Rồi sau đó... (1)


Summary: Ki Yu Ri nghe câu chuyện mà chồng mình kể, và nhanh chóng nhận ra người mà anh ta đang nhắc tới không phải là anh Lee Rang.

A/N: Vì ngóng nguyên mùa mà không thấy hint gì về 20!Rang cũng như quá sốc trước phản ứng của 38!Yeon khi nhận được tâm thư của 20!Yeon nên tui đã viết fic này ._.

Cái này hồi trước tui không nói bên AO3 tại hồi đó thực sự chỉ tính đăng truyện như oneshot thôi, nhưng sẽ có thêm một chương 2 ngắn ngắn á :3


***


Chương 1: Một dòng thời gian khác

Ba ngày sau khi quay về thời hiện đại, cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm lấy Koo Shin Joo. Và cuối cùng thì vào một đêm nọ, sau khi đã cho Soo Oh đi ngủ, anh thú nhận tất cả với Ki Yu Ri.

Quả như Shin Joo đã lường trước, ngay sau khi hiểu ra anh đang nói gì thì Yu Ri lập tức khóc không thành tiếng và cào anh bằng đủ mười móng hồ ly. Tiết mục ném đồ được hứa hẹn sẵn cho hôm sau, và Shin Joo biết mình sẽ phải dọn ra phòng khách ngủ ít nhất một tuần. Sau khi dỗ được người vợ xinh đẹp của mình bình tĩnh lại, Shin Joo bắt đầu kể lại tất cả mọi thứ thuộc về cái tháng của năm 1938 kia, tả sự khởi đầu xui xẻo của mình hơi quá lên một chút để mong cô nguôi giận.

Mới đầu, đúng như dự đoán, vẻ mặt cô mềm đi đôi chút khi nghe chồng kể anh đã sống khổ thế nào. Khi đến phần Shin Joo gặp lại hai anh em cửu vĩ hồ ly, cô liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thấp thỏm lại vừa ngóng trông, nước mắt tựa trân châu lại bắt đầu rơi, khiến Shin Joo càng cảm thấy tội lỗi, không tự chủ mà ra sức tô hồng những hồi ức vui vẻ nhất cho cô nghe.

Thế nhưng theo lời kể của Shin Joo, cái vẻ ấy dần tiêu tan, thay vào đó là những phản ứng kỳ lạ. Mới đầu là cái nhíu mày hoang mang, một vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, đôi mắt đẹp thoảng vẻ gì đó như là thất vọng, rồi cuối cùng là một vẻ bình tĩnh đến khó hiểu.

Shin Joo tưởng Yu Ri đang đau lòng đến chết lặng, nên mặc kệ nguy cơ lại bị cào rách mặt mà nắm lấy tay cô. Thế nhưng Yu Ri chỉ khẽ lắc đầu, dùng bàn tay không bị nắm mà rút khăn giấy hỉ mũi, hỏi:

"Thế Lee Rang ở thế giới ấy có sống tốt không?"

Shin Joo ngẫm nghĩ. Cậu chủ nhỏ ở 1938 có đại nhân Lee Yeon của riêng mình, có hôn thê hoàn hảo xinh đẹp và bầy đàn trung thành. "Ừ, sống rất tốt, rất hạnh phúc. Anh đảm bảo đấy."

Ki Yu Ri gật đầu, rồi sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Cuối cùng không chịu được nữa, Shin Joo ngập ngừng mở lời, "Em à, đừng như thế, muốn khóc muốn đánh thì cứ việc đi, anh của em chịu được."

Yu Ri khẽ lắc đầu, không biết nói sao. Cô hiểu chồng cô. Tuy không nói ra, nhưng hẳn là anh cảm thấy nhẹ nhõm với ý nghĩ đã phần nào giúp cho "Lee Rang" tìm được hạnh phúc. Nhưng nỗi thất vọng trong cô quá đỗi choáng ngợp, tựa như biển đêm đang ra sức nhấn chìm lấy cô. Cuối cùng, cô cụp mắt nhìn xuống mặt bàn đầy khăn giấy lăn lóc và bảo, "Cám ơn anh đã kể lại với em mọi chuyện. Nhưng Shin Joo à, đấy không phải là anh Lee Rang. Chắc chắn không phải là anh Lee Rang em biết."

