Nước mắt người tựa cánh đỗ quyên rơi (3)
Xin đừng cầm lấy tay em (2)
***
"Bà già, tôi đã nói rồi, là tôi không đồng ý!" Lee Yeon chống mạnh chuôi kiếm xuống bàn làm việc của Đoạt Y Bà. Bà ta nhìn anh với vẻ lạnh lùng, gần như là giễu cợt.
"Việc này vốn không cần cậu đồng ý."
"Làm sao mà có thể như vậy được! Rang còn nhỏ, mới có sáu trăm tuổi, đáng nhẽ phải có chữ ký của người giám hộ mới đúng!"
"Yeon con à, sáu trăm thì cũng không thể gọi là..." Huyền Y Ông cố gắng xoa dịu đôi bên. Nhưng giọng của ông lập tức bị nhấn chìm bởi giọng của vợ mình.
"Từ khi cậu chọn đường xuống Tam Đồ, thì quyền giám hộ đã vô hiệu lực!" Bà ta quát lớn. "Lee Yeon, cậu thừa biết mình không có tư cách đòi hỏi gì từ ta. Cậu muốn trở thành con người vì đứa con gái phàm trần kia, ta đã cố gắng giúp. Giữa đường cậu đổi ý, ta cũng đã chẳng hỏi gì. Cậu là người làm công cho địa ngục, chứ không phải sơn thần nữa, căn bản không có tư cách yêu cầu được xem giấy tờ của ta! Ơn nghĩa của tổ tiên cậu cũng đã dùng hết để cứu cái mạng của cậu rồi. Đi ra ngay!"
Bà ta phất tay, một cơn lốc xoáy nhỏ lập tức nhắm thẳng về phía Lee Yeon. Đồ đạc trong văn phòng đổ liểng xiểng, cả Huyền Y Ông cũng phải lui ba bước, giẫm hết cả lên giấy tờ quan trọng. Nhưng Lee Yeon vẫn đứng yên, dù máu chảy bên khóe môi.
"Bà, bà biết mà. Rằng con chỉ có một đứa em trai này mà thôi. Suốt mấy trăm năm nay, đã bao lần con đã muốn dắt nó chạy trốn khỏi tất cả rồi, bà có biết không? Nhưng dĩ nhiên là không thể được." Mắt Lee Yeon chuyển qua một sắc cam rực rỡ đến đau đớn. Kiếm trên tay run lên trong nỗi buồn màu xanh lạnh. "Thế nên con đã ép mình không nhìn về phía nó, dần dà thậm chí trở nên sợ phải quan tâm đến nó. Để rồi giờ thành ra chỉ còn gần trăm năm để vãn hồi. Con không muốn một ngày nào đó sẽ nghe tin nó chết vì làm việc ở cái nơi này. Nếu không hủy được, thì hãy chuyển khế ước của nó cho con đi. Con cầu xin bà."
"Yeon, đừng như thế. Bà nhà ta cũng có nỗi khổ riêng của bà ấy. Nào nào, cả hai ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện." Dù Lee Yeon đã hơn một ngàn sáu trăm tuổi thì trong mắt Huyền Y Ông, anh vẫn là đứa trẻ ông từng tự tay nuôi lớn. Thế nên khi thấy Yeon như sắp khóc tới nơi, ông ấy lập tức cuống quýt hết cả lên. Thực tình mà nói, ông cũng ngạc nhiên khi thấy vợ mình cương quyết với Yeon đến thế. Bình thường bà ấy chỉ thẳng thừng từ chối yêu cầu của thằng bé khi có việc gì đó liên quan đến vận mệnh của một trong tam giới.
Trái với mong muốn hòa hoãn của chồng mình, Đoạt Y Bà nhìn đứa trẻ mà bà vốn luôn coi như là con trai với vẻ buồn cười. "Lee Yeon này, xem ra chết một lần rồi mà cậu cũng chẳng thay đổi gì ấy nhỉ."
"... Sao cơ?" Lee Yeon nhìn bà với vẻ nửa như đang lên án, nửa lại như bị tổn thương. Trông anh chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu nhận ra mẹ mình chẳng hoàn hảo, chẳng vĩ đại như mình đã từng nghĩ.
Đây là đứa trẻ Đoạt Y Bà yêu nhất, chỉ sau con trai bà. Vì cái vẻ này của nó, đã bao lần bà ngoảnh mặt làm ngơ khi nó tìm cách lách luật và làm những chuyện đến địa phủ cũng phải than trời. Thế nhưng hôm nay thì khác. Khi nhìn Lee Yeon, không hiểu sao bà lại nghĩ đến một bán hồ mấy tháng trước cũng chủ động đến đây. Khác với Lee Yeon, kẻ luôn đến để đòi hỏi hoặc khẩn cầu điều gì đó, thì đứa trẻ ấy đến vì nó chẳng còn hi vọng vào bất cứ điều gì nữa. Mới đầu nó còn cố gắng ra vẻ nghênh ngang và bất cần đời. Nhưng rồi bà nhắc cho nó nhớ rằng mắt của bà có thể nhìn thấu tất cả, và lớp phòng thủ của nó sụp đổ nhanh như lâu đài cát.
