Rồi sau đó... (3)
Chương 3: Trà hoa
Trong mơ thần linh thì thầm, "Ngươi nghĩ mình xứng đáng sao?"
Trong giấc mơ của Lee Yeon, đứa trẻ của hắn mặc áo len mỏng trắng trắng xù xù, hai tay cầm ly sữa bò nóng, khói bốc lên che mờ cả nụ cười của nó. Như thể nghe được tiếng bước chân của hắn, nó ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm. Trong mơ, hắn cho phép mình đưa tay vuốt ve lấy má nó, cằm nó, và nó ngoan ngoãn ngả đầu vào bàn tay của hắn. Da thịt trơn mềm, ấm áp đến lạ thường.
Hắn cố gắng hỏi, giờ này em đang ở đâu?
Đừng trốn anh nữa, em vẫn còn giận anh sao?
Khi nào em mới về bên anh?
Đều không có tiếng trả lời.
Cả căn phòng đều ngập tràn ánh sáng, thế nhưng có vẻ đứa trẻ vẫn còn ngái ngủ. Hắn dùng ngón tay xoa mắt cho nó. Đứa trẻ bật cười. Đến lúc này, hắn mới có thể nghe thấy giọng nói của nó. Thật vui.
Anh ơi?
Ừ?
Lúc này, anh có đang cảm thấy hạnh phúc không?
Tất nhiên rồi.
Vậy là em đã làm rất tốt, đúng không?
Rang à?
Vậy là em đã làm tốt vai trò "vũ khí" của mình rồi, có đúng không?
"Không phải thế!" Yeon bật dậy. Tiếng gầm vang lên trong căn phòng vắng lặng. Chân hắn dẫm lên vỏ chai lạnh lẽo, lôi hắn về với thực tại. Đây là nhà của Rang. Hắn đang nằm trên ghế của Rang. Áo của nó vẫn còn đang vắt trên giường, chai rượu nó uống dở vẫn còn để nguyên trên quầy bar.
Chỉ có nó là đã đi rất xa...
Yeon lập tức lụi cụi thu dọn đống tàn tích của buổi rượu chè mà mình đã bày ra. Lúc nào cũng vậy, hắn cứ đến đây nhậu nhẹt rồi vội vã thu dọn tàn tích khi tỉnh dậy, sợ làm dơ nhà của đứa em trai quá cố. Việc này đã diễn ra nhiều lần đến nỗi giờ hắn thậm chí còn biết phải làm gì khi bia rớt ra thảm trải sàn mà không cần đến Shin Joo hay dịch vụ dọn dẹp. Hắn cầm điện thoại xem giờ. Bốn giờ ba mươi sáng. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Sao không thể ráng nhịn mà ở lại trong giấc mơ lâu hơn.
"Rang à, anh xin lỗi. Ý anh không phải thế.
Em quay lại đi. Hỏi lại anh đi mà. Anh sẽ cho em một câu trả lời đúng như em muốn. Anh hứa đấy.
Quay lại đi, chỉ một lần thôi..."
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng vô tận, tựa như thể thần linh đang lạnh lùng thì thầm, " Đến nước này, ngươi vẫn dám nghĩ mình xứng đáng có được nó sao? ".
***
Còn thủ phạm khiến Lee Yeon bật dậy vào lúc trời còn chưa sáng, thì đang ngồi bồn chồn cựa quậy trên sô pha của văn phòng xuất nhập cảnh.
"Cái thằng nhóc này!" Chuyển Luân Vương chỉ tay vào mặt Lee Rang. Mới đầu cậu còn bướng bỉnh hất cằm lên đáp trả, nhưng rồi sau đó đành phải bối rối gãi gáy mà nhìn qua chỗ khác.
"Cháu thật là..." Huyền Y Ông đặt một ly trà sữa nóng trước mặt Lee Rang rồi thở dài. Lúc này cậu ta bắt đầu bối rối đan mấy ngón tay vặn vẹo vào nhau. Rõ ràng cậu đâu ngủ lâu đến thế đâu. Mới một tuần thôi mà... đúng không?
"Tôi không sao." Cậu lẩm bẩm, mắt dán chặt xuống sàn nhà.
Đoạt Y Bà ngồi xuống đối diện cậu một cách nhã nhặn. Giọng bà còn lạnh hơn cả Địa ngục Băng. "Không sao?"
Lee Rang lại ngọ nguậy, không biết nhìn đi đâu. Hai mắt cả cậu hôm nay khác màu. Một ánh sắc vàng óng, một trắng đục.
