Xin hỏi, không có vấn đề gì mà bỗng dưng muốn đánh bản thân thì có sao không?
Summary:
Hai Lee Yeon đang cáu nhằng nhặng lại chạm mặt nhau.
Và dĩ nhiên, kết quả là có đánh nhau to.
(Note: Fic viết từ khi tập 5 chưa phát sóng.)
***
"Ta hỏi lại lần nữa, thanh kiếm của Uturi đâu?"
Lee Rang nhìn đăm đăm người trước mặt. Tóc dài bết quá vai, người nồng nặc mùi thuốc phiện và đôi mắt, dù ở gần cỡ này, dường như chưa bao giờ có hình bóng của cậu trong đáy mắt.
Cậu nghiến răng. Hắn đây rồi, Lee Yeon đích thực mà cậu quen biết.
Lee Rang đưa lưỡi liếm vết thương gần khóe môi, bước một bước về phía sau, đồng thời vô thức đưa tay gạt một Koo Shin Joo đang sững sờ ra sau lưng mình. "Tôi bảo rồi, tôi không biết anh đang nói cái gì."
"Đừng giả vờ nữa. Tên giả mạo kia là do cậu cử đến, đúng không? Rất nhiều yêu quái thề đã thấy hai người đi cùng nhau." Lee Yeon của 1938 lạnh lùng bước một bước về phía trước, yêu khí tỏa khắp bốn phương. Xung quanh không có ai. Lee Rang thực sự không biết nên cám ơn hay nguyền rủa lời thề thốt "đi lối này về Myoyeongak nhanh hơn" của Shin Joo.
Đúng rồi, Shin Joo.
Não Lee Rang chạy nhanh. Ông anh quý báu của cậu có vẻ đang phê pha lẫn tức giận đến mức không hề nhận ra có một Shin Joo khác đang đứng sau lưng cậu. Nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp như tượng của Lee Yeon, cậu đoán trận này không đánh nhau đến gãy vài xương sườn không được.
"Nhân lúc anh ta chưa nhận ra, chạy nhanh đi", Lee Rang nhỏ giọng bảo Shin Joo. "Về bảo người kia là tôi gặp người quen cũ, sẽ về trễ."
"Nh-Nhưng, ngài..." Mặt Shin Joo hơi tái nhợt. Có vẻ anh ta đang nhớ lại những ngày tháng phải chạy khắp tứ phương đi gom thuốc phiện năm 1938 của chính mình.
"Nhanh!" Rang vứt bọc đồ chơi mình mua cho Mi Ho lên người Shin Joo, rồi giả vờ lớn giọng. "Ai da biến nhanh đi thằng chết tiệt. Yên tâm đi, đại nhân Lee Yeon vĩ đại sẽ không làm gì người vô tội như mày đâu. Đúng không, Lee Yeon?"
Đó là một lời nói dối, Lee Yeon của thời đại này căn bản là chưa bao giờ quan tâm yêu quái vô tội có bị cuốn vào cuộc đấm đá của mình hay không. Lee Rang rút nhanh hai cây rìu ngắn ra, trên miệng nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. "Lee Yeon à, anh làm tôi buồn đấy. Chỉ vì lời của vài kẻ qua đường mà anh nỡ nghi ngờ tôi sao. Thế nào, chỉ vì tôi làm thổ phỉ nên có nghĩa là thứ gì trên thiên hạ mất đều là do tôi trộm à."
"Cậu thôi đi, thanh kiếm đấy không phải là thứ để đùa giỡn." Một cây kiếm có thể chém cả kẻ trường sinh. Có lý do nên ngay cả trong trạng thái đê mê hiện tại, Lee Yeon 1983 vẫn luôn để nó bên mình.
"Hừm hứm. Có khi nào sơn thần của chúng ta đã đem cầm thanh kiếm để mua thuốc phiện trong cơn mơ rồi không ta?"
"Lee Rang!"
Lee Rang nghe tiếng chân sau lưng chạy dần xa, hơi thả lỏng người và bắt đầu xoay cây rìu trong tay. Nhìn Lee Yeon trước mặt và tiếng sấm trên trời cao, một cảm giác ấm ức quen thuộc lại bắt đầu dâng lên từ bụng cậu, và rồi lan ra khắp người.
