1.4 'nứt'
kỳ nghỉ ngắn ngày sau trận giao hữu bị hoãn chẳng khác gì một hơi thở dài cho cả đội. nắng trải vàng khắp sân trường, từng chiếc lá ngô đồng rơi lác đác trên nền gạch nóng hầm hập. thay vì hò hét tập luyện, một đám chúng nó lại rủ nhau bày trò, người thì càn quét căng tin, kẻ tụ tập đánh bài trong ký túc.
mà tất nhiên là không có kim geonwoo trong số đó.
anh chọn cách nằm dài trên băng ghế dưới tán cây, tai nghe cắm hờ, điện thoại bật chế độ ngẫu nhiên, thả hồn trôi theo gió, chẳng buồn suy nghĩ gì sất. mắt anh lim dim, thỉnh thoảng lấy tay che nắng, trông chẳng khác nào một đứa rảnh rỗi chính hiệu.
"ngủ ở đây không sợ cháy da à?"
chất giọng quen thuộc cùng điệu bộ hỗn xược vọng từ trên đầu. geonwoo hé mắt, thấy xinlong đứng chống hông, túi tập khoác lệch một bên vai. chắc là mới vừa từ sân về, geonwoo thấy cậu mồ hôi còn vương trên cổ, cái áo thể thao dính sát vào người.
"thì có làm sao đâu. da tôi mà sạm vẫn còn đẹp hơn khối người ấy."
geonwoo ngáp dài, cố tình đáp trêu.
xinlong khẽ nhếch môi, cái điệu cười khinh khỉnh trông cũng đáng ghét ra phết. cậu đặt túi xuống, ngồi phịch ở đầu ghế còn trống, lưng hơi ngả ra sau. động tác thoải mái đến mức làm chính geonwoo thoáng ngạc nhiên. bình thường thằng nhóc này đâu có chịu ngồi gần ai cơ chứ.
"cứ tưởng cậu sẽ dính lấy cái sân tập đến khuya như mọi khi chứ."
geonwoo nghiêng đầu, khẽ nhìn sang.
xinlong vươn vai, đôi mắt đen ánh lên dưới tán lá xao động.
"tôi chỉ nghỉ một chút thôi, một hôm chắc cũng chưa sao."
câu nói nhẹ bẫng nhưng rơi vào tai geonwoo lại như âm vang lạ lẫm. anh bật cười, lần này cười thật chứ không phải kiểu châm chọc thường ngày.
"cũng đến lúc thấy chán cơ à. tiến bộ đấy."
"anh im đi..."
xinlong liếc, nhưng giọng không còn gay gắt.
"...nghỉ, nghỉ một tí chứ tôi đây không biết chán là gì nhé."
gió lùa qua, lá xào xạc. khoảng trống giữa hai người, lạ thay, không còn nặng nề như mọi lần. thay vào đó là một khoảng lặng êm ả, đủ cho cả hai nghe thấy nhịp thở đều đặn của nhau.
geonwoo chống tay ngồi dậy, rút trong túi ra một hộp sữa. anh lắc lắc, chìa sang, ngỏ ý muốn mời.
"cần thì tôi lấy thêm ở căng tin cho."
xinlong thoáng do dự, nhưng rồi cũng với tay cầm lấy. ngụm sữa mát lạnh trôi xuống cổ họng, vị ngọt ngậy lan ra, khiến cậu khẽ nhắm mắt. chẳng hiểu vì sao mà cảm giác ấy lại dễ chịu tới mức hai vai cũng bớt căng đi đôi chút.
"đừng có nhìn tôi kiểu đấy."
xinlong hạ giọng khi cậu thấy ánh mắt người đối diện đang dán vào mình.
"có ai nhìn gì đâu."
geonwoo nhún vai, rồi nằm vật xuống ghế lần nữa.
"nhưng mà này."
"cái gì?"
"cậu mà không cau có nhìn cũng ra gì phết."
geonwoo tự nói tự phì cười.
xinlong ngẩn ra, rồi cố nuốt sự bối rối xuống.
"anh lắm lời quá đấy."
cứ thế, buổi trưa oi ả cũng trôi đi trong yên bình. bóng nắng dịch dần, che nửa khuôn mặt của cả hai. xung quanh là mấy cậu bạn khác chạy nhảy ồn ào, tiếng cười vang khắp khuôn viên trường. trong khung cảnh ấy, lại có hai người nằm im dưới tán cây, như tách riêng thành một thế giới khác.
đến khi mặt trời đã chếch về tây, geonwoo mở mắt, quay đầu hỏi nhỏ:
"ngày mai cậu có giờ trống không?"
"để làm gì?"
xinlong khẽ nhướn mày.
"ra ngoài một tí đi. chỗ này toàn mùi mồ hôi với đất, ngột ngạt chết được."
giọng anh nửa bông đùa, nửa thật lòng.
xinlong im lặng. lời rủ rê nghe qua tưởng chừng vu vơ, nhưng không hiểu sao tim cậu khẽ hẫng lại, không biết là vì bất ngờ hay còn là cảm giác gì khác nữa. lâu rồi cậu chưa từng nghĩ đến chuyện rời sân tập chỉ để... đi đâu đó với ai, hoặc nói đúng hơn là, he xinlong chưa từng nghĩ đến.
"tôi không thích đi vu vơ, lang thang vô nghĩa."
cậu đáp, cố gắng làm ra vẻ dửng dưng.
geonwoo bật cười.
"thế thì chốt nhé. tôi làm cho cậu thấy có nghĩa là được chứ gì?"
nói xong, anh lại nằm vật xuống như thể câu chuyện kết thúc tại đó. nhưng ánh nhìn lấp lửng khi nãy vẫn còn vương trên mặt cỏ, khiến xinlong không dễ gạt bỏ. cậu ngồi lặng thêm một lúc, rồi cầm lấy túi chuẩn bị rời đi. cậu khẽ liếc sang bên cạnh, nhỏ giọng đến mức chỉ đủ để gió nghe thấy.
"ờm, nếu rảnh tôi sẽ cân nhắc."
nói rồi, cậu đứng bật dậy.
"nếu rảnh thôi nhé, chưa duyệt đâu đấy."
cậu nhắc lại như thể nghĩ rằng người kia không nghe được nếu không tăng âm lượng lên cỡ đại như thế, rồi bỏ đi, cũng chẳng đợi ai đáp lại gì.
geonwoo chỉ nhếch môi. dù sao thì giờ anh cũng đã biết, biết rằng mình đã gieo được một vết rạn nhỏ trong lớp giáp dày mà xinlong luôn khoác lên người.
một làn gió thổi qua làm lá ngô đồng rơi xuống khe ghế, lăn lóc giữa khoảng trống hai người khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top