Ngày 26 tháng 9

“Ủa mà... cuối cùng là ai cua ai trước vậy? Nhìn cậu thì không giống kiểu chủ động lắm, mà Hyunwook thì khó gần phát ngán..."

Câu hỏi bật ra giữa buổi chiều trong căn phòng đầy nắng của ký túc xá, nơi mấy đứa bạn tụ tập vừa ăn gà rán vừa hóng chuyện. Tiếng khui lon và mùi snack phô mai nóng hổi hòa lẫn trong không khí dễ chịu của buổi tối, kể những chuyện linh tinh sau một ngày dài mệt mỏi.

Park Jihoon đang cầm lon soda, nghe tới đó thì suýt sặc.

"Ờ... thì... là tao tán trước." - Cậu thú nhận, nhún vai ra vẻ bình thường. Nhưng ánh mắt thì lại mơ màng một cách kỳ cục.

"Mày??? Cái người từng bảo không cần yêu đương vì bận học? Cái người từng đá bạn trai vì gửi tin nhắn không đúng chính tả?"

“Ừ thì... Hyunwook là ngoại lệ.”

“Mày thì hay rồi.”

“Rồi hai người quen nhau kiểu gì mà hay vậy trời?”

Park Jihoon ngồi ở vị trí trung tâm, lưng tựa nhẹ vào lòng Choi Hyunwook đang khoanh chân phía sau, tay anh lười biếng vòng qua ôm ngang hông Jihoon. Đầu cậu tựa vào vai Hyunwook, hơi nghiêng ra phía sau như tìm lấy sự vững chãi trong những cử chỉ đơn giản từ người bên cạnh, mái tóc nâu nhạt xòa xuống trán, êm dịu dưới ánh đèn vàng nhạt.

Cảm giác thân quen như thể cả hai đã ở bên nhau lâu lắm rồi, dù thực tế chẳng qua chỉ mới là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Cậu không vội trả lời. Chỉ nhẹ nhàng cười, rồi gác một tay lên cánh tay Hyunwook, ngón cái lướt nhẹ qua mu bàn tay người kia như một cử chỉ vô thức.

“Quen nhau hả…”

Jihoon lặp lại câu hỏi, giọng có chút lơ đãng.

“Cũng không phải là quen liền đâu. Hành trình cưa đổ anh bạn này dài lắm đó.”

Cả nhóm ồ lên cười rôm rả. Một người thấy vậy liền trêu chọc.

“Nhìn Hyunwook là biết khó cưa rồi. Lúc mới gặp, cậu ấy lạnh như cái tủ đá vậy.”

“Không sai đâu.” Jihoon bật cười, không hề phủ nhận. “Anh ấy khi đó... tao cứ nghĩ là bị câm luôn ấy.”

Cậu quay đầu nhìn người sau lưng. Hyunwook ngồi đằng sau Jihoon chỉ khẽ mỉm cười, rồi anh cúi xuống đặt cằm lên vai cậu, mắt cụp xuống nhìn bàn tay trắng nõn của cậu đang nghịch tay mình.

Jihoon cười nhẹ, nhưng rồi ánh mắt trở nên mơ màng. Cậu tựa vào người Hyunwook, rồi thở dài một hơi như thể đang nhớ lại một đoạn phim cũ.

“… Hồi đó, tao là sinh viên năm ba. Lại rảnh rỗi, không có ai yêu, lại mắc bệnh tự cho mình là vô cùng quyến rũ. Cứ nghĩ ai nhìn mình lâu một chút là thích mình rồi.”

Đám bạn lại phá lên cười, không khí bỗng trở nên ồn ào. Nhưng Jihoon chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu, giọng hơi trầm.

“Cho đến khi gặp bạn nhân viên bán trà mặt lạnh lùng, không nói không cười, như kiểu không muốn giao tiếp với ai, tim thì chẳng biết đặt ở đâu.”

Cậu nghiêng đầu nhìn Hyunwook, và ánh mắt của cậu lúc này như nhìn thấy cả một quãng thời gian dài trôi qua.