Giờ đây cậu lờ mờ đoán được có lẽ thanh kiếm Uturi là thứ mà Đông Phương Sóc đã yêu cầu Lee Yeon kia mang về để cứu cậu. Chết tiệt, nếu cậu biết nó thuộc về Lee Yeon trước mặt thì chắc chắn thà cậu làm người kia hắt xì đến chết ngất rồi bản thân cũng chết luôn, còn hơn là để anh ta đi.
(Nhưng thanh kiếm đó cũng đã cứu mạng của một Lee Yeon mới sáng ra đã rầy rằng Mi Ho còn ăn nhiều hơn cậu, xong còn mỉm cười nhìn cậu với ánh nhìn trìu mến nữa. Nên thôi thì đành.)
Lee Yeon lao lên trước. Ý nghĩ anh ta muốn đánh mình nhoáng hiện lên trong đầu Lee Rang trong khi cậu dùng rìu đỡ, cả hai bắt đầu màn dạo đầu của rìu và kiếm quen thuộc. Cảm giác ấm ức biến thành xót xa, và xót xa biến thành tức giận. Như thể Lee Rang đang là một đứa trẻ khóc giữa tro tàn, chứ không phải là một con hồ ly dữ tợn đang nhăn răng khè vào mặt anh trai mình.
"Thằng nhóc này, sao cậu cứ phải quậy phá như thế, hử? Giao kẻ giả mạo và thanh kiếm ra đây, và ta sẽ bỏ qua chuyện này", Lee Yeon buồn chán nói giữa tiếng kim loại chan chát. Cơn thèm thuốc phiện lại quay lại, khiến y bắt đầu hết kiên nhẫn với đứa em trai mãi vẫn không tiến bộ trong việc chiến đấu.
Y dùng phép thuật dịch chuyển nhanh về phía trước, và gần như thụi được một quả trúng bụng Lee Rang. Nhưng em trai y đã khéo léo tránh được và nhảy vọt ra sau. Y hơi nghiêng đầu nhìn. Dù nom khá tơi tả, nhưng nó chỉ có vài vết trầy nhẹ bên mang tai và má. Phần thanh tỉnh trong y yếu ớt thì thầm, tốt .
"Anh muốn anh ta để làm gì?" Lee Rang gầm gừ, con mắt hồ ly bắt đầu sáng lên.
A cái thằng hỗn hào này.
"Ta không biết vì sao, nhưng hắn biết tung tích của Ah Eum. Ta không giỡn, Lee Rang. Giao. Hắn. Ra. Đây."
Lee Rang hơi mím môi, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ. Quả nhiên, chỉ có đứa con gái loài người đó mới có thể khiến Lee Yeon chủ động đi tìm cậu.
"Lại là con đàn bà đó. Anh nghiện thuốc phiện cũng là vì cô ta đúng không, Lee Yeon?"
Quả là Lee Rang, chỉ hai câu thôi đã có thể đụng trúng vảy ngược của một vị thần. Sấm sét rạch trời, cây đổ thú chạy, cựu sơn thần để lộ chín cái đuôi tựa lửa để tỏ rõ quyền uy.
"Ta cảnh cáo cậu, không được phép xúc phạm Ah Eum! Dù cậu là em trai của ta, ta cũng sẽ không khách sáo đâu." Lee Yeon cảm thấy vừa tức giận lại vừa chán chản.
Em trai y vẫn thế. Thề có trời, suýt thì y đã phát điên khi Hong Joo bảo bấy lâu nay em trai y vẫn ở chung với kẻ đã lừa y đi Mãn Châu. Và nếu không đi Mãn Châu, thì y đã không nhầm Hong Joo thành Ah Eum. Khi nhìn vào đôi mắt có phần điên cuồng của cô bạn thân cũ, Lee Yeon biết mình lại vừa vô tình gieo cho cô một niềm hi vọng méo mó sai lệch.
"Không khách sáo thì thế nào, anh sẽ chém tôi sao!? Đến đây nào, giết tôi đi, như cái lần ở ngôi làng ấy!" Lee Rang gào lên đáp trả, miệng cười mắt khóc, đuôi mắt hồng rực quắc lên một cách dữ tợn. Không khí xung quanh cậu ta cũng bắt đầu biến đổi, tuy so ra thì thua xa Lee Yeon. Không buồn đợi ông anh của mình đáp trả, cậu ta lao lên với tư thế của một con thú hoang săn mồi, con mắt vàng óng không ngừng lóe sáng.
