10. Bệnh viện

 *Tít, tít...* Âm thanh vang lên đều đều trong phòng bệnh hồi sức tích cực. Các bác sĩ cứ chạy qua chạy lại để thăm khám cho bệnh nhân. Lâu lâu lại có một hồi còi báo động của xe cứu thương chạy đến, xen lẫn là những tiếng khóc đầy thương đau. Những bước chân cứ dồn dập, tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế.

"A-Ah, đau..." - Jihoon mở dần mắt, miệng còn lẩm bẩm, tay giật giật lên vì cảm giác đau thấu xương.

"JIHOON AH!" - Soomi gọi cậu trong vui sướng. "Cậu tỉnh dậy rồi sao?! Có đau ở đâu không? Muốn ăn gì không để tôi mua?..." - Soomi nói liên tục như không muốn cho Jihoon trả lời.

"Soomi, nói nhỏ thôi. Ảnh hưởng đến người khác..." - Cô gái nói trong khi ngại ngùng níu áo của Soomi

"Chị chưa về sao?..." - Jihoon thắc mắc

"Chị làm ở đây mà"

"Vậy ạ?" - Jihoon hơi bất ngờ

"Chị đã cứu em sao?"

"Cũng nhờ em giúp chị thôi...Chúng ta đôi bên cùng có lợi..." - Cô gái mỉm cười.

"Mà quên mất...Chị tên gì vậy ạ?"

"Chị là Choi Eunjin và là Y tá ở đây...Em là Park Jihoon nhỉ? Jihoonie"

"Chị biết tên em sao?"

"Là nhờ bạn em, Soomi - chan" - Chỉ vào người đứng bên cạnh.

"Soomi - chan? Nghe dễ thương ghê!" - Jihoon bật cười.

"Em cười đẹp ghê! Cười nhiều vào nhé!" - Eunjin trêu

"Em cảm ơn..." - Jihoon ngại ngùng đỏ mặt

"Này! Mấy người định tình tứ trước mặt tôi đấy à?" - Soomi bắt đầu thấy mình là bóng đèn trang trí

"Eunjinie - eonni, mau đi ăn gì thôi, mặc kệ cậu ấy đi. Em đói rồiii" - Soomi nghệch mồm ra rồi bất ngờ kéo Eunjin đi để Jihoon nằm đó một mình một căn phòng

"Đợi đi nhéeee, tí tôi mang đồ ăn đến choooo" - Soomi hét lên rồi đi biệt tích

"Mấy cái người này...Đi thăm người bệnh hay đến chơi cho vui vậy?" - Jihoon lắc đầu ngán ngẩm

"JIHOON AH!" - Lại là một âm thanh chói tai khác.

"Cái gì vậy?! bộ mình là người nổi tiếng sao?" - Cậu thầm nghĩ

"Mẹ! Cha!" - Jihoon giật mình nhưng cũng rất vui mừng khi biết đó là cha mẹ của cậu.

"Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con. Tại sao lại thành ra như thế này chứ, Jihoonie của mẹ. Con đã sợ hãi lắm phải không?..." - Bà cứ khóc nức nở mặc cho Jihoon đã trấn an.

Cậu ôm chặt lấy mẹ rồi vỗ về như những ngày nhỏ bà vẫn làm thế để dỗ dành cậu.

"Con trai, không sao rồi. Bọn bắt cóc cũng đã bị bắt đi hết, kẻ cầm đầu cũng không xong rồi. Thật ra đây là một đường dây buôn bán phụ nữ trái phép, con và các bạn cũng góp một phần để đưa bọn chúng ra ngoài ánh sáng. Bộ phận phóng viên đang đông nghẹt người bên ngoài để chờ phỏng vấn. Họ biết con là con trai của ta rồi..." - Cha Jihoon kể lại mọi chuyện

"Gì chứ, cha đã kể cho bọn họ biết rồi sao?!" - Jihoon lo lắng

"Có chuyện gì sao? Con cũng sắp 18 tuổi rồi, họ cũng nên biết đến sự tồn tại của con chứ. Đúng không?" - Cha giải thích cho Jihoon

"Dạ vâng..." - Jihoon bất lực mà nghe theo

"Chết rồi! Tin tức này mà lọt ra ngoài thì các bạn ở lớp sẽ biết hết, kế hoạch thất bại rồi..." - Jihoon nghĩ thầm mà thở dài một hơi. Phải đối diện với mấy người ở lớp ra sao đây?

----------------

Sau vài ngày ở bệnh viện, Jihoon đã dần hồi phục hoàn toàn. Cậu ở đây mà quen dần luôn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc và những viên thuốc kháng sinh bảy sắc cầu vồng đủ loại kích cỡ.

Ở đây, Jihoon chỉ có ôn bài cho kì thi cuối kì, cắm đầu cắm cổ vào sách vở. Đột nhiên cậu muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái đầu óc, cậu không muốn ở trong để nghe mãi những âm thanh nặng nề này.

Đi xung quanh khuôn viên bệnh viện rộng lớn, cậu hít lấy hít để như chưa từng ra ngoài. Hít chính cái bầu không khí mỗi buổi sáng trong lành ấy. Sương sớm còn đọng lại trên lá cây xanh mát, ánh nắng nhẹ nhàng phơn phớt đượm vào quần áo của những Y bác sĩ ở đây và vương lại trên khuôn mặt dịu dàng của Jihoon. Từng bước chân như lưu luyến lại bệnh viện này, cậu nhìn ngắm lại một hồi, thấy được nhiệt huyết tuổi trẻ của chính mình đã rơi vãi ở đâu trên từng căn phòng của bệnh viện. Các bệnh nhân cứ ra vào nườm nượp nhưng các đội ngũ các bác sĩ luôn nhiệt tình giúp đỡ và sẵn sàng cứu chữa. Jihoon dường như có câu trả lời cho câu hỏi bên trong thâm tâm mình mà sau này đây cậu không phải hối tiếc.

"Này anh! Anh cũng quen chị tôi à?" - Người nào đó hỏi Park Jihoon. Cậu ta cao hơn người Jihoon một chút, có vẻ là học sinh cấp 2

Jihoon quay mặt lại chỗ người đó, hơi bất ngờ mà hỏi lại: "Chị cậu? Là ai?"

"Là Choi Eunjin" - Cậu trai nói trống không mà không có dùng kính ngữ

"Thì ra cậu là em trai của Eunjinie - nuna sao?"

"Đúng vậy!" - Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Jihoon.

"Cậu tên gì?"

"Ừm...Choi Hyunwook..."

------------------------------------------------------------------
Huhu, viết lòi trĩ 😭 Nhưng mà cũng cảm ơn bạn vì đã đọc😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wookhoon