✦☉✦ Giấc mơ.
HanwoolGamin (AU)
Original idea : Brugs & wings của thieenkazz
,★⌒ヽ(●^、^●)Kiss!
Có một bức tranh sơn dầu, rất đẹp, rất sinh động và mang một vẻ bí ẩn cuốn hút lạ thường nằm ở một tiệm tranh nhỏ, cũ kĩ bên vệ đường, nơi mà cứ ngỡ không ai trong giới thượng lưu sẽ để ý tới dù cho tranh có đẹp tới đâu, tới mức người ta phải đắm chìm vào nó. Cũng ít ai trong giới quyền quý, con nhà giàu chịu ghé vào đây cả, tranh không đắt, không rẻ, nhưng giá cả của những bức tranh có thể chênh lệch nhau tới mười ngàn won, ai có thể tin cho được? Chị chủ của cửa tiệm là một người khá bí ẩn và khó hiểu, đôi lúc sẽ giới thiệu những bức tranh với nội dung đầy ý gợi khiến người mua e sợ, rồi không mua nữa..
Nhưng chị ta không cảm thấy buồn, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, cùng với thần thái đấy. Vẫn bày biện tranh trước tiệm.
Hansol muốn đi xem những quán tạp hóa bình dân, quán ăn ven đường thay vì đi siêu thị, hay nhà hàng năm sao. Nhưng thứ đập vào mắt cô bé lại là một bức tranh sơn dầu bí ẩn đầy cuốn hút đó, Hansol kéo tay Hanwool vào cửa tiệm tranh và yêu cầu anh mình phải mau bằng được cho cô bé. Hanwool vốn chẳng hứng thú gì, lại còn là đồ vên đường nên hắn chẳng buồn nhìn một cái. Ý định từ chối nổi lên như nước sôi vậy.
“ chị chủ ơi, bức này bao nhiêu ạ?? ” - Hansol không thèm nghe câu trả lời của anh trai mà đi hỏi chủ tiệm.
“ bức tranh này chỉ là một bức tranh cũ thôi. Tại sao em lại nhìn trúng nó thế? ” - Chị chủ nở nụ cười hiền, hỏi lại.
“ bởi vì bóng lưng người trong bức tranh này trông đang rất hạnh phúc! Trông rất tự do và làm chủ cuộc đời mình ý ạ! ”
“ lần đầu tiên có người khen bức tranh này không phải vì sự hài hòa như em đấy. Chị tặng em. ” - Chị chủ tiệm cười ẩn ý, đề nghị tặng Hansol bức tranh ấy.
“ thật ạ?? Vậy, anh haiiiiii, mau bưng ra ngoài xe điiiii. ” - Hansol nhảy cẫng lên, kéo áo Hanwool bắt hắn bê ra ngoài cốp xe cất.
Sau khi hai anh em lên xe rời đi, chị chủ tiệm nhìn theo mãi không rời. Đến khi khuất bóng vẫn muốn dõi theo, chị ta chỉ nở một nụ cười ẩn ý, ánh mắt phức tạp không rõ là buồn hay vui. Cửa tranh đóng sớm hơn mọi ngày, khi bức tranh sơn dầu cũ kĩ ấy nay đã không còn nằm trên kệ của tiệm chị nữa. Nhưng chị vẫn không buồn, mà vui, hoặc không, tâm trạng trở nên phức tạp khiến không ai biết chị đang nghĩ gì.
[ . ]
Hansol và Hanwool về tới nhà, hai người hai tâm trạng: một người thì hớn hở, hào hứng kêu quản lí sắp xếp để đặt bức tranh lên nơi ăn bữa chiều của hai anh em; một người chẳng thèm nói gì, mệt mỏi, chán nản liền bỏ về phòng ngay, chả buồn cãi cọ với đứa em gái ngang bướng kia nữa. Hansol chạy ra bàn, kéo ghế gần bức tranh mới được đặt gọn và ngắm nhìn, cô bé thấy được thứ trong bức sơn dầu mà bản thân luôn khao khát: tự do và hạnh phúc! Hai điều tưởng như dễ dàng nhưng lại quá đỗi xa xỉ đối với một tiểu thư nhà quyền quý như Hansol, luôn phải sống trong vòng lặp vô tận, phải cảnh giác bất kì ai..