“Tao cứ nghĩ mình trên cơ. Cứ nghĩ mình có thể tán đổ người này chỉ bằng một nụ cười… nhưng…”

Jihoon ngả đầu ra sau, đầu nghiêng một bên ở hõm cổ người kia. Anh không nói gì, chỉ im lặng, tay vẫn nhẹ nhàng vòng quanh người Jihoon.

Cậu khẽ thở dài, giọng thầm thì như đang bộc bạch hết thảy những điều mà mình vẫn nghĩ.

“Tán thì lâu đổ, mà... mình lại còn nằm dưới.”

Cả nhóm một lần nữa bật cười ầm ĩ, thậm chí còn trêu Jihoon đủ kiểu. Nhưng giữa tiếng cười đó, Jihoon chỉ lặng lẽ nhắm mắt, một nụ cười khẽ nở ra trên môi, như thể đây là điều mà cậu đã biết từ lâu, và chỉ cần nghĩ đến là tim lại nhẹ bẫng.

...

Một năm trước.

Cuối tháng chín.

Mặt trời không còn lên cao như giữa hè, mà lười nhác nằm nghiêng ở rìa trời, rọi xuống những tia nắng mỏng như tơ. Ánh sáng không còn gắt gỏng mà ấm dịu, bọc lấy mọi thứ trong một màu vàng nhạt hơi xám, như màu của một kỷ niệm cũ.

Lá bắt đầu rụng rải rác trên sân trường. Những tán cây xanh sẫm dần ngả sang màu nâu khô nơi đầu cành. Gió thổi qua hành lang dài mang theo mùi hăng nhẹ của giấy vở, của áo khoác vừa được lôi ra khỏi tủ, và thoảng đâu đó là mùi trà quế từ quầy nước trong thư viện.

Trường đại học mùa này thường rất yên. Nhịp sống vẫn đều đặn nhưng như chậm hơn một nhịp. Sinh viên ngồi tụ lại ở những góc cầu thang, hoặc co người trong cardigan mỏng tại bàn đọc sát cửa kính, đôi khi chỉ để ngắm mây trôi ngang.

Không ai nói to, không ai cười lớn. Như thể tất cả đều đang bước chậm lại để lắng nghe một bản nhạc nền vô hình của mùa thu, vang khe khẽ giữa những hàng cây và mái ngói cũ.

Và ở một nơi nào đó, giữa khung cảnh chầm chậm này, một câu chuyện nhỏ đang bắt đầu.

Một tuần sau khi nhận giáo án.

Park Jihoon hiếm khi để lộ sự mệt mỏi. Cậu sinh viên năm ba với bảng điểm khiến giảng viên nào cũng hài lòng, với nụ cười lúc nào cũng có thể bật ra đúng lúc, là kiểu người ai cũng nghĩ đã quen với áp lực.

Nhưng hôm nay, cậu ngồi trước laptop gần ba giờ liền mà vẫn chưa viết được nổi một đoạn mở đầu cho giáo án thực tập.

Trên màn hình chỉ có đúng hai dòng tiêu đề. Con trỏ nhấp nháy như giễu cợt, bàn tay gõ phím thì đã dừng lại từ lâu.

Jihoon dựa lưng ra ghế, đưa tay xoa thái dương, ánh mắt mệt mỏi dừng lại ở khoảng không bên ngoài cửa sổ.

Trời đang âm u, mây giăng thấp, từng cơn gió lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của đầu thu. Đáng lẽ, đây là thời tiết khiến người ta thấy dễ chịu. Nhưng với Jihoon, đầu óc đang như một cuộn chỉ rối, thì mọi thứ ngoài kia cũng chỉ càng thêm rối.

Cậu khẽ thở dài, gập laptop lại.

"Không viết nổi thì đừng cố ép."

Là câu mà cậu từng khuyên bạn bè khi thấy họ quá sức. Giờ thì chính cậu đang lặp lại câu đó để nhắc nhở bản thân.

Jihoon khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng, cậu đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc, và rời khỏi ký túc xá bằng những bước đi chậm hơn bình thường.