"Lần sau còn như thế nữa, ta sẽ móc mắt cậu ra để gán nợ trước khi chúng trở nên hoàn toàn vô dụng. Hiểu rồi chứ?"
"..."
Đoạt Y Bà nhìn gương mặt phụng phịu của đối phương và suýt thì ngửa mặt lên trần nhà mà thở dài. Sao bà lại đi tội nghiệp linh hồn của thằng nhóc này cơ chứ. Như nhận ra điều gì, Huyền Y Ông vội quay qua xoa bóp vai bà.
"Mình à..."
"Hừm!"
"Dù sao mình cũng đã phải vất vả lắm mới lấy được thứ đó mà. Đưa bé Rang đi. Nó cũng phải được biết bà thương nó đến thế nào chứ."
Vẻ bướng bỉnh giả tạo của Lee Rang liền vụt tắt. Thay vào đó cậu ngồi thẳng dậy và chớp chớp đôi mắt to nhìn Đoạt Y Bà rút một thứ gì đó trông như ống thuốc nhỏ mắt bé xíu ra rồi ném về phía cậu.
Lee Rang lắc lắc thứ nước đen sóng sánh trong đó mấy cái rồi dưới cái gật đầu khuyến khích của Huyền Y Ông, cậu vội nhỏ thuốc lên cả hai bên mắt. Sau một thoáng đau đớn, bên mắt bị mù của cậu bình thường trở lại như cũ và hai mắt đều đổi về màu đen trở lại.
"... Ôi!" Cậu không kiềm được mà thốt lên. Vẻ sung sướng không thèm che giấu của cậu khiến bầu không khí trong căn phòng nhẹ nhõm hẳn đi.
"Cảm ơn", Rang ngượng nghịu nói sau khi đã bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ một chút, "thưa bà ạ".
Nhìn Lee Rang rốt cuộc cũng chịu dùng kính ngữ, mấy vị thần trong phòng có năm giây cảm giác như thể chứng kiến đứa con ngỗ nghịch rốt cuộc trưởng thành vậy.
Đoạt Y Bà tằng hắng. "Ta sẽ ghi hết vào sổ nợ của cậu đấy. Sẵn sàng để tăng ca đi."
"Biết ngay mà!" Lee Rang nhấm nhẳng đáp, nhưng gương mặt không có vẻ gì là bực dọc.
Trong lúc cậu đang ngoan ngoãn uống trà sữa của mình và vểnh tai nghe Chuyển Luân Vương tám về những tin đồn kỳ thú trên trời dưới đất, thì chợt nhớ ra một chuyện.
"Bà này, khi nào thì tôi cần đi làm cái nhiệm vụ "lớn" gì đó kia?"
Đoạt Y Bà toan trả lời theo phản xạ, nhưng rồi ngừng lại. Có một điều bà không thể không thừa nhận là từ đầu đến giờ, lý do chủ yếu bà thúc đẩy địa ngục duyệt cho Lee Yeon và Lee Rang cùng làm nhiệm vụ này là vì bà không muốn thấy Lee Yeon đau khổ nữa. Nhưng giờ... Bà phải làm sao với đứa trẻ luôn sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho anh trai nó này đây?
"Nhân viên chúng ta toan phái đi cùng cậu có vẻ đang rất bận. Nếu cậu không chờ được muốn trả nợ càng nhanh càng tốt cho ta như vậy, ta có thể đổi cậu qua làm các nhiệm vụ khác."
Lee Rang thiếu điều nhảy dựng lên. Gì vậy chứ, cậu vừa mới quyết tâm sẽ làm cái nhiệm vụ nghe là biết nặng nhọc đó để cám ơn kia mà. "Không được, vậy thì cơ hội mau chóng thăng cấp của tôi sẽ bay biến mất. Chúng ta đổi người đi kèm là được chứ gì."
"Không thể. Dạo này gần kỳ thi đại học, các thần chết bắt đầu phải tăng ca rồi, ta không có dư người."
"Vật thì... !"
"Bà già, cái "nhiệm vụ đặc biệt" quỷ quái này là sao!?" Bỗng chốc, một giọng trầm mạnh mẽ quen thuộc vang lên khắp trong văn phòng. Đôi cánh cửa nặng nề kêu rít. Kẻ xâm nhập bước vào phòng với bước chân nhanh và nặng nề. Nhưng rồi bất chợt dừng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề truyền đến từ phía sau lưng Lee Rang.
Tấm lưng cậu cáo nhỏ cứng đờ. Không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh. Cậu cầu xin Lee Yeon sẽ không để ý đến cậu trong tuyệt vọng. Nhưng dĩ nhiên là...