Mới đầu Shin Joo chỉ cười và cố gắng giải thích đấy là Lee Rang của hơn tám mươi năm trước, dĩ nhiên tính cách sẽ khác xa bây giờ. Nhưng Yu Ri vẫn lắc đầu.

"Có lần anh Lee Rang lỡ kể với em chuyện về thời chiến trong cơn say. Từ hồi đó vết thương của anh ấy đã đau rồi, nhưng Lee Rang anh kể dường như còn không biết đến sự tồn tại của vết sẹo. Xong từ lúc đó đã còn bị tên ân nhân khốn khiếp kia bắt làm cái này cái nọ mấy lần nữa... Người đó có thể dễ dàng yêu và tin một cô gái có khế ước ràng buộc với mình đến mức từ chối đi bất cứ đâu với Lee Yeon được ư?"

Cô cũng biết chuyện về bầy sói, hầu hết chết trong chiến tranh, số còn lại chạy trốn và gia nhập bầy đàn khác. Sau đó Lee Rang cứ bị phản bội và phản bội, cho đến khi cuối cùng hắn từ bỏ ý định tìm kiếm một quần thể thuộc về riêng mình. Nhưng Yu Ri quyết định những chuyện đó, người chồng tốt bụng của cô không cần biết.

Tóm lại, cô không tin vào sự tồn tại của một Lee Rang có thể nhìn về một hướng khác với hướng Lee Yeon đi.

Shin Joo muốn phản bác lại lời của Yu Ri, nhưng rồi chẳng biết nói gì. Anh đã có nhiều đêm xem phim cùng vợ, đủ để biết về những khái niệm như dòng thời gian hay đa vũ trụ. Một nỗi lo lắng không liên quan đến Yu Ri bắt đầu dâng lên. Nếu lời vợ anh nói là thật, thì không biết đại nhân Lee Yeon đã nhận ra chưa?

***

Dĩ nhiên là Lee Yeon đã nhận ra, thậm chí còn sớm hơn Shin Joo một chút. Và cũng như mọi khi, mỗi lần có phiền muộn gì thì hắn lại đi quấy rầy một đôi vợ chồng già.

"Bà già, rốt cuộc sao lại như vậy!?" Lee Yeon đảo vòng quanh văn phòng xuất nhập cảnh lần thứ mười trước ánh mắt khinh bỉ của Đoạt Y Bà. Huyền Y Ông đứng trong một góc, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, liên tục thở dài.

"Chẳng phải ta đã bảo cháu rằng cháu chỉ là một lữ khách của thời đại "này", dù có làm gì thì cháu cũng sẽ không thay đổi được quá khứ rồi sao. Giờ còn dám chất vấn ta?" Gọng Đoạt Y Bà lạnh như băng, mắt không rời màn hình, chỉ có điều những ngón tay đang gõ bàn phím liên tục nom có phần hơi nôn nao.

Lee Yeon hít một hơi thật sâu, tức điên mà không biết nói gì. Mới đầu, khi thấy sau khi trở về mà ký ức của hắn về Lee Rang vẫn nguyên như cũ, Lee Yeon cứ ngỡ đó là chuyện đương nhiên, dù sao thì hắn cũng là kẻ du hành thời gian. Hắn những tưởng sự "không thay đổi" mà Đoạt Y Bà nói đến là những sự kiện được ghi nhận trong lịch sử, chứ không phải là số phận của một bán yêu nhỏ nhoi. Nhưng rồi sau đó hắn nhận ra ấn tượng của mọi người xung quanh về Lee Rang vẫn thế, chẳng có gì đổi thay. Từ Ji Ah, Ông Kẹ đến Cô dâu Ốc Sên.

