8. Giải thoát

"Chúng mày có trông trừng chúng nó cẩn thận không? Có đứa nào mà thoát ra được là tao giết hết đấy!"

"Vâng thưa đại ca!"

"Thế khi nào mới xử lý thằng nhóc kia ạ?"

"Thằng đó thì cứ để từ từ cũng được, có số điện thoại rồi, chỉ cần đợi gia đình nó đến chuộc thôi. Xử trước mấy con ranh..." *Rầm*

"Này! Cái gì thế hả? Mau lên kiểm tra đi!"

"Chắc chúng nó lại đập cửa đòi ra thôi...Nếu cẩn thận hơn thì để em lên kiểm tra..."

*C-Cạch...* "C-Chị xong chưa, nhanh lên! Chúng sẽ lên mất thôi..." - Jihoon nói nhỏ chỉ đủ để cô gái đang ngồi trên vai cậu nghe thấy. Cô chứ vặn vẹo mãi mà ổ khoá chẳng chịu bật ra. Mồ hôi đã chảy thấm đầy trên áo, đôi tay cứ run bần bật lên vì sợ hãi.

"C-Cố lên, một chút nữa thôi..." - Cô gái trấn an Jihoon

*Cách* "Đ-Được rồi!" - Cô gái vui mừng nói. Ổ khoá đã bật ra nhưng cánh cửa vì đã lâu ngày không mở nên đã bị kẹt cứng vào. Cố gắng hết sức kéo cánh cửa trước mặt, cô cắn chặt môi vì lo lắng, hai tay đã trầy lên vì tác động mạnh.

"Khó mở quá..." - Cô gái sợ hãi, run lên trong tiếng nói.

"Ahhh..." - Cô vừa kêu lên vừa cố gắng kéo mạnh cửa sổ ra, mãi mà cánh chỉ hé đủ để một người nhỏ chui qua.

"Kh-không được rồi! Cửa nhỏ quá, liệu em có chui qua được không..."

*Kéttt* Tiếng mở cửa chói tai. "Chúng mày làm loạn cái gì trong đây vậy...Chết tiệt!" - Hắn bất ngờ mà chạy lên ngăn cản hành động của hai người.

"Chết! Chúng phát hiện ra rồi...Chị chạy trước đi. Để em ở đây, chị đi tìm người giúp đi..."

"Không được..." *lắc đầu*

"MAU ĐI ĐI!!..." - Jihoon hét lên

Sau khi lách qua khe cửa, cô gái chênh vênh trên không, gió mạnh cứ liên tục thổi vào mặt khiến cô cay xè mắt. Cô sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt lại. Cứ nhìn xuống một lúc thôi là có thể nôn ra vì kinh hãi. Vì thân hình nhỏ nhắn nên cô có thể bám vào gạch trên tường mà men đi theo lối nhỏ thừa ra từ ngôi nhà.

"Một chút nữa thôi..." - Giọng run lên đầy sợ hãi. Bất ngờ cô gái buông một tay ra, lấy đà mà cố gắng nhảy sang toà nhà bên cạnh, nếu cứ giữ nguyên tình trạng này, cô thật sự sẽ không trụ được mà ngã xuống.

*Rầm* Tiếng mái nhà vang lên

"H-ha ha..." - Cô gái thở dốc lên vì mệt mỏi xen lẫn sự sợ hãi.

"Ph-phải đi tìm người giúp thôi!..."

Cô gái sau khi đã thành công nhảy xuống mái nhà bên cạnh thì lập tức tìm đường đi xuống. Thấy có một cái thang bên cạnh, cô loạng choạng cố gắng trèo xuống...

"Chết tiệt! Thằng này! Mày lì quá rồi đó, mau tránh ra không tao giết bây giờ!!"

"Kể cả tao có chết ở đây thì cũng phải lôi theo chúng mày!"