Tự làm tự chịu. Một đuôi của cựu sơn thần bắn về phía trước, bắt đầu quá trình trừng phạt kẻ đã không nghe lời cảnh cáo của đấng thần linh.
***
Yeon vừa chạy vừa nguyền rủa Shin Joo lần thứ một ngàn. Nguyền rủa cả bản thân nữa, vì phải mất một thoáng thì hắn mới cảm thấy có gì đó sai sai trong vẻ thất thần của Shin Joo, và bắt đầu nhíu mày nhìn cậu ta với vẻ ngờ vực. Rồi như thể nãy giờ chỉ đợi có thế, Shin Joo đã lập tức quỳ xuống ôm chân hắn mà khóc toáng lên, lặp đi lại "Làm sao bây giờ, đại nhân Lee Yeon, sao ngài lại như thế" trong tiếng nấc.
Yeon không cần quá một phút để hiểu rằng "ngài" ở đây không phải là hắn.
Không sao, không sao, dù là mình của 1938, thì cũng chưa bao giờ... Suy nghĩ của hắn đứt quãng theo tiếng thở dốc. Thời đại này là thời kỳ "đen tối" nhất của hắn. Ngoại trừ một vài điểm sáng huy hoàng trong việc chiến đấu chống lại quân Nhật, thì còn lại là những ngày tháng vật vờ xoay quanh việc làm nhiệm vụ Đoạt Y Bà giao, khóc thương cho Ah Eum và hút thuốc phiện để khiến nỗi đau tê liệt.
Yeon thoáng dừng lại và cau mày, cảm giác được dường như mình đã quên điều gì đó. Hoặc chính xác hơn là bộ não của mình đã cố tình quên điều gì đó.
Khoan đã, sao cuối cùng mình lại quyết định cai thuốc phiện nhỉ?
Thế nhưng dĩ nhiên hắn chẳng có thời gian lâu để mà tự hỏi. Một tiếng nổ lớn vang lên ở con hẻm phía trước phía bên trái của gã. Gã nghiến răng và thở dài. Ở thời đại này, gã và Rang luôn vật nhau như hai con thú hoang, và đã không ít lần thậm chí gã quên bẵng rằng Rang chỉ là bán yêu. Theo lý thuyết, đáng nhẽ hút bao nhiêu thuốc phiện thì gã vẫn phải giữ lại được chút lý trí khi đối mặt với em trai mới đúng. Thế nhưng em trai gã thì luôn thích nhảy nhót trên bãi mìn, cứ cáu lên là gầm gừ về Ah Eum với vành mắt đỏ rực.
Khi Yeon đến nơi, thì "Lee Yeon" đang nhấn đầu em trai mình xuống đất, động tác mạnh đến độ mặt đường lõm hẳn xuống thành một chiếc hố. Hắn nấp vội vào góc khuất, tính quan sát cẩn thận rồi mới tiến hành bước tiếp theo, biết rằng chỉ mới thế này thì chưa ăn nhằm gì với Rang. Trên lý thuyết, "Lee Yeon" có dùng em trai mình để khoan ba, bốn chiếc hố nữa trên đường thì cũng sẽ chẳng xi nhê gì đối với thằng bé.
Thế nhưng đôi mắt hắn nhanh chóng nắm bắt được có gì đó là lạ. Em trai gã không thét lên hay ôm lấy đầu, mà lưng nó cong lại như một con tôm, một tay ôm chặt lấy bụng.
Chính xác hơn, là ôm lấy vị trí của vết sẹo trên bụng.
Những ký ức cũ chứa đầy nỗi buồn mà Yeon đã cố khóa kể từ khi lạc về 1938 bất ngờ được mở tung ra. Và hắn bỗng thấy mình cầm kiếm bổ nhào vào Lee Yeon của 1938, hét lên, "Này thằng khốn, ai cho mày ăn hiếp trẻ con nhà người khác thế hả!?"
Hắn bắt được ánh mắt trợn trừng của em trai trong lúc bổ kiếm xuống, và trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài "Á cái đù, lần này thì tiêu thật rồi".