Và rồi hắn từ từ nhận ra những điều mình vốn không bao giờ nghĩ tới. Như tại sao dù tranh cãi đến mức nào Lee Rang cũng không vạch vết sẹo ra bắt hắn xem, tại sao em trai hắn chưa bao giờ nhắc đến người hầu của Imoogi, tại sao từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến ngày cuối cùng đứa bé kia cũng chưa bao giờ nhắc về cái ngày ở ngôi làng ấy. Tại sao có những điều đến 2020 vẫn có thể khiến mắt nó đỏ, thì năm 1938 lại làm như chẳng hề quan tâm.

Đoạt Y Bà bảo rằng đó là cách mỗi thế giới tự bảo vệ lấy chính mình trước những kẻ du hành thời gian. Đồng hóa lấy ngươi, khiến cho ngươi không cảm thấy bất cứ gì khác lạ, nghĩ rằng đây là dòng chảy thuộc về chính mình cho đến ngày rời đi.

Lee Yeon cúi đầu. Hắn chẳng dám cầu thay đổi vận mệnh, chỉ ước em trai của hắn có đôi tháng ngày hạnh phúc thôi, điều đó khó đến thế sao? Và còn nữa, vậy thì...

"Bà à, vậy thì Rang của thế giới bên đó sống như thế nào, bà có thể hỏi giúp con được không?" Lee Yeon đổi giọng ngọt xớt, miệng cười hì hì tay làm động tác đáng yêu. Gì chứ về khoản lật mặt trong phút mốt thì hắn tự tin là không ai giỏi bằng mình. Dù là Lee Rang của thế giới nào đi nữa thì hắn cũng cầu nguyện cho nó được hạnh phúc.

Đoạt Y Bà chỉ nhướng mày nhìn hắn.

"Thôi nào bà, bà thương con đi. Con biết bà có cách mà đúng không nè? Cùng lắm thì con sẽ tăng ca, được chứ? Thêm một giờ mỗi ngày nhé nhé?"

Huyền Y Ông liền vội lao ra cản vợ mình lại trước khi lại có thêm một cái tách sứ lao thẳng về phía Lee Yeon.

"Em yêu à, dù sao thì..." Huyền Y Ông nắm lấy tay vợ, xoa xoa mu bàn tay của bà.

Cuối cùng thì thiểu số cũng phải phục tùng đa số. Đoạt Y Bà gỡ mắt kính xuống, thở dài. "Không cần phải đi hỏi. Hôm qua "ta" của thế giới bên đó đã liên lạc sang đây. Xem ra bên đấy cũng đã đoán chừng được vào khoảng thời gian này thể nào cháu cũng đã nhận ra sự khác biệt của hai thế giới. Có vẻ... Ta của bên kia khá thích Lee Rang".

Đoạt Y Bà kết thúc câu với một cái nhăn mặt, như thể ý tưởng bản thân có tình cảm trìu mến với Lee Rang là một chuyện đáng gây rùng mình.

Bình thường có lẽ Lee Yeon sẽ chú ý và trêu ghẹo bà, còn lúc này dĩ nhiên hắn chẳng còn tâm trạng nào để làm thế. Cổ họng gã thít chặt, nhưng gã buộc mình phải cất giọng. "Bà à, thế thì Rang, Rang nó..."

"Đã chết. Từ mười lăm năm trước."

Lee Yeon đã chuẩn bị rất sẵn tinh thần cho câu đầu tiên, thế nhưng câu thứ hai lập tức khiến hắn chới với. Hắn có cảm giác như thể lại lần nữa rơi xuống địa ngục giá băng. Đứa trẻ mà hắn đã cố gắng nâng niu, đã bón đồ ăn và ôm thật chặt, đã cố gắng tiễn hắn với một nụ cười đầy nước mắt ấy, nó...

"Nhưng... Tại sao?" Giọng hắn như vẳng về từ một dòng thời gian khác. Đây không phải hiện thực. Đây chắc chắn là một trong những cơn ác mộng hắn vẫn luôn có sau khi xem lại lời vĩnh biệt của em trai.