Sau khi Lee Rang về, bà đã phàn nàn với chồng mình rằng thật không thể hiểu được sao lại có một đứa trẻ như thế. Đã hơn sáu trăm năm rồi, thế nhưng rốt cuộc tính tình cũng chẳng khác gì hồi còn bé tí như một con mèo hen, và hay e thẹn núp sau vạt áo của sơn thần Lee Yeon mà chào hai vợ chồng bà.
"Cậu vẫn nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất có nỗi khổ tâm, kẻ duy nhất biết cái gì tốt cái gì không cho Lee Rang, có đúng không?"
"Bà...", Lee Yeon tặng lại cho bà một nụ cười ướt nước. "Bà tính nói với con là bà làm điều này vì lợi ích của thằng bé Rang sao?"
"Đúng thì sao? Nếu ta bảo với cháu rằng Lee Rang đã cầu xin ta cho nó làm điều này, rằng ta làm điều này để cứu lấy nó, thì cháu có tin không?"
Hai bên nhìn nhau hồi lâu, và rốt cuộc màu mắt của Lee Yeon quay trở lại bình thường. Thanh kiếm của anh biến mất, và anh nói với giọng gần như van lơn.
"Bà, ít nhất xin bà hãy nói với con, nội dung hợp đồng chỉ là Rang nó sẽ làm việc cho bà để giảm thiểu hình phạt sau này dưới địa ngục thôi, có đúng không?"
"..."
"Hợp đồng ấy không hề liên quan gì đến con, phải không bà?"
"..."
"Xin bà hãy nói gì đi..."
Dù Lee Yeon có nói gì đi nữa, thì đáp lại anh chỉ là những cái ngoảnh đầu và sự im lặng. Vì ngay cả Huyền Y Ông cũng ở đó, vào cái ngày Lee Rang ký khế ước làm việc cho văn phòng.
Rằng cậu sẽ làm việc cho nơi này suốt đời, kể cả sau khi chết. Đổi lại trong tương lai, nếu vì một lý do gì đó mà Lee Yeon mất mạng trước khi tuổi thọ kết thúc, thì anh ta sẽ có được một cơ hội hồi sinh.
Cái giá sẽ là mạng sống của Lee Rang, có hiệu lực ngay sau khi Lee Yeon ngừng thở.
***
Trước khi chết, Lee Yeon đã từng nghĩ - một cách ngu xuẩn, ngây thơ và tuyệt vọng - rằng em trai của anh sẽ buồn nhưng rồi cũng sẽ như bao kẻ khác, tự học cách đứng dậy và tiếp tục bước về phía trước. Chẳng phải trong phim của loài người toàn viết như vậy đó sao? Rằng sau nghe di ngôn của vị anh hùng đã khuất, những người thân đau buồn của họ sẽ nhớ về những ký ức tươi đẹp rồi mỉm cười gạt nước mắt, bước ra khỏi bóng tối của ngôi nhà để đến với chân trời đầy ánh sáng.
Giờ đây, khi trốn trong bụi rậm lúc ba giờ sáng và chịu đựng tiếng muỗi kêu, anh nhận ra rằng có lẽ mình sai rồi.
Ngày hôm đó, sau khi không nhận được câu trả lời của hai ông bà, Lee Yeon đã về nhà ngồi suy ngẫm đến tận bình minh. Cuối cùng thì anh quyết định chỉ lặng thầm bám chân Lee Rang mỗi khi cậu đi ra ngoài, và sau khi thấy em trai mình bị thương thì vội liên lạc với Shin Joo, bắt anh ta chuẩn bị sẵn dụng cụ cứu thương. Dù nghĩ thế nào thì Lee Yeon cũng không thể hiểu nổi tại sao Lee Rang lại chuyển qua dùng kiếm, hay là rốt cuộc nội dung bản giao kèo giữa Đoạt Y Bà và cậu ta là gì. Thậm chí anh cũng không biết mình có thực sự sẵn sàng để biết đến sự thật nằm sau tất cả hay không.
Và tất cả nỗi băn khoăn cũng như sự do dự thảm hại đó đã biến anh thành một kẻ lén lút rình mò vào cái lúc gà còn chưa thèm dậy thế này đây. Nếu đám bạn sơn thần của anh mà nhìn thấy cảnh này thì thể nào họ cũng sẽ cười đến đau cả bụng trong ít nhất ba trăm năm kế cho mà xem.
Trong lúc Lee Yeon cắn răng để khỏi xuýt xoa vì lạnh và kiềm chế cảm giác muốn đập muỗi cho bõ ghét, thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang bên tai anh.
"Xong chưa? Muốn làm vài ly cho ấm người không?"