***
"Lee Yeon" nhanh chóng đỡ được kiếm của đối phương, và dùng nội lực gạt hắn bay ngược trở lại ra đằng sau. Y cau mày nhìn kẻ lạ với gương mặt và mùi của mình nhanh chóng lộn một vòng gọn gàng và nhẹ nhàng xuống bên Lee Rang, đỡ em trai y dậy và xuýt xoa như một người anh đích thực. Lúc này thì não của y mới kịp ghi nhận đối phương vừa nói gì và một cơn giận mới, hoàn toàn khác với khi đối mặt với Lee Rang bốc lên. Hai mắt y cháy sáng còn dữ dội hơn trước. Y bước lên phía trước, nghiến răng và gầm gừ. "Trẻ con. Nhà. Người khác?"
Đối phương chứng tỏ mình là một kẻ giả mạo đủ tiêu chuẩn khi mà thậm chí còn không thèm sợ mà còn vặc lại, "Ngươi còn dám mở miệng chất vấn ta nữa kia à!? Ra tay thì phải biết có chừng mực chứ, trời ạ. Mặt nó tái xám hết rồi đây này!"
Yeon tức phát điên lên được. Hắn có cảm giác như bao công sức bồi dưỡng tình cảm, bao công sức bắt thằng em ăn uống đúng bữa đã bay biến hết sạch. Được rồi, có lẽ là em hắn trông như vậy cũng vì hắn đã mạo hiểm bay ra... Nhưng chắc chắn phần lớn vẫn là vì phiên bản quá khứ khốn khiếp kia! Cứ nhìn vẻ mặt ngơ ngác như sắp khóc của Rangie là hắn biết rồi!
Quá khứ thì quá khứ chứ. Chẳng phải Đoạt Y Bà đã nói dù gì đi chăng nữa thì hắn chỉ là một lữ khách của thời đại này sao? Vậy thì hắn đánh nhau với chính bản thân của mình một trận cũng sẽ chẳng sao, đúng không?
***
Lee Rang trố mắt nhìn cảnh trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng chưa mường tượng tượng được cảnh này bao giờ: Hai Lee Yeon lao vào choảng nhau với biểu cảm giống nhau, động tác và nội lực đều y hệt nhau. Nhưng ngay cả trong cơn đau quặn thắt, cậu vẫn có thể cảm thấy được người tóc ngắn yếu hơn một chút.
"Yeon... Lee Yeon, dừng tay!" Chính xác thì Lee Rang cũng không biết mình đang gọi ai nữa.
Và dĩ nhiên, chẳng hồ ly nào chịu nghe cậu.
Lee Rang toan ném cho mỗi con cáo một rìu vào đầu cho bõ ghét, nhưng rồi cơn đau lại dâng lên dữ dội hơn cả trước, khiến cậu suýt thì rên lên. Cậu cắn chặt môi cho đến khi nếm thấy vị rỉ sắt trong miệng. Hai tay cậu run rẩy. Cậu biết lúc này mà dùng đến nội lực để điều khiển rìu thì có nguy cơ cậu sẽ ngất ra đấy, và sẽ chẳng có ai ngăn hai ông thần này cả.
Lee Rang thở dài, lảo đảo đứng lên. Ông anh đích thực của cậu có lẽ sẽ chẳng quan tâm. Nhưng người kia, có lẽ người kia sẽ...
Cậu lắc lắc đầu, lấy đà rồi phóng vào giữa hai người. Yeon là người đầu tiên phát hiện và sợ tới mức ngay lập tức điều khiển đường kiếm chém về hướng dòng sông gần đấy. Lee Yeon 1938 nhanh chóng lập tức làm theo sau, nhưng có lẽ hơi trễ một chút, vì cả người Lee Rang bay đập vào gốc cây gãy bên vệ đường.
"Rang!"
"Rang à!"
Lee Rang thấy cả hai đều ngừng tay thì thở phào nhẹ nhõm. Mỗi tội lưng cậu giờ bắt đầu hòa nhịp kêu gào với vết thương ở bụng, và mắt cậu hoa lên, chỉ thấy hai gương mặt nhòe nhòe đang ở gần trước mắt.
"Cái thằng nhóc này, em đã nghĩ gì thế hả!"
"Rang, Rangie à, có đau không? Sao không trốn ra xa một chút mà lại đâm đầu vào!?"
Lee Rang vươn tay ra túm lấy vạt áo của cả hai, cáu đến nỗi quên bẵng cả đớn đau. "Còn không phải tại hai người sao! Mấy người nghĩ gì vậy hả, đường đường là cựu sơn thần mà đi đánh nhau giữa chợ. Cảm thấy thích lắm đúng không, oách lắm đúng không, sợ bọn Nhật ít chú ý đến mình quá đúng không?!"
Có nằm mơ Lee Rang cũng không ngờ có ngày mình lại đi giáo huấn ngược lại ông anh nhà mình. Nhưng cơ bản là cậu sợ đến phát tức lên được. Đến lúc này, cậu dám khẳng định một trong hai đến từ tương lai. Cậu chưa bao giờ nghe đến việc như vậy cả. Nếu Lee Yeon thọc bản thân của quá khứ vậy thì cả hai có cùng bị thương không, có sẹo không hay là còn tệ hơn... Có quá nhiều khả năng xấu xảy ra, cậu không thể mạo hiểm cho bất cứ ai trong hai người thử.
Lee Yeon 1938 nhíu mày. Trận chiến vừa nãy khiến y tỉnh ra được một chút. Và y nhận ra rằng em trai y đang coi cả kẻ giả mạo kia là "Lee Yeon". Mới đầu y chỉ nghĩ đó là thuộc hạ của thằng em thôi. Nhưng có vẻ không những hắn mới là người nắm quyền chủ động, mà còn thậm chí có thể khiến em trai y yêu quý và dựa dẫm vào, đến độ mạo hiểm chắn đòn thay hắn.
Đáy mắt y thoáng hiện một tia sáng lạnh lẽo. Có lẽ trước hết y nên giết hắn, đưa em trai về rồi xem xét cẩn thận xem nó có trúng tà thuật gì không. Sau đó...
Bất chợt, y cảm nhận được bàn tay em trai nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay ấy sao mà lạnh lẽo.
"Kiếm... Là do tôi lấy." Lee Rang nói, cố điều chỉnh cho giọng nói nghe sao bình thường nhất có thể. "Không có nó, tôi đã chết."
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì?" Giọng y chứa đầy bão tuyết.
"Đông Phương Sóc. Chuyện dài lắm."
"Lee Rang, giải thích cho đàng hoàng đi nào!"
"Không thích." Chính xác hơn là không có sức. Người cậu hơi đổ về phía trước, và trước khi Lee Yeon 1938 kịp phản ứng thì Yeon đã bắt được cậu, hơi xoay người để cậu có thể tựa vào mình, rồi trừng mắt nhìn bản-thân-của-quá-khứ với ánh mắt như muốn hỏi mày điên sao, không thấy nó đang đau sao mà quát nó?
Trời đất ơi, sao hồi này tôi lại như thế như thế...
Lee Yeon 1938 thoáng chột dạ, không hiểu sao cảm thấy như mình mới là một người anh giả mạo. Y nhìn gương mặt trắng bệch của em trai, suýt thì không kìm được mà đưa tay lên vuốt lấy những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán đối phương. Nhưng rồi cuối cùng y chỉ có thể thở dài, tằng hắng giọng. "Sao không nói thẳng với ta, trộm trộm cướp cướp vậy để làm gì?"
Đang đau đến phát ngất nhưng Lee Rang vẫn không kìm được mà bật cười. "A, Lee Yeon, anh không nhớ lần cuối tôi đến nhờ anh giúp, anh bảo gì sao? Anh bảo là anh có manh mối mới về cô nàng của anh, chờ Shin Joo mua thuốc phiện về xong anh sẽ đi ngay, không rảnh."
Lần đấy một gã thuộc hạ sói đã quỳ xuống cầu xin Lee Rang, bảo rằng em gái của bạn hắn đã bị bắt cóc rồi cưỡng bức đến chết, cầu cậu trả thù hộ. Cậu thử điều tra sơ thì biết đấy là một cựu thủy thần rất giỏi thuật ẩn thân, chuyên bắt cóc bất kỳ cô gái nào hắn ưng mắt, người quỷ ma gì cũng đều có thể "ăn". Lần ấy thậm chí cậu còn chẳng đòi Lee Yeon cho cậu cái gì, chỉ muốn y hỏi Đoạt Y Bà giúp xem tên này có trong danh sách bị truy nã không. Nếu có thì cậu cho họ địa điểm, họ cử người đến diệt, chẳng phải một công đôi việc sao?
Có lẽ nếu lúc đó cậu chịu giải thích một chút, Lee Yeon sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này và giúp... Thế nhưng hồi ấy, khi nghe câu trả lời kia xong, Lee Rang cảm thấy mệt mỏi đến độ bỏ cuộc và tự mình đi giải quyết. Kết quả rất đáng tự hào, một con bán hồ cũng có thể rút xương thuồng luồng đến chết.
