𖨆 : 巛 Khiếm khuyết.
HamwoolGamin (AU)
(*˘︶˘*)~。.:*♡
Sau một ngày học dài đầy mệt mỏi và ồn ào, nhóm học tập của Gamin đang chuẩn bị cắp sách đi tới quán thịt nướng gần trường để đánh một bữa cho thật no, có thật nhiều sức để tung hoành. Lee Jun vừa mở cửa ra thì đã thấy bóng hình cô Hankyung và đàn anh Shunchul đứng sừng sững ở đó, vẻ mặt bình thản xen chút nghiêm túc lạnh lùng. Linh cảm mách bảo cả nhóm rằng sắp phải ra "chiến trường" một lần nữa rồi đây..
Quả nhiên, cả nhóm buộc phải cắp sách tới phòng học nhóm để cô Hankyung phân phó bài vở, nhiệm vụ cho từng cá nhân một. Chỉ riêng anh Shunchul thì chẳng làm gì cả, vì khối của anh Shunchul đã thi xong từ một tuần trước rồi. Giờ nhìn anh Shunchul ngồi thảnh thơi, rất rảnh nhưng vẫn nán lại phòng để trông lũ nhóc ham vui kia học hành mà thấy thèm làm sao, Shunchul còn tranh thủ lôi tập từ vựng Tiếng Anh ra để học nữa cơ..
“ ơ cô ơi.. ”
“ đồ ăn cô sẽ mua cho mấy đứa, ráng mà ôn thi đi nhé? ” - Cô Hankyung cười hiền hậu, nhưng câu nói của chị thì chẳng hiền tí nào.
Chị vừa bước ra khỏi cửa phòng học thì nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là Minyeon, Hankyung lập tức nghe máy với giọng điệu hớm hở. Thông báo với bà rằng Gamin sẽ ở đây ôn tập cùng các bạn và chị ta, nên bà không phải lo cho cậu nhóc nữa.. khi nghe tiếng đáp lại bên đầu dây kia, chị thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nụ cười dập tắt.
Hankyung tắt điện thoại, đứng thẫn thờ ngoài cửa một lúc rồi mới sực tỉnh như thể hồn vừa về xác, chị chạy vào trong. Nhìn cả lũ đang vui vẻ bông đùa thế này.. chị có chút gì đó phức tạp, nhưng rồi chị lại thôi không muốn nói nữa. Nhóm học tập và anh Shunchul ngơ ngác nhìn cô giáo Hankyung, rồi chị lên tiếng với chút bối rối:
“ ngại quá.. nay cô có việc rồi! Các em cử ai đi mua đồ ăn được không? ”
“ nhưng không ai muốn đi hết cô ơi! Bọn đói lắm! ” - Jiwoo nằm xoài ra bàn, thều thào với chị.
“ vậy quay cái bàn xoay đó đi, vào ai thì người đó đi. Trừ Shunchul mấy đứa nhé. ” - Cô giáo Hankyung cười tươi tắn, rồi chạy mất luôn.
“ thôi đành vậy.. ” - Lee Jun vươn vai một cái, bỗng quay phắt qua Hyunwo. Chưa kịp nói thì thằng bé lên tiếng vội.
“ không được tính cả tao nha! Tao chỉ chờ chị tao thôi thằng chó này! ”
Lee Jun đảo mắt như kiểu vừa tìm được trò vui thì nó bị khóa luôn vậy. Rảo chân về phía "vòng quay may mắn" , chuẩn bị quay xem sẽ trúng ai đây, nạn nhân của tối nay sẽ là ai nào? Thật ra bây giờ mới chỉ hơn năm giờ chiều (theo giờ Hàn) mà thôi, nhưng hoàng hôn cũng đang bắt đầu lặn mất rồi.
Quả nhiên, tiền là tiên là phật, là vật chất tài sản, là cán cân công lí, là ý chí bền bỉ, là vỉ thuốc chữa lành, là hành vi ứng xử, là mồi nhử cho những kẻ tham lam! Bọn nhóc đã dính bẫy rồi, được ăn miễn phí ai mà không mê chứ? Anh Shunchul tự cười thầm, bất lực, và bất ngờ khi cô Hankyung có việc đột xuất. Nhưng không sao vì Shunchul vẫn ở đây canh tụi nhỏ mà.