Bước đi có chút vô định, không rõ đích đến. Khoảng một lúc sau, cậu nghĩ tới thư viện ở tầng trệt, với quầy trà nhỏ ấm áp bên trong, sẽ là nơi vừa đủ yên tĩnh để đầu óc được thả lỏng.

Cậu có một thói quen mỗi khi stress là uống trà táo nóng, không đường. Và ngồi thẫn thờ một lúc để mọi thứ trôi đi.

Quầy trà nằm ở góc trái thư viện, cạnh giá sách chuyên đề bị lãng quên và một chiếc đồng hồ tường cổ, mỗi giờ lại ngân lên tiếng chuông khẽ như tiếng ly sứ va vào nhau.

Park Jihoon đẩy cửa kính bước vào, tiếng chuông nhỏ leng keng chạm vào không gian yên ắng. Cậu rút tai nghe ra, hơi ấm từ quầy trà lập tức bao lấy cậu — mùi táo khô, quế, và một chút mật ong thoảng trong không khí như kéo cậu ra khỏi trạng thái gồng mình.

Không có ai đứng xếp hàng, chỉ có một người đứng sau quầy.

Là một cậu trai trẻ.

Trẻ hơn Jihoon nghĩ. Gương mặt tương đối lạ lẫm, có lẽ là sinh viên năm nhất. Mái tóc đen, để dài nhưng không loà xoà vừa đủ che nửa trán. Áo sơ mi trắng khoác thêm một chiếc tạp dề màu be. Tay áo được xắn gọn gàng, để lộ cổ tay rắn rỏi, ẩn hiện những đường gân xanh nhạt.

Cậu trai không nhìn vị khách vừa vào ngay lập tức, vì còn đang cẩn thận khuấy gì đó trong bình thủy tinh.

Jihoon hắng giọng nhẹ, không biết vì ngại hay vì cái lạnh ngoài trời vừa kịp len vào da.

Cậu trai kia ngước lên.

Ánh mắt đen nhánh tĩnh lặng, đơn điệu nhìn cậu.

Jihoon nở nụ cười lịch sự thường trực. "Cho mình một ly trà táo nóng. Không đường."

Cậu trai gật đầu tỏ vẻ như đã nghe, không mỉm cười như các nhân viên khác khi trực quầy, mà chỉ quay đi bắt đầu chuẩn bị.

Jihoon thoáng khựng lại. Những lần gọi trà trước đây, dì bán hàng cũ thường sẽ bắt chuyện một chút. Như “Lại stress à?”, hoặc “Còn không ngủ đủ nữa là dì nói với giảng viên à nha.” Những câu nói ấy, lặp đi lặp lại nhiều đến mức Jihoon từng nghĩ mình đã quen với mọi người ở đây.

Cậu tựa người vào quầy, đưa mắt nhìn quanh như để khỏa lấp khoảng lặng. Nhưng rồi ánh mắt vẫn quay về bóng lưng rộng lớn kia đang chuẩn bị trà. Mọi động tác đều gọn gàng, không vội vàng, cũng không phô trương. Có thứ gì đó rất kiệm lời, giống như cách cậu ta nhìn cậu ban nãy.

Và khi tách trà được đặt nhẹ xuống mặt quầy cậu trai kia chỉ nói đúng ba từ.

"Trà táo nóng."

Không một câu xã giao nào, ý như muốn nói rằng, trà pha xong rồi mời đi cho.

Jihoon không nói gì đưa tay nhận lấy. Ngón tay chạm vào mặt ly gốm sứ vẫn còn đọng hơi nước.

Lần đầu tiên sau nhiều lần lui tới thư viện này, cậu thấy mình im lặng nhiều đến thế.

Và lạ thay, cậu cũng không thấy khó chịu, bởi cách đối xử lạnh nhạt của người nọ.

___________

hàng mớiii
mặc dù t lười nhưng có cái plot này ngon triển luôn.
ủ lâu định viết nhiều chút rồi mới đăng cơ mà thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top