Chương 3 : Dormitory & Chuyển phòng kí túc xá

Căn phòng kí túc xá mới còn vương mùi vôi sơn hiện đang hoà lẫn cùng không khí lạnh của buổi chiều với ánh sáng vàng hắt xuống nền gạch bóng loáng tạo ra cảm giác vừa rộng rãi vừa trống trải. SeungSik xông vào trước chỉ để lắng nghe tiếng ném balo xuống sàn cái "rầm" rồi bật cười rộ vang với đôi mắt luôn sáng rực vì cơ thể cậu đang trong tình trạng đầy năng lượng. Cậu nhảy lên giường, xoay người và vung tay thoải mái rồi nhẹ giọng nói vang đầy thích thú.

"Mày nhìn này, SungWook! Phòng rộng quá trời, tao thích chỗ này luôn á!" Cậu vừa cười vừa vỗ mép giường, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, đầy ngông cuồng và tự do. SungWook bước theo sau cùng bước chân đều đặn bởi tay anh đang kéo theo hai cái vali, nghe có vẻ nặng nhưng đối với anh thì việc đó nhẹ nhàng thôi.

Ánh mắt anh quét khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc giường đơn duy nhất nằm giữa trung tâm. Anh thở nhẹ, cảm nhận khoảng không gian vốn chỉ dành cho một người bỗng trở nên có chút gần gũi hơn khi phải chia sẻ thêm với ai đó.

"...chỉ có một giường," anh nói đều đều với tông giọng trầm, không giận cũng không hề phàn nàn và chỉ là một nhận xét khách quan nhưng trong lòng anh bắt đầu xuất hiện cảm giác vừa khó chịu vừa bất an.

SeungSik nhún vai, cười phá lên: "Thì ngủ chung, có gì đâu mà làm căng. Nhìn rộng thế này còn sướng hơn một cái giường bé tẹo." Cậu nheo mắt, ánh nhìn tinh nghịch, hoàn toàn không để ý đến sự nghiêm túc của anh. SeungSik xuống giường, bắt đầu lục balo lấy đồ đạc một cách thoải mái còn SungWook ngồi xuống mép giường, chậm rãi sắp xếp hành lý của mình.

Nhưng thực tế thì anh đã luôn quan sát tới cách cậu xoay người, cười nói và lăn lộn trên giường để vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, không muốn xâm phạm không gian của cậu nhưng chính sự hiện diện tự do, sống động ấy khiến trái tim anh nhói lên. SeungSik vốn ồn ào, thích đùa và thích gây rối nhưng SungWook nhận ra rằng chính sự tự do vô tư ấy lại khiến anh vừa muốn gần lại vừa muốn giữ cậu thật chặt cho riêng mình.

Đêm đến, SeungSik nhanh chóng ngủ, xoay người liên tục trên giường nhỏ khiến khoảng không gian vốn đã gần nhau càng thêm chật hẹp. Anh mở mắt nhìn trần nhà để nghe tiếng thở đều đặn của cậu, cảm giác ấm áp tràn vào lòng nhưng đồng thời khiến nhịp tim anh dồn dập. Anh đặt tay gần SeungSik tuy không chạm trực tiếp vì anh muốn để sự hiện diện của mình đủ để cậu cảm nhận nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Suy nghĩ của anh trộn lẫn giữa lo lắng, muốn bảo vệ nhưng không dám thốt và nỗi sợ mất đi cảm giác gần gũi mà anh chưa từng thừa nhận. Song, anh nhắm mắt lại, để mọi thứ trôi qua một cách âm thầm.

Chỉ có hơi thở của SeungSik làm cho căn phòng không còn trống vắng nhưng cũng khiến trái tim anh nặng trĩu với những cảm xúc chưa từng được nói ra. Anh biết rằng từ giờ trở đi, từng cử chỉ nhỏ, từng nụ cười hay tiếng thở của cậu đều sẽ khiến anh dạt dào cảm giác và anh phải tự mình đấu tranh với những cảm xúc ấy trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top