lần đầu gặp mặt
Ngày 8/3/2021
"Cuối cùng cũng đc đóng cửa rồi"
Seung sik hí ha hí hửng chuẩn bị đóng cửa tiệm để đi về nhà đánh một giấc thì bỗng một vị khách bước vào
"Xin lỗi cửa hàng chuẩn bị đóng cửa nếu quý khách không phiền mai hãy ghé nhé"
Người đàn ông kia không nói gì chỉ nhìn cậu một cái rồi ngất lịm đi,cậu tá hỏa rồi dìu anh ta vào trong cửa hàng bấy giờ seung sik mới nhìn thấy một vết thương ở bụng của người kia cậu đành ở lại băng bó vết thương cho anh chàng này rồi đợi anh ta tỉnh để hỏi chuyện
1h30 am người kia thức dậy và thấy một dáng người nhỉ nhắn đang nằm trên bàn ngủ gục, khẻ cúi thấp đầu hắn mới thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận hắn cũng không thể nhớ nổi tại sao mình lại ở trong này người kia là ai cuối cùng hắn chỉ để lại giấy note kèm và chiếc danh thiếp cho người nhỏ kia. Báo thức vang lên cũng là lúc cậu thức
"Mỏi quá trời u...ủa người hôm qua đâu rồi"
Cậu liếc ngang liếc dọc để tìm hình bóng người tối qua nhưng chẳng thấy ai thay vào đó là một tờ giấy note ghi "cảm ơn cậu đã giúp tôi băng bó vết thương sau này có việc gì cần giúp đỡ thì theo địa chỉ và số điện thoại nhé"
"Thôi cũng được dạo này buôn bán hơi ế ẩm" nói xong cậu cất chiếc danh thiếp đi và bắt đầu mở cửa đón chào ngày mới
1 tháng sau cửa hàng của cậu bị đám côn đồ phá hoại chỉ vì không có tiền đóng bảo kê cậu ấm ức khóc lấc lên thì nhớ ra chiếc danh thiếp kia cậu ngay lập tức tìm lại gọi thử đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu liền nói
"Alo cậu có phải là người mà tôi cứu đêm đó không"
Một giọng trầm ấm vang lên
"Phải cậu cần giúp gì sao"
Seung sik mừng như vớ đc vàng nói
"Đúng vậy công việc của tôi gặp chút chuyện anh có thể giúp tôi được không"
Cậu hơi dè dặt hỏi
"Được cậu muốn tôi giúp thế nào đây hửm"
"Cậu có thể cho tôi đuổi đám côn đồ cho tôi được không"
"Cho tôi địa chỉ"
"Ừm là xxxx"
"Bây giờ cậu tìm chỗ nào ở tạm đi tôi đi dẹp bọn này cho"
"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé"
Khi nghe vậy gánh nặng tiền bạc trong cậu được đè xuống cậu làm vậy để nuôi gia đình 5 người thực tế gia đình cậu chẳng khá giả gì bố thì rược chè, mẹ thì làm người thực vật và hai đứa em nhỏ một đứa lớp 6 và một đứa chỉ mới 4 tuổi mọi áp lực đè nạng trên vai nhưng cậu không than phiền không nản chí mà còn rất lạc quan bỗng một cuộc gọi xóa tan dòng suy nghĩ của cậu
"Này đám đó hứa là không quay lại nữa rồi cậu về đi"
"À được cảm ơn cậu"
"Không có gì"
Seung sik bước nhanh về quán và thấy người mà cậu đã cứu đang đứng đó gã ta trông rất đô và cũng khá đẹp trai
"Cảm ơn cậu nhé nếu không có cậu không biết tôi sẽ như thế nào nữa,à mà cậu tên là gì vậy"
"Tôi tên là sungwook"
________________
Dạ gửi mọi người chap tiếp theo em xin lỗi đã để mọi người chờ lâu vì em phải học thêm khá nhiều nên thời gian ra chap mới sẽ hơi lâu ạ nếu có lỗi chính tả mọi người cũng hoan hỉ nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top