Rồi sau đó... (2)
A/N: Vốn dĩ fic này chỉ là một oneshot thôi, nhưng rồi tự dưng mình muốn viết cái đoạn ở cuối fic quá chừng, thế là viết thêm _(:3」∠)_
Bài hát được nhắc đến trong fic là Michiyuki của Kaori Hakita.
***
Chương 2: Rồi người sẽ còn mong tôi tồn tại chứ?
Rốt cuộc Lee Rang cũng chấp nhận lời đề nghị của Đoạt Y Bà.
Sau cả một đêm lăn qua lộn lại, cậu quyết định tại sao lại không nhỉ... ? Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của cậu để có một ngày nghỉ trong một thời gian dài. Chắc chắn không có chuyện Đoạt Y Bà tự dưng cảm thấy tội nghiệp cậu vì cậu chuẩn bị phải đối mặt với quá khứ. Thế nên chỉ có thể là vì chuyến công chuyện này sẽ mệt chết đi được, hoặc tệ hơn là cực kỳ nguy hiểm.
Ôi thật là, đừng bảo sẽ bắt cậu trộm thứ gì đó từ một tên tầm cỡ Imoogi đó nhé. Cái này nghe giống thứ nhiệm vụ vớ vẩn mà Ngũ Đạo Vương sẽ bắt cậu làm lắm. Lại còn cho người hỗ trợ? Càng đáng ngờ hơn. Không phải giám sát viên của Đoạt Y Bà thì cũng sẽ là một tên rắc rối cho mà xem.
Rốt cuộc Lee Rang được ủn lên trần gian trong tâm trạng đầy hoài nghi như thế. Và vì bực bội, dĩ nhiên trước khi đi cậu đã quần Ngũ Đạo Vương cho đến khi ông chịu nhả một chiếc thẻ đen ra, đồng thời đảo mắt khi thấy gương mặt đau khổ của ông ta. Làm như (lại) vừa bị cậu gỡ viên ngọc bảy sắc trên nóc điện không bằng.
Gió lạnh tạt vào người khiến Lee Rang vùi mình vào sâu hơn trong chiếc áo lông. Ôi chậc, cái cơ thể ráp vội này phiền quá đi... Dĩ nhiên, cậu có thể được dùng đỡ cơ thể cũ của mình nhưng cậu không muốn. Để Lee Yeon hay mấy con cáo khác ngửi một cái là phát hiện mùi của cậu sao? Cậu không ngốc, cậu biết Đoạt Y Bà vẫn lăm le muốn cậu đi nói chuyện với Lee Yeon một cái trước khi đi làm nhiệm vụ. Chẳng hiểu để làm gì.
Vài người qua đường nhìn về phía cậu rồi vội đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác. Lee Rang không thấy phiền, cậu đã quen với điều đó. Nhưng có lẽ chính cậu cũng không biết lúc này mình trông xinh đẹp đến dường nào.
Trong mắt người qua đường, một Lee Rang đang chôn gần nửa mặt vào cổ áo khoác trong buổi ráng chiều, với gò má trẻ thơ màu trắng sữa và đuôi mắt buồn ửng đỏ, cùng với vài lọn tóc mềm lòa xòa một bên trán nhìn chẳng khác gì một cậu công tử đang đi lạc vậy. Nếu không phải Lee Rang nhìn rõ là người trưởng thành thì đã không có ít bạn trai bạn gái xáp lại hỏi cậu có cần giúp gì không rồi.
Tiếc là có lẽ chẳng ai biết rằng thực ra "em bé buồn rầu" trong trí tưởng tượng của các bạn ấy thực ra đang suy ngẫm xem có nên đi nhậu xuyên đêm hay là không.
Chiếc thẻ trong tay cậu thì dĩ nhiên dư sức chi trả rồi, nhưng vấn đề là nếu lỡ cậu gặp được yêu quái quen mặt trong mấy cái quán ngày xưa hay lui tới thì sao? Hơn nữa cậu chỉ có một ngày để dùng cái cơ thể này thôi, mai đi làm khi vẫn còn đau đầu do rượu thì tệ lắm.
Nhưng mà cậu thèm rượu. Rượu dưới âm phủ luôn lạnh một cách phi tự nhiên. Thơm thì thơm nhưng uống vào nhạt toẹt, có cảm giác như vừa nuốt một cục băng mùi rượu vào bụng vậy. Say thì cũng say được nhưng mà nói chung là kinh. Hơn nữa, nếu giờ mà không có rượu, cậu không nghĩ mình sẽ có can đảm để làm những chuyện tiếp theo được.
Rốt cuộc, cậu đành chấp nhận việc uống soju rẻ tiền bên bờ sông Hàn. Cậu tu liền ba chai, và nuốt trộng mồi nhắm với cái vẻ của một kẻ thách thức cơn đau dạ dày. Chẳng nhằm nhò gì so với tửu lượng ngày thường của cậu. Nhưng hơi men và cái bầu trời đang ngả dần từ màu hồng tím sang tím đen khiến cậu quyết tâm hơn trong việc đứng lên và đi theo một con đường quen thuộc.
Ngôi nhà của Shin Joo vẫn y hệt trong trí nhớ của cậu. Dù là nhìn từ xa và trong bóng đêm, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ nơi thân thương ấy. Trước khi ra đi cậu đã kịp cảm ơn Shin Joo ngốc nghếch chưa nhỉ...
Chậc, dù sao thì mỗi chuyện cậu chịu giao Yu Ri cho hắn thì hắn đã phải đội ơn cậu lắm lắm rồi. Cậu còn mua tủ lạnh kim chi cho hắn nữa. Coi như là huề.
