Chap 6

Đã mấy ngày rồi, Matthew chẳng viện cớ học nhóm để sang nhà Hanbin nữa. Jiwoong cũng suốt ngày ở nhà chứ không đi chơi khuya nữa. Mọi sự thay đổi Hanbin đều nắm rõ nguyên nhân hết cả.

"Sao không thấy Matthew sang chơi nữa vậy con?"

"Ai biết nó đâu, chắc nó bận việc nhà gì đó."

Jiwoong nghe đến hai chữ Matthew cũng chẳng có hứng thú gì nữa, vẫn giữ nguyên nét mặt buồn rầu y cũ.

"Rớt môn hay gì mà buồn? Con lúc nào cũng dư điểm mà."

"Không đâu mẹ, anh ấy buồn chuyện khác."

"Hay là chuyện tình yêu hả? Người con thích có người yêu rồi hả Jiwoong?"

"Chuyện nó còn tệ hơn mẹ nghĩ đó."

Jiwoong nói xong rồi đi về phòng, hắn đã chẳng muốn nhắc lại nhưng vì mẹ hắn quan tâm hắn không đúng lúc thôi. Hắn vẫn còn nhớ Matthew nhiều lắm, khi yêu rồi thì nhớ nhung cũng là chuyện bình thường mà.

Hắn đã cố xem Matthew như người xa lạ nhưng lý trí hắn vẫn nhớ đến cậu nhiều, nhiều đến mức hắn không ngủ được vì lòng hắn tan nát.

Hắn sẽ đi xem mắt, người mới chính là liều thuốc để quên đi người cũ mà.

Nhưng hắn đâu hề biết rằng.

Khi hắn bị từ chối, người bị tan nát lòng nhiều nhất lại là cậu.

Cậu yêu hắn nhiều hơn những gì hắn yêu cậu, yêu sâu đậm và chẳng thể yêu ai khác.

Cậu cũng nhớ đến hắn. Hắn như thế này cậu khó chịu lắm chứ, nhưng cậu biết làm gì được bây giờ đây. Mẹ hắn đã nói với cậu rằng bà chẳng thích mối quan hệ đồng giới mà? Nếu cậu chen chân vào nhà hắn, có phải là cậu đang cố chống đối lại bà không? Chuyện này đến cả Hanbin còn chưa biết huống hồ gì là hắn.

Cứ ngày qua ngày, cậu lại nhớ đến mùi dầu gội thoang thoảng mà hắn để lại sau những lần đi cạnh nhau, nhớ đến người hay bế cậu lên phòng Hanbin khi cậu đã thiếp đi và nhớ đến người lúc nào cũng sẽ gọi tên cậu.

.

"Anh tao đi xem mắt rồi Matthew, nghe bảo cô ấy xinh xắn lắm, học giỏi mà nấu ăn cũng ngon lắm."

"Ừ, chúc mừng anh mày."

"Từ chối người ta mà sao buồn rầu thế? Không phải nếu anh ấy có đối tượng mới thì mày sẽ có thể tự nhiên với anh ấy sao?"

"Nhưng mà tao không muốn điều này xảy ra đâu, tao vẫn..."

Hanbin nổi nóng, lớn tiếng mắng Matthew.

"Sao mày ích kỷ thế? Anh tao bị mày làm cho tan nát như thế mà giờ mày bảo mày không muốn như thế là có ý gì....Mày có định tha cho anh ấy không?"

"Ừm, tao hơi ích kỷ....nhưng tao chẳng thể tha thứ cho bản thân mình ngày hôm ấy, tao đã từ chối người tao yêu rất nhiều...nhưng tao thầm biết ơn vì anh ấy đã nói thích tao."

Matthew vừa nói vừa lau nước mắt, lúc này Hanbin cảm thấy mình hơi quá, ríu rít xin lỗi cậu.

"Tao mới phải xin lỗi mày, là do tao ích kỷ hết. Giờ thì hắn có ai hay làm gì, tao cũng sẽ không để ý đến."

Matthew xin về nhà rồi tắt nguồn điện thoại khóa cửa lại trong phòng. Cậu khóc như chưa từng được khóc vì biết sẽ chẳng còn cơ hội để yêu Jiwoong thêm lần nào nữa. Jiwoong đã cho phép bản thân hắn được người tốt hơn yêu thương mình rồi.

Cậu tưởng tượng được buổi hẹn hò lãng mạn của Jiwoong và một cô gái khác, vừa hối hận vừa trách mình. Cậu đã thua người ta từ giây phút này rồi.

Nhưng mà, như thế cũng tốt cho hắn mà. Hắn yêu và được yêu, được hạnh phúc theo cách của riêng mình. Và nhất là, không cần cậu ở bên cạnh nữa.

.

Jiwoong đã từ chối hết người này đến người khác vì tim mình đã chật chỗ. Lạ thật, người tốt với mình thì hắn không chọn, người làm hắn vụn vỡ thì hắn lại bi lụy nhiều đến nhường này.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, hắn lại mở điện thoại ra nhắn nhớ cậu.

Ngay lập tức, cậu cũng phản hồi lại.

"Em muốn cùng anh đến một nơi này, qua đón em có được không anh?"

"Đợi anh tý!", Jiwoong chộp lấy cơ hội như thể trời đã cho hắn một cơ hội được cùng em đi đến một nơi, chỉ riêng hai người vậy.

Đến nhà em, Matthew đã đứng đấy đợi từ lâu rồi. Thấy hắn, cậu mừng rỡ ngồi đằng sau rồi cùng hắn đến một công viên cũ kĩ đằng sau trường. Hôm nay vắng lặng một cách lạ thường, hai người một xe cứ thế chạy đi chẳng ai nói với nhau lời nào.

"Dạo này em sống tốt chứ?"

Sau khi đã yên vị ngồi trên phiến đá lạnh buốt, Jiwoong nhỏ nhẹ hỏi.

"Em bình thường, chẳng buồn hay chẳng vui gì cả nhưng mà chán lắm."

Jiwoong cũng hiểu đâu đó một phần lý do khiến cậu rủ hắn đến nơi này, nhưng cũng chẳng trách gì cậu. Chỉ là cảm thấy được người mình thương dựa dẫm thì cũng có chút giá trị.

"Em nghe chuyện anh đi xem mắt rồi, em cũng đã biết đối tượng xem mắt của anh là ai luôn rồi....Em không ngờ anh thay đổi nhanh đến vậy....Nhưng em chỉ biết chúc phúc cho anh thôi."

Jiwoong có chút đau lòng khi nghe những lời này. Matthew cúi mặt xuống, rồi òa khóc lên.

Jiwoong vội an ủi em bằng những lời dịu dàng, Hanbin cũng chưa từng nghe những lời này từ anh.

"Nhưng anh không thích họ, anh chỉ thích em thôi."

"Suốt mấy ngày qua, em nhớ anh lắm. Nhớ đến bỏ bữa, hôm nay em mặc áo phông nên mới có da có thịt được tý thôi chứ em đã giảm hơn 5 ký rồi. Em không thể che giấu với anh như này mãi được....Em muốn yêu anh!"

Trong cơn tủi nhục, Matthew kéo đầu Jiwoong xuống đặt lên nụ hôn đầu đời của mình.

Cả hai đã mất nụ hôn đầu của đời mình từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top