Bữa chiều đã được mang lên, nhưng Hanwool hôm nay không ăn, chỉ có mình Hansol và bức tranh sơn dầu cũ kĩ nhưng đẹp đẽ hút hồn người xem như thể có ma thuật vậy. Cô bé cứ ngồi đó, nhìn mãi nhìn mãi bóng lưng nhỏ nhắn, mảnh khảnh của một cậu thiếu niên, mái tóc đen láy, bồng bềnh trong gió nom thật mượt mà. Dáng người thon gọn, cao ráo cùng với cánh tay vươn cao, chào một chú chim bồ câu nhỏ bay ngang bầu trời xanh nhạt tươi mát, nắng nhẹ hắt lên người cậu thiếu niên trông càng bình yên hơn. Một vẻ mộc mạc, giản đơn mà nó tự do, nó yên ả như quang cảnh đồng quê vậy.
“ ủa.. ”
Hansol giật mình, khi có một làn gió mơn mởn thoảng qua mặt, tung nhẹ mái tóc óng ả dài thướt tha của cô bé trong làn gió ấy rồi lại lịm đi. Khung cảnh bất ngờ thay đổi chóng mặt, không còn là trông gian phòng cạnh sân vườn sau nữa, mà là một cánh đồng hoa dại và cỏ dại. Sắc trời xanh ngắt, nắng nhẹ hắt lên cơ thể ấm ấm không gay gắt, làn gió dạo chơi quanh đây không ngừng, từng cọng cỏ dại dài tới đầu gối đung đưa, cỏ dại ở đây xanh và sạch nhỉ, còn vương hơi sương của bình minh nữa..
Cô bé ngỡ ngàng, trải nghiệm cả giác như thế này quả thật rất vui, điều này khiến Hansol vỡ òa trong sung sướng, vô tư chạy nhảy khắp cánh đồng hoang, cô bé cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi chạy mãi.. Tới khi đã thấm mệt, rồi lại chạy nữa chạy nữa.. dáng hình một bờ đê cao hiện ra trước mắt, trên đấy có một cái cây đào rất to và sai quả, xung quanh cũng có vài cái cây bóng mát, cây ăn quả khác ở xa xa.
Thứ thu hút Hansol chính là hình bóng vừa lạ vừa quen của một cậu thiếu niên, đang ngồi dưới gốc cây đào, hưởng bóng rợp của nó mang lại. Em chạy lao tới để mà ngỡ ngàng, bóng hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, cánh tay dài, đôi tay búp măng đều nhau, gọn gàng đẹp đẽ. Dáng người cao ráo, thon gọn cùng mái tóc màu đen bồng bềnh trong làn gió má rười rượi, chỉ là do em tưởng tượng, hay là do đây chính là cậu thiếu niên trong bức tranh?
Khi cậu trai ấy ngẩng đầu lên, Hansol đã phải đứng chôn chân một lúc lâu để chứng kiến nhan sắc của nhân vật từ trong tranh bước ra, cậu thiếu niên ấy đeo gọng kính đen, tròn, đôi môi nhỏ chúm chím trông mềm mại và hồng hào đầy sức sống, đôi má đào khi cười lên trông là thấy mềm mại, nước da trắng tới mức phát sáng dưới nắng nhẹ của buổi sáng. Đích thị là xé tranh bước ra rồi.
“ chào em, Phi Hansol. ” - Cậu cười rạng rỡ, tay gập cuốn sách lại, tay kia mời em ngồi xuống bên cạnh.
“ sao.. sao anh biết tên em? Anh là.. là ai? ” - Hansol lưỡng lự.
“ anh là Yoon Gamin, gọi sao cũng được hết. ” - Cậu thiếu niên Gamin đáp lại thân thiện khiến Hansol đơ vài giây.
“ em.. sao em lại ở đây ạ? ”
“ em đang ở một nơi mà em rất muốn tới đó.. Nhưng nếu em không còn muốn tới, thì nơi đó sẽ không còn thuộc về em cũng như.. không tồn tại vì em nữa. ”
Gamin nghiêng đầu nhìn sang Hansol, nhẹ nhàng giải thích cho cô bé hiểu, giọng của cậu dìu dịu, ấm ấm nghe rất êm tai. Khi cậu cười, Hansol cảm giác cậu giống như Bạch Nguyệt Quang vậy, giống như một Thiên Sứ, mang một vẻ đẹp thuần khiết, không dính bụi trần, không bận tâm đến cuộc đời. Cô bé đã mê mẩn cậu thiếu niên xé tranh bước ra này tự bao giờ.. nhưng Hansol nhớ tới Hanwool, nhớ tới bố mình.. và cô bé muốn quay về.
Gamin như cảm nhận được, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của cô bé, mỉm cười. Cậu tặng cô bé một cái kẹo nhỏ, vỏ của nó màu đỏ sẫm như màu máu, trang trí bằng họa tiết ngôi sao, lấp la lấp lánh rồi những bông hoa nhỏ to xinh xinh. Hansol bóc kẹo ra, viên kẹo hình con Cáo Sa Mạc (cáo Fennec) với đôi tai to, dài, đôi mắt nhỏ có lông mi dài khiến nó trông hiền hơn loài cáo khác, biểu cảm mỉm cười cũng là con cáo thêm thân thiện hơn nhiều.
Hansol hí hửng ăn nó, vị ngọt, hơi đắng của cà phê, vị béo ngậy của bơ sữa và hương thơm của nho hòa trộn trong khoang miệng cô bé, kẹo này khác biệt lớn lắm, vị nho rất ngon và lượng chua kết hợp với ngọt đồng đều, không phải vị nho đơn giản như những loại kẹo hoa quả khác. Để rồi làm lòng cô bé lâng lâng khó tả..
Có ai đó đánh vào vai Hansol, cô bé giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là phòng ăn cạnh sân vườn sau, vẫn là bức tranh sơn dầu cũ kĩ với thân ảnh nhỏ của cậu thiếu niên đang chào đón bầu trời, và còn có cả Hanwool bên cạnh.. Hắn ta nhíu mày, gọi mãi không dậy nên đã đập mạnh vào vai Hansol để gọi em nó dậy. Chả hiểu, ngắm một bức tranh tới mức ngủ quên, vậy mà cũng được hả?
“ anh, bức.. bức tranh này rất kì lạ!! ” - Hansol vừa tỉnh ngủ đã hoàn toàn trở nên phấn khích tột độ và chỉ tay vào bức tranh. Nhưng lưỡng lự suy ngẫm lại lời của mình.
“ à không, kì diệu! Bức tranh này thật sự rất kì diệu! ” - Sau khi sửa lại lời nói, em vui vẻ thốt lên với anh trai mình.
“ chỉ là một bức tranh cũ kĩ thôi mà- ”
“ anh không chiêm ngưỡng, anh không hiểu đâu! ”
Hanwool chẳng buồn hiểu những lời kì cục xen lẫn phấn khích mà em gái mình nói, chỉ là chiều nó nhiều nên giờ nó cứ phiền hà bên tai hoài vậy đó. Hắn đảo mắt một vòng, thái độ vô cùng thờ ơ, nhạt nhẽo bỏ về phòng mình, hôm nay hắn ta cũng không ăn bữa chiều cùng Hansol, cô bé đã ăn xong rồi. Khi anh trai bỏ đi, Hansol nhảy chân sáo, tung tăng bò về phòng mình.