Đúng rồi, còn Yu Ri thì sao nhỉ, còn Soo Oh nữa. Khi cậu đi thì họ có khóc nhiều lắm không? Có lẽ là nhiều lắm, nhất là Yu Ri. Trẻ con thì mau quên, nhưng yêu quái thì nhớ dai. Không biết tên Shin Joo kia có nhớ dỗ Yu Ri cho tử tế không nữa.
Lee Rang tặc lưỡi, cố dứt mình khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn ngớ ngẩn. Cậu chẳng thể cứ lén lút đứng đây đến khi một người hàng xóm tốt bụng nào đó nhìn thấy và báo cảnh sát được. Cậu nên làm gì đây, nhảy ra ú òa một cái và thưởng thức gương mặt sững sờ của cả nhà Yu Ri? Dùng cái thẻ mình trấn lột được mà mua mấy món quà xinh xắn rồi đặt trên thềm cửa nhà họ?
Trong lúc Lee Rang đang phân vân thì cửa nhà Shin Joo bật mở. Một gia đình hạnh phúc và xúng xính trong những bộ đồ mới bước ra. Lee Rang núp kĩ hơn theo phản xạ, dù biết cơ thể này của mình chẳng có mùi hồ ly. Cậu lén ló đầu ra từ sau thân cây, nhìn một Ki Yu Ri xinh đẹp rạng rỡ trong bộ đồ mùa đông kiểu dáng mới nhất và đang tươi cười gọi Soo Oh, bảo rằng nó mà không nhanh lên thì sẽ trễ giờ xem phim mất. Ô kìa, chú chó đen của cậu giờ đã lớn quá rồi, người gầy gầy nhưng khuôn mặt vẫn phúng phính ngô nghê. Tên Shin Joo nhìn sáng láng phết, có vẻ vẫn ăn nên làm ra đấy chứ. Khiếp chưa kìa, sắp lên xe mà vẫn tranh thủ ôm eo Yu Ri, Cún Đen đã nhảy tót lên xe rồi mà vẫn phải hôn vợ thêm mấy cái mới chịu...
Lee Rang nhìn ba khuôn mặt hạnh phúc phía đằng xa, lòng bỗng trầm lặng đến lạ thường. Nếu muốn, có lẽ cậu có thể bám theo họ đến tận rạp chiếu phim, và đến tận hết ngày. Nhưng mà để làm gì nhỉ, giả vờ vô tình để lộ nửa chiếc bóng của mình, và phá hỏng một buổi tối đẹp của họ sao? Hay để cảm thấy mình như là một thằng hề nếu đến cuối cùng họ vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu?
Cậu tiếp tục nhìn chăm chăm cảnh Shin Joo không biết rút từ đâu ra một chiếc khăn len và âu yếm quàng lên cổ Yu Ri. Yu Ri liếc chồng mình và bảo không cần đâu, anh cứ hay lo nhưng giọng của cô thật mềm và nụ cười thì quá đỗi ngọt ngào. Shin Joo chỉ gãi đầu và cười một cách ngây ngô cho đến khi Soo Oh thò đầu ra hỏi hai người lớn nhà mình là rốt cuộc có đi xem phim không, nếu không thì cậu về phòng chơi siêu nhân tiếp à.
Đến Lee Rang cũng phải bật cười trước cảnh tượng đó. Ngu ngốc.
Cậu tựa hẳn người vào thân cây mà nhìn xe của họ từ từ biến mất về phía đàng xa, không quan tâm việc áo lông có thể bị bẩn. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu thở dài. Ôi, cái cơ thể ráp vội này dở quá đi. Xem này, mặc hẳn hai lớp áo mà vẫn rét run.
***
Rốt cuộc thì cậu cũng đi tìm Lee Yeon.
Tuy cứ nghĩ đến nụ cười ta-biết-tỏng-cậu-mà của Đoạt Y Bà là cậu cảm thấy nôn nao không chịu được, nhưng biết làm sao đây, đếm đi đếm lại thì ngoài ông anh cùng cha khác mẹ này thì cậu chẳng còn đủ thân với ai để mà muốn gặp nữa. Thật đáng buồn.
Ngôi nhà của Lee Yeon tối om khi cậu tới. Lee để vuột một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong vô thức. Thực ra chính cậu cũng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo nếu thấy Yeon và người phụ nữ kia quấn quít bên nhau. Cậu hếch mũi ngửi. Mùi của Yeon vẫn còn khá đậm ở khu vực này, chứng tỏ hắn ta vẫn chưa chuyển đi đâu xa. Đang vắng nhà vì nhiệm vụ sao? Lee Rang tặc lưỡi. Đúng là Đoạt Y Bà, kiểu gì cũng có cách bóc lột người à nhầm yêu quái khác. Ai đời lại bắt kẻ có bạn đời đi làm vào cuối tuần như thế cơ chứ.
Lee Rang đá hòn đá bên ven đường. Sau một thoáng phân vân thì cậu quyết định... đột nhập vào nhà Lee Yeon.