"Theo như những gì ta hỏi được, thì dù không có Lee Rang, Imoogi vẫn tìm được cách sống lại, thậm chí còn sớm hơn ở đây mười lăm năm. Hắn và cháu tìm được Nam Ji Ah cùng lúc. Cũng như ở đây, hắn cho rằng Nam Ji Ah thuộc về mình và phần còn lại cháu có thể tưởng tượng ra." Giọng Đoạt Y Bà đều đều, chỉ chồng bà mới thấy được bà đang kìm nén cảm xúc.

"Mười lăm năm trước không phải Ji Ah vẫn còn đang đi học sao, vậy chẳng phải... Hơi biến thái à?" Lee Yeon buột miệng nói, xong rồi rụt cổ trước cái nhìn của cả Đoạt Y Bà lẫn Huyền Y Ông.

Đoạt Y Bà chán đến chẳng buồn bình luận gì về câu hỏi này mà nói tiếp, "Lee Rang đã thiệt mạng trong trận chiến cuối cùng với Imoogi. Thế đấy."

Ừ thế đấy, chỉ thế thôi.

"Vậy... còn cháu? Còn Lee Yeon?"

Đoạt Y Bà nhìn nhìn hắn một hồi, cuối cùng mới trả lời. "Cháu và Nam Ji Ah cuối cùng đều sống sót, cháu trở thành người và cưới cô gái kia. Đó là điều cháu muốn biết, phải không?"

Không, dĩ nhiên không phải thế. Lee Yeon muốn bật lại ngay lập tức, thậm chí là gào vào giọng điệu mỉa mai của đối phương. Thế nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể bước khỏi văn phòng trong trạng thái ngẩn ngơ.

Trước mặt Lee Yeon là hai con đường, một ấm áp sáng rỡ và một tăm tối âm u. Con đường ấm áp dẫn về nhà hắn, con đường âm u dẫn đến những nhiệm vụ không hồi kết. Nhưng hắn không muốn về nhà. Ngay cả trước khi hắn quay về 1938, Ji Ah đã bảo hắn rằng cô cần thêm thời gian suy nghĩ về đám cưới vì công việc bận rộn, cũng như muốn ở bên ba mẹ cô lâu hơn.

Khi Ji Ah nói thế với vẻ mặt cứng cỏi nhưng mắt ngân ngấn nước, hắn hiểu là cô nói dối, hiểu rằng cô muốn hắn thề rằng vì cô hắn sẽ thoát ngay ra khỏi trạng thái hiện tại, hôn lên bờ vai cô và cười với cô. Nhưng lúc đó, hắn quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ điều gì ngoài nghĩ rằng mai mình nên mua gì khi đi thăm mộ, nên hắn đã gật đầu và thầm thề rằng đợi thêm một thời gian nữa, khi hai tâm trạng của cả hai đã ổn định hơn thì hắn sẽ bù đắp cho cô.

Nhưng giờ tâm trạng của hắn chẳng hề ổn định hơn. Hắn thậm chí còn không muốn sự ổn định, hoặc nguôi ngoai .

Lee Yeon bước về phía con đường dày đặc bóng đêm. Nhiệm vụ... Phải rồi, nhiệm vụ. Hắn phải làm nhiệm vụ đúng theo cam kết thì em hắn mới đi đầu thai được.

Một tiếng cười khô khốc bật ra cổ họng hắn. Thôi được rồi, Lee Yeon, ít nhất trong đêm nay mày hãy sống vì điều đó đi.

***

Sau khi cánh cửa văn phòng nặng nề đóng lại, Đoạt Y Bà xoa đầu và thở dài với vẻ nặng nề. Bà đưa tay tìm lấy cà phê theo thói quen, nhưng thứ bà quơ lấy được lại nóng sực. Bà ngẩng đầu lên, nhìn tách trà hoa cúc trước mặt với vẻ của người bình thường khi nhìn thấy một con sâu lông khổng lồ.

"Ây chà, bà thật là, từ sáng đến giờ bà uống năm ly cà phê rồi đấy, bà muốn máu mình có mùi cà phê hay gì?" Từ trong bóng tối nơi Huyền Y Ông từng đứng, một giọng móc mỉa vang lên. Và sau đó thì một bán yêu, không chính xác hơn là linh hồn một bán yêu, bước ra. Gương mặt trẻ trung, dáng vẻ già cỗi, cả người mặc đồ đen, nụ cười nửa miệng khiến lúm đồng tiền một bên hiện rõ. Lee Rang của thời đại này.