Vòng quay đã lăn bánh, ai cũng dán mắt vào để xem nó dừng lại ở tên của ai. Rồi mọi người ngơ ngác một thể luôn, đàn anh Shunchul xem kết quả xong cũng phải e ngại vài phần, người phải đi mua đồ ăn.. là Gamin! Nhưng.. cậu nhóc là người không thể nói, trắng ra là người câm, vậy thì làm sao đi mua được đây?, cả bọn ai cũng ưu tiên Gamin hơn về mọi mặt, vậy mà giờ cái vòng quay chết tiệt này lại nhắm vào cậu!?
“ h-hay.. hay để tớ- ” - Sehyun lên tiếng.
“ thôi, để ông đây cho.. ” - Hyunwo đành phải xung phong.
“ để tao! ” - Jun cũng không kém cạnh.
“ anh Shunchul thì sao.. ” - Jiwoo với Heewon nhìn sang đàn anh vẫn đang ngồi quan sát. Nhưng Shunchul chỉ im lặng.
Tớ đi được mà. Tin tớ một chút coiiii.
Gamin viết ra tờ giấy một câu như thế rồi kèm theo là một nụ cười tỏa nắng, dù sắp sực tối tới nơi nhưng ở phòng học, nụ cười của cậu nhóc như một mặt trời nhỏ vậy. Cả nhóm lưỡng lự nhìn nhau, nhìn anh Shunchul rồi nhìn lại Gamin.. không biết nên làm gì cho phải, không biết nói gì cho cam. Gamin bật cười nhẹ, làm một loạt động tác ngôn ngữ kí hiệu, cả lũ ai cũng đã học loại ngôn ngữ này rồi, mục đích là để giao tiếp với Gamin đấy.
- tớ sẽ ổn mà, các cậu đừng bao bọc tớ mãi thế nữa! Tớ đâu có yếu đuối đến vậy, phải không?
Nhận được cái gật đầu của đám bạn, Gamin quay người bước ra tới cửa, quay đầu lại nhìn đám bạn. Không cần cậu phải làm ngôn ngữ kí hiệu, hay viết giấy giơ ra cho xem, hay phải nghĩ xem nên diễn đạt ra sao thì họ đã hiểu rồi. Cả lũ này cũng coi như tâm đầu ý hợp đi, hiểu nhau như thế, đi guốc, nhảy disco trong ruột già ruột non nhau còn được nữa là..
“ tớ ăn đồ cay nhá! ” - Jun giơ tay lên.
“ tớ với Heewon ăn thạch nhe! ” - Jiwoo nói vọng ra. Heewon gật đầu tán thành:
“ thêm cả kem dưa hấu nữa đóooo. ”
“ tao giống thằng Lee Jun. ” - Hyunwo vừa ngồi nghịch cái bút vừa nói.
“ tớ gì cũng được. Gamin ăn gì tớ ăn nấy. ” - Sehyun đang mải ôn bài, trả lời đại đại cho có.
Gamin giơ ngón tay, ra dấu hiệu "ok" với đám bạn rồi chạy vụt mất. Lâu rồi cậu chưa đi tản bộ dưới trời sực tối như thế này, nhìn lướt qua đồng hồ lớn ở công viên, thì chắc giờ đây phải gần sáu giờ tối rồi. Đi mua đồ như này cũng được coi là đi tản bộ cho khuây khỏa, cho khỏe khắn con người nhỉ, về lại còn có đồ để ăn nữa chứ. Mà cái đám đó có bao giờ chờ ai mua đồ về rồi mới mò ra ăn, chắc chắn phải kiếm gì đấy lót dạ trước rồi mới chịu yên cơ!