Thực ra cậu cũng thậm chí chẳng cần đột nhập. Mật khẩu nhà vẫn thế. Không hiểu sao, bên trong nhà còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài, khiến cậu thoáng rùng mình khi bước qua những căn phòng tôi tối. Trong trí nhớ của cậu, nhà của Lee Yeon luôn mang một dáng vẻ hiện đại, ấm áp và rạng rỡ. Còn nơi đây, dù vẫn phảng phất mùi yêu quái, lại có vẻ gì đó hoang vắng. Có mùi của Shin Joo quanh quẩn dưới bếp, khiến cậu có thể tưởng tượng ra cảnh anh chàng bác sĩ thú y tay xách nách mang, vừa nhét một đống đồ ăn vào tủ lạnh vừa cằn nhằn về việc Lee Yeon để thừa cái này cái kia như một bà mẹ đích thực. Sao đó Lee Yeon sẽ kén cá chọn canh mà bĩu môi chê này nọ. Thậm chí có lẽ họ sẽ nấu một bữa tiệc nhỏ, có rượu vang tử tế và máy chiếu phim tại nhà luôn sẵn sàng bật. Hai cặp đôi cùng nói cười với nhau. Shin Joo và Yu Ri, Yeon và cái cô kia...
Lee Rang cau mày, cố bắt thói quen ngu ngốc cũ ngưng lại rồi đi tiếp. Trên tường có nhiều khung ảnh trống, và cậu chợt nhận ra cảm giác rỗng tuếch đến từ đâu. Tủ quần áo rỗng một nửa, đệm lạnh một bên, và hầu như chẳng còn ngửi được mùi của Nam Ji Ah.
Gì đây, vợ chồng son cãi nhau à?
Lee Rang không kiềm được mà tủm tỉm cười. Hồi nghe lén được vợ chồng Đoạt Y Bà bảo Yeon đã đính hôn, cậu đã trốn thẳng qua chỗ của Tử Thần, bám lấy họ đi làm nhiệm vụ cho đến khi Ngũ Đạo Vương chịu hết nổi mà xông đến tận nơi lôi cổ cậu về, lèm bèm không biết là cậu nợ ông hay cái thân già của ông thiếu cậu nữa. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà giữa hai người đó có xích mích là cậu vui rồi. Lee Yeon à Lee Yeon, anh tưởng cái tính của anh dễ chịu lắm đấy à, phụ nữ thời nay ai mà chịu được việc đã đi làm mệt về còn thấy ông chồng nằm thảnh thơi chờ mình giặt đồ lót cho, cơm thì không cắm tiêu thì toàn mua thứ đắt đỏ.
Được rồi, để cậu đi tìm ông anh đang đau lòng vì thất tình của mình xem nào.
Trên đường đi ra cửa, Lee Rang phải lộn lại ngang qua phòng bếp. Đột nhiên cậu ngửi được một thứ mùi thanh thanh, ngòn ngọt quen thuộc. Mùi hoa đỗ quyên.
Là đồ ăn Shin Joo mang tới sao?
Phòng bếp tối tăm, rèm bốn phía đều kéo chặt nên muốn nhìn rõ đấy là thứ gì thì cậu chỉ còn nước bật điện lên. Sau một thoáng chần chừ, thì Lee Rang cũng với tay về phía công tắc.
Một tiếng 'tách' lạnh băng vang lên, ánh sáng trắng mạnh mẽ khiến Rang bị chói mắt trong một thoáng. Cậu đưa tay dụi mắt, rồi sau đó thì ngẩn người khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Hoa đỗ quyên.
Rất nhiều đỗ quyên.
Vô số cành hoa đỗ quyên được bày nằm la liệt trên bàn bếp. Có cành khô cành héo, mà cũng có cành nhìn tươi roi rói. Hàng sa số cánh hoa rụng ủ rũ nằm tràn đầy dưới sàn.
Lee Rang chậm rãi bước đến bên cạnh những cành hoa chi chít chồng lên nhau tựa khu mộ nhỏ, nhặt một cánh hoa rơi lên mà ngửi. Có mùi rượu, mà cũng có mùi nước mắt.
Sao thế này, Lee Yeon?
***
Đối với Lee Rang lúc này, tìm Lee Yeon là việc dễ như trở bàn tay.
Cậu không còn có thể khủng bố ông anh trai yêu dấu bằng hai mươi tin nhắn và mười cuộc gọi mỗi ngày nữa, nhưng cậu có thể trốn việc và nhòm lén danh sách nhiệm vụ của Lee Yeon.
Thế nhưng cậu vẫn phải tìm bở hơi tai mới thấy vị thiên hồ kia. Đối thủ hôm nay của hắn là một con yêu hổ và ma trành phục vụ nó. Con yêu hổ trông như một thiếu niên bình thường xấu xí và sống ở một ngôi nhà nhỏ gần núi, trong một khu nhà bỏ hoang. Lee Rang trườn mình lên tầng hai một ngôi nhà bỏ trống gần đó nhất có thể và quan sát trận chiến.
Ở ngoài đời, con yêu hổ trông còn xấu xí hơn cả trong tờ lệnh truy nã. Nó trông chẳng khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ cả. Đứng sau nó là hai con ma trành người mặc hanbok và đeo mặt nạ giấy bẩn thỉu cũ kỹ, miệng lâu lâu lại thốt lên mấy tiếng ô ô kỳ lạ.
Yêu hổ gầm gừ như dã thú. Ma trành cử động tựa bọ ngựa bị kí sinh trùng giật giây. Và anh trai của cậu như một cơn bão, từng nhát chém đều nhắm vào chỗ trí mạng.
Lee Rang cau mày, xích lại gần cửa sổ hơn để nhìn cho rõ. Bình thường anh trai cậu đánh kiếm tựa như đang múa, thong dong đến độ còn có thời gian để đá lông nheo với người qua đường. Hôm nay thì khác. Nhìn qua thì có vẻ như hắn đang áp đảo, nhưng thực ra mỗi cử động đều đầy sơ hở. Chỉ tập trung vào tấn công, không hề có phòng thủ.