Cậu ta buông người xuống ghế, nửa nằm nửa ngồi, ung dung tựa như đang ở nhà, mắt nhìn Đoạt Y Bà với vẻ chờ đợi trò hay. Thế nhưng lạ thay, lần này bà ta không hét ra lửa mà cũng chẳng vỗ bàn đập ghế, chỉ nheo mắt nhìn cậu với vẻ không hài lòng cho đến khi cậu ta ngượng nghịu ngồi thẳng người lại và bĩu môi. Chẳng vui tí nào.

"Ra rồi đấy à, ta tưởng cậu ngủ quên bên đống bụi rồi cơ."

"Linh hồn đâu có ngủ", Lee Rang tiếp tục bĩu môi. Thật vậy. Linh hồn không cần ăn và cũng chẳng cần ngủ, không có mùi và cũng không có máu, chỉ có hình dạng được âm phủ cho phép giữ lại. Thế nên mới có chuyện Lee Rang ung dung đứng nghe lỏm việc mình của thế giới khác chết thế nào cả buổi mà Lee Yeon cũng không phát hiện ra. "Thế nên mới bị bóc lột sức lao động thế này đấy chứ."

"Bớt nói nhảm, đưa báo cáo kết quả đây."

Lee Rang chìa một xấp giấy dày ra với vẻ tự hào. Đoạt Y Bà giật lấy, đọc lướt qua rồi lại giật mình nhìn lên nụ cười tủm tỉm của cậu ta. Cậu ta không hề lười biếng, mà trái lại... chỗ này quá nhiều.

Đoạt Y Bà chưa kịp nói gì thì Huyền Y Ông đã nhảy dựng lên, vội vã hỏi, "Rang à, sao chỗ này nhiều thế, cháu không bị thương ở đâu chứ?"

Linh hồn được địa phủ bảo trợ vẫn có thể bị thương, và có nguy cơ tan thành nhiều mảnh. Huống chi, linh hồn của Lee Rang vốn dĩ có khiếm khuyết.

Lee Rang mở to mắt trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng cố làm ra vẻ bất cần đời như cũ, nhưng giọng mềm đi hẳn. "Dĩ nhiên là không rồi. Toàn lũ tép riu."

Đoạt Y Bà cố kìm nén không tặc lưỡi một cái. Anh em nhà này, mỗi đứa đều biết khiến người ta đau đầu một kiểu. Chồng bà luôn đối xử với Lee Rang mềm mỏng nhất có thể, vậy mà lúc nào thằng bé cũng cư xử như thể lần đầu được ông ấy quan tâm vậy.

Dường như là bị ánh mắt của hai ông bà soi đến phát ngượng, Lee Rang đưa tay xoa gáy rồi nói lảng sang chuyện khác, "Rốt cuộc khi nào tôi mới được nghỉ phép đây? Đến con lừa còn có ngày nghỉ nữa là."

Huyền Y Ông toan bảo không sao, nếu cậu mệt thì nghỉ lúc nào cũng được nhưng bị vợ mình ngăn lại. Bà hắng giọng, rồi nói với vẻ chuyên nghiệp nhất có thể.

"Nốt một nhiệm vụ nữa rồi cậu sẽ được nghỉ."

"Lần nào bà chả nói thế..."

"Ta nghiêm túc. Nhiệm vụ lớn đấy, cậu sẽ phải quay về thời Joseon thuộc chính dòng thời gian của chúng ta."

"Jo... seon?" Joseon. Một thời đại mà cậu chỉ muốn lãng quên, nhưng lại bị nó ám ảnh hàng đêm. Một thời đại không mang lại cho cậu điều gì ngoài nỗi đau và thù hận. Cậu ngồi chết trân, ý nghĩ phải quay về nơi ấy khiến cậu sợ đến nỗi thậm chí còn không thể mở miệng phản đối.

