậu lại phải hứng nhận tất cả những nỗi đau này...

- Thôi được rồi. Là tại tôi đúng chứ? Vì bị tôi cưỡng đoạt mà cậu muốn tự tử hay sao?

Woohyun im lặng không trả lời. Jiwoong tiến tới sát Woohyun, vòng một tay ôm eo, một tay thì vuốt rẽ mái tóc đang ướt nhẹp che hết đi đôi mắt của cậu. Nhìn vào đôi mắt của cậu lúc này, hắn có khẽ thảng thốt. Là ánh mắt của sự phẫn nộ...

Khuôn mặt nhỏ nhắn đó vậy mà lại có thể tỏa ra khí thế áp bức như vậy. Ánh nhìn sắc lẹm của Woohyun hướng về hắn. Có lẽ là nhờ hơi men, hoặc là nhờ cái lạnh buốt của cơn mưa, cậu cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Tất thảy mọi chuyện trước giờ, cậu không phải là người có lỗi. Chính cái xã hội thối nát này đã đẩy cậu tới bước đường này. Nếu cuộc sống vốn đã không công bằng với cậu, vậy thì cậu lại càng không thể dễ dàng từ bỏ được...

Cậu nhận ra, lúc này có thể là cơ hội để thay đổi duy nhất của cậu. Tựa như con mèo nhỏ vì bị chà đạp mà đã trở thành chú cáo ranh mãnh, cậu nhất định, sẽ sống thật tốt.

- Lần trước anh nói...sẽ đền đáp cho tôi xứng đáng đúng chứ?

- Hửm? A, đúng vậy nhỉ. Sáng hôm đó cậu chạy mất luôn, tôi còn tưởng cậu thanh cao không cần gì. Giờ thì cậu đã có thứ cần nhờ tới sự giúp đỡ của tôi rồi nhỉ?

- Đúng. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn KWON mà đúng chứ, tôi muốn làm việc ở đó.

- Ha, đơn giản, được thôi.

Hắn đồng ý dễ dàng vậy luôn sao, đúng là người có quyền thế, ước mơ cả đời cậu, lại chỉ bằng hai chữ "đơn giản" của hắn. Jiwoong nhìn thấy bộ dạng ngẩn ra của Woohyun thì tỏ vẻ ghét bỏ:

- Chỉ vậy thôi đúng chứ, mau đi tắm đi, trông bộ dạng cậu giờ đáng thương như một kẻ ăn xin vậy.

"Cốc...cốc".

- Ông chủ, bộ quần áo khô đã có rồi đây ạ.

Là tiếng của quản gia Choi, ông đang đứng phía ngoài cánh cửa, bên cạnh là một cô người hầu bưng bộ quần áo gấp gọn trên hai tay.

Kim Jiwoong đang tính gọi quản gia cho mang quần áo vào phòng thì bỗng dưng lại cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Woohyun đang cầm lấy tay mình.

- Còn một chuyện nữa, xin anh, hãy giúp tôi quên đi những điều tồi tệ ngày hôm nay đi.

Nói đến đây, Woohyun ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, cậu bặm chặt môi lại đến mức muốn bật máu. Quyết định vượt qua mọi đau khổ là thật, nhưng nói không còn đau là nói dối. Trái tim cậu vẫn còn đó, nó vẫn đang đau nhói từng hồi. Cậu thật sự rất muốn... nhanh chóng quên đi cái đau thấu tâm can này.

- Ha, tuy bình thường tôi rất ghét khi phải đụng chạm mấy bộ dạng thảm hại như này. Nhưng hình như cậu lúc này...cũng không tồi.

Hắn dò xét cậu qua ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó, Jiwoong hướng ra phía cửa mà buông lời khiến cả vị quản gia lẫn cô người hầu đều nhìn nhau khó hiểu:

- Không cần nữa, sáng mai hãy đem quần áo tới sau.

- Dạ vâng! Tôi rõ rồi.

Phàm là người dưới chướng hắn, tuyệt đối sẽ không dám nói thêm lời thứ hai. Vì vậy mà cả quản gia lẫn cô người hầu đều nhanh chóng mà đi khỏi...

---------------------------------------

- Mau gột sạch mùi rượu trên người cậu đi

- A, tôi không thích!

- Nói cái gì?

Trong phòng tắm rộng lớn, tiếng nước xối xả chảy ra từ bốn phía. Từng làn hơi nước nóng phả kín cả bồn tắm. Hình ảnh người đàn ông đang trần truồng khẽ vuốt ve làn da của cậu thoắt ẩn thoắt hiện.

- Đừng bướng, tôi sẽ không vì cậu đáng thương mà nhẹ nhàng với cậu đâu.

Dù bộ dạng của cậu lúc này đây thực sự là một kẻ đang say đến mức mất trí. Trước giờ Jiwoong tuyệt đối sẽ không để vào mắt những kẻ bộ dạng như này. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, thân mình mềm mại của cậu thực làm cho hắn điên cuồng. Chỉ ôm cậu như vậy, hắn đã có thể nhớ rõ mồn một từng khoái cảm dục vọng đêm hôm ấy mà chỉ có cậu mới có thể mang lại cho hắn.

Còn Woohyun, cậu cũng còn nhớ cảm giác lúc đó, đau đớn rõ rệt. Cậu chắc chắn rằng cảm giác đó có thể lấn át được tâm trí còn đang ngổn ngang lúc này. Lấy độc trị độc! Để mau chóng quên đi những đau đớn trong thâm tâm, cậu chấp nhận đón lấy những đau đớn thể xác. Để sớm có thể tiếp tục mạnh mẽ mà sống, cậu chỉ có thể dùng biện pháp này, mau chóng, biến mình thành một con người mới...

___________________

P/s: Tui miêu tả tâm lý nhân vật không được giỏi lắm, đọc lại thấy hơi lộn xộn. Đại khái là em bé buồn, rồi thất vọng với chính bản thân, sau đó là muốn thay đổi bản thân và buông bỏ những quá khứ đau buồn. Là như v nhé mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích "Chìm sâu" ạ!!!

À chap tới, lại là xôi thịt nhóe <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top