⏤͟͟͞͞★ Dính.

HanwoolGamin (og)

             

(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡

            

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Gamin như thường lệ dậy từ năm giờ mười để rèn luyện thể chất cùng người chú.

05 : 15

Người chú đã ngồi vắt vẻo ở đó chờ sẵn, khi thấy Gamin lật đật chạy tới thì mới chậm rãi tiến lại gần. Hôm nay đáng lẽ cậu phải có mặt từ năm giờ mười cơ, nhưng tầm đó cậu mới lật đật bò dậy do hôm qua có một màn xô xát "nhỏ" khiến cậu có hơi mệt một chút. Chú thấy cậu có ánh mắt không mấy hứng khởi lắm thì liền có ý không muốn chỉ dẫn nữa khiến Gamin ngốc hoang mang, hỏi tại sao thì chú ấy chẳng chịu nói. Vì cũng là chú của cậu nên cũng sợ cháu mình mệt mà, Gamin còn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, cái tuổi này ai quản nổi chứ?


Do Gamin nài nỉ quá nên chú mới miễn cưỡng bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay, nhưng chỉ là những bài học cơ bản và quen thuộc thôi, cậu tập cả ngàn lần rồi nên dăm ba cái này dễ như ăn bánh ấy mà. Có khi còn dễ hơn cả ăn miếng bánh nữa, Gamin ngây thơ tin răm rắp lời của chú nên ngoan ngoan luyện tập, cũng coi như ôn lại những gì chú đã dạy.

06 : 01

“ Gaminie không định đi về à cháu? Sắp sáu rưỡi tới nơi rồi! ”

Nghe thấy bác bảo vệ nhắc nhở, cậu xoay người, nhảy xuống và tiếp đất dễ hơn nhai viên kẹo nữa. Không có thời giờ để giỡn chơi, Gamin tạm biệt chú, bác bảo vệ rồi nhanh chân chạy thoăn thoắt về nhà. Gamin leo lên giường, đắp chăn vờ như đanng ngủ đợi đến khi mẹ mình vào gọi dậy thì mới chịu bật dậy.

Mẹ Gamin một tay còn bưng đĩa bánh, tay kia mở cửa nhỏ nhẹ lên tiếng gọi cậu dậy, nhắc nhở vài câu rồi đóng cửa lại đi xuống lầu, tiếp tục công việc nấu bữa sáng cho con mình của bà. Cậu bật dậy, tay quơ lấy cái kính từ bàn để đèn ngủ đem đặt lên bàn học, tay chỉnh đốn lại đồng phục, mặc thêm vest đồng phục nữa là xong. Mở cửa phòng ra, lưng chừng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt chải chuốt các thứ xong xuôi đã rồi mới đeo kính lên để xuống lầu dưới.

Mẹ Gamin thấy con mình xuống thì cười mỉm, chào buổi sáng cậu, Gamin ngoan ngoãn đáp lại, nhìn đồng hồ rồi thong dong ngồi xuống ghế ăn bữa sáng trên bàn. Bình thường cậu dậy sớm lắm nên có lẽ là chưa bao giờ cậu muộn học cả, giờ cũng vậy. Cậu vừa ăn vừa tán gẫu cùng mẹ mình rất vui vẻ.

06 : 15

Gamin chào mẹ, xách cặp lên đi học. Lúc nào cũng vậy, mẹ phải đứng nhìn cậu đi khuất bóng tới trạm xe bus mới yên tâm đi làm việc của mình được, vì biến cố lúc nào cũng có thể tới với hai mẹ con, giống như chuyện người chồng của bà, cũng như người bố của Gamin lúc trước ấy. Để lại vết thương tâm lí không thể chữa lành của Gamin tội nghiệp.. đứa trẻ tội nghiệp của bà..

Trên đường đi, Gamin thong dong vừa đi vừa chào hỏi những người mình quen biết, hay giúp đỡ người già và trẻ nhỏ đang gặp khó khăn chẳng hạn. Cậu lúc nào cũng đi học sớm, thừa thời gian để nhởn nhơ lắm nên chưa bao giờ vội cả, con đường nhỏ quen thuộc này đã in trong tâm trí cậu rồi, lúc nào mải mê nghĩ về điều gì đó cậu sẽ vô thức đi tới tiệm hoa gần trường Yunseong: nơi Gamin đang theo học. Tuy ở gần ngay trường Yunseong, nhưng khác với ngôi trường sô bồ, đầy bạo lực và gần như sắp mục nát ấy thì tiệm hoa Kyeongi này lại bình yên đến lạ. Vừa có hương thơm của hoa, vừa có đa dạng mẫu mã, vừa có một vài chú cún nhỏ xinh xinh và còn có cả đồ ăn nhẹ nữa, nghĩ mà thích hẳn lên.