Trời đất âm u. Lá khô bay loạn. Dù đã chọn chỗ gần nhất có thể, Lee Rang vẫn không nhìn rõ được mọi diễn biến của cuộc chiến. Cậu nôn nóng nhìn điện thoại. Nếu cứ thế này mà tiến lại gần hơn thì thể nào cũng sẽ bị phát hiện. Còn nếu dùng hình dạng thật thì sẽ phạm luật. Vì nếu không có cái "vỏ" này, thì một linh hồn tội phạm cấp thấp làm việc cho địa ngục như cậu vốn chỉ được phép dạo chơi trên trần thế từ mười hai giờ đêm đến bốn giờ sáng mà thôi. Và giờ thì mới mười giờ ba mươi.
Bỗng nhiên, cả ngôi nhà rùng mình theo một tiếng gầm vang dội. Suýt thì Lee Rang nhoài người ra khỏi cửa sổ để xem có chuyện gì theo phản xạ.
"Trời ạ, đúng là xấu đến không chịu nổi mà!" Giọng Lee Yeon vang đặc biệt lớn giữa khu vực vắng vẻ. Một bên mặt của hắn suýt bị cào nát bởi vuốt hổ, may mà giật lùi lại kịp. Con yêu hổ giờ bắt đầu không còn kiểm soát được hình dạng của mình nữa. Hay tay nó đã biến về hình dạng chân hổ lớn, đủ mười móng vuốt xòe ra dài chạm gần đất, đung đưa trên cái thân mình gầy như cây củi. Hai mắt nó đỏ quạch, cái miệng cười rộng ngoác chảy đầy nước dãi.
Tay Lee Rang bấu chặt lấy bệ cửa sổ trong vô thức. Cậu cắn môi, cố bắt mình tỉnh táo. Lúc này thì chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng Lee Yeon. Chắc chắn là không sao đâu, kinh nghiệm chiến đấu của anh trai cậu quá phong phú để có thể dễ dàng bị hạ gục bởi một con hổ ốm.
Dường như thực sự cảm thấy bị xúc phạm bởi vẻ xấu xí của con yêu hổ, tiếp theo Lee Yeon trở nên tập trung hơn hẳn. Hắn ta lanh lẹ tránh những cú vồ và cú táp, vạt áo khoác bay phần phật trong gió. Thanh kiếm thân thuộc ngân nga bài ca đòi mệnh. Chẳng mấy chốc, một con ma trành ngã xuống, và rồi biến thành tro tàn ngay cả trước khi kịp thét lên tiếng cuối cùng. Yêu hổ gầm lớn và bổ nhào về phía trước, nhưng thân thể nửa người nửa hổ mất cân đối khiến nó vồ hụt.
Lee Yeon phủi phủi bụi trên áo khoác, rồi nghênh ngang chỉ kiếm vào đối phương mà nói, "Ôi cha cha xem ngươi kìa. Ngay từ ban đầu chính ngươi ăn thịt hắn, và biến hắn thành ma trành mình mang đầy tội chứ ai. Quyến luyến à? Khóc à? Muộn mấy trăm năm rồi nhé."
Lee Rang: "..." Thôi được rồi, nếu cái miệng của ông anh vẫn như ngày nào thế này thì chắc cậu chẳng cần lo lắng nữa đâu.
Nhưng lạ kỳ thay, yêu hổ chẳng tiếp tục nổi đóa. Thay vào đó nó chỉ chớp đôi mắt đỏ đen của mình. Giọng nhão nhẹt đến sởn gai ốc. "Lee Yeon, ta có nghe các oán hồn thì thầm về ngươi."
"Quá khen, quá khen." Yeon nói với vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn cũng đã bắt đầu thấm mệt, và biết rằng mình nên kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.
"Phảiiii", yêu hổ kéo dài chữ 'i' với giọng đầy giễu cợt. "Lee Yeon. Cựu sơn thần. Vì con người mà bỏ bê cả một ngọn núi bị thiêu sống. Vì cúi đầu trước địa ngục mà chém em trai mình. Ngươi có biết khi ngươi chưa sống lại, tiếng khóc của Lee Rang quấy nhiễu giấc ngủ của các hồn ma đến thế nào không?"
Một tia sét lập tức đánh thẳng về phía yêu hổ. Nó và con ma trành còn lại nhảy vọt qua một bên. Từ miệng ma trành phát ra những tiếng khặc khặc dị hợm.
"Câm mồm." Hai mắt của Lee Yeon lập tức đổi qua màu vàng ánh cam. Bầu không khí lập tức nặng nề hẳn đi, bốn phương tám hướng đều không có một tiếng động, có gì đó tựa những lớp chăn dày đến ngộp thở đang bao trùm lấy cả hơi này. Lee Rang nín thở, mặt mày sa sầm. Thứ xấu xí chết tiệt, ai cho nó cái quyền nhắc đến tên của cậu.
Dường như yêu hổ chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nó cúi người xuống, xương sống gồ lên, toàn thân to ra, xé toạc cả quần áo. Cái lốt thiếu niên dị hợm đã không còn nữa, thay vào đó là một con hổ đích thực, to gấp rưỡi so với hổ thường. Thế nhưng thứ thốt ra từ miệng nó vẫn là ngôn ngữ của loài người.
"Lee Yeon à Lee Yeon, nói cho ta biết đi, mùi máu của của bán yêu thơm đến cỡ nào? Ta nghe bảo rằng thứ đó ngọt ngào hơn cả cơn ái ân với loài người, có thật thế chăng?"
