๑
♡
♡
trừ việc (tự nghĩ mình) bị wooyoung bơ thì một ngày của felix diễn ra hoàn toàn bình thường, chỉ là không có ai nói mấy câu tán tỉnh khi làm việc, không bất ngờ được xoa đầu hay chọt má, không có ánh mắt truyền điện phóng tới 24/7 làm da mặt bỏng rát, còn lại mọi thứ vẫn như mọi ngày. mua đồ ăn sáng cho 3 anh sếp, dọn dẹp tiệm, tiếp điện thoại, sắp xếp lại vài thứ lặt vặt trên kệ.
khi felix bắt taxi về đến nơi, em tự thấy mình ngốc nghếch làm sao, trong khi em có thể đem đồ đạc của changbin về nhà và kết thúc một ngày dài thườn thượt thì em lại chọn ghé vào tiệm và nhận ra cả khu phố đã mất điện từ lúc nào. thật ra felix quay lại vì nghe wooyoung ho cả ngày, nên em đã ghé cửa hàng tiện lợi mua kẹo ngậm cho anh. vì mất điện nên hàng xăm như tan ra giữa con phố im ắng, mất nhiều thời gian hơn bình thường vì em phải nhìn kĩ qua kính xe và xác định nơi mình cần xuống. tính ra đã rất muộn rồi. em đi từng bước nhỏ, để chắc mình sẽ không va vào cái gì đó, hay ai đó. đặt hai thùng hàng của changbin xuống. em bước vài bước và nhận ra ai đó đang ngồi trên sofa, có vẻ đã ngồi rất lâu, dựa vào mấy lon bia ngã nghiêng trên bàn. ánh sáng từ chiếc đèn pin hình con vịt đặt một bên hắt lên mặt wooyoung một cách yếu ớt, nghe buồn cười nhưng nhìn tận mắt lại có chút quyến rũ. chỉ chút xíu thôi đấy.
một cách tự nhiên, felix tiến đến ngồi cạnh wooyoung, lấy ra mấy gói kẹo ngậm trong túi quần, nhét bừa vào áo hoodie của người bên cạnh.
- cho anh.
- cảm ơn em.
felix với lấy lon bia vơi nửa trên bàn, giữa chừng lại bị bàn tay lớn đùng ngăn lại. felix tự hỏi tay mình có dính phải keo bằng một cách nào đó chăng, vì wooyoung cứ nắm tay em như thế, một lúc lâu.
- em còn nhỏ.
- hiong, chưa đến 5 tháng nữa em sẽ bước qua tuổi 21.
- . . . . . . . .
- em lớn rồi.
- ừ em lớn như mấy hạt điều em thường lén nhét vào túi áo anh vậy á.
thêm vài phút im lặng. felix lơ đễnh nhìn chú vịt con trên bàn, tự hỏi nhóc sẽ trụ được thêm bao lâu, ánh sáng càng lúc càng càng yếu đi. em phải về, nhưng giữa cơ thể em với sofa có gì đó như món tôm hùm ngào đường changbin từng nấu cho em vậy, dính cứng ngắc.
- wooyoung à sao anh lại ngồi trong bóng tối uống bia vậy?
- anh không chắc, vì em chăng? có thể hoặc không.
- này, em không hiểu?
- ừ anh cũng không hiểu.
felix đứng lên, thay vì rời khỏi như wooyoung dự đoán thì em vào bếp, lấy ra một lon nước có ga và ngồi lại vị trí cũ. em chợt có ý nghĩ ngồi đây cùng wooyoung đến sáng, như thể khi mặt trời thả từng tia nắng qua cửa sổ, anh sẽ quay về đối xử một cách kì lạ với em.
felix không nghĩ quá nhiều. em thấy những thứ wooyoung tweet và vài story instagram, đoán là anh đang gặp chút rắc rối gì đó. dạo này sức khoẻ của anh cũng không tốt. wooyoung chắc là không có ý khiến em mất tự nhiên đâu, nhưng em mong wooyoung mở lòng tâm sự với em, như vậy sẽ tốt hơn. em muốn như vậy. em biết mình cần nói gì đó, tốt nhất là trước khi vịt con không trụ được nữa và tắt ngóm. vì nếu wooyoung cười, em mong là mình sẽ không bỏ lỡ, em nhớ nụ cười của anh chết mất thôi, kể ra mới tuần trước wooyoung còn đều đặn đưa em về nhà xong đứng nhìn theo cười ngốc ơi là ngốc.
felix quay mặt về phía wooyoung và nhận ra khoảng cách giữa hai người hiện tại ít ỏi đến mức nào, còn chưa đến một gang tay, felix cảm nhận được hơi thở hôi hổi của wooyoung trên môi em. cả hai giữ tư thế ấy một lúc lâu cho đến khi felix tiến đến, chậm rãi một cách vô thức. hai người gần như đã hôn nhau đến nơi, nhưng không. đèn sáng như một lời cảnh tỉnh, felix rụt cổ lại.
một tay đỡ thắt lưng, một tay đỡ đầu, wooyoung đè lên người em trước khi felix kịp phản ứng, em nghĩ mình cần google search cách thở ngay khi rời khỏi đây.
một cái hôn rơi trên tóc và felix tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
- thừa nhận là anh đang rất muốn hôn em, đúng hơn là anh luôn muốn hôn em, nếu hôm nay là một ngày khác cũng trong tình huống này anh đã hôn em rồi ngay cả khi anh sẽ bị còng đầu sau đó đi chăng nữa, nhưng hiện tại thì anh không mong em bị lây cảm.
felix đơ ra vài giây trước khi nói nhỏ xíu xiu vì đã quá muộn nên em sẽ ngủ lại đây tối nay. wooyoung khoá cửa, không nói gì thêm.
và bằng một cách kì diệu nào đó, felix thiếp đi trên sofa nhưng tỉnh dậy trên giường wooyoung.
♡
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top