Cậu không lo lắm, vì cậu biết thể nào chả vậy. Con đường đi qua công viên, không đông cũng không vắng, số lượng người vừa đủ cho cái công viên, có già có trẻ, có lớn có bé, có đủ mọi lứa tuổi và đủ loại hình thức giải trí khác nhau. Trông thật nhộn nhịp, có người còn ngân nga vài câu hát, tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Mặt đường xi măng được là phẳng, đi rất êm, ánh sáng vàng chanh dịu nhẹ từ cây đen đường cổ cao vòi vọi hắt xuống, như nắng ban mai.
Khung cảnh nhộn nhịp thật, người bình thường thích thật. Còn Gamin, không bao giờ kể chuyện của mình cho ai nghe cả, hồi trước cậu nhóc hay kể những chuyện buồn với mẹ mình, nhưng mẹ chỉ an ủi bằng cái xoa đầu, rồi mọi chuyện lại bùng binh lên. Bà chẳng còn buồn quan tâm đến cảm xúc thật của cậu nữa, những gì bà đang đối diện là những trận cãi vã kịch liệt với chồng, rồi li hôn.
Người chồng tài giỏi xuất chúng, quá đỗi xấu hổ và bất lực khi đã dùng mọi biện pháp nhưng cũng không thể khiến Gamin thành thiên tài như mình, ông nản lòng. Bỏ vợ, bỏ con, li hôn, không thèm giành con cũng chẳng quan tâm tài sản để lại, cứ thế rời đi chẳng lời nói với Gamin. Vậy là cậu chưa một lần được sự công nhận từ bố mình. Buồn, có buồn.
Còn buồn hơn là sau tai nạn kinh hoàng đó, Gamin trở thành người câm. Cú sốc lớn đối với một đứa trẻ cấp hai, nhưng rồi cậu đã quen và sống chung với "câm" , được bạn bè giúp đỡ nhiều, vậy mà lên cấp ba thì bị không mấy thiện cảm từ bạn bè. Năm học mới, họ quen với việc Gamin bị câm nên cũng chẳng quan tâm, hay lôi cậu ra làm tâm điểm bắt nạt nữa, tại có ai đánh lại Gamin đâu?
Ô, tới rồi. Mải suy nghĩ mà tới cửa hàng từ bao giờ rồi còn không biết nữa, đúng là..
Gamin cười khổ, định bước vào quán thì gặp.. một người khiến tim cậu nhóc bất ngờ loạn nhịp, có hồi hộp, có vui sướng nhưng cũng có hụt hẫng và buồn bã. Người đó là ai? Ai là người đó? Là Phi Hanwool.
Đúng vậy, Gamin thích đàn anh Hanwool, chuyện này cả nhóm biết, thậm chí Hanwool còn biết. Chỉ mình Gamin là không biết rằng mình lộ tới mức khiến bọn họ biết được thôi. Nhưng.. có phải là hiểu lầm hay không, sau kì nghỉ hè, sau hôm ấy. Hanwool đã lên tiếng chê trách những "đứa khuyết tật" này nọ, bảo rằng họ vô dụng, có ý giãn cổ họng ra để nói và còn liếc qua chỗ Gamin nữa! Thật sự làm cậu buồn! Rất buồn là đằng khác.
Gamin cắn răng, lưỡng lự không biết có nên vào quán để mua đồ không.. hay đổi quán khác nhỉ? Nhưng bạn bè bảo rằng họ thích đồ ăn của quán này, dù chẳng biết tại sao cả, vì đồ ăn vặt thì đâu chả như đâu nhỉ? Thôi kệ, chắc gì Hanwool đã nhận ra Gamin cơ chứ, chắc là hắn thậm chí còn chẳng nhớ cậu trông như thế nào.
“ ồ, Yoon Gamin? ”
Một tông giọng trầm, khàn khàn và ấm vang lên, Gamin giật nảy mình, tim trật một nhịp: vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.. sợ hắn sẽ ghét cậu, hắn sẽ xa lánh cậu, sẽ lại lăng mạ cậu, vì hắn ghét mấy người khuyết tật mà? Gamin chậm rãi quay lại đằng sau, dáng hình to lớn của Phi Hanwool đứng sừng sững ngay sau lưng, cậu chỉ khẽ cười rồi gật đầu nhẹ, song cắm mặt chạy vào quầy mua đồ.
