14. Kì lạ

  "Gì vậy trời! Bộ người nhà tên này sản xuất theo lô rồi rải khắp Seoul hay gì?" - Jihoon quay mặt đi để tránh không cho Hyunwook nhìn thấy mình

  "Nè! Ai vậy? Cho em xem mặt nào?" Hyunwook thò tay ra ngoài xe để kéo áo Kyung

  "Không phải người yêu, người ta chỉ đi chung ô với anh thôi..." - Kyung cố dập tắt ý nghĩ trêu ghẹo của Hyunwook

  "Vậy hả? Vậy là anh vẫn ế trường tồn đấy à?" - Hyunwook vẫn thừa cơ để nói móc một câu

  "Mau đi thôi..." - Kyung bảo Jihoon đi để tránh bị tên điên này làm phiền

  "Thôi, em trêu chút thôi mà. Trời đang mưa to hơn rồi kìa. Anh đi đâu để em chở anh đi" - Hyunwook nói

  Jihoon lại niệm phật để Kyung không chọn lên xe, nếu anh ta lên thì thể nào cũng kéo mình theo.

  "Cậu lên xe cùng tôi chứ? Trời sắp mưa to hơn rồi" - Cuối cùng Hong Kyung vẫn chọn lên xe, mặc cho Jihoon đã sắp bị máu dồn lên não mà anh không hề biết.

  "À..." - Jihoon đang cố tìm một lý do để từ chối. Cố nép vào người Kyung để tên trên xe không nhìn thấy.

  Bỗng Choi Hyunwook ồ lên rồi nói: "Park Jihoon - hyung! Là anh à?"

  "Chết tiệt, cậu ta biết rồi..." - Jihoon thầm nghĩ, mặt tịnh mà lòng đã cuồn cuộn lên như một cơn sóng thần.

  "Người quen của em à?" - Kyung hỏi

  "Quen quá luôn ấy chứ" - Hyunwook cười cười, bước xuống xe rồi mở cửa ghế phụ ra mời hai người vào trong

  Trong lúc Jihoon còn hơi chần chừ, Hyunwook đã nhanh tay đẩy luôn anh vào. Jihoon hơi giật mình mà suýt chửi thề.

  Choi -tên phiền toái- Hyunwook thấy Park -anh vợ tương lai- Jihoon muốn tránh mặt mình thì bồi thêm một câu: "Sao tránh mặt em hoài vậy? Bộ anh ghét em vậy á hả?"

  "Ừ..." - Jihoon nói nhỏ

  "Hả?" - Hyunwook không nghe rõ mà hỏi lại

  "Cái tên này! Mau lái xe đi. Anh đã đi làm muộn rồi mà còn gặp cái đứa như mày nữa..." - Kyung thấy Hyunwook lề mề mà khó chịu ra mặt

  "Được rồi, được rồi" - Hyunwook miễn cưỡng nói

Suốt cả quãng đường, chẳng ai nói với ai một câu nào, bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại, khó thở một cách lạ thường. Lúc này, Jihoon chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, áp nửa trán của mình vào mà nhìn trong vô định. Tiếng mưa cứ xối xả, đáp vào cửa xe những âm thanh lộp bộp trói tai.

Hyunwook rùng mình nhẹ trước sự tĩnh lặng này, cậu thấy không quen mà cứ vặn vẹo mãi. Muốn nói một cái gì đó để phá tan bầu không khí này nhưng cứ định mở miệng ra thì lời nói lại bị chặn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, vẫn là chẳng ai chịu nói một điều gì.

"Cảm ơn em nhé" - Hong Kyung nói sau khi bước xuống xe. Jihoon cũng nhờ đó mà đi theo sau.

Kyung nói xong thì cũng đi thẳng vào bệnh viện. Jihoon cũng muốn vào để xem tình hình của cha thì đột nhiên bị Hyunwook chặn lại.

"Không định cảm ơn em à?" - Hyunwook nhìn thẳng vào mặt Jihoon

Jihoon bị nhìn chằm chằm liền quay sang chỗ khác: "Cảm ơn..." - Jihoon miễn cưỡng nói

"Chẳng có thành ý gì cả!" - Hyunwook bĩu môi

"Thế giờ cậu tính sao?" - giọng Jihoon bắt đầu trầm xuống

Hyunwook nhìn thấy dáng vẻ này mà cũng hơi rén ngang: "Anh không thấy em quen à?"

"..." - Jihoon chẳng nói gì mà quay dần mặt sang nhìn thẳng vào mắt của Hyunwook. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng có cảm xúc gì đọng lại, nhưng cái chạm mắt này lại mang đến một sức hút mãnh liệt đến kì lạ. Đã lâu lắm rồi Jihoon chẳng nhìn thẳng vào mắt ai như thế. Có phải vậy mà cậu mới thấy khác biệt như thế này không.

"Thôi được rồi, sợ anh quá, mau vào trong đi..." - Hyunwook vừa nói vừa đẩy nhẹ Jihoon về phía trước.

"Pai pai" - Hyunwook giơ tay lên chào rồi bước thẳng lên xe chạy đi mất.

Jihoon nhìn theo chiếc xe đã khuất xa dần mà cứ có cảm giác gì đó rất thân quen. Con người đó đi mà còn vương lại một mùi hương rất đặc biệt, một mùi hương của biển cả, thanh mát mà mang lại cảm giác căng tràn sức sống.

Không phải Jihoon không xem xét lời nói của Hyunwook, cậu chỉ không thể nhớ ra và không muốn nhớ ra, bộ não của cậu đã quá tải vì bị áp lực đè nén rồi...

------------------------------------------------------------------
Bộ ba tái xuất🙈❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wookhoon