2.
một sáng chủ nhật nọ, tuyết rơi lác đác bên ngoài khung cửa sổ, phủ một lớp mỏng lên những mái ngói đỏ và hàng rào gỗ. kim geonwoo ngồi ở bàn, gõ gõ đầu bút chì vào quyển vở, mắt liếc sang đồng hồ treo tường. gần mười giờ rồi mà tên nhóc kia vẫn chưa thấy tới.
rõ là tối hôm qua kim geonwoo đã nhận tin nhắn nhờ vả từ he xinlong, nói muốn tới thư viện học chung, còn note kĩ là "sáng sớm em có việc khác, không cần chờ đi chung đâu, anh tới đúng giờ là được". vậy mà giờ lại cao su thế cơ?
geonwoo vừa định đứng lên đi ngó nghiêng một lượt thì nghe tiếng chân dậm lộp cộp từ đằng sau lưng, là một cục màu trắng tròn vo quen thuộc.
"xin lỗi nha." xinlong thở hổn hển, phủi tuyết trên vai áo. "trên đường kẹt xe, em đi bộ luôn."
"mới tuyết có xíu mà kẹt xe gì." geonwoo nhướn mày càu nhàu, nhưng tay thì vẫn đưa ra kéo ba lô khỏi vai nhóc con. "nào, vào đi. ngồi xuống nhanh."
xinlong ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh. thư viện hôm nay đông hơn thường lệ, sinh viên chen chúc tìm chỗ ấm áp để học. ánh đèn vàng hắt xuống những dãy bàn dài, mùi giấy cũ và tiếng lật sách hòa vào nhau tạo cảm giác yên tĩnh đến lạ.
cả hai trải sách vở ra, chiếm trọn một góc bàn cạnh cửa sổ. geonwoo mở laptop, bắt đầu tập trung cho bài luận của mình, còn xinlong thì lôi một tập tài liệu dày cộp ra.
ban đầu cả hai im lặng, tiếng bút sột soạt xen lẫn tiếng gõ phím đều đều. không khí nghiêm túc được... cũng chừng mười phút.
xinlong chống cằm, liếc sang màn hình bên cạnh. "bài gì mà anh gõ nhanh dữ vậy?"
"không phải việc của nhóc." geonwoo đáp gọn, mắt không rời màn hình. "tập trung làm đi."
xinlong bĩu môi, cúi xuống viết vài dòng, rồi chỉ năm phút sau đã bắt đầu ngọ nguậy. ngón tay chậm rãi trượt xuống ngăn bàn, rút chiếc điện thoại lên. chưa kịp mở khóa thì một bàn tay dài đã chộp lấy, ấn xuống bàn.
"đừng hòng nhé." geonwoo nói, giọng chắc nịch.
"trả em cái điện thoại!" xinlong nhăn nhó, ra sức kéo lấy tay anh.
"làm xong bài đi đã."
"hầy..." cậu nhóc thở dài, miễn cưỡng bỏ bút viết tiếp.
geonwoo nhếch môi cười nhẹ, quay lại màn hình của mình. nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt cậu lại chuyển sang gương mặt bên cạnh. xinlong nghiêng nghiêng đầu, mớ tóc rũ xuống che nửa trán, đôi môi mím lại khi cố viết cho xong. trông vừa đáng thương vừa... khó tả.
geonwoo nhìn cũng gọi là hơi lâu, đến khi nhận ra thì đã bị ánh mắt kia bắt gặp rồi.
"anh nhìn cái gì đấy?" xinlong nhíu mày, rồi không nói không rằng, giơ tay đánh "bộp bộp" mấy phát vào vai anh.
"ái-" geonwoo khẽ kêu, vội vã che cả đầu. "này, đã ai làm gì đâu? đã động vào đâu?"
"xí." xinlong phồng má.
geonwoo cười trừ rồi quay lại với chiếc laptop, nhưng khóe môi vẫn cong cong.
cứ thế, cả hai ngồi lì ở đó gần ba tiếng. hết xinlong ngáp ngắn ngáp dài, định táy máy nghịch ngợm thì bị chặn, đến geonwoo mải gõ nhưng thỉnh thoảng lại lén đánh mắt sang. giữa thư viện tĩnh lặng đầy sự tập trung thì hai người này dù không phát ra tiếng động nhưng nhìn vào cũng thấy ồn.
bước ra ngoài thư viện là thấy tuyết đã dày hơn ban sáng. mặt đường phủ một lớp áo trắng tinh, bước chân xuống nghe kêu xốp xốp. xinlong kéo chặt khăn, đi sau lưng geonwoo, vừa đi vừa phà hơi cho ấm tay.
"ôi trời. đáng lẽ anh phải bắt em ngồi tiếp mới đúng." xinlong cười hì hì.