Hanwool không bỏ qua cho Gamin, ánh mắt hắn lạnh, sắc, đen tối theo kiểu trống rỗng nhưng rõ là có chút phức tạp. Hắn ta cất bước đi theo Gamin khiến lưng cậu rợn hết cả lên, không nhịn được quay lại nhìn hắn với ánh mắt hoảng loạn, có chút tò mò và trái tim đập liên hồi.
“ bị câm à, trả lời đi chứ? ”
Tôi bị câm thật mà, trả lời bằng mắt hả?
Gamin giơ tờ giấy lên cho hắn đọc với thái độ có chút phụng phịu.
“ ồ, ra là câm thật. Làm tao cứ ngờ ngợ mãi. ” - Hanwool buột miệng, giọng điệu thản nhiên nhưng khiến Gamin bất ngờ.
Ngờ cái gì cơ? Tôi với anh có liên quan gì nhau đâu..
“ có đấy, tao muốn biết tại sao mày tránh né tao? ” - Hanwool nhìn chằm chằm Gamin.
Cậu nhóc nhanh chóng tránh né ánh mắt sắc như dao cạo đấy, quay ra quầy hàng chọn đồ ăn. Hanwool đứng cạnh chỉ vươn tay lấy hai gói mì trộn và một gọi snack tẩm ớt cay; quay sang Gamin, cậu gom nào là bim bim, bánh gạo, bánh nếp, bánh bột đường, chân gà cay, sữa, thạch, kẹo dẻo, kẹo ngậm, kẹo cà phê, kẹo gừng, kẹo sữa, nước tăng lực, Redbull, trà đóng hộp, cá khô...
Hanwool nhìn mà cũng phải sốc nhẹ, lọ mọ ôm đống đồ ăn đấy ra quầy thu ngân để tính tiền dù Hanwool đã ngỏ lời giúp đỡ, nhưng Gamin sĩ. Vậy đó.. Mãi mới ra nổi cái quầy thu ngân, giờ cũng gần sáu rưỡi rồi, ăn lắm đồ vầy để chi cơ chứ, chị thu ngân cũng sốc visual- à thì là sốc nhẹ trước lượng đồ ăn vặt Gamin lấy.
“ cậu bé.. em ăn nổi đống này một đêm á? ” - Chị thu ngân e ngại. Thấy Gamin lắc đầu, thì liền lưỡng lự tính tiền.
“ của em.. ờ.. hình như em thiếu năm trăm won nữa thì phải? ” - Chị thu ngân nheo mắt, nhìn Gamin.
“ tôi trả, khỏi cần thối lại. ” - Hanwool vung tiền không thèm nhìn giá, vậy là đống đó Gamin tốn không đồng!
“ wow.. thần tài đến! Cảm ơn quý khách! ” - Chị thu ngân hai mắt sáng lên, hớn hở tiễn khách ra ngoài.
Gamin cúi đầu cảm ơn Hanwool, nhưng hắn chỉ thắc mắc là Gamin ăn hết đống đó một đêm hả? Không, cậu nhóc chật vật giải thích với anh rằng cậu mua cho nhóm học tập, hôm nay bọn cậu sẽ ăn ngủ trên trường luôn. Lát nữa cậu phải chạy tiếp qua quán thịt nướng gần đây để gói chút đồ ăn mặn cho cả nhóm lót dạ nữa, Hanwool nhíu mày, để một đứa không nói được đi mua đồ, lũ kia có phải bị đần hết rồi không, bắt nạt nhau hay gì?
Gamin bật cười, lắc đầu chối ngay. Vì họn quay vòg quay và trúng cậu nên Gamin mới phải xách xác chạy ra ngoài mua đấy chứ, bình thường cậu được cưng lắm. Cả cậu và Heewon cứ như bông xinh với quả ngọt của nhóm vậy, được cưng chiều lắm. Theo Gamin là thế thôi, chứ thật ra có mỗi cậu là được cưng chiều. Đến quán, cậu bảo hắn có thể về rồi, nhưng Hanwool không thích nên đi theo vào trong luôn, Hanwool gọi món hộ Gamin, rồi hai người ngồi vào chỗ để chờ.