Gamin đang vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ xem hôm nay sẽ học môn gì, có những cái gì cần làm, cần ôn, có những điều gì cô Hankyung đã lưu ý cho cậu? Trong vô thức, cậu lại đặt chân tới cửa tiệm hoa Kyeongi, lúc nhận ra thì lại sợ muộn học, định quay người rời đi thì..

“ ? Ơ, cái Bông- sao mày lại bám tao nữa vậy? ” - Gamin bất lực lắm, con cún với bộ lông trắng dài, được chải chuốt mềm mượt đang quấn lấy chân Gamin không cho cậu đi.

“ được rồi.. mày bị sao thế? ” - Gamin ngồi xổm xuống, ôm cún con lên định vuốt ve một chút.

Phần chi sau của cún có một chút đỏ hồng làm Gamin nghi hoặc, hóa ra cún ta bị xước ở chi sau nên đang đau mà không có ai giúp đỡ cả. Với một người có kinh nghiệm chịu đựng tốt như Gamin, cậu nhanh chóng bế cún ta vào tiệm để băng bó cho nó. Ngó quanh một vòng, không thấy chủ tiệm đâu hết, Gamin gọi một tiếng, hai tiếng.. bóng dáng của một cô bé từ trong bước ra làm cậu ngẩn người.

Tay còn ôm cún nhỏ, đôi mắt chớp chớp, cái đầu nghiêng nghiêng. Dấu hỏi chấm to đùng hiện trên đầu Gamin rồi, cô bé kia thấp chừng gần tới ngực của Gamin, có lẽ mới cấp hai. Khoan, chị chủ tiệm mới hai mươi mốt, đẻ con kiểu gì lớn nhanh tới thế.. vậy đây là ai chứ? Như đoán trước được câu hỏi mà cậu định sẽ phun trào ra nên cô bé ngoan ngoãn cúi đầu.

“ chào anh, em là bạn của chị chủ tiệm. Hôm nay chỉ có việc nên em trông tiệm dùm á. ”

“ à, à anh cũng là khách quen ở đây á. Gọi Gamin là được rồi! ”

“ cứ gọi em là Hansol ạ. Mà anh tới mua gì sao? ” - Hansol nghiêng đầu nhìn.

“ không.. cái Bông bị xước ở chi sau nên anh đã bó cho nó rồi. Em chăm nó nhe? ” - Gamin nhẹ nhàng đưa con cún cho cô bé.

Hansol là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc đen ngả chút sang xanh rêu vì nhuộm, được biết là với cái màu đó khó nhận ra mà cũng đẹp nữa nên cô bé đã yêu cầu anh trai đưa mình đi làm tóc. Rồi cô bé khoe với Gamin rằng mình có một người anh rất tuyệt vời, rất yêu thương, quan tâm và chăm sóc em gái, biết quan tâm nhưng chỉ là thái độ của anh ấy khá là.. lạnh nhạt. Anh trai Hansol là một người tốt nhưng không thích tốt, cũng không muốn tốt giống như Gamin nên có vẻ cô bé rất thích Gamin.

Hai người nói chuyện một tí, khi Gamin nhìn lên đồng hồ thì cũng vừa mới sáu giờ hai mươi lăm, lo gì. Yunseong vốn có quy củ khắt khe quái đâu, tận bảy rưỡi, gần tám giờ mới vào tiết nên giờ vẫn còn sớm.... đối với Gamin là thế. Hansol và Gamin hợp nói chuyện với nhau lắm, nên hai anh em cứ thao thao bất tuyệt truyện trên trời dưới biển, rồi Hansol cũng mở lòng tâm sự với Gamin về những áp lực, những vấn đề tâm lí, những vướng mắc mà cô bé đang gặp phải. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, không chen lời, cậu cũng nghe khá nhiều người tâm sự rồi nên cũng biết cách làm người ta vui, dù không giỏi an ủi.

“ em cảm thấy.. khá là bối rối. Anh trai và bố em không thể hiểu em.. ” - Hansol nhìn xuống chân, ánh mắt thoáng hiện vẻ u sầu, chìm trong sự hỗn loạn của bản thân.

