(1)

trông như vậy, nhưng lại không phải vậy.
-
geon woo sẽ không thường hay thể hiện quá rõ thái độ của mình trước mặt nhiều người, hoặc là với những người không-cần-thiết. ví dụ như anxin hay nói, geonwoo trông cười đùa vô hại vậy chứ thật ra không khác gì một thực thể ở siberia vào đông, có thể là âm tới 70 độ nếu như bạn khiến hắn khó chịu.

nhìn thấy cơ bắp vẫn lộ rõ mồn một dưới dáng người cao gầy tưởng như thư sinh kia không?

không phải tự nhiên mà trước người ta là chủ chốt tận mấy câu lạc bộ, bao gồm cả võ thuật đâu.

gần như là có thể xông vào đấm tay bo luôn.

ừ nhưng geon woo sẽ không làm như thế, đó không phải phong cách của hắn, chí ít là đến thời điểm hiện tại, 23 tuổi đầu rồi, 23 tuổi là lớn rồi đấy có biết không? ai còn dùng nắm đấm xong hở ra là bực nhọc nữa. với cả geon woo tội gì phải làm thế, vũ lực lên ngôi khi ngôn từ mất tiếng nói thôi, huống hồ hắn có vô số lợi thế đủ để có thể giải quyết hầu hết các vấn đề mà không cần phải dùng đến biện pháp cuối cùng địch chết mười ta hại tám kia.

như gương mặt này chẳng hạn? đủ xinh đẹp để coi như vũ khí trưng cầu hòa bình chưa.

ai có thể kháng cự lại chứ? haha.
-

"đã có ai bảo với anh rằng anh phù hợp trật tự hơn chưa ạ?"

?

"ý là, anh càng nói, em càng thấy chúng ta không nên giao lưu nữa ấy ạ. geon woo tiền bối."

ơ nhãi ranh đầu đỏ này?

nụ cười trên môi geon woo cứng đờ, khóe môi hơi giật, hắn liếc mắt nhìn qua phía anxin ở bàn đối diện như một tín hiệu khẩn rằng, mau giữ tao lại! nhanh! anxin!

nhưng anxin lại chỉ cười ha ha rồi gật gù, cụng ly với kangmin, lee jeong cũng cười khà khà, tất cả đều gật gù. âu cũng chỉ có sang won thiên chân vô tà, lo lắng liếc sang nhìn geon woo, muốn ra giải vây nhưng mbti đầu i thì cũng là lực bất tòng tâm, đành quay qua cầu cứu lee leo bên cạnh.

'không giúp geon woo hả? geon woo trông sượng ngang kìa anh ơi..'

lee leo đối diện với ánh mắt tin tưởng trông chờ từ phía đồng chí em bé nhà mình, cũng hết sức khó nói.

anh cũng đầu i mà em bé ơi, introvert! chúng ta như nhau mà! anh cũng có quen biết gì với hội hậu bối đó mô!

"dzô dzô! không phải việc của mình thì cớ gì phải lo âu bạn mình ơi!" kangmin khà khà cười to hơn, vươn tay ra nâng ly cao hơn đầu. chắc hẳn là khứa đang vui lắm, gò má hồng hây hây, xinh yêu tuyệt vời. mắt long lanh ý cười khiến cả quán nhậu phải quay lại trầm trồ nhìn.

"đúng không lee jeong!" kangmin liếc sang đồng chí lee đang gắp thịt bỏ vào bát mình, lee jeong nhận được tín hiệu cũng cười theo rồi hô to rõ ràng theo sau, quyết không để bạn mình cô đơn.

"chuẩn rồi bạn ơi! dzô! nâng chén tiêu sầu!"

geon woo tức tới bật cười, mẹ sư, mấy thằng này muốn phản rồi đúng không? ban đầu đẩy hắn sang bàn với mấy nhóc hậu bối này, giờ thấy hắn lạc xa ở đây cũng không ai ra gỡ gạc hay gọi hắn lại!

geon woo hít một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra.

không được tức giận, geon woo à. mày học được cách kiểm soát rồi, vấn đề cũng chỉ là vấn đề thôi. mấy thằng đểu kia không trông chờ được vào thì mình phải tự biết cứu lấy mình.

thằng nhóc xinh đẹp này, biết trước mở mồm ra toàn gai nhọn như này thì có trói vào đánh mình cũng không bắt chuyện với nó!

"haha. em là người đầu tiên nói vậy đấy." geon woo híp mi, nhưng nụ cười thì lạnh đi nhiều so với vẻ xán lạn lúc nãy. không vui rồi. nhãi ranh này, có biết những đứa khác nãy giờ chen vào hỏi chuyện hắn hắn còn không trả lời không! hắn bắt chuyện mà nhãi ranh này còn thái độ à!

nhưng geon woo không nói thế được. hắn phải bình tĩnh.

đúng rồi, bình tĩnh.

"lỗi của anh." geonwoo cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí đang sượng đến phát điên khiến mọi người thở ra nhẹ nhàng hơn đôi chút. nhưng..