"Lee Yeon, không phải ta đã bảo cậu rằng hôm nay chúng ta bận, đừng đến sao?"
Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần. "Lee... Rang?"
"Thằng nhóc này, người lớn hỏi thì trả lời đi chứ?!"
"Rang... à?"
Lee Rang cắn môi. Hay là cậu giả vờ mất trí nhớ, hoặc giả vờ mình không quen anh ta, cũng có thể giả bộ làm thần chết mới đến...
Nhưng trước khi bộ não của Lee Rang kịp chọn được cách tốt nhất, thì đã có một đôi bàn tay ấm áp to lớn quen thuộc ấp lên đôi má của cậu. Cậu ngước lên, không hề nhận thức được đôi mắt của cậu đã sũng nước hệt như khi còn sống.
Dù đã trở thành hồn ma, cáo nhỏ vẫn ngẩn người khi được anh trai đối xử dịu dàng.
"A... Rang ơi... Là em, chính là em... Lee Rang..." Lee Yeon vừa lắp bắp vừa ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt vừa cười vừa mếu của hắn trông thật tức cười, nhưng không hiểu sao Lee Rang chẳng thể nhếch môi. Cậu chậm rãi đưa hai tay lên như thể muốn ôm lấy bờ lưng của hắn, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Lee rang ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng, và ròi khi thấy Huyền Y Ông khẽ gật đầu với vẻ thương hại, cậu cố đùa.
"Gì... gì thế? Sao anh cứ làm mấy chuyện này, làm người ta ngượng đến thiếu điều muốn chết thêm lần nữa được ấy."
Cáo nhỏ vừa nói, vừa ngước mặt lên cố ngăn nước mắt rơi. Bỗng có một ngón tay lách vào giữa răng trên và môi của cậu. Anh trai nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, lời lẽ đầy vẻ quyến luyến tiếc thương, tựa như đang thủ thỉ với đứa trẻ mới chập chững lên Baekdu.
"Anh bảo bao lần rồi, đừng cắn môi như thế.
Rang à, có anh trai đây rồi. Không sao đâu, đừng khóc..."
Vài tiếng thở dài liên tiếp xuất hiện trong phòng. Đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm vì hai anh em rốt cuộc đã chịu đoàn tụ hay là tiếng phiền muộn vì mớ bòng bong sắp tới thì không ai rõ.
***
Sau khi Lee Yeon xuất hiện, Chuyển Luân Vương liền biến mất biệt. Lúc đó Lee Rang vẫn còn bị anh trai ôm cứng nên không thể thấy được khuôn mặt tối sầm của Lee Yeon khi nhìn đăm đăm vào khoảng trống nơi ông ta từng đứng. Huyền Y Ông hễ tặc lưỡi, dành ra ba giây mặc niệm cho một tầng nào đó dưới Địa ngục.
Và sau đó...
"Lee Yeon, thả tôi ra."
"..."
"Lee Yeon, cháu ôm cứng Rang hết nửa tiếng rồi. Thả nó ra đi."
"... Không."
"Buông ra ngay, đừng để ta đá cháu ra ngoài!"
"Hừ!!!" Hắn còn chưa tính đến việc bà ấy giấu việc Rang còn sống đâu đấy.
"... Lee Yeon, anh tưởng anh nhẹ lắm à! Thả tôi ra!"
Cảm nhận được toàn thân em trai đang xù lông nhím, cuối cùng Lee Yeon cũng buông lỏng vòng ôm ra trong tiếc nuối. Vừa được buông ra, Rang liền vội lui về phía sau, thở hổn hển. Giờ cậu mới biết hồn ma cũng có thể suýt chết ngạt.
Lee Yeon trìu mến nhìn em trai với cặp mắt ướt át. "Trông em kìa, em gầy đi nhiều rồi."
Lee Rang: "...". Sống đến ngần này tuổi cậu mới biết linh hồn cũng gầy được.
Cơ bản là Lee Rang quên phắt rằng lần cuối Lee Yeon thấy cậu trước hôm nay, là khi hắn ta quyết định đi chết cùng Imoogi.
Sau cái ngày định mệnh ấy, Lee Rang sụt cân liên tục, đến ngày chuyển về sống với gia đình Yuri thì tình hình mới bắt đầu ổn định trở lại. Nhưng Shin Joo chưa kịp lên kế hoạch chi tiết để vỗ béo cậu, thì cậu đã chết mất rồi.