Một chùm sét lao thẳng về phía yêu hổ, hình dạng tựa chiếc lồng giam. Không hề nao núng, con yêu hổ dùng đuôi cuốn lấy thuộc hạ ma trành của mình mà ném thẳng về phía đám tia sét để đỡ đạn cho nó. Thân hình thô kệch của nó giờ đây uyển chuyển đến lạ thường, và những đầu râu trắng bạc rung lên vì sung sướng khi thấy khuôn mặt của Lee Yeon cũng méo mó vặn vẹo với đôi mắt đỏ quạch. Đúng rồi, thế này mới vui chứ.
Thoắt cái, Lee Yeon biến mất khỏi chỗ đứng. Chỉ sau một hơi thở, hắn liền hiện ra ngay trên đầu yêu hổ, dùng tay không mà dộng mạnh đầu nó xuống mặt đất. Tiếng động lớn đến Lee Rang cũng phải ê răng.
Yêu hổ nhanh chóng oằn người thoát ra, gầm một tiếng vang dội. Từ bóng tối, mười cái bóng mặc hanbok trắng bẩn thỉu bước ra. Lại ma trành. Bình thường có lẽ Lee Yeon sẽ bình phẩm gì đó, kiểu như hèn chi đứa như mày cũng có thể gây ra nhiều án mạng đến thế. Nhưng giờ não hắn chỉ tập trung vào được một chuyện, chính là làm sao để đêm nay con vật này hối hận vì đã dám nhắc đến Rang.
Chục con ma trành nhào vào Lee Yeon cùng lúc. Hơn nửa bị đánh bay chỉ với một đường kiếm mang nội lực, rồi lại lập tức đứng dậy. Lee Yeon đánh nhau tựa như một kẻ được sinh ra chỉ để giết yêu quái. Bảy. Rồi bốn. Rồi lại ba. Số lượng ma trành giảm dần. Lee Rang nheo mắt nhìn con hổ lùi dần vào bóng tối, rồi nhìn ông anh đang đánh nhau trong cơn giận dữ.
Ai cha, thôi thì...
Một đường nội lực mỏng như tơ được bắn từ sau cửa sổ xuống giữa cuộc ẩu đả, vòng vèo giữa những cẳng chân dơ bẩn của ma trành. Lee Rang khẽ giật một cái, và cả bọn bất thần lảo đảo, đứa này ngã vào đứa kia. Lee Yeon nhanh chóng bắt lấy cơ hội mà vung kiếm. Gọn ghẽ và nhẹ nhàng, như thể chỉ đang cắt ngang tờ giấy mỏng. Xong việc, hắn ta bước qua đống tàn tro, cười gằn với vẻ nhìn còn điên hơn cả hổ.
"Đến lượt mày rồi, đồ khốn."
*
Trong lúc tiếng dã thú gầm rú đầy đau đớn dần yếu dần thành tiếng mèo kêu và mùi máu bốc lên ngày càng nặng ngoài cửa sổ, thì Lee Rang nhìn thân thể của mình một cách đầy phiền muộn.
Để phóng nội lực nhưng không để lại dấu vết gì, cậu buộc phải tự hủy vỏ bọc của mình mà trở lại hình dạng linh hồn. Khi về kiểu gì cũng lại bị đá đít xuống một trong mấy tầng địa ngục mà chịu phạt cho mà xem.
Vì quá tập trung vào việc thở vắn than dài, nên tiếng rên ở bên ngoài tắt ngúm từ lúc nào cậu cũng không hay. Chỉ đến khi thấy một đôi chân đi giày đen quen thuộc hiện ra ngay trước mắt mình, cậu mới giật bắn người.
Lee Yeon!
Lee Rang đưa hai tay lên bịt miệng theo phản xạ, trước khi nhớ ra cậu làm gì có hơi thở. Cậu thu cái thân hình trong suốt của mình lại, cố không đụng vào cái gì trong khi ông anh rảo bước qua lại, huơ kiếm đụng vào thứ này nọ lung tung. Sau một hồi lâu, hắn ta mới bỏ cuộc và làu bàu, "Quái thật, rõ ràng là mình cảm thấy có gì đó ở đây mà. Chẳng lẽ lại là gió thật?"
Đang bận thu lu thành một cục tròn vo mà Lee Rang cũng phải rủa thầm, đúng rồi gió độc Tây Bắc giúp anh đấy, biến lẹ đi chứ tôi mỏi lưng quá rồi!
Mắt cậu chậm rãi lia từ mũi giày đen lấm bẩn, hai ống quần tây hơi lem luốc nhưng vẫn thẳng nếp đáng ngờ lên bàn tay to lấm tấm vết máu khô của Lee Yeon. Cậu tránh nhìn thanh kiếm, mà thiết tha nhìn những đốt ngón tay, rồi cổ tay. Lâu lắm rồi cậu không được nhìn hắn ở khoảng cách gần đến thế này.
Trước khi cậu kịp ngước lên thêm chút nữa, thì dường như đã hết kiên nhẫn, Lee Yeon đành tặc lưỡi và bỏ đi. Lee Rang ngồi tại chỗ, nghe tiếng chân ông anh soàn soạt bước xuống lầu.
Thế nhưng Lee Rang không đứng lên vội. Cậu ngồi tại chỗ, nhắm mắt đếm đến năm mươi, và quả nhiên chưa đếm xong đã thấy cái đầu của Lee Yeon đột ngột thò vào lại. Hắn ta cau có quét mắt qua toàn bộ căn phòng, tặc lưỡi và cuối cùng thì cũng chịu thu thanh kiếm về, và lần này thì thực sự bỏ cuộc mà nhanh chóng đi xa.
