3.3 'if'

ánh sáng trắng của bệnh viện luôn khiến người ta thấy mệt mỏi. lạnh lẽo, khử trùng, như thể không có một góc nào cho cảm xúc trú ngụ. xinlong ngồi dựa lưng vào ghế nhựa cạnh giường bệnh, mắt dán lên màn hình máy đo nhịp tim nhấp nháy đều đặn. bên cạnh, tiếng thở khò khè của bố kéo dài như một sợi dây mong manh, khiến cậu không dám lơi lỏng một giây.

nhưng đôi khi ngay cả những lúc căng thẳng nhất, những hình ảnh cũ vẫn chen vào trí nhớ, như sóng ngầm dội ngược. xinlong nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác ấy chứ, về cái ngày đầu tiên cậu nhìn thấy kim geonwoo.



năm ấy, xinlong chỉ là một học sinh mới chuyển trường, nhút nhát và chẳng có mấy người bạn. hôm đó, cậu tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ. tiếng giày nện xuống nền vang dội lại chêm xen tiếng reo hò cổ vũ rộn rã, và ở chính giữa, có người đã nổi bật tới mức ánh nhìn của cậu không thể di đi đâu được nữa.

mái tóc ướt mồ hôi dính lên trán, từng động tác chuyền bóng, lên rổ đều mạnh mẽ, dứt khoát. cả đội đều vây quanh anh, hô tên anh, như thể anh sinh ra để tỏa sáng ở vị trí trung tâm vậy.

xinlong đứng bên ngoài rất lâu, vờ như chỉ tình cờ ngang qua, nhưng thực ra từ hôm đó trái tim cậu đã thầm gieo lấy một hạt mầm.



một thời gian dài sau đó, xinlong chỉ biết dõi theo từ khoảng cách thật xa. ở thư viện, ở căng tin, ở sân trường. mỗi lần vô tình bắt gặp, cậu đều lặng lẽ quay đi, sợ rằng nếu chạm mắt người kia sẽ phát hiện ra ngay, thế nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. mỗi nhịp đập của cậu đều như muốn gấp gáp thốt lên: "em thích anh!"

nhưng cậu nào dám, tất nhiên rồi.

cho đến cái ngày mưa ấy, khi hai người lần đầu tiên được ngồi gần nhau trong thư viện. xinlong nhớ như in, geonwoo bị phạt trực, còn cậu thì đến trả sách. từng giọt nước chảy dọc cổ áo cậu, cái lạnh thấm vào da thịt, tiếp theo đó là khoảnh khắc cậu mở miệng hỏi một câu không thể nào bình thường hơn: "ngồi cạnh anh có được không?"

nhưng đó đâu chỉ là câu hỏi đơn thuần đâu, đó là tất cả dũng khí mà cậu đã dồn góp suốt bao nhiêu tháng trời không ai đếm xuể.

khi đôi mắt geonwoo ngẩng lên nhìn, xinlong đã biết mình sẽ khó mà thoát ra khỏi cơn say ấy rồi.





thời gian bên nhau ban đầu thật dịu dàng. mỗi cuộc hẹn hò, mỗi buổi chiều lang thang phố xá, cậu đều thấy hạnh phúc đến mức khó tin. geonwoo không phải kiểu nói nhiều, nhưng anh luôn âm thầm chú ý đến mọi chi tiết nhỏ, chẳng hạn như áo khoác anh đưa cho cậu trong buổi tối gió lạnh, cốc cacao nóng đặt xuống bàn khi cậu mải ôn bài, hay chỉ đơn giản là cái siết tay chắc nịch giữa chốn đông người.

xinlong đã nghĩ, như vậy là quá đủ.

nhưng năm tháng trôi qua, công việc, ước mơ và trách nhiệm đã nuốt lấy geonwoo. từ một bác sĩ thực tập đến khi chính thức khoác áo blouse trắng, sự hiện diện của anh đối với cậu là càng ngày càng thưa thớt dần.

xinlong hiểu. thật sự hiểu. tình yêu với một người như geonwoo đồng nghĩa với việc phải chia sẻ anh cho hàng chục bệnh nhân, cho những ca phẫu thuật không biết kết thúc lúc nào, cho những đêm trắng triền miên. cậu đã cố gắng chịu đựng, đã mỉm cười nói "không sao" khi anh quên mất sinh nhật, đã lặng lẽ ăn một mình khi bữa tối nguội ngắt, đã chờ dưới cửa sổ bệnh viện chỉ để thấy bóng dáng anh đi ngang...