Lee Yeon nhìn em trai chán rồi thì đưa tay lên toan muốn lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của Lee Rang, nhưng chả biết nghĩ sao mà rốt cuộc lại bối rối hạ xuống.
Hắn thực sự không hiểu vì sao mình luôn có thể dịu dàng với em trai trong vô thức giống lúc nãy, nhưng khi hắn cố tình muốn làm gì đó, thì tay chân lại thành ra luống cuống và gượng gạo.
"Sao... Sao thế?" Rốt cuộc Lee Rang là người ngượng ngập lên tiếng trước. Lee Yeon thở dài theo phản xạ, rồi phanh gấp khi thấy em trai co rúm người lại. Hắn vừa muốn đập đầu vào tường, lại vừa cố kiềm không chảy nước mắt. Hắn rút hộp khăn ướt ở nơi quen thuộc Đoạt Y Bà hay giấu ra và bắt đầu lau mặt cho em trai. Như ngày còn ở Baekdu.
Sau khi thấy mặt mũi đứa em ngẩn ngơ của mình đã sạch sẽ rồi, hắn hài lòng gật gù và quay lại chuẩn bị chất vấn hai vị trước mặt. Nhưng hắn chưa kịp mở cuống họng, Đoạt Y Bà đã lên tiếng trước. Giọng điệu bình thản tựa mặt hồ phẳng lặng vào thu.
"Lee Rang thực sự đã chết."
Hai mắt Lee Yeon trừng lớn. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được rõ cái lạnh dưới sàn nhà đang truyền qua đế giày lên hai lòng bàn chân. Hơi thở của hắn thoáng trở nên buốt giá và như đang cào cấu cổ họng, khiến hắn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Nhưng... Rang nó... đây là..." Hắn lắp bắp, hết nhìn Đoạt Y Bà đến quay qua nhìn em trai. Và phát hiện ra nó đang cúi gằm mặt xuống đất, với ánh nhìn cam chịu.
"Chứ cháu nghĩ đây là đâu?" Đoạt Y Bà cười. "Dĩ nhiên cháu có thể nhìn thấy bất kỳ linh hồn nào ở đây. Cháu thử kéo nó ra khỏi cánh cửa kia xem, chỉ năm phút sau là cháu sẽ thực sự phải chờ tới ngày Lee Rang chuyển sinh mới được gặp lại em trai mình."
Nói dối. Cùng lắm cậu cũng chỉ phải quay về nằm trong túi của Chuyển Luân Vương để dưỡng thương thôi. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Lee Yeon, Lee Rang không nói gì cả.
"Cháu..." Lee Yeon lại bắt đầu nghẹn ngào rồi bổ nhào người vào em trai. "Rang, Rang à. Tại sao cơ chứ, thật bất công. Anh không thể chạm vào em mãi mãi được sao... ?"
Cả đời Lee Rang chưa bao giờ thấy Lee Yeon rơm rớm nước mắt nhiều đến thế. Lại còn là vì mình. Nên dù rất muốn đẩy cái thân hình to như gấu của anh trai ra theo phản xạ, nhưng Lee Rang chỉ có thể cứng đờ người trong cơn sốc. Cậu nhìn hai ông bà với vẻ cầu cứu. Và có vẻ vì thương hại vẻ mặt như nai con hoảng hốt của cậu, Đoạt Y Bà tằng hắng và lấy giọng lớn nhất có thể.
"Nhưng! Nếu cháu hoàn thành được nhiệm vụ ta sắp giao, thì Lee Rang sẽ được thăng cấp. Linh hồn của nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tùy vào mức độ hoàn thành, cháu thậm chí có thể sẽ giúp được nó đi lại ngoài trời vào ban ngày."
"Thật sao!?"
"Là cái nhiệm vụ đó!?"
Cả hai anh em nhà cáo đều nhảy cẫng lên cùng lúc. Yeon quay qua nhìn em trai với vẻ hơi thắc mắc, nhưng lúc này cậu tạm thời không có tâm trạng để mà chú ý tới hắn. Thay vào đó, cậu nhìn Đoạt Y Bà với ánh mắt của một oán phụ.
"Bà lừa tôi!"
"Làm gì có?"
"Bà chưa bao giờ nói cho tôi biết là tôi sẽ phải đi cùng Lee Yeon cả!"
"Cậu có hỏi sao?"
"......"
Mới đầu Lee Yeon còn hết hồn khi thấy em trai chỉ thẳng tay vào mặt Đoạt Y Bà, sau thì hắn đứng phắt dậy rồi đứng chắn ngang giữa hai người.