"chắc ở bên ấy thường không hay làm quen nhau truyền thống như này nhỉ." geonwoo nói tiếp.
"thế bình thường người ta phải 'nói' như nào thì mới gọi là đúng gu em thế? hay em không thích giao lưu bằng ngôn ngữ lời nói không?" geon woo thản nhiên, tuy khóe môi vẫn cong lên nhưng ánh mắt hắn có chủ đích mà ghim chặt vào tên nhóc đầu đỏ ngồi đối diện mình. tay thì từ từ đặt đũa xuống.

rồi sau đó, đôi bàn tay mảnh khảnh kia, từ từ chầm chậm nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo không phù hợp trên một con người gai góc như kia chút nào kia.

cảm nhận bàn tay thơm mềm trong lòng bàn tay mình, kèm ánh mắt ngỡ ngàng mở to ra của nhóc này, ồ, bàn tay còn hơi run nữa này.

geon woo hả lòng hả dạ, xấu tính lấy ngón cái miết nhẹ vuốt ve mu bàn tay kia một vài cái, rồi mới cười tươi giả vờ không phát hiện ra bàn tay bên trong lòng bàn tay mình đang run chết mẹ, muốn rụt lại nhưng bị hắn giữ chặt quá nên không thể làm gì ngoài hoang mang kia.

"physical touch thì sao? hoa kiều như em chắc tính tình cũng thoải mái phóng khoáng nhỉ."

"?!"

"vậy, em tên gì thế?" geon woo chậm rãi vuốt ve mu bàn tay đang run kia, nhìn mặt nhóc con tái mét đi, hắn cũng tự nhiên áy náy rồi không nỡ.

nhưng không hiểu sao nhìn nhóc đẹp trai nom bên ngoài bụi bặm gai góc cá tính như này, lại đang bất lực không biết làm sao trước mình, trong lòng geon woo như có thứ khoái cảm khó nói trỗi dậy. lòng ngứa ngáy như có cái gì đấy lướt qua. chưa kể, người như thế, cũng đô con mà tay lại mềm mại như này, hắn cầm cũng vừa vặn bất ngờ.

geon woo trầm ngâm trong suy nghĩ của mình về người đối diện này mà không để ý tới bầu không khí xung quanh như sượng theo, anxin, kangmin, leejeong mắt to ra phải gấp rưỡi, rượu tràn ra khóe miệng vì không gấp lại được. sangwon thì che miệng bất ngờ, lee leo cũng sốc theo tình huống này. điên rồi.

kim geon woo đã bao giờ như này chưa ấy? uầy.

còn bên phía đối diện thì sao ạ?

he xinlong, tức cậu nhóc đầu đỏ, người đang bị giữ chặt lấy bàn tay không cho hí hoáy chạy đi đâu hay rút tay ra, người mà 10 phút trước còn thấy geon woo tiền bối là một người khó hiểu và có chút gì đấy hơi tự cao tự đại. xinlong ghét nhất ngoài ma, quỷ, bóng tối, độ cao, côn trùng sâu bọ (..) thì chính là những người không biết khiêm tốn, lại còn bắt chuyện với cậu. uổng thay bề ngoài cuốn hút như này!

xinlong trông vậy chứ, cậu cũng là đầu i - hơn nữa, còn đặc biệt nhát gan, cậu đã tự nhủ lòng mình là phải nhuộm tóc, trông gai góc hung tợn một chút, khó gần một chút để mọi người bớt bắt chuyện nhiều cái không cần thiết với cậu lại.. cậu không muốn lộ ra mình là người hở tí là ngất, hở tí là lo, hở tí là sợ, hở tí là rơi nước mắt.

thà trông hung hăng một tí!

nhưng cậu không có ý xúc phạm hay gì geon woo cả, chỉ là muốn chia sẻ rằng quan điểm cả hai về vấn đề mà geon woo tiền bối nói bâng quơ lúc nãy, cậu cảm thấy không hợp, nên cậu nghĩ không nên nói nữa và nên ăn thôi.

'đã có ai bảo với anh rằng anh phù hợp trật tự hơn chưa' - thật ra ý cậu là muốn nói với visual của tiền bối geon woo thì quả thực làm gì cũng đẹp, nói cũng xinh, trật tự cũng xinh, nhưng khi nói thì tiền bối geon woo như có chút gì đấy cao ngạo hơn khí chất "xinh yêu" lành tính vốn có của mình. ý của xinlong là (.. đã lược đi 1000 suy nghĩ của cậu), thì đó, chứ không có ý gì xấu. xinlong chỉ là không biết diễn đạt.. không giỏi diễn đạt, sợ nói ra thì sai, nên đành đặt câu hỏi, thể nghi vấn thì nghe nó sẽ nhẹ nhàng hơn thể khẳng định mà ha?

xinlong nuốt nước bọt, mặt tái mét.

cậu cầu cứu ai bây giờ. zihao thì ở khoa khác..

còn hỏi tên cậu nữa..

giờ khai tên ra có bị ghi thù không ta..

cậu không muốn đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top