7. Giải cứu

"Này! Chơi đánh lén là không hay đâu đấy" - Kim Soomi cố gắng giữ tay kẻ trước mắt, bóp thật mạnh rồi kéo mặt hắn về chỗ có ánh sáng.

  "A-Ah ah, th-tha cho tôi, t-tôi xin lỗi..."

  "Sao?"

  *Vụt* Soomi bất ngờ bị một vật sượt qua đầu, cô nhanh nhẹn mà né được nhưng không cẩn thận mà thả tay kẻ vừa đánh lén cô ra.

  "Chết tiệt! Có nhiều người sao?" - Soomi bất ngờ nói. Cô thủ sẵn nắm đấm. Cảm nhận hơi thở của kẻ trước mặt.

  "Có hai người à?..."

  "Này cô em, sao lại ra ngoài đường vào trời tối thế này. Không sợ nguy hiểm sao?"

  "Chẳng phải nguy hiểm là bọn mày sao?" - Soomi cười nhẹ như khinh bỉ

  "Dạo này học sinh trung học không được dạy phải lễ phép với người lớn à?" - Hắn vừa nói vừa tung nắm đấm về phía trước.

  Soomi vẫn có thể né được, nhưng cứ thế này cô sẽ mất lợi thế mất.

  *Bụp* Hắn đấm móc khiến Soomi không kịp trở tay nên bị thương nhẹ ở má. Cô lắc nhẹ đầu, dùng cả thân xoay một vòng rồi tung cước lên đạp thẳng về phía trước. Một rồi nhiều lần, khi tên trước mặt đang bị phân tâm, Soomi đưa tay trái như chuẩn bị đấm, hắn dùng tay để đỡ má trái nhưng cô chuyển ngay xuống mạn sườn. Khi không được chú ý, cô liên tục đấm vào chỗ đó khiến hắn kêu lên. Soomi nhảy nhẹ lên rồi dùng chân đá thẳng một đòn hiểm từ cằm lên, tên trước mặt cũng vì thế mà không trụ được thế đứng. Cô lại nhanh tay né được một đòn rồi kết thúc hắn bằng một nắm đấm thẳng vào bụng. Hắn lăn ra ôm bụng mà kêu la.

 "H-ha ha, lại đây, còn mày nữa, lại đây..." - Soomi thở dốc lên vì mệt.

  Tên còn lại vì nhìn đồng đội trước mặt thảm hại vô cùng mà cũng sợ hãi xin tha.

  "Bây giờ nhé, tao hỏi hai đứa mày và chỉ được trả lời thôi. Không hỏi lại nhé. OK?"

  *Gật gật đầu* "Đ-Được..."

  *Chỉ thẳng vào mặt* "Chúng mày tại sao lại tấn công người khác như vậy hả?"

  "Thì t-tại bọn tôi..." - Ấp úng

  "Nói!" - Soomi nói to

  "Là bởi vì đại ca bảo bọn tôi phải ra đây đứng, nếu bắt gặp thấy ai vào đây thì phải bắt bọn họ lại. Nếu chống cự thì phải đánh để bọn họ ngất đi thì mới thôi..."

  "Thì ra là vậy. Chúng mày bắt bạn tao đi đâu rồi, NÓI NHANH!"

  "B-Bạn cô là ai chứ? Chúng tôi kh-không biết..."

  *Bộp* "Chúng mày cứ phải để tao động tay động chân nhỉ?" - Soomi đấm tên trước mặt một cái thì hắn đã ngã nhào ra đất.

  "Dẫn tao đến chỗ chúng mày..."

  "Kh-không được, không thể được..." - Tên còn lại phản kháng

   "Hình như mày muốn chết rồi phải không? Không phải chống cự đâu, tao báo cảnh sát rồi. Nếu sợ bị tên đại ca gì gì đấy phát hiện thì không sao đâu. Nếu muốn sống thì đến sở cảnh sát đầu thú đi. Giờ thì nói địa chỉ ra nhanh. Không tao móc mắt chúng mày ra vứt cho mèo ăn đấy..." - Giọng Soomi ngày càng trầm xuống

  *Nuốt nước bọt* "Đ-Được...Tôi sẽ nói..."

Sau khi đã biết được hang ổ của bọn chúng, Soomi đã lập tức bắt taxi đến đó và gọi ngay cho cảnh sát. Cô lục soát khắp mọi nơi xung quanh tìm bằng chứng. Khi đã đi được một lúc, Soomi phát hiện ra một căn nhà ẩn sâu trong rừng rậm. Nhưng ở ngay bên ngoài có rất nhiều lính canh đi lại. Dù có khả năng chiến đấu giỏi như thế nào cũng khó mà vượt qua.

"Chết tiệt! Như thế này thì làm sao mà vào được? Jihoon à, cậu đang ở đâuuu?" - Soomi vò đầu bứt cố gắng nghĩ ra cách thì đột nhiên có tiếng của ai đó chạy đến đây.

"Gì vậy? Chị là ai?..." - Soomi bất ngờ

"Cứu tôi, cứu tôi với. Còn một người ở trong đó nữa!!!..." - Cô gái thở dốc lên, cố gắng bám vào người Soomi

"Hả?..."

------------------------------------------------------------------
Viết truyện hành động khó quá điiiiii😥Dù không hay lắm nhưng mà mong mọi người để lại cho mình 1 like ạ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wookhoon