“ không phải đâu, anh trai em theo lời kể của em cũng tinh tế đó chứ? Chỉ là không biết cách thể hiện sự quan tâm với em thôi Hansol, vui lên nào. ” - Gamin đặt tay lên đầu Hansol, cười mỉm.

Nụ cười của Gamin rạng rỡ, sáng ngời, như tỏa ra một vầng hào quang chói lòa giống như thiên thần vậy. Hansol thích thiên thần dù không biết họ có tồn tại hay không, còn giờ cô bé cảm giác như bản thân đang được ngồi cạnh một thiên thần ấy nhỉ? Gamin cứ như vừa khai sáng đầu óc cho Hansol vậy, khiến cô bé cảm thấy phấn chấn hơn và yêu anh trai của mình nhiều hơn, nhìn cô bé cười tươi trở lại, cậu cũng thấy vui lây.

Chuông gió ở trên cánh cửa tiệm rung lên, kêu leng keng, thu hút sự chú ý của cả hai. Hansol tưởng khách vào nên thấy thấp thỏm, Gamin đành bước ra tiếp dùm. Nhưng vừa mắt chạm mắt, mặt chạm mặt với vị khách kia, cậu đã phải đứng hình mất năm giây, người kia cũng thoáng bất ngờ khi thấy cậu. Cả hai đối mặt, người thì khẽ nhíu mày, người thì còn ngơ ngác ngỡ ngàng. Vị khách đó không ai khác..

Là Phi Hanwool.

Gamin nhìn phía sau, rồi nhìn Hanwool, lại quay lại nhìn vào trong thấy Hansol đang ăn bánh quy vui vẻ, lại quay qua nhìn Hanwool. Vẻ mặt ngu ngơ của cậu không khỏi làm Hanwool chau mày, hắn khó chịu khi thấy Gamin ở đây, tự hỏi cậu ta đang ám hắn à?, đi đâu cũng gặp được hay vậy.

“ u-ủa.. Han- à không, anh tới đây mua hoa à? ” - Gamin đợt này hơi dè dặt, khẽ hỏi.

“ không, em gái tôi ở đây. ”

“ vãi, Phi Hanwool có em gái cơ đấy? Còn đi tìm em cơ. ” - Gamin bất ngờ, rồi làm vẻ mặt đã hiểu, giọng điệu mỉa mai ngầm:

“ chắc là cưng em gái lắm ha? ”

“ không cần cậu để tâm. Biết con bé nào tên Hansol, tóc màu xanh rêu không? ” - Hanwool nhàn nhạt hỏi.

“ Hansol.. á? ”

Gamin bất ngờ thật rồi, thì ra Hansol là em gái Hanwool?? Cái người anh siêu tinh tế, ân cần, yêu thương em gái nhưng không biết cách biểu đạt ấy.. là Hanwool - kẻ thù không hơn không kém của cậu, hả?? Khi nhận cú sốc này có lẽ Gamin đã nhìn Hanwool với con mắt khác, vì cậu cũng rất thích chăm các em nhỏ, nhưng ai yêu thương em trai em gái của mình, dù theo cách nào thì cậu đều cảm thấy họ thật tốt.

Giờ thì Gamin phải gắn cái suy nghĩ đó lên tên thiếu gia nhà giàu, tính cách tệ hơn chữ tệ, đầu gấu một cách thanh lịch: Phi Hanwool? Nhưng nghĩ lại thì.. bên ngoài tệ bao nhiêu, thì về nhà vẫn có đứa em gái siêu đáng yêu như này hỏi han thì tốt thật, có lẽ Hanwool thật sự rất yêu thương cô bé Hansol. Bất giác, Gamin cười mỉm, ánh mắt nhìn Hanwool không còn là sự căm ghét nữa, nó dịu đi mấy phần.

Gamin không nói gì, gọi với Hanwool đi theo mình vào trong vườn hoa sân sau, nơi Hansol đang ăn bánh quy một cách ngon lành, trên đùi là chú cún nhỏ xinh xắn kia.

“ Hansol ơi, anh em tìm em này. ” - Gamin cười tươi, vẫy tay với Hansol.

“ ? Cậu quen em gái tôi à nhóc? ” - Hanwool bày bộ mặt khó hiểu khi cô bé Hansol rạng rỡ chạy lon ton tới cạnh Gamin.

“ mới quen thui, em ấy nói chuyện dễ thương lắm á. ” - Gamin vô tình buông lỏng cảnh giác, thoải mái quay lại nhìn Hanwool rồi cười cười nói nói.

