21

sung wook đứng trước nhà seung sik. lúc nãy nó chạy như thể vận động viên điền kinh đang tham gia cuộc thi nên bây giờ tim đập dồn dập

cửa nhà seung sik khóa từ bên trong. vậy ra là có người ở nhà. seung sik làm gì mà ở nhà không đi học lại còn không nhắn được cho sung wook một tin

sung wook hít một hơi vào lồng ngực rồi bấm chuông

tíng tong

1 giây

2 giây

3 giây

không hiểu sao sung wook lại hồi hộp quá mức, như thể đang chờ đợi điềm xấu tới vậy đó. không biết tới giây thứ bao nhiêu thì cánh cửa mới mở ra. chào đón sung wook là một seung sik với cơ thể trắng bệch

"này! làm sao vậy?" sung wook tiến tới dang hai tay đỡ cái người đang mắt nhắm mắt mở, loạng choạng cả thân thể

"đệch, nhìn còn không biết làm sao?"

seung sik đẩy tay người kia ra rồi đi vào nhà. sung wook đóng cửa rồi đi theo sau. đợi seung sik ngồi một ịch xuống sofa rồi nó mới ngồi cạnh bạn

"mày bệnh hả?"

"không có"

"không có cái gì mặt mũi mày như sắp chết ấy"

"biết rồi còn hỏi"

"chậc. mày bệnh rồi cái điện thoại cũng bệnh luôn hả"

"nói khùng điên gì vậy?"

"chứ sao tao nhắn tin gọi điện không trả lời. nghỉ học cũng không báo làm tao nóng ruột cả ngày nay"

"ai mượn mày lo. nghỉ học kệ mẹ tao"

sung wook chịu thua. nó mà nói nữa là con mèo trước mặt sẵn sàng nhào vô cắn nó luôn. bệnh vô rồi cái tính tình khó khăn như vậy đó. nhưng thôi nó vẫn chịu được

sung wook áp một tay lên má seung sik liền bị quăng cho cái ánh mắt khó ở của người ta. sau khi chắc chắn là người ta bị sốt nó mới nói

"đo nhiệt độ chưa?"

"rồi"

"bao nhiêu?"

"mới sáng thì 38 rưỡi còn lúc nãy thì lên 39 rồi"

"sao lại lên?"

seung sik im lặng. nó cũng không biết tại sao lại lên độ nữa

"ăn uống gì chưa?"

"ăn cháo rồi"

"ăn lúc nào?"

"...hồi trưa"

sung wook cắn môi dưới, nó biết ngay mà. nó tự tin nó hiểu rõ seung sik nhất. sốt cả ngày nay mà mới ăn cháo hồi trưa, chắc chắn là chưa uống thuốc hạ sốt luôn. sung wook đứng lên đi vào nhà bếp kiểm tra mấy cái tủ, mục đích là xem còn gói cháo nào không

"tao ra ngoài chút" sung wook từ trong bếp đi ra

"đi đâu?"

"đi mua thuốc với đồ ăn cho mày. về liền"

seung sik im lặng

đi thì đi chứ báo cái gì




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top