Giả vờ không thấy vành mắt đỏ ửng của cậu, Đoạt Y Bà nói tiếp, "Dĩ nhiên bọn ta sẽ không để cậu đi một mình, sẽ có nhân viên đi theo hỗ trợ cậu. Sau khi hoàn thành cậu sẽ được thăng hạng, có thể tự do đi lại vào buổi sáng và ăn đồ ăn của con người. Thậm chí nếu làm tốt, cậu có thể chuyển qua ban Tử Thần nếu muốn, sẽ có phòng làm việc riêng và đỡ phải nhìn mặt bà già là ta nữa. Hà, chẳng phải là quá hoàn hảo sao?"

Lee Rang khịt mũi, cố làm ra vẻ bình tình, gật đầu rồi đứng lên toan nhanh chóng quay lại địa phủ. Nhưng khi đi đến cổng thì cậu lại bị Đoạt Y Bà gọi giật lại.

"Này, nhóc."

"?"

"Nhiệm vụ lần này sẽ tốn thời gian đấy."

Lee Rang quay người lại, nhìn chằm chằm bà như cố hiểu ý bà đang muốn nói gì.

"Cậu... có muốn quay về thăm người nhà trước khi đi không? Ta sẽ xin phép cho cậu. Hãy đi gặp Lee Yeon và ăn gì đó." Xin phép ở đây là xin phép cho Lee Rang được cấp một thân thể tạm thời có thể dùng hệt như hồi còn sống, thời hạn sử dụng thường chỉ có hai mươi bốn giờ.

Lee Rang không kìm được mà bật cười. "Xong tôi sẽ nói gì với anh ta? Xin chào Lee Yeon, tôi vẫn còn sống đây à mà cũng không hẳn?"

"Gì cũng được, không phải chuyện của ta."

Lee Rang lưỡng lự trong thoáng chốc, cuối cùng cũng lắc đầu. Lần này thậm chí đến Huyền Y Ông cũng chen vào mà khuyên nhủ. "Cháu đừng như thế, lúc nãy cháu thấy rồi đấy, anh trai cháu nhớ cháu đến chừng nào."

"Phải không?" Lee Rang lẩm bẩm như tự hỏi rồi cũng lập tức tự phủ nhận. "Anh ta chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi. Rồi người phụ nữ kia cũng sẽ sớm giúp anh ta nguôi ngoai."

"Tầm bậy tầm bạ", Đoạt Y Bà không nhịn được mà lên tiếng quở trách.

Ánh mắt Lee Rang lia nhanh về phía bà. Cậu cười nhạt. "À mà bà này, nãy bà không nói hết sự thực với Lee Yeon đúng không?"

"Sự thực?"

"Về lý do tại sao Lee Rang kia lại chết sớm hơn so với tôi ấy. Là vì cái này, phải không?" Nói xong, cả hai mắt cậu sáng lên và biến đổi thành mắt hồ ly vàng óng. Đôi vợ chồng trước mặt cậu ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi lập tức cùng hét lên trong sợ hãi.

"Rang à!"

"Ngưng ngay!"

Luồng sáng trong mắt Lee Rang vụt tắt, hai mắt trở lại như cũ. Cậu đưa tay vịn tường, miệng nở nụ cười tự giễu, cảm giác được rõ hai chân đang mềm nhũn ra. Đúng là thứ năng lực ghê gớm, có thể bào mòn sự tồn tại của cả linh hồn.

"Cháu đã nghĩ cái gì vậy hả, sao lại có thể ngốc như vậy! Đừng đi nữa, ra đây ngồi xuống xem nào, để ông nhắn anh rể khi nào rảnh thì đến đưa cháu về!" Huyền Y Ông lôi xềnh xệch Lee Rang vào lại trong văn phòng và ấn cậu xuống ghế, bắt đầu sờ soạng xem xét khắp người cậu. Quả nhiên chưa chi đã thấy cổ tay trái cậu có phần trong suốt.

Linh hồn của Lee Rang, nói cho chính xác thì là một linh hồn bị tổn thương. Ngay từ khi Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương thu cậu vào túi thì tình trạng của cậu đã không ổn định thế rồi. Và nơi bị nứt vỡ dĩ nhiên là dọc theo vết sẹo Lee Yeon đã để lại trên người cậu.

Đoạt Y Bà thấy vậy, rốt cuộc cũng chẳng thể kiềm lòng mà bước ra khỏi chỗ ngồi. Bà ngồi xuống đối diện Lee Rang, khẽ thở dài. "Ta xin lỗi, ta không thể."

Làm sao bà có thể nỡ bảo Lee Yeon rằng năng lực hắn đã giúp "Lee Rang" khai phá là một thứ năng lực hoạt động nhờ đốt cháy sinh mệnh? Chẳng cần hỏi nhiều bà cũng biết trong trận chiến với Imoogi bên đó, đứa trẻ tên Lee Rang đã thiêu sạch mọi thứ có thể của bản thân để giúp anh trai chiến thắng, có khi còn chẳng thể gửi lại cho anh trai một lời nhắn nhủ cuối cùng nào.

Đấy cũng chính là lí do vì sao Lee Rang bên này không dùng năng lực ấy trong trận chiến cuối cùng với Imoogi. Số thời gian sống còn lại không đủ để mà làm nhiên liệu, nên không khởi động được.

Lee Rang khẽ lắc đầu. Cơn hờn dỗi vu vơ đến nhanh mà nguôi cũng nhanh, khiến cậu cảm thấy kiệt sức. Thực ra cậu biết mình không thực sự giận Đoạt Y Bà, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm thế. Trong thâm tâm, cậu biết mình đang cảm thấy ghen tị với Lee Rang của thế giới kia, một Lee Rang được yêu thương thực nhiều và có thể đốt cháy sinh mạng mình đến phút cuối cùng một cách rực rỡ vì Lee Yeon.

Linh hồn không cần ngủ, nhưng mắt cậu lại bắt đầu lim dim. Huyền Y Ông thấy thế thì đỡ cậu nằm xuống, vỗ về, "Cháu cứ nghỉ đi, khi nào anh rể của ta đến đón cháu thì ta sẽ kêu dậy, nhé?"

Ông đắp chăn cho Lee Rang rồi xoa đầu cậu cho đến khi cậu chìm vào trạng thái vô thức. Đến khi chắc ăn là cậu ta không chỉ giả vờ nhắm mắt, ông mới đứng dậy lại và nhìn vợ. "Mình à..."

"Không còn cách nào khác", Đoạt Y Bà nói nhanh, gần như tự biện hộ. "Chờ linh hồn Lee Rang mạnh lên theo quy trình thăng chức bình thường thì quá lâu. Nếu chuyến đi Joseon này thành công thì linh hồn nó sẽ vừa trở nên ổn định sau khi đã giải tỏa được khúc mắc, lại vừa được ưu tiên lên chức. Chẳng phải một công đôi việc sao?"

Theo đúng lý thì như vậy, nhưng mà... "Thế bà tính khi nào thì nói cho hai đứa chúng nó biết là chúng nó sẽ đi cùng nhau?"

Đoạt Y Bà hơi bĩu môi, cầm tách trà hoa cúc Lee Rang đã rót cho bà lên uống với vẻ miễn cưỡng. "Thông báo làm gì, đến ngày rồi sẽ biết thôi. Cho khỏi đứa nào trốn."

Huyền Y Ông hơi lắc đầu. Ông biết nói cho cùng, vợ mình vẫn thiên vị Yeon hơn. Thú thực là ông cũng thế. Thế nhưng ông thương mọi đứa trẻ mình đã chăm bẵm, và có lẽ dạo gần đây ông đã gần gũi với đứa bé bán yêu luôn cố ra vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra nhạy cảm và nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên này quá nhiều lần.

Mong là đến khi Yeon nó biết linh hồn của em trai không những bị địa ngục kiềm chế lại còn phải đi săn quỷ, thì sẽ không xông thẳng xuống dưới kia mà quậy tưng lên hết vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top