Trên tay cô bé còn cầm vỏ chiếc kẹo mà mình vừa mới ăn, khoang miệng với đầu lưỡi vẫn còn vương vấn vị ngọt, vị chua, vị béo ngậy vừa phải của viên kẹo đó. Nằm dài trên giường mình trong căn phòng phảng phất ánh đèn cụp màu vàng nhạt, cô bé vừa giãy vừa cười khúc khích, trông vẻ rất là hạnh phúc vào vui sướng. Em cảm nhận được, niềm hạnh phúc mà mình khao khát đang dần đến với mình, và nơi đó đang tồn tại vì ước mong của mình, sẽ mãi mãi là như thế.
Mấy ngày sau, Hansol không bao giờ bỏ bữa chiều. Mỗi lần ăn xong bữa chiều, cô bé đặc biệt muốn ở một mình trong phòng và không cho phép bất kì ai bật đèn. Hanwool có hỏi, bố của cả hai là ông Yeonbeak cũng có hỏi, nhưng Hansol không trả lời thẳng, chưa bao giờ thấy con bé vòng vo như vậy. Hansol chỉ cười tươi, nụ cười của em rạng rỡ tới mức làm cho hai trụ cột gia đình ngơ ngác, cô con gái duy nhất đang rất hạnh phúc và lúc nào cũng cười rất tươi.
“ con đang hạnh phúc lắm, đừng làm phiền con là được rồi thưa bố ạ! ” - Nụ cười vẫn chưa thể tắt, Hansol bỏ về phòng.
Cứ như thế, một rồi hai, rồi năm ngày, rồi một tuần sau đó. Hansol không bỏ một bữa chiều nào, dù có ốm nặng, tâm trạng tệ tới đâu cũng nhất quyết không bỏ bữa chiều, dù bỏ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bữa khuya cũng không bỏ bữa chiều. Hanwool cảm thấy bắt đầu tò mò về những gì mà em gái hắn đang giấu kín, đang làm một mình.
Hắn hỏi em gái, Hansol chỉ mời anh ăn bữa chiều với cô bé, đương nhiên lại bị từ chối rồi. Một người học giỏi như hắn, hoàn hảo về mọi mặt như hắn dẫu sao cũng là con người, cũng cần phải nỗ lực. Vậy nên hắn đang trong giai đoạn cắm đầu vào làm việc, xử lí tài liệu và học bài, ôn thi điên cuồng. Thậm chí bỏ bữa và đang tính chuyện dùng thuốc tăng lực, nhưng sự tò mò cứ chiếm lấy hắn ta khiến hắn đồng ý ăn bữa chiều này.
Trong lúc ăn, Hansol ăn từ tốn, chậm rãi, vừa ăn vừa cười rất tươi dù chẳng có chuyện gì cả. Còn Hanwool thì ăn nhanh như cướp, thoáng chốc đã xong bữa, vừa đứng dậy thì bị em gái kéo tay lại, bảo là phải thưởng thức bữa ăn và ngắm tranh thì mới cảm nhận được điều kì diệu. Hanwool vô thức xoay người nhìn bức tranh, bố cục đơn giản quá lỗi thời, nhân vật trung tâm như này cũng thấy quá nhiều rồi, cách vẽ và tạo khối này có khi lên mạng còn đầy bản tốt hơn. Ý tưởng cũ, quá nhiều bản thể đẹp và tốt hơn như này đã được tạo ra rồi, kì diệu cái gì?
À, là cảm xúc. Một sức hút kì lạ từ sự giản dị của cánh đònghoa cỏ dại, một chi tiết thực tế là cây đào chứ không phải một cây cổ, cây bóng mát to lớn nào đó.. và sự bình yên, tự do phóng khoáng của cậu thiếu niên trong bức tranh. Thoáng chốc Hanwool đã muốn được như cậu trai đó.
“ một bức tranh cũ kĩ. ” - Hanwool buông lời nhận xét nhạt toẹt rồi bỏ về phòng học tiếp. Bỏ lại Hansol không bận tâm mà vẫn ngồi ăn.
Hanwool về phòng, hắn ta có thể sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục xử lí tài liệu cho ông già kia, đôi mắt sắc lẹm lia qua lọ thuốc tăng lực. Hắn lưỡng lự, rồi cầm lên. Tay đang chuẩn bị mở ra, bất ngờ một bàn tay khác khẽ khàng đặt hờ lên mu tay của Hanwool, cản hắn ta mở nắp lọ thuốc, Hanwool bất ngờ, cảnh giác hất mạnh tay người kia ra. Chẳng là ai cả, một cậu trai vóc dáng cao ráo lí tưởng, thân hình gọn gàng cân đối, nước da trắng tới mức lấn át cả ánh đèn, đôi mắt cáo có mi dài trông hiền và dịu dàng, đeo cặp kính trông tri thức lắm. Nở nụ cười tươi nhìn Hanwool.
Còn hắn đề phòng cao độ, sau khi ngơ ngẩn ngắm nhìn vóc dáng có chút quen mắt và có chút xinh.. trai.. của cậu thiếu niên đó, hắn lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao cạo, đen tuyền và trống rỗng, đang dần được lấp bởi sự giận dữ.
“ anh không nên làm vậy đâu. ” - Cậu trai dịu dàng nói.
“ có ý đồ gì? ”
“ như tôi đã bảo.. anh không nên dùng thứ đó đâu. ”
“ cậu là ai? ” - Hanwool lạnh giọng, tự nhiên chui ra rồi quan tâm hắn ta làm gì??
“ em là Yoon Gamin, em chỉ muốn nhắc nhở anh rằng làm thế chỉ khiến trí tuệ anh giảm sút chậm rãi mà thôi, Phi Hanwool à. ” - Gamin cười hiền nhìn hắn.
“ sao cậu biết tên tôi?? ”
“ Phi Hansol đã kể với em rằng anh rất thương em ấy. Vậy anh có muốn đi không? ”
Hanwool chưa kịp hỏi gì, Gamin đã đưa hai tay nắm lấy bàn tay của hắn, định kéo hắn dậy. Nhưng sức hắn ta đâu có yếu, thoáng chút mất cảnh giác nhưng sự nhạy bén thì có thừa, Hanwool phản ứng lại, kéo Gamin thật mạnh khiến cậu nhóc vô tình ngã nhào vào lòng hắn. Bốn mắt chạm nhau, không nói nổi một lời.
Nhìn gần thì.. Gamin trông cũng xinh trai đấy chứ nhỉ, thua kém gì mấy đứa con gái mặt hoa da phấn ngoài kia đâu? Hanwool gạt bay cái suy nghĩ đó đi rồi tự cho là mình nghĩ vớ vẩn. Gamin bình thản đứng dậy, mỉm cười cúi người xin lỗi Hanwool một cách lễ phép nhất. Rồi cuỗng lọ thuốc của hắn ta, lùi dần về phía cánh cửa, hắn vô thức đứng dậy, vừa đưa tay ra một chút thôi.. Gamin nhanh cơ hội nắm lấy bàn tay trắng hồng của hắn bằng hai bàn tay trắng nõn nà của bản thân, kéo Hanwool về phía cửa phòng.
Vừa mở cửa, Hanwool cảm giác như mình vừa sang chiều không gian khác vậy. Đứng đờ người ra một lúc để nhìn xung quanh, một cánh đồng xanh mơn mởn, một bầu trời trong lành, làn gió đùa nhau chạy lướt qua da thịt, ánh nắng không bao giờ là gay gắt cả. Cảm giác tự do, khoan khoái chạy dọc sống lưng hắn, thoáng chốc nhận ra đây là cánh đồng hoa cỏ dại trong bức tranh mà nhỉ?, vậy.. người con trai đó, chẳng lẽ là...?