"Rang sẽ đi cùng cháu?! Không được. Quá nguy hiểm."
"Ta còn chưa thông báo nội dung nhiệm vụ đâu đấy?"
"Phần thưởng quá hậu hĩnh. Chỉ vậy thôi đã đủ đáng ngờ rồi. Không được."
"Cháu nghĩ Lee Rang không đi cùng thì Địa Ngục sẽ chịu thưởng cho nó sao? Cháu có biết ta và Chuyển Luân Vương phải cãi nhau với bọn quan chức dưới Địa Ngục lâu cỡ nào để bắt họ khạc ra đám phần thưởng ấy cho một linh hồn tội lỗi không?"
"Bà đừng gọi Rang như thế! Và cháu là anh nó, cháu có thể đi thay cả phần của nó. Vậy không tốt hơn sao?!"
Khi thấy Đoạt Y Bà nghiêm nghị lắc đầu, Lee Yeon liền hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho phần tranh cãi kế tiếp. Nhưng rồi hắn cảm thấy có ai đó đang giật ống tay áo của mình. Là em trai nhỏ của hắn đang ngước nhìn hắn với cặp mắt lo âu, đôi môi mím lại một cách kiên quyết.
"Lee Yeon, tôi sẽ đi. Tôi muốn tham gia nhiệm vụ này."
"Rang à", Lee Yeon ngồi thụp xuống, bàn tay giơ lên muốn xoa đầu em trai nhưng rồi lưỡng lự. Nếu hắn bảo rằng hắn sợ mất nó lần nữa, liệu nó có giận không? Hắn không muốn đứa trẻ mình vừa gặp lại lập tức đứng phắt dậy chạy trốn. "Không phải là anh nghĩ em không làm được, chỉ là..."
"Lee Yeon... Anh trai ơi," Lee Rang mỉm cười, cắt ngang lời anh trai. Nụ cười đầy nước mắt, hệt như trong đoạn phim cuối cùng cậu bỏ lại cho hắn. "Em muốn sau này có thể quay lại quán cà phê lần trước chúng ta đi cơ, được không anh?"
Lúc này, nước mắt của Lee Yeon thực sự rơi. Hắn lại ôm Lee Rang. Nhưng lần này, cái ôm yếu ớt đến độ cậu ta có thể giằng ra bất cứ lúc nào nếu cậu muốn.
Lee Rang không làm thế. Thay vào đó cậu ngả đầu lên vai anh trai, nhắm mắt lại, sự hạnh phúc lan tỏa nơi đầu mắt khóe môi.
Lee Yeon cắn chặt môi. Hắn còn có thể trả lời thế nào nữa đây? Hắn chỉ có một đứa em trai quý giá là nó mà thôi...
***
Vài tiếng sau đó, Lee Yeon thấy mình bước vào một quán trà lạ lùng cùng em trai. Kết quả của việc hắn mè nheo với hai ông bà rằng hắn muốn ngồi lại với Rang lâu hơn để bàn về nhiệm vụ sắp tới. Cả Huyền Y Ông cũng phải nhăn mặt trước lý do vớ vẩn của hắn. Nhưng rồi cuối cùng, một cánh cửa trong văn phòng cũng mở ra. Và sau đó, hai người họ ở đây.
Hắn nhìn ra cửa sổ đầy nắng, nhìn em trai, rồi cuối cùng nhìn cách bài trí trong quán. Một phòng trà rộng lớn chỉ có một chiếc bàn. Chuông gió và đèn chùm. Một cánh cửa vòm hẳn là dẫn đến một phòng làm việc với bức tường nơi chứa vô số những tách trà. Hơi thở của phương Đông và phương Tây hòa quyện vào nhau. Hắn chưa đến nơi này bao giờ, nhưng từng nghe đồn nhiều về nó. "Quán trà của Thần Chết ư... ?"
Nếu đúng là thế, thì dễ hiểu tại sao Đoạt Y Bà lại chọn nơi này cho Rang.
Hắn nhìn qua thì thấy em trai đang chau mày chặc lưỡi, lẩm bẩm cái gì đó. Nhưng rồi trước khi hắn kịp thắc mắc thì nó đã kéo ghế ngồi xuống, nom tự nhiên như đang ở nhà.
"Em biết chỗ này sao?"
Lee Rang nhún nhún vai, đặt tệp hồ sơ dày cộm xuống rồi bắt đầu lục tung mọi thứ lên. Sau một hồi, cậu lôi một chiếc ấm trà ra, liếc nhìn Lee Yeon, xong lại lục lọi tiếp.