Mỗi tội hậu quả có hơi nặng, xương sườn với xương tứ chi đều gãy hết. Cậu lại không muốn để bầy sói nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình nên đã lết đến chỗ kín mà nằm cho đến khi lành hẳn, không ăn không uống mà chỉ nếm sương sớm rớt từ lá cây xuống để cầm hơi.
Yeon: "..." Dĩ nhiên hắn không biết nguồn cơn câu chuyện thế nào, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản hắn nhìn "Lee Yeon" trong cơn hãi hùng. Thật vô lý, sao hắn không có chút ký ức nào về việc này???
Nhìn nhìn đối phương thêm một chút, hắn thiếu điều bưng mặt trong cơn xấu hổ. Hẳn là vì "mình" chẳng có chút ấn tượng nào về việc đó đi...
Còn ai có thể hiểu bản thân hơn chính hắn. Có lẽ lúc Rangie mới giận đùng đùng bỏ đi thì "Lee Yeon" cũng có chút phân vân xem có nên ghé chỗ hai ông bà hỏi thăm xem dạo này có thấy gì lạ không, nhưng rồi ngay lúc đó Koo Shin Joo đã mang thuốc và vé xe về, nên lại tự nhủ thôi để khi về tính, có chuyện thật thì y sẽ ra tay hỗ trợ. Xong rồi thể nào cũng vì lại không tìm được Ah Eum nên y đã tuyệt vọng đến độ hút thuốc phiện trong suốt quãng đường về, quên cả những thứ không nên quên giữa những cơn phê. Rồi não bộ cứ thế lại xếp việc đấy vào danh sách một trong những lần Lee Rang đến quấy phá một cách vô cớ, và...
Lee Rang nhìn hắn lại triệu hồi thanh kiếm quen thuộc thì mau chóng buông cổ tay Lee Yeon thuộc thời đại này ra, mà níu lấy vạt áo khoác Yeon. "Thôi đi!"
Và sau đó, một tiếng thở dài. "Đủ rồi, về thôi."
Yeon cảm nhận được rõ đứa em trai trong vòng tay của mình đang cứng cả người lại vì đau, đành chẳng thể làm gì khác ngoài nghe lời nó. Hắn xót xa mà xoa đầu em, xong rồi liếc "Lee Yeon" một cái thật dài rồi đứng dậy, bế cả đứa em dậy theo. Sau đó giả vờ điếc tạm thời khi em trai hắn rít lên "này!" trong xấu hổ, khi bỗng nhiên bị ông anh bế kiểu công chúa.
Yeon sợ ở lại thêm chốc nữa sẽ lại nhanh chóng lên cơn thèm đánh bản thân nên tranh thủ lúc Lee Yeon 1938 còn đang sững sờ mà đi thẳng. Thế nhưng Lee Rang thì vẫn ngoái lại người anh trai bị bỏ lại phía sau, nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của anh ta một hồi, rồi bỗng cười khẩy.
"À quên nữa. Lee Yeon bảo là anh biết tung tích của người phụ nữ kia, nên mới nhất quyết tìm anh đấy. Thế nào, anh biết thật đấy à?"
Yeon nhìn xuống bộ mặt đanh đá của em trai mà thở dài. Về phải cốc đầu nó mới được... Hắn muốn giải thích rằng không, lúc này "bản thân" nhìn như thế không phải vì chuyện đó, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến đến hắn cũng phải hoài nghi mình của thời đại này. Cuối cùng, để phòng đối phương tỉnh táo lại mà đuổi theo giành giật Rang, hắn đành moi móc một thông tin (giả) hắn nhớ được trong ký ức ra.
"Nếu đến Mãn Châu mà không thấy người thì có lẽ cô ấy đã bị triệu hồi vào cung rồi. Giờ ngươi đuổi theo có lẽ còn kịp."
"Lee Yeon" mở to hai mắt, lúc này không còn nhìn như cựu sơn thần hung hãn nữa mà giống một con thú bị bỏ rơi. Y hết nhìn Yeon đến nhin Lee Rang, như đang cân nhắc xem nói cho ra nhẽ với em trai hay thông tin về người yêu quan trọng nhất. Cuối cùng thì y cũng biến mất cùng một cơn gió mạnh, và gương mặt của Rang lập tức sa sầm.