“ trả lời câu hỏi của tao. ” - Hanwool cất tiếng, Gamin ngơ ngác một lúc. Hắn ta thở dài nhắc lại:
“ tại sao lại né tao? ”
Tôi tưởng anh ghét tôi..
“ ? Mày nghĩ tao bị rảnh à, khi không đi ghét một đứa câm? ”
Thì anh bảo khó chịu với mấy đứa khuyết tật, rồi bảo chúng nó vô dụng chết đi được còn gì??
“ vụ sau hè đấy ư, mày vẫn còn nhớ cơ à? Thích tao rồi hay gì nhóc? ” - Hanwool ghé sát Gamin thủ thỉ hỏi. Cậu nhóc đẩy hắn ta ra, vành tai đỏ ửng cả lên.
Không có!
“ lúc đó tao đâu có nói mày. ” - Hanwool tự nhiên bật cười khiến Gamin hơi ngơ ngác, mặt đơ ra như muốm bảo hắn nhắc lại đi.
“ con bé đứng cạnh mày, thích tao từ hồi cấp hai tới giờ nhưng bố đây đéo thích nó. Hôm đấy nó bị trẹo mắt cá chân rồi la làng lên là mình bị què, sắp thành người khuyết tật rồi.. Tao ngứa tai, nên khịa nó vài câu thôi, ai bảo mày suy nghĩ linh tinh đâu? ”
Nhưng.. chị ấy cũng bị trẹo chân mà?
“ nó trẹo chứ không què, làm gì phải người khuyết tật đâu? Tao chỉ muốn cảnh cáo con đĩ đó thôi, vì nó đứng cạnh mày, một đứa bị câm thật. ”
Gamin ngơ người, Hanwool nói câu đó.. không phải mỉa cậu, mà là vì cậu á? Thú thật thì lúc nghe một người bình thường, lành lặn chỉ bị thương một chút đã la làng kêu mình khuyết tật, khổ sở.. cậu cảm thấy phản cảm, thấy điều này như đang xúc phạm những người thật sự khuyết tật vậy. Và Hanwool biết cô gái đó đứng cạnh cậu, nói năng như thế làm cậu buồn, hay khó chịu nên mới mỉa một cậu để cô gái ấy im lặng?
Có thật không vậy, hay Gamin đang mơ?.. Hanwool không ghét người khuyết tật, mà còn đang bảo vệ tiếng nói của họ, đồng nghĩa rằng hắn không ghét cậu, mà đang bảo vệ cậu! Nhưng tại sao, Hanwool đang gieo hi vọng cho cậu đấy à, trái tim mỏng manh này không thể trụ được đâu, cậu không muốn bị tổn thương. Vì nếu "không thương thì đừng sinh" , theo bất kì nghĩa nào.
Tại sao lại vì tôi?
“ hỏi hay tra khảo vậy? ” - Hanwool nhíu mày.
Đàn anh Hanwool tại sao lại vì Gamin mà lên tiếng vậy ạ?
Cơ mặt Gamin giật giật, chỉ muốn xé nhừ tờ giấy này ra thôi.
“ vì tao thích mày. ”
Một câu nói đơn giản, khoảng lặng là năm giây. Gamin giật nảy lên định chạy về ngay, nhưng nghĩ đến thịt thì lại phải chờ. May quá, thịt được đem ra rồi, cậu nhóc nhanh tay gói gém lại rồi chỉ vào Hanwool, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy vụt mất với đôi tai đỏ ửng.
Hanwool trả tiền rồi ra về, đi rất bình thản, nghĩ gì đó rồi tự nhiên bật cười. Nụ cười của sự si mê, chắc chắn đã yêu rồi. Đúng vậy, dáng vẻ lúng túng, vội vàng cùng vành tai đỏ của Gamin trông xinh mà còn đáng yêu nữa. Bảo hắn làm sao có thể chịu nổi trước con người này đây?
Yêu rồi, mê rồi, đắm chìm rồi. Khả năng là đủ tuổi cưới ngay!
[ . ]
* có typo thì sửa giúp tui, với lại cho tui xin lỗi vì sự sai sót này nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top