“ anh haii, anh với anh Gamin quen nhau hỏ? ”

Câu hỏi ngây thơ như kéo Gamin đang buông lỏng cảnh giác từ niềm vui về thực tại. Ừ nhỉ, Hanwool là người cậu muốn né, còn cậu là người mà hắn ta ghét cay đắng mà; gặp là cãi, gặp là tẩn, gặp là mùi thuốc nổ bay từa lưa cả, chỉ thiếu bước lao vào inovar nhau thôi. Nhưng tạm bỏ qua đi, Gamin nhìn Hansol quây quần bên Hanwool, dù mặt hắn vẫn lạnh nhưng cậu thấy ánh mắt hắn đã dịu đi khi nhìn cô em gái.

Chú cún bị thương kia lại chạy tới, dụi đầu vào chân Gamin, cậu thấy vậy liền không để ý tới hai anh em nhà kia nữa. Lẳng lặng ôm chú cún lên, ngồi xuống ghế cạnh một cái cây nhỏ, phải biết rằng đây là cái cây mà chủ tiệm trân quý nhất, Gamin cũng thích ngồi ở đây nhất. Gamin gắn bó với tiệm hoa cũng được lâu đó, từ năm đầu cấp hai tới giờ, tuy thấy hơi lạ khi chị chủ tiệm hồi đấy so với bây giờ chẳng có chút thay đổi, nhưng cậu vẫn yêu quý tiệm hoa cũng như chị chủ ở đây.

Gamin vuốt ve chú cún, nhìn nó nằm gọn trong lòng khiến tâm hồn cậu cảm thấy nhẹ nhàng, dịu êm, tự nhiên không muốn đi học ngang. Cậu cười hiền, đôi mắt cáo khẽ híp lại, tổng quan làm gương mặt vốn thư sinh nhẹ nhàng nay lại thêm hiền lành dịu dàng hơn. Hansol đang ôm vai bá cổ anh trai, thuận mắt nhìn sang phía Gamin, cô bé rất thích đàn anh này, cô bé muốn Hanwool giới thiệu luôn cho mình Gamin!

“ anh traiiii! ”

“ gì? ”

“ anh ấy là Yoon Gamin đúng hông? ” - Hansol ghé sát, thì thầm với Hanwool, hắn gật đầu.

“ anh giới thiệu cho bé đi! Bé thích ảnh lắmm! ” - Hansol cười ngây ngô, ôm tay Hanwool lắc lắc.

“ không. ”

“ tại sao????? ” - Hansol bất mãn.

Hanwool chỉ im lặng nhìn gương mặt phụng phịu của em gái, hắn đã mặc định rằng cậu là kẻ luôn đối đầu với hắn, phá vỡ trật tự trong nơi mà hắn đang làm chủ. Điều đó làm hắn thấy rất khó chịu và phiền não. Nhưng Hanwool thở dài, liếc Gamin một cái, cậu đang dịu dàng vuốt ve chú cún nhỏ. Dáng vẻ trông thật vô hại, thật hiền lành, thật nhỏ bé; nụ cười tươi sáng dường như có thể chữa lành cho bất kì ai đang bị tổn thương, bằng cả sự tinh tế, nhẹ nhàng của cậu ta nữa.

“ vì.. ”

“ thôi, khỏi đi. ” - Hansol đảo mắt một vòng, vẻ mặt không can tâm rồi nói tiếp:

“ anh ghen chứ gì? ”

“ gì!? Anh yêu cậu ta bao giờ mà ghen? ” - Hanwool thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn ta nhíu mày nhìn em gái. Lạnh giọng.

“ rồi rồi.. không ghen cơ đấy.. ” - Hansol bật cười khanh khách, nhìn anh trai đầy ẩn ý.

Hansol quay sang gọi Gamin, cậu vui vẻ đáp lại rồi chạy tới phía hai người. Cậu sớm đã buông lỏng cảnh giác với Hanwool khi hắn ta ở cùng em gái rồi, Gamin hỏi họ có chuyện gì với gương mặt cùng giọng điệu ngây ngô, đôi mắt chớp chớp đảo qua đảo lại phía hai anh em. Hansol đưa cho Gamin một cái hộp nhỏ, cô bé cười tươi muốn cậu nhận nó, cậu bối rối, nhưng cũng nhận lấy rồi cảm ơn Hansol bằng cái xoa đầu nhẹ.