Yeon nhìn em trai như thế, chẳng còn biết làm thế nào ngoài chạy về nhanh hơn. Cuối cùng thì cũng thoát hiểm, nhưng y chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
***
Mặt trời lên rồi lại lặn mất ba ngày, Lee Rang mới tỉnh lại.
Đầu vẫn còn đau như búa bổ, và môi thì khô khốc, nhưng Lee Rang vẫn cảm thấy khá hơn nhiều so với những lần phát bệnh trước. Cậu ráng ngước đầu lên, và thấy Yeon tóc ngắn đang gật gù bên mình, vẻ mặt trông tệ đến độ như thể hắn mới là người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.
Lee Rang tính tự nhỏm dậy lấy nước, thế nhưng cậu vừa động ngón tay là đối phương choàng tỉnh. Mắt đỏ rực, ướt át.
"Tỉnh rồi sao, thấy thế nào?" Hắn dịu dàng vuốt ve viền má của em trai, rồi không cần nó mở miệng mà rót nước rồi đỡ Lee Rang dậy, giúp nó uống từng ngụm.
"Không sao rồi", Lee Rang thều thào. "Thật đấy. Anh đi tìm gì ăn đi, mặt trông ghê quá."
"Sao lại đoạt lời thoại của anh thế hử", một tiếng cười nghe tựa tiếng khóc bật ra. "Em mới là người cần tẩm bổ đấy. Để anh đi bảo bếp nấu cho chút cháo nhé. Ngoan, mai anh mua mi lạnh cho."
"Anh thật là..." Lee Rang cau mày, một cơn phiền muộn không liên quan gì đến căn bệnh trỗi dậy. "Lee Yeon, rốt cuộc tôi mới là người nằm lăn ra đây mà anh bực bội cái gì thế hả. Cái vẻ ấm ức đó là sao?"
Yeon nắm chặt hai tay. Hắn không ngờ lúc này mà Rangie vẫn lại nhạy bén đến thế, nên cũng không biết trả lời sao. Ừ, rốt cuộc hắn phải giải thích thế nào, rằng hắn đang tức chính hắn mà không biết phải giải quyết sao? Hắn vừa muốn biện giải cho "bản thân", giải thích mình như thế chỉ là vì nỗi đau mất Ah Eum, lại vừa muốn cho chính mình mấy cái bạt tai. Vừa muốn đổ tất cả cho thuốc phiện, lại vừa biết rõ có lẽ đấy là bản tính của hắn.
Nếu có Đoạt Y Bà ở đây, chắc chắn bà ta sẽ tặng hắn nụ cười tựa tuyết ngày đông, sau đó từ từ phun hai chữ "đáng đời".
Vì chỉ có thể ở lại đây trong một tháng, nên hắn lẫn Shin Joo đều chẳng hẹn mà luôn tìm cách tránh những đề tài nhạy cảm. Như Ji Ah, như vết sẹo hay khế ước trói buộc, cũng như... cái chết. Thế nhưng cuối cùng vẫn bung bét hết. Em trai hắn vẫn nằm hôn mê trong đau đớn và gặp ác mộng mà hét lên trong ba ngày liền. Hắn không ngốc. Bao lâu nay Rang nó không hề phát bệnh nhưng gặp bản thân của thời đại này xong liền lên cơn, nếu không phải bởi vì bị y chọc cho thực sự đau lòng thì còn là vì cái gì được nữa?
Đây là đứa em hắn đã tự tay nuôi lớn, chăm chút sao cho nó cười đẹp hơn cả hoa đỗ quyên. Hắn từng cấm bạn mình lên núi vì không muốn bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy đứa trẻ xinh xắn này, đã từng có thời nó trẹo chân thôi tim hắn cũng đã như muốn ngừng đập. Thế nhưng tại sao rốt cuộc tất cả đều ra nông nỗi này, tại sao...
Bàn tay của em trai kéo hắn về lại thực tại. Bàn tay đã bắt đầu có hơi ấm, nhưng vẫn còn lạnh lắm so với tay hắn.
"Anh không ăn, tôi cũng không ăn." Lee Rang bắt đầu lên cơn bướng bỉnh.
Trước ánh nhìn của anh trai, cậu ta hất chiếc cằm xinh xinh lên. "Không phải hồi tôi còn nhỏ anh cũng toàn thế sao. Suốt ngày dọa tôi mà không uống thuốc, anh cũng sẽ không thèm ăn uống gì."