"Chỗ người quen. Lâu lâu có đến chơi mấy lần."
Cuối cùng, cậu cũng móc một hũ trà nhìn có vẻ hơi đáng ngờ dưới một đáy tủ ra. Khác với cách đối đáp có phần hơi cộc lốc của mình, dáng vẻ khi pha trà của cậu nhìn vừa hiền hòa vừa thanh nhã. Lee Yeon nhìn mà ngẩn hết cả người.
"Gì thế?" Rang ngước lên, cau mày hỏi hắn. Cậu nghĩ nghĩ một chút, rồi nói, "Đừng lo, trà này không đắng."
Lee Yeon khẽ giật mình. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đập bàn. "Chết tiệt. Nhắc mới nhớ, anh chưa tính sổ với họ chuyện bắt em làm việc nữa. Vậy mà còn bắt anh ký khế ước. Thật nham hiểm!"
"Không sao đâu."
"Không sao cái gì mà không sao! Em không biết bà già ấy đã lừa anh thế nào đâu. Anh đã phải quỳ xuống cầu xin bà ta đủ kiểu! Anh..."
Lee Rang thoáng ngẩn ngơ nhìn anh trai với cặp mắt đỏ ửng, nhưng rồi lại nhanh chóng vúi xuống nhìn vào ấm trà, giọng giờ có chút run rẩy. "Không phải, ý của em là... Em không sao đâu. Anh không cần phải cố ra vẻ như thế."
Cần này tuổi rồi, chẳng nhẽ cậu lại không phân biệt được khi nào Lee Yeon cố tình ra vẻ giận dữ một cách lố bịch để đánh lạc hướng tâm trạng của cậu, lúc nào là anh ta thực sự đang nổi cơn xấu tính hay sao?
Lee Yeon sững người lại nhìn em trai trong một thoáng, cuối cùng thì uể oải ngả người ra sau ghế, nụ cười thoáng nở trên môi. "Ừ nhỉ, anh quên em trai của anh là thiên tài mà, sao anh có thể giấu em cái gì được."
Lee Rang biết tỏng anh trai đang cố tình chọc mình, nhưng vẫn tặng cho đối phương một cái lườm trong khi hai vành tai đỏ rực.
"Uống đi, rồi còn phải xem kỹ lại nội dung nhiệm vụ sắp tới nữa."
Lee Yeon ngửi ngửi ly trà trước mặt với vẻ ngờ vực. "Uống xong anh sẽ không quên hết về mọi thứ đấy chứ?"
Lee Rang đảo mắt. "Không có tác dụng với yêu quái đâu, nhất là yêu quái chưa hết tuổi thọ."
"Sao em biết?"
"Anh nói xem?"
Rang cố nhếch mép cười một cách mỉa mai, nhưng Lee Yeon chỉ nhìn em trai với vẻ đau đớn. Hắn biết phản ứng tiếp theo nên là rầy la sao Rang rằng sao nó có thể thử làm chuyện ngu ngốc đến thế. Hắn biết ngay cả Rang cũng đang chờ đợi điều đó. Nhưng hắn đã quá mệt mỏi để giả vờ rằng không biết lý do là ở mình.
Thế nên hắn chỉ cố mỉm cười và vươn người qua bàn để đưa tay lau khóe mắt cho em trai. Sau đó hắn cầm lấy ly trà với vẻ không thể quyết tâm hơn được nữa, uống một hơi hết sạch. Nếu trong ly trà này có bỏ thuốc độc thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Như thế chẳng tốt hơn sao, vậy thì hắn cũng có thể trở thành một linh hồn để ở cạnh em trai.
Hương trà hoa ngập tràn trong khuôn miệng khiến Lee Yeon mở to mắt. Thực sự không đắng.
Dù đang bận tự lau nước mắt, nhưng Lee Rang vẫn phải nhìn anh trai với vẻ khó hiểu. "Anh sao thế? Sao nhìn như đang nuốt thuốc độc vậy?"
"..." Lee Yeon lúng túng thả ly trà xuống, hai má không hiểu sao ửng đỏ. "Trà kém chất lượng quá. Thần chết hay cho linh hồn con người uống thứ này trước khi tiễn họ đi thật à? Vậy thì thật tội nghiệp cho mấy linh hồn ấy."
Lee Rang lườm ông anh của mình. "Dĩ nhiên là không rồi. Ở chỗ này, mất một cái lá trà dành cho người chết cũng phải viết báo cáo đấy."