Hắn lao đến, đấm liên tục vào mặt Jihoon, cậu cố gắng né nhưng vẫn bị trày xước. Vừa đứng lên sau một cú đấm thật mạnh, cậu bóp chặt hai tay giơ lên như sẵn sàng tấn công. Hắn thấy thế nên cũng chuẩn bị né đòn. Trước khi hắn kịp tung một cú đấm khác, Jihoon cúi người, buông thõng hai tay rồi lao tới ôm chặt eo của kẻ trước mặt cố gắng đẩy ngã hắn. Sau một lúc giằng co, cậu vật được hắn xuống rồi cố gắng xiết cổ hắn.

"A-Ah...Bỏ ra nga.." - Hắn không thở được cố gắng nói từng chữ. Hắn lật lại Jihoon, đá liên tục vào mặt cậu. Bỗng cậu ôm thật chặt chân hắn, dùng tay đấm liên tục vào khuỷu chân khiến hắn kêu trong đau đớn. Trong lúc hắn mất tập trung, Jihoon cố gắng đứng dậy, cầm đầu hắn đập liên tục vào cánh cửa trước mặt khiến hắn choáng mà ngã lăn ra đất rồi ngất lịm đi.

Jihoon chưa kịp vui mừng thì những kẻ khác đã biết mà chạy lên.

"Thằng chó này! Tất cả là do mày gây ra" - Tên đại ca tức giận đến rồi đá liên tục vào người Jihoon, cậu không thể chống cự được mà cứ nằm ôm đầu chịu đau. Trong giây phút sinh tử, Jihoon đã nghĩ mình sắp chết. Trong lúc cử người đi tìm cô gái kia, gã chưa dừng lại mà còn rút con dao trong người ra, rồi thẳng thừng đâm vào bụng Jihoon một cái khiến máu loang ra rồi thấm dần qua áo. Cậu đau đớn kêu lên. Đang lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến tất cả sợ hãi mà chạy loạn cả lên.

"Đ*t mẹ. Tại sao xe cảnh sát lại đến sớm như thế?" - Gã rất tức giận mà cũng không thể ở lại ở lại thêm, chỉ có thể bỏ lại tất cả mà thoát thân.

Jihoon cứ nằm đó, mặt mày đã trắng bệch cả ra, vết thương cứ liên tục rỉ máu mà không có dấu hiệu dừng lại.

"Jihoon, Jihoon à..." - Soomi hét lên để đi tìm cậu bạn sau khi đã được cảnh sát dẹp người để chạy vào trong.

"Chạy lên tầng trên đi, Jihoon chắc vẫn còn ở đó..." Cô gái kia vẫn ở lại để chỉ đường cho Soomi

"Cảm ơn chị..." Soomi lập tức chạy đến phòng nơi có Jihoon. Thấy cậu đang nằm trên đất với vết máu loang dài, cô hoảng hốt chạy đến.

"JIHOON!..." - Soomi hét lên

"Tại sao?..." Cô nâng đầu Jihoon lên, bóp chặt vào vai cậu đầy đau đớn, bỗng hai hàng nước mắt chảy xuống, rơi vào gương mặt của Jihoon.

"Để chị! Jihoon sẽ không sao đâu, vết thương không quá sâu đâu..." - Cô gái kia nói mà dùng tay xé một mảnh từ tấm vải.

Soomi hơi bất ngờ trước hành động của người trước mặt nhưng vẫn bỏ Jihoon ra. Bỗng cô gái ấy đến ngồi xuống rồi dùng tấm vải vừa xé ép nhẹ lên vết thương hở trên bụng Jihoon.

"Làm thế thì có thể ngăn chặn máu chảy liên tục, không nên rút dao ra , nếu vậy thì dễ làm tổn thương các mô xung quanh và gây nhiễm trùng, đồng thời tác động để máu chảy nhiều hơn..." - Cô gái nói như để trấn an Soomi.

"Vết dao đâm thật sự cũng không quá sâu, xe cứu thương sắp đến rồi. Jihoonie sẽ không sao đâu..."

"Chị là bác sĩ sao?..."

"À. Chị là y tá..."

------------------------------------------------------------------
Viết truyện mà ít người đọc ghê 😢 Định viết ít thôi mà tình trạng này thì sau hẳn chap nữa mới đc gặp Huy Quốc:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wookhoon