"ừ, nhưng thấy cái mặt uể oải kia thì có học cũng không vào đầu được." geonwoo đáp, không quay đầu.
đi được một đoạn, xinlong bất ngờ trượt chân trên nền tuyết trơn, loạng choạng suýt ngã. geonwoo phản xạ nhanh, kéo mạnh tay cậu lại.
"cẩn thận coi nhóc!"
xinlong đứng thẳng lại, tim đập thình thịch. cậu bật cười, xua tay: "em không sao, em ok. hơi trơn quá thôi."
geonwoo nghiêm mặt, lấy găng tay phủi vạt áo cho nhóc. "phiền thật. đi đứng kiểu gì mà... thôi, đi sát anh đây này."
xinlong gật đầu, nhưng chỉ vài phút sau lại cúi xuống nhặt nắm tuyết, nặn tròn rồi quăng thẳng vào lưng geonwoo.
"cho chừa cái đồ hay cằn nhằn!"
cục tuyết vỡ tung, bột trắng dính đầy chiếc áo khoác đen dày. geonwoo đứng khựng một giây, quay lại nhìn chằm chằm vào em. ánh mắt đó khiến xinlong lùi lại một bước, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã lãnh trọn một nắm tuyết khác vào vai.
"Á! KIM GEONWOO!"
"tuổi gì mà dám trêu anh hả?" geonwoo bật cười, được đà ném thêm nắm nữa.
cuộc rượt đuổi bắt đầu. hai bóng người ném tuyết qua lại giữa sân, tiếng cười vang vọng trong không khí lạnh buốt. xinlong chạy vòng vòng, vừa hét vừa cười khanh khách, gò má đỏ bừng vì gió và vì vui.
đến khi cả hai thở hồng hộc, đầu bù tóc rối, tuyết dính đầy áo quần mới chịu dừng lại. xinlong ngồi phịch xuống bậc thềm, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"đúng là đồ trẻ con." geonwoo ngồi cạnh, giọng nửa trách nửa bất lực.
"anh làm như anh thì không ý!"
"đấy gọi là đáp trả thôi."
"thế thì là hòa." xinlong đưa tay, nháy mắt ra hiệu bắt tay để chốt "hiệp" này.
geonwoo lườm nhẹ, nhưng rồi cũng đưa tay đập vào tay em, nụ cười khó kìm hãm hiện rõ trên môi.
chiều xuống, hai đứa quyết định về sớm. xe buýt đông đúc chật kín chỗ, người lên người xuống chen chúc nhau. geonwoo đi trước, chắn lối để xinlong khỏi bị đẩy. mãi về sau hai đứa mới ngồi được ở một hàng ghế cuối xe.
xe lăn bánh, ánh đèn đường hắt qua khung kính phủ đầy hơi nước. xinlong dựa lưng vào ghế, mắt lim dim. chỉ vài phút sau, đầu cậu gục xuống vai geonwoo.
geonwoo thoáng giật mình, định dịch ra nhưng rồi khựng lại. cậu nhìn gương mặt kia: lông mi run run, đôi má ửng hồng vì lạnh, môi hé khẽ. bộ dạng ngủ gà ngủ gật ấy quen thuộc đến mức tim cậu cũng bất giác dịu lại.
cậu khẽ dịch người, kéo nhẹ khăn len lên che mặt cho em rồi lặng im, để mặc sức nặng kia tựa vào vai mình. tiếng động cơ xe đều đều cùng nhịp thở ấm nóng của nhóc con bên cạnh khiến geonwoo thấy lòng mình cũng yên bình đến lạ.
bến cuối của hai đứa là ở trạm gần nhà. geonwoo lay nhẹ vai xinlong.
"này, dậy đi. tới rồi."
xinlong dụi mắt, ngồi thẳng dậy, tóc xù cả lên. cậu vội vàng chỉnh lại khăn áo, đỏ mặt vì ngượng. "xin lỗi nha... em ngủ quên."
"ừ, anh biết rồi. đi xuống nào." geonwoo chỉ đáp ngắn gọn, giọng không có vẻ gì là trách cứ cả.
cả hai bước xuống, gió lạnh ùa tới. con đường phủ đầy tuyết sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. xinlong khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn geonwoo.
"anh này..."
"hửm?"
"chụp photobooth đi."
geonwoo thoáng bất ngờ. xinlong cười mỉm, ánh mắt lấp lánh như có gì đó vừa lóe lên trong đầu.
"lâu rồi mình chưa có hình chung mà. mai xong thì đi nhé?"
geonwoo nhìn chằm chằm vài giây, rồi khẽ mỉm cười. "được, mai."
xinlong gật đầu, kéo khăn để giấu khóe môi cong tớn lên vì vui đi. trên con đường đầy tuyết, bước chân của hai đứa xen lẫn vào nhau, để lại trên mặt những dấu in chồng chéo, rối rít như chẳng thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top