Lee Rang ngẩn ngơ nhìn theo, tưởng tượng ra bóng lưng của hắn. Một bóng lưng to, gần như hòa vào bóng tối. Một bóng lưng luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ đẹp và mọi cơn ác mộng. Trong mơ, lưng Yeon cũng hòa với mùi máu như thế này. Trong mơ, bất chấp điều đó, cậu luôn ráng đuổi theo.
"Đồ ngốc, lúc nãy tiến lên thêm chút nữa là anh chạm vào em rồi..."
*
Sau khi quyết định đằng nào chả bị phạt, Lee Rang quyết định sẽ làm thỏa thích những chuyện mình muốn là. Cụ thể hơn là, bám đuôi Lee Yeon.
Theo lý luận của cậu thì, cái lợi số một của việc (coi như là) trở thành ma không phải là có thể thoải mái bám theo người khác mà không sợ bị coi là biến thái đó sao? Vậy thì mắc gì cậu không được phép dùng đến nó kia chứ.
Thế là cậu cứ đi theo Lee Yeon lách từ con đường này qua con đường khác, tránh từ con người này qua con người khác, nghe tiếng giày da giẫm trên sỏi ven đường lạo xạo và tiếng cánh bướm đập dưới bóng đèn đường. Đường đi dài và hẹp, hàng cây đổ bóng tựa những cẳng tay quái đản. Lee Rang nhăn mặt. Vốn dĩ không có con yêu hổ thì chắc khu nhà kia cũng chả bán được đâu, hèn chi nó có thể núp ở đấy lâu đến thế...
Đôi khi cậu đi vượt lên phía trước và nhìn mặt Lee Yeon. Nhìn qua thì gương mặt đẹp đầy vẻ mệt mỏi và có phần lạnh lùng của hắn chẳng có vẻ gì khác so với bình thường. Chỉ có đôi môi thỉnh thoảng lại mím chặt và mí mắt trĩu nặng khiến Lee Rang hiểu là anh trai mình đang bực bội về điều gì đó.
Anh vẫn còn nhớ lời con hổ ngốc đó đấy à, cậu thì thầm, đừng nghĩ nữa. Nó chẳng biết gì cả. Anh quan tâm lời nó làm gì.
Nhưng dĩ nhiên, sao hắn ta có thể nghe thấy lời cậu cho được.
Lee Yeon đi mãi cho đến khi bắt đầu nghe lại tiếng xe chạy trên đường lớn và để ý rằng mình đã đi đến gần một quán rượu rồi khựng lại, dường như cuối cùng cũng ý thức được bản thân trông giống một kẻ giết người hàng loạt đang đi lang thang, nên mới biến ra cho mình một vẻ ngoài sạch sẽ tinh tươm chút rồi mới vào quán. Lee Rang nhăn mặt. Bị vợ giận nên tìm rượu giải sầu sao? Xem ra hắn vẫn chẳng thay đổi gì so với thời nghiện thuốc phiện.
Nhưng rồi sau đó Lee Yeon nhanh chóng bước ra khỏi quán, hai tay đều cầm túi trắng in tên quán rẻ tiền, nom chẳng hề hợp với bộ dạng của hắn. Hóa ra xe của Lee Yeon giấu gần đó. Lee Rang do dự trong chốc lát, không biết có nên theo nốt hay không. Nhưng rồi cậu nghĩ đến ngôi nhà lạnh lẽo phòng nào cũng trống một nửa, với căn bếp đầy cành hoa khô tựa hoa tang kia mà khẽ rùng mình, rồi cắn răng đi theo. Cậu cuộn người trên ghế sau của xe cạnh đống đồ, lim dim nghe bài hát buồn tựa tuyết phát ra từ chiếc radio của xe.
Dù người ôm em đến khi đôi ta nghẹt thở, ta cũng chẳng thể hòa làm một. Ở một nơi sâu hơn cả dịu dàng, chạm vào nhau chỉ mang đến nỗi đau.
Rang chậm rãi giơ tay lên, chợt muốn sờ thử vào gáy của Lee Yeon và phần đuôi tóc xoăn hung hung đỏ. Trong xe lạnh gần bằng ngoài trời, và màu tóc Lee Yeon nom thật ấm áp. Lời bài hát quấn lấy những đầu ngón tay của cậu. Gặp nhau rồi để biết đến nỗi cô đơn, hôn môi rồi mới biết hiện hữu. Nhưng dù thế thì em vẫn run rẩy, vì niềm vui được gặp lấy người.
Nhưng rồi xe thắng gấp vì đèn đỏ, và Lee Yeon đập tay lên vô lăng trong bực bội. Lee Rang lập tức rụt tay về. Ngoan ngoãn ngồi yên dù chẳng ai có thể thấy cậu. Cậu cụp mắt, nghe nốt bài hát ngân nga một cách thiết tha.
Ôi những vì tinh tú lạnh lẽo trước bình minh, xin hãy soi sáng con đường chỉ dành cho riêng chúng tôi...
***
Rang mở mắt khi thấy xe ngừng hẳn lại, rồi chuồn ra ngoài ngay khi Yeon với tay ra đằng sau để lấy đồ. Ngay cả trong giới yêu quái cũng có nhiều lời đồn đại vớ vẩn về linh hồn, nhưng nói chung là có một thứ chính xác: Sinh vật sống mà chạm vào linh hồn thì sẽ có cảm giác như vừa tự nhúng mình vào hầm băng. Lee Rang không biết Lee Yeon có rõ về điều đó không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chứ tự dưng mở mắt ra bỗng thấy mình về địa phủ vì bị ông anh chém thì nó buồn cười lắm.