Nhóc Rang hồi ấy dễ lừa ơi là dễ lừa, lần nào nghe thấy thế cũng đều nhắm tịt mắt mà nuốt hết mấy thứ nước thuốc đen sì chát chúa xuống bụng, sợ rằng anh trai không ăn gì sẽ đói phát ngất.
Thấy em trai chủ động nhắc đến những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa, Yeon cũng nở một nụ cười yếu ớt, "Biết sao được, em có biết hồi ấy em lì đến cỡ nào không, sốt cao đến cứ lăn qua lộn lại nhưng vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc".
Hơn nữa cái bộ dạng sợ thuốc nhưng vẫn ráng nuốt vì lo cho hắn của Rangie thực sự khả ái chết đi được. Nhưng dĩ nhiên hắn không dám nói vế này ra, không mất công có rìu bay qua đầu.
Rìu thì dễ đỡ rồi, chỉ sợ em trai hắn mới tỉnh lại mệt lả đi thôi.
"Được rồi, để anh đi xem bếp còn gì không", Yeon thở dài chịu thua và đứng lên. "Bọn anh sợ để Mi Ho ở chung chỗ với người bệnh thì không tốt cho con bé nên đã sắp xếp để Shin Joo và nó qua phòng khác tạm rồi. Giờ chắc cả hai vẫn còn đang ngủ. Sáng mai nếu em có sức thì để anh kêu Shin Joo bế nó qua đây chơi."
Lee Rang không trả lời gì, nhưng Yeon nghĩ có lẽ cậu vẫn còn mệt nên không để ý lắm. Khi Yeon đã đi đến cửa rồi, bỗng Lee Rang cất tiếng hỏi.
"Ở nơi đó, anh tìm được cô ta rồi đúng không?"
Bóng lưng của Yeon ngay trước cửa bỗng nhiên cứng lại, ngay cả tiếng thở cũng gần như gần bặt. Lee Rang cười cười, như thể không thèm để ý mà hỏi tiếp, "Hai người hạnh phúc chứ?"
"... Ừ".
Tiếng trả lời nhẹ như tiếng thở than. Lee Rang cúi đầu, hàng mi phủ bóng lên mắt cáo buồn. Thực ra điều đấy cũng dễ đoán thôi. Nếu Lee Yeon mà chưa tìm được kiếp sau của Ah Eum, và có một kết cục đẹp với cô ấy, thì dù ở tương lai ấy cậu có chết như thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng đủ để níu kéo Lee Yeon ở lại đây, ngày này qua ngày khác đều nhìn cậu như thể cậu là vật quý giá nhất của thời đại này.
Lee Rang tự nằm lại xuống và đưa tay ôm ngang bụng theo thói quen, nghe tiếng kéo cửa trong cơn mơ màng.
A, thật là ghét việc bị bệnh quá đi.
***
Thực ra trong lúc Lee Rang bị bệnh, Yeon cũng đã mơ. Trong những giấc mơ ấy, hắn luôn quyết định để Koo Shin Joo về lại thời đại của họ trước, còn mình thì ở lại đây. Vĩnh viễn.
Có lúc, hắn mơ mình và Rang sinh được một bầy thú con. Họ nuôi chúng đến thời hiện đại, chờ cho chúng biết cách hóa thành hình người sao cho ổn định mới cho đi học. Tuần nào, hắn cũng đấu khẩu với Đoạt Y Bà vì bà ta nhất quyết đòi hắn phải giao một đứa con ra làm ứng cử viên cho chức sơn thần.
Có lúc, hắn mơ mình và Rang nhận nuôi Mi Ho. Rang là đàn ông và chỉ là bán hồ, việc sinh con quá nguy hiểm nên hắn không cho. Trái với ước mơ của hắn, Mi Ho lớn lên thành chủ hàng loạt sòng bài. Con bé suốt ngày nắm tay Rang đi phá làng phá xóm, khiến hắn cứ phải cầm roi mà rượt theo cả hai cha con. Shin Joo luôn giúp hắn đi tìm hai người, còn Ki Yu Ri luôn cố giúp cả hai chạy thoát. Tất cả đều hạnh phúc, vạn vật đều đẹp đẽ, sinh lão bệnh tử hóa thành hư vô.
Thế nhưng, mộng chỉ là mộng mà thôi.
Và số phận của những giấc mộng chỉ có hoặc lụi tàn, hoặc bị lãng quên.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top