Hansol nhanh trí chỉ vào Hanwool, bảo rằng đồ đó là do hắn ta tự tay làm đấy. Hanwool và Gamin ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn Hansol, hắn chau mày, véo nhẹ tai cô bé khiến cô bé vội la lên rồi giãy đành đạch. Gamin trông vậy, tuy hơi bối rối nhưng vẫn chen vào cản Hanwool lại vì sợ cô bé bị đau, lực của hắn ta rất mạnh, khỏe hơn cả cậu nữa nén cậu sợ hắn sẽ không kiểm soát được lực tay..

“ ấy.. Đ-Đàn anh Hanwool! Làm vậy em ấy sẽ đau đó. ” - Gamin chầm chậm nắm nhẹ tay Hanwool kéo ra, ánh mắt lo lắng nhìn Hansol rồi nhìn qua Hanwool.

“ thấy chưa? Anh Gamin dịu dàng và đáng yêu hơn anh nhìu! ” - Hansol dùng ngón tay dúi mạnh vào trán Hanwool.

“ ấy, làm em thì không nên như vậy đâu Hansol à.. ” - Gamin nhẹ nhàng kéo tay Hansol ra, cười mỉm nhắc nhở.

Thế này có chết người ta không cơ chứ!? Gamin là hồ ly đấy à, Hansol không thích đâu nhưng sự ấm áp của Gamin cứ như con hồ ly đang quấn lấy cô bé vậy, chết mất chết mất! Khônh được, ồ không được! Con cáo nhỏ này của anh Hanwool nhà cô bé mất rồi, sao mà lấy được, nhưng mà Gamin quyến rũ bé, bé vô tội mà! Hanwool không nhìn Gamin, cũng không nhìn Hansol,à nhìn chằm chằm xuống bàn tay trắng ngần của Gamin vẫn đang nắm nhẹ tay hắn, dường như cậu quên mất điều đó.

Trong khi Gamin và Hansol đang cười đùa cùng nhau, cậu qiên mất Hanwool đứng ngay cạnh mình, và còn đứng sát nữa..

Hanwool tự nhiên không muốn buông tay, nhìn chằm chằm một lúc rất lâu trong lặng lẽ, tay hắn đan vào tay Gamin. Nhỏ xíu. Dù thân hình Gamin khá thon gọn, có cơ bụng rõ ràng và cũng có vòng eo nhỏ nhắn rõ ràng, chiều cao đạt chuẩn chỉ tiêu mà bao nhiêu chị em đang ước mong. Nhưng đứng cạnh Hanwool tự nhiên trở thành cục bột. Vì sao là cục bột? Vì Gamin trắng kinh khủng, trắng tới mức cứ ngỡ đây là filter che khuyết điểm ấy.. trắng hơn cả Hanwool và Hansol nữa.

Tại sao Hanwool phải quan tâm nhỉ? Tay hắn ta từ bao giờ đã nắm chặt lấy bàn tay Gamin, lúc đó như cảm nhận được, cậu bối rối nhìn xuống tay, rồi ngước lên nhìn Hanwool với khuôn mặt ngây thơ, nhìn là muốn trêu chọc rồi đó. Gamin quơ tay trước mặt Hanwool đang chìm theo dòng suy nghĩ, kéo hắn về thực tại.

“ ơ.. anh ơi? ”

“ gì? ”

“ tay anh.. ” - Gamin vừa lúng túng vừa dè dặt hơi nhìn xuống bàn tay cả hai đang đan chặt vào nhau.

“ ừ, thì-? ” - Bất ngờ là Hanwool mặt vẫn lạnh tanh, buông một câu hỏi với giọng thản nhiên. Khiến Hansol cười ha hả.

“ anh ơi? ” - Gamin ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn Hanwool.

Hai chữ "anh ơi" sao mà nghe nó ngọt thế, Hanwool cố tình không buông ra để Gamin gọi hắn lần thứ hai đấy. Nghe đã tai thật. Hanwool tự nhiên không muốn ghét cục bột tên Yoon Gamin này nữa, chọc cậu ta đem lại cho hắn cảm giác rất vui, rất muốn chọc nhiều hơn để ngắm khuôn mặt ấy nhiều hơn. Còn từ lúc nào Hanwool trở nên dính Gamin như thế, thì chịu nhé.

Một lần, chị chủ tiệm đã bảo với Gamin - người đã dính với tiệm hoa rất lâu ấy, đã dính nhau trong tiệm chị. Thì tức là sẽ dính nhau hết đời.

[ . ]

* có typo thì sửa dùm tui, với lại cho tui xin lỗi vì sự sai sót đó nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top