Chân cậu tiếp đất với vẻ hơi loạng choạng, người tê mỏi vì phải ngồi co ro trong xe một lúc lâu. Vì hơi choáng, nên chỉ khi Lee Yeon đóng cửa xe lần nữa, cậu mới nhận ra nơi mình đang đứng đúng là một nơi quen thuộc, nhưng lại không phải là địa điểm lúc đầu cậu nghĩ tới.
Nơi đây không phải là nhà Lee Yeon, mà là chung cư của cậu.
Lee Yeon xách đồ đi vào trong với vẻ không thể nào quen cửa quen nẻo hơn được nữa. Thậm chí khi hắn đi ngang qua, bảo vệ còn không thèm ngước lên nhìn. Lee Rang vội vã chạy theo, nhất thời không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.
Này, Lee Yeon, anh đang đi đâu đấy?
Khi đứng trong thang máy, Lee Yeon hơi cúi đầu, tóc mái đỏ hung che khuất nửa mặt. Trông hắn tựa một nhân viên công sở kiệt sức mới đi làm về vậy. Lee Rang tròn mắt nhìn hắn ta đi đến đúng căn hộ cũ mình ở hồi còn sống, cắm chìa khóa và vào phòng.
Cái tên này, đừng bảo anh biến nhà tôi thành địa điểm nhậu nhẹt đấy nhé!
Lee Yeon không bật hết điện trong nhà lên, mà chỉ bật bóng đèn phía trên bàn uống trà. Gần như cả căn nhà chìm trong bóng tối mờ mờ, chỉ có khu vực ghế sô pha và chiếc bàn thủy tinh là sáng lên với vẻ có chút mông lung. Lee Yeon bước thẳng đến đó, không cần nhìn cũng có thể tránh tất cả những thứ đồ còn bày biện trong phòng khách. Mắt Lee Rang không cần ánh sáng, nên cậu có thể nhận thấy ngoài khu vực được chiếu đèn là mặt bàn dọn sạch sẽ tinh tươm, thì những nơi còn lại được giữ nguyên như hồi cậu còn sống, từ chai rượu khui dở cậu lén quay về lấy uống cho đỡ thèm vì bị cấm rượu khi ở nhà Shin Joo, đến những món đồ chơi cậu tính soạn ra để đem qua nốt cho cún đen mà quên mất. Cả tủ đồ Yu Ri quên đóng chặt cửa sau khi lôi nốt mấy cái áo sơ mi cuối của cậu ra, và ga trải giường nhàu nhĩ vì trước khi chuyển đến nhà cô ở tạm, cậu đã gặp ác mộng cả đêm.
Bỗng nhiên từ sau lưng cậu có tiếng chai lọ lách cách, và tiếng Lee Yeon vang lớn đến lạ lùng trong căn nhà trống. "Rang à, anh về rồi đây!"
Lee Rang giật nảy mình, cứ tưởng bằng cách nào đó Lee Yeon đã nhìn thấy mình. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra Lee Yeon chỉ cắm cúi đổ đồ nhậu ra đĩa giấy rồi bật nắp lon bia.
"Cái thằng này, đã bảo là khi nào mình đi làm về sẽ mang đồ sang nhậu, vậy mà lại bỏ đi uống rượu một mình nữa rồi."
Lee Rang ngẩn người.
"Không được, khi nào nó về, phải bắt nó tự dọn dẹp đống hổ lốn trong nhà mới được."
Lee Yeon?
Lee Yeon uống mấy hớp dài, lại tiếp tục lảm nhà lảm nhảm. "Chẳng phải mình đã gọi về nhắn là sẽ về trễ tí hay sao, có vậy thôi mà cũng dỗi. Đúng thật là! Nuôi trẻ con cực quá đi."
Lee Rang rụt rè lại gần Lee Yeon. Không phải là anh trai cậu... điên rồi ấy chứ?
Nhưng rồi cậu thấy khuôn mặt như muốn khóc của Lee Yeon, bờ môi méo xệch cùng đôi mắt đỏ sậm, và hiểu rằng anh trai cậu đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Lee Rang ngồi xuống sàn, ngẩng mặt nhìn anh trai trong ánh đèn hơi ám vàng.
Anh này, anh đang nhớ em sao?
Cậu ngồi nhìn Lee Yeon bắt đầu móc điện thoại ra xong cứ gọi điện rồi dập máy, hết lần này tới lần khác. Tiếng chuông điện thoại mà Lee Rang vẫn luôn dùng từ ngày xưa vang lên từ ngay trong túi áo khoác của Yeon, nhưng hắn vẫn giả vờ không nghe thấy. Cứ cách năm mười cuộc gọi, Lee Yeon lại để lại một tin nhắn thoại.
"Này, đang ở đâu đấy? Về nhanh lên không thì bảo!" Một, hai rồi lại ba lon bia nhanh chóng biến mất.
Em ấy à, em đang ở đây với anh đây này.
"Khuya rồi, về đi!" Thêm mấy chai soju biến thành chai thủy tinh rỗng.
Không được đâu.
"Được rồi được rồi, là lỗi của anh. Sáng mai anh sẽ mua mì lạnh cho, được chứ. Bắt máy đi." Và các món nhắm cũng gần sạch.
Nhưng anh cũng biết là em chẳng còn bình minh nào nữa mà, đúng không?
"Về mau đi, trước khi anh phải đi tìm em. Anh mà kiếm ra em thì..." Giọng Lee Yeon nghẹn lại. Hắn quệt mắt và cố gắng nói tiếp. "Anh mà kiếm được em thì..."