“ đây là đâu? ”
“ là nơi mà anh thật sự muốn đến nhất lúc này. ”
“ tôi không muốn- ” - Hanwool chưa kịp dứt câu, Gamin đã nói tiếp khiến hắn phải lặng thinh.
“ nhưng nếu sau này anh không còn muốn đến, thì nơi này chẳng thuộc về anh nữa. Và nó sẽ không còn tồn tại vì chờ đợi anh một lần nữa. ”
Gamin đưa cho Hanwool một viên kẹo, nhưng hắn không ăn nó khiến Gamin thắc mắc. Hắn không giải đáp, cậu cũng không hỏi thêm, hai người cứ đứng giữa cánh đồng cỏ dại, đứng dưới làn gió man mát của tiết trời trong xanh nhìn về phía chân trời xa xăm. Giờ thì hắn ta hiểu điều kì diệu mà em gái mình nói đến là gì rồi, là cậu Yoon Gamin này đây. Một biểu tượng của tự do và hạnh phúc, sinh ra chính là để sống phóng khoáng, không dính bụi trần.
Bởi vì Yoon Gamin đã sớm không còn thuộc về thế giới loài người, cậu thiếu niên ấy đã không qua khỏi trong vụ tai nạn liên hoàn, một thảm kịch không muốn nhắc lại trong lịch sử Hàn Quốc. Một người họa sĩ vô danh, đã khắc họa cậu vào bức tranh với tâm tư tha thiết, khiến bức tranh trở nên có hồn hơn, và nó trở nên kì lạ hơn.. chỉ những ai có thể hiểu, mới thấy được sự tuyệt diệu trong nó. Một biểu tượng của hạnh phúc.
Hanwool nhìn Gamin, nhìn chằm chằm. Cậu nhóc quay sang mỉm cười với hắn, không hiểu hắn nhìn gì cậu, Hanwool không nói gì, đưa tay xoa đầu cậu khiến Gamin thoáng bối rối. Không vội, sau đó hai người nhìn nhau lúc lâu mà chẳng làm gì cả, Gamin bật cười cầm tay hắn lên, ánh mắt phức tạp.
“ ồ Hanwool, anh phải học bài tiếp rồi. Nếu nhớ em, hãy cứ tìm em nhé? ”
“ nếu tôi tìm thì có đem em về bên cạnh được không? ”
“ chắc chắn.. là không rồi. ” - Gamin cười bất lực.
“ vì? ” - Hanwool lạnh giọng.
“ vì em không thể dính bụi trần nữa. Hanwool xin hãy hiểu cho em. ” - Gamin vừa nói, tay vừa đưa lên mắt hắn rồi che mắt hắn lại.
Tặng hắn một cái hôn nhẹ lên trán, dịu dàng, cảm giác thật ngọt ngào muốn chìm đắm mãi vậy.
Hanwool tỉnh giấc trên bàn học, mắt nhíu lại vì ánh đèn bàn học chói sáng, sau khi định thần lại. Hắn bắt đầu học, nhưng trong đầu thì luôn là hình bóng của người con trai với vẻ ngoài thuần khiết ấy, nụ hôn trán nhẹ nhàng và viên kẹo cậu cho hắn vẫn cầm chắc trong tay. Hắn vẫn phải thừa nhận: Gamin xinh trai thật, nhưng nếu có thể giữ cậu ở bên cạnh thì.. thật tốt. Nhưng không muốn thừa nhận rằng mình bị cuốn hút bởi Gamin đâu, lòng tự trọng, sĩ diện không cho phepd Hanwool làm vậy.
Nhưng trái tim Hanwool đã lỡ một nhịp rồi. Liệu còn có cơ hội cho cả hai hay không?....
[ . ]
*có typo thì sửa giúp tui, với lại cho tui xin lỗi vì sự sai sót này nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top