Lee Yeon muốn hỏi sao cậu rành đến thế, nhưng rồi lại thôi. Linh cảm sau nhiều năm hục hặc với em trai mách bảo hắn rằng nếu còn hỏi nữa thì đảm bảo sẽ lại dẫn đến những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Mà Lee Rang thì đã không còn thời gian cho chuyện đó nữa rồi.
Lee Yeon tự nhắc bản thân ba lần rằng không được thở dài, rồi mới mở miệng. "Lee Rang, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Không muốn". Lee Rang đáp ngay lập tức. Thực ra đầu óc cậu cũng đang rối bời. Cứ nhìn Lee Yeon là cậu lại không thể không nhớ đến việc lần trước mình tò tò bám theo anh ta như một tên biến thái, xong rồi còn lén hôn anh ta nữa. Cái này gọi là quấy rối tình dục phải không... ?
"Rang à..."
"Nếu anh không muốn bàn chuyện công việc thì uống xong ấm trà kia, anh đi được rồi."
Lee Yeon mím môi, rồi cuối cùng cũng chịu thua. Hắn mở tệp hồ sơ dày cộp ra, phàn nàn về việc Đoạt Y Bà chỉ mới thông báo qua loa về nhiệm vụ đã đuổi hồ ly đi, như thể đấy không phải do hắn ta cứ ồn ào cắt ngang lời bà, cách dăm ba phút lại động tay động chân toan sờ mó em trai vậy.
Lee Yeon mở hồ sơ ra, nhìn thật kỹ. Nhiệm vụ lần này là đi bắt lại một Thành hoàng đã biến chất. Từ lâu hắn đã lén thờ phụng Imoogi. Và không hiểu sao trong lúc Lee Yeon quay lại 1938, hắn đã lén tìm được cách ăn thịt một con quạ ba chân và mạnh lên trông thấy.
"Phải, đấy chính là thành hoàng từng bảo vệ ngôi làng Lee Rang đã tiêu diệt."
Lee Yeon vẫn nhớ vẻ mặt lạ lùng của Đoạt Y Bà khi nói câu ấy. Không có sự lên án hay khắc nghiệt như thường lệ, mà có gì đó... như là thương hại.
Hắn cũng đã hỏi Đoạt Y Bà rằng việc đó có liên quan gì đến Sơn thần đầu tiên không thì bà cũng thừa nhận là có thể, nhưng rồi nói thêm rằng hắn không cần để tâm đến Sơn thần đầu tiên nữa, đã có một nhóm thần lãnh nhiệm vụ truy đuổi hắn rồi.
Lee Yeon bóp trán. Anh cảm thấy có quá nhiều sự thật rối ren mà anh chưa được biết, và anh cũng không chắc mình có muốn vén hết những tấm màn che dấu chúng lên hay không.
Sau một hồi bận bịu tính toán trong đầu xem mình sẽ phải chuẩn bị những gì, Lee Yeon ngước lên nhìn em trai, và thấy nó đang ngẩn người nhìn đăm đăm vào đám giấy tờ với chóp mũi và viền mắt hồng hồng. Không cần hỏi, hắn cũng biết nó đang nghĩ gì.
"Không phải lỗi của em."
Lee Rang ngẩng phắt lên trước câu nói dịu dàng của anh trai.
"Nếu những gì trong đây ghi là đúng, thì hắn đã biến chất từ trước khi ngôi làng bị tàn sát lâu rồi. Này, có khi hắn chính là kẻ đã xúi giục người dân trong ngôi làng đó đi đốt núi của chúng ta cũng nên. Ở đây chỉ có một kẻ đáng ghét thôi, chính là hắn. Đừng khóc, ướt hồ sơ là chúng ta ăn mắng đấy."
Lee Rang bật cười, nhưng nước mắt cũng bắt đầu chảy. Lee Yeon vội tìm quanh nhưng không thấy khăn giấy đâu, đành nhanh chóng quành qua bàn đến bên em trai, dùng tay áo chùi nước mắt cho nó.
"Nào nào bé mít ướt, đừng chảy nước nữa, nào nào."
Quả nhiên có những câu nói sau gần sáu trăm năm vẫn có tác dụng. Vì vừa nghe thấy thế xong, Lee Rang đã lập tức trừng mắt nhìn ông anh. Thấy thế Lee Yeon chỉ mỉm cười, dùng tay áo nhẹ nhàng chấm lên mặt cậu, vì sợ vải thô sẽ làm da mặt cậu đau. Lau kiểu đó thì chỉ có thể thành ra mãi vẫn chưa xong, nhưng cả Lee Yeon lẫn Lee Rang đều dường như không quan tâm đến điều đó.