Cuối cùng hắn ta cũng bỏ cuộc, thả điện thoại rơi lạch cạch xuống sàn nhà và bưng mặt. Nước mắt thấm ướt các kẽ ngón tay. Lee Rang cũng nhìn hắn với đôi mắt đỏ bừng. Lee Yeon à, sao anh lại trở nên thế này?
Chẳng phải anh nên cảm thấy hạnh phúc sao, chẳng phải thế giới của anh đang tươi đẹp hơn bao giờ hết sao? Tam giới bình yên, người yêu và bạn bè đều ở bên người, chỉ thiếu vắng một thứ bé mọn là đứa em trai luôn tự biết mình chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của anh. Chẳng phải là lúc này anh nên ôm cô vợ mới cưới của mình trong căn nhà rực rỡ, xem ti-vi và phàn nàn về việc bị bóc lột sức lao động đến mức nào trong khi ăn bữa tối muộn ấm cúng sao? Nơi tối tăm lạnh lẽo này, nỗi đau này đáng nhẽ đâu nên thuộc về anh?
Lee Rang cố nghĩ xem nếu còn sống thì lúc này cậu nên làm gì. Có lẽ là cũng đã mò về nhà rồi, vì cậu chưa bao giờ thực sự để Lee Yeon đợi mình về cả. Sau đó thì bật đèn, phàn nàn nhà cửa gì đâu mà tối om, tiếp đó cười vào vẻ mặt cáu nhặng của Lee Yeon, bảo rằng đúng là anh xỉn rồi, điện thoại em để quên ở chỗ của anh kìa anh không để ý à. Đúng là em cố tình bắt anh đợi đấy, thì sao, ai bảo anh không giữ lời! Và cả hai sẽ lời qua tiếng lại đến khi cậu bực tức quay lưng đi về phía tủ rượu toan làm tăng ba, sau đó Lee Yeon sẽ vội đầu hàng chịu thua, hứa mai mua mì cho cậu nhưng giờ thì cấm được uống thêm giọt nào. Hoặc không cậu sẽ nhìn kỹ khuôn mặt của Yeon và lo lắng hỏi anh sao thế, gặp ác mộng sao? Và khi ngài thiên hồ bộc lộ vẻ yếu đuối hiếm hoi thì cậu sẽ ôm lấy hắn mà lúng túng xin lỗi, hứa rằng được rồi lần sau em sẽ chịu khó ở nhà đợi anh. Mãi đợi anh...
Nhưng sự thực là cậu đã chết rồi, thế nên cậu chẳng động đậy gì mà chăm chăm nhìn anh trai dần dần trở nên xỉn đến ngắc ngứ rồi lăn ra ngủ ngay tại chỗ, nước mắt cũng rơi tự khi nào mà chẳng hề hay biết.
Cậu bật cười. Trên thế gian này chắc chẳng có người anh nào độc ác như anh trai cậu. Khi cậu còn sống thì xuất hiện như chúa cứu thế, rực rỡ như vầng dương rồi quay lưng với cậu, chém cậu suýt chết. Mấy trăm năm sau thì bảo rằng tất cả do cậu tự suy diễn, tự hiểu lầm. Hứa hẹn rằng sẽ cùng nhau sống tiếp, nhưng rồi lại yêu cầu cậu biến thành vũ khí của hắn, tự dùng đôi tay này mà đâm lấy hắn.
"Ông anh ngốc, vậy thì làm sao mà em có thể sống tiếp cơ chứ?"
Vậy nên anh à, giờ cớ sao anh lại ngồi đây tiếc thương cái chết do chính anh chọn giúp em?
***
Lee Rang cứ ngồi thế đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Sau đó cậu đứng lên, chậm rãi nhìn bản thân chuyển từ trạng thái trong suốt sang bán trong suốt.
Cậu bước đến gần Lee Yeon, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng đang say ngủ của anh trai. Hơi thở gấp gáp, bàn chân run rẩy, nhưng rồi cậu vẫn tiến lên phía trước, lại gần thật gần và ngồi xổm xuống. Ngắm nhìn khuôn mặt mà cậu vừa yêu thương lại vừa oán hận nhất thật kỹ. Ngắm lấy đôi mí mắt dày nặng, nhìn đôi môi tựa cánh cung đỏ, ráng ghi nhớ bờ má và chiếc cổ dài điểm những nốt ruồi. Rồi cậu nhìn xuống bàn tay thật to ngày xưa nhỏ từng đưa nửa quả táo lớn hơn cho cậu, từng gắp nửa quả trứng cuối cùng đút cho cậu ăn. Bàn tay vẫn còn đeo nhẫn, như một lời nhắc nhở lạnh lùng.
Lee Rang đưa tay nghịch đuôi tóc mái của Lee Yeon, rồi nở một nụ cười nhợt nhạt tựa ánh trăng mờ khi thấy hắn ta xoay người và khẽ cau mày, có lẽ vì chính cái lạnh từ cơ thể của cậu phả ra. Cậu nhìn xuống khóe môi của Yeon, và chậm rãi cúi đầu. Nhẹ nhàng hơn cả cánh bướm, khẽ khàng hơn cả gió xuân.
Anh, anh à, nếu anh biết đến thứ tình cảm này...
Nước mắt đọng trên mi dưới của Rang, trong khi cậu cảm nhận hơi ấm mỏng manh truyền đến đầu môi của mình.
Nếu anh biết tình cảm em dành cho anh là gì, liệu anh có còn khóc vì em không?
Hay lần này anh sẽ thực sự ước rằng ngày ấy, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trong khu rừng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top