..đến một ngày, trái tim cậu không còn chịu nổi nữa.



đó là một buổi tối mùa đông. tuyết rơi mỏng trên bậc thềm. xinlong đã chờ anh suốt cả đêm, nhưng khi geonwoo về, anh chỉ mệt mỏi thả người xuống ghế với ánh mắt vô hồn.

"anh với em... mình dừng lại đi."

cậu đã nói, dù giọng cậu hay cả cơ thể vẫn đang run lên bần bật, từng chữ thốt ra vẫn thật rõ ràng, đủ để người kia hiểu.

cậu thấy geonwoo im lặng vài giây. rồi anh gật đầu.

và chỉ một cái gật đầu.

không níu kéo, không hỏi tại sao, không một lời oán trách hay lưu luyến.

khoảnh khắc ấy, tim xinlong vỡ ra từng mảnh. hóa ra bấy lâu nay, chỉ có mình cậu cố chấp. hóa ra anh đã sẵn sàng buông tay từ lâu rồi.

cậu cười gượng, quay đi, không dám để anh thấy nước mắt.






rất lâu sau đó, xinlong vẫn không thể cảm thấy khá hơn. những lần gặp gỡ người mới đều thất bại. lẽ là bởi trong ánh mắt họ, nghe thì thật nực cười đấy, nhưng cậu chẳng tìm thấy một chút nào giống anh của khi xưa... 

mỗi mùa thu trôi qua, cậu lại nhớ đến chiếc khăn len đỏ năm nào, nhớ đến nụ cười anh khi quàng nó lên cổ.

nhiều đêm nằm mơ, cậu vẫn nghe thấy tiếng anh nói khẽ: "xin lỗi. ca mổ kéo dài. em thông cảm." và chính trong mơ, cậu cũng chỉ biết im lặng dọn dẹp một mâm cơm nguột ngắt như vậy.

thời gian trôi đi, nỗi đau cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng biến mất ư? không thể. chúng đã biến thành những vết sẹo vô hình, mỗi khi chạm vào sẽ lại là một lần đau nhói.




và rồi, số phận trớ trêu thế nào lại đưa cậu gặp lại anh. trong bệnh viện, trong bộ áo blouse trắng mà năm xưa anh từng khao khát đến mức quên đi chính mình, và chính mối quan hệ tưởng chừng như không thể nào tan vỡ.

ban đầu, cậu đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để thờ ơ. gọi anh là "bác sĩ kim", giữ phép tắc, giữ khoảng cách. nhưng khi thấy anh cúi xuống bên bố, khi nghe giọng nói quen thuộc dặn dò "đêm nay để ý thêm, nếu có gì bất thường thì gọi",... trái tim cậu lại run rẩy.

bao nhiêu năm trôi qua, hóa ra cậu chưa từng thực sự buông bỏ.



đêm xuống, khi bố đã ngủ say, xinlong lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ. ngoài kia, những ngọn đèn thành phố nhấp nháy như muôn ngàn ký ức lẫn lộn.

cậu tự hỏi: lần này, liệu có phải cơ hội để bắt đầu lại không? hay chỉ là một phép thử tàn nhẫn của số phận, để cậu nhận ra rằng ngay cả khi gặp lại, mọi thứ cũng không thể như xưa nữa?

ngón tay xinlong vô thức chạm lên chiếc khăn len đỏ giấu trong ba lô. vẫn là mảnh khăn năm ấy, dù đã sờn mép, phai màu.

cậu nhắm mắt, mỉm cười nhè nhẹ.

trong lòng cậu bỗng có gì đó lay động, không mạnh mẽ như một cơn bão, mà âm ỉ, khẽ khàng. như một ngọn lửa nhỏ chực cháy lên, dù biết chỉ cần một cơn gió ngược chiều cũng đủ để dập tắt.

cuộc hội ngộ này, xinlong không biết nên gọi tên nó là gì. là tia hy vọng, hay nỗi sợ?

cậu chỉ biết, trái tim mà cậu ngỡ đã ngủ yên, giờ đã bắt đầu rộn ràng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top