Cuối cùng khi Lee Yeon đã hài lòng rụt tay lại, thì Lee Rang cũng bĩu môi làu bàu. "Đây là lần đầu tiên đấy."
"Lần đầu tiên gì?"
"Lần đầu nhắc về chuyện đó mà anh không bảo đấy là lỗi của em."
"..." Bỗng nhiên Lee Yeon có cảm giác muốn quỳ xuống ngay tại chỗ.
Thấy Lee Yeon không nói gì, Lee Rang quay qua nhìn hắn ta với vẻ cảnh giác. "Này, không phải kế tiếp anh sẽ nói nhưng tôi cũng đã sai đấy chứ?"
"... Không, anh đang nghĩ quỳ thẳng xuống đây thì có đau không?"
"Hả?" Thôi chết rồi, chẳng nhẽ thực ra anh trai cậu bị sốc về việc em mình còn tồn tại hơn cậu nghĩ, và giờ bắt đầu nói sảng khi còn đang thức rồi?
Trong lúc hai bên cùng đang nửa đau lòng nửa bối rối, thì bỗng có tiếng chuông gió vang lên. Một bóng đen lướt vào trong không qua đường cửa. Kẻ ấy nom cao to, mặc áo khoác da và đội mũ phớt rộng vành. Giọng nói có phần lạnh lẽo.
Lee Rang nhảy dựng khỏi ghế. Không thể nào .
"Xin lỗi, tôi biết mọi người đang họp dở, nhưng tôi để quên chút giấy tờ quan trọng ở đây và..." Khi kẻ mới tới cuối cùng cũng chịu ngước lên và trông thấy hai hồ ly trước mặt, thì lời nói của y cũng kẹt luôn trong cổ họng.
Lee Yeon sững sờ nhìn đối phương. Khuôn mặt kia... gần như giống hệt hắn. Nhưng hắn có thể thấy những lọn tóc xoăn lấp ló sau vành mũ có màu đen chứ không phải đỏ, và nếu buộc phải so sánh, hắn cảm thấy rõ ràng mình trông đẹp trai hơn (?).
Sau một thoáng, hắn chuyển qua cau mày khi thấy kẻ mới tới ấy cứ nhìn chằm chằm vào đứa em trai xinh xắn của mình. Gì nữa đây.
Hắn vội chen vào đứng giữa hai người, hơi kéo Rang ra sau lưng mình.
"Cậu là Thần chết?" Lee Yeon xẵng giọng hỏi.
Kẻ kia không vội đáp lại Lee Yeon mà chỉ nhìn nhìn hắn ta, xong rồi nhìn về phía vai hắn. Không, chính xác là nhìn về phía Lee Rang đang đứng sau hắn. Bản năng thiên hồ bắt đầu gầm gừ. Tên khốn này nghĩ mình là ai mà dám tăm tia người quan trọng của cửu vĩ hồ?
"Lee Rang, anh ta là ai?" Cuối cùng đối phương cũng mở miệng, nhưng không phải là với Lee Yeon.
Lee Rang cắn răng trước giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy vẻ oan ức từng một thời rất quen thuộc. Rốt cuộc thì sau một hồi, cậu cũng đành nhô ra từ sau lưng Lee Yeon và đáp. "Đây là anh trai tôi."
"... "Anh trai đường"?"
"Không, anh trai ruột." Lee Rang trả lời với vẻ bất lực. Có vẻ sau mấy chục năm không gặp thì Thần chết trước mặt cậu vẫn thích học mấy cái từ lạ lạ dị dị.
"À. Cái kẻ vô trách nhiệm trong lời đồn." Sau hồi lâu, Thần chết rốt cuộc cũng đáp với giọng còn lạnh lẽo hơn cả trước.
Bỗng nhiên bị chửi, Lee Yeon trừng mắt nhìn đối phương rồi tức tối quay qua hỏi em trai. "Rang à, rốt cuộc cái kẻ hỗn xược này là ai!?"
Giờ đây Lee Rang không ước gì hơn ngoài được tông cửa chạy biến đi. Nhưng dưới hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm, cậu đành thẽ thọt đáp, "Đây là bạn trai cũ của em."
"À tưởng gì, ra là... Khoan khoan, CÁI GÌ!?" Lee Yeon nhảy dựng lên rồi run rẩy chỉ tay vào mặt Thần chết. Thần chết cũng không chịu thua kém liền bỏ mũ ra, trừng mắt nhìn lại đối phương.
Lee Rang nhìn trời. Hay là cậu đi đầu thai ngay và luôn nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top