"Ôi trời, dĩ nhiên... À, hả?!" Lee Yeon trả lời theo phản xạ rồi quy phắt người lại. Em trai anh đang đứng tủm tỉm cười mà nhìn xuống chỗ anh đang trốn. Gương mặt tái nhợt đẹp đến lạ lùng trong đêm.
"Sao nào, không đi à?" Cậu ta nhướng mày. "Đừng bảo là tên biến thái chuyên trốn ở công viên rình rập nữ sinh nổi tiếng dạo gần đây lại chính là anh đấy nhé."
Mặc cho câu trêu đùa láo lếu của Lee Rang, Lee Yeon có thể thấy người cậu ta căng chặt, như thể phòng hờ nếu Lee Yeon có bất thình lình làm hành động gì đó thì cậu sẽ lập tức nhảy lùi lại phía sau.
Lee Yeon thực sự muốn nói với cậu rằng, anh biết em đang mệt mỏi . Rằng anh biết em bị thương ở những chỗ em đang cố gắng kéo vạt áo khoác để che giấu. Anh biết rất nhiều, nhưng đồng thời cũng chẳng biết gì về lòng em.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Lee Rang, anh biết là chỉ cần một câu nói sai thôi là em trai mình sẽ lùi lại, rồi tan biến vào màn đêm. Thế nên anh chỉ đứng dậy, vươn vai bẻ lưng và làu bàu rằng ôi là trời, trên đời này sao lại có đứa em ngỗ nghịch như là thằng em tôi cơ chứ. Thản nhiên như thể mình chỉ tình cờ đi ngang qua chứ chẳng dòm lén ai vậy. "Thôi được rồi, đi thôi, anh sẽ đãi cho."
Nửa tiếng sau, Lee Rang nhìn cốc coca trước mặt mình với vẻ như phát hiện là hóa ra mình bị lừa.
"Vẻ mặt đó là gì vậy hả?" Lee Yeon nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ung dung như thể mình mới là chủ nhân của nhà này vậy. "Bị thương thì không được uống rượu đâu, không ai bảo với em vậy à?"
"Tôi không sao", Lee Rang quạu quọ đáp trả, móc lấy bia và mấy bao đồ ăn vặt ra khỏi mấy túi đồ Lee Yeon đã mua. "Gì đây thế này... 'Mực nướng vị bạc hà', 'chocolate mực bản giới hạn'? Này Lee Yeon, anh muốn tự sát bằng mực khô đấy à?"
"Im đi. Làm sao em có thể hiểu được tinh túy của việc khám phá món ăn mới trong cửa hàng tiện lợi cơ chứ."
Tinh với chả túy, có mà thừa tiền rỗi hơi thì có... Lee Rang nhét lại mấy cái gói dị hợm mình vừa bốc nhầm vào góc xa nhất trong túi có thể, rồi nhón lấy mấy gói bắp rang trông bình thường nhất. Cậu chớp mắt ba cái trước hình minh họa mấy viên bắp màu hồng rực rỡ, xong rồi vẫn nhún vai và mở miệng túi ra.
Cả hai ngồi im lặng trong một hồi lâu đủ để Lee Rang nghĩ rằng rồi cả đêm này đều sẽ như thế, họ sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì bất thường gì xảy ra và sáng mai rồi sẽ chào nhau, cãi vã và cười đùa với nhau như bao ngày bình thường khác. Một ý nghĩ vừa khiến cậu nhẹ nhõm, nhưng rồi cũng khiến cậu cảm thấy có gì đó thất vọng.
Thế nhưng, rốt cuộc giọng nói mà Lee Yeon hay dùng mỗi khi muốn bàn gì đó nghiêm túc với cậu vẫn vang lên. "Em làm chuyện này bao lâu rồi?"
Lee Rang cúi đầu, mười ngón tay của nắm chặt lấy thân lon bia lạnh lẽo. "Chỉ là thú tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi thôi. Anh biết từ khi nào?"
"Tiêu khiển?" Lee Yeon không kìm được mà bật ra một tiếng cười sắc tựa mảnh thủy tinh. "Thì ra thú vui của em là nửa đêm nửa hôm đi chém chém giết giết theo lệnh của người khác, cả người đầy thương tích đó hả?"
Một đứa trẻ bị người hầu của Imoogi dùng khế ước báo ân để sai khiến suốt mấy trăm năm qua sẽ có sở thích là tiếp tục ký khế ước khác nữa để người canh gác cánh cổng dẫn đến Tam Đồ sai bảo sao? Chỉ cần nghĩ bằng cái móng chân cũng biết không thể có chuyện đó.
"Thì sao nào? Tại sao anh làm được mà tôi không làm được?" Lee Rang hỏi lại. Chỉ cần nghe đến thế là cậu liền biết cái miệng rộng của Shin Joo đã khai sạch cho Lee Yeon biết rồi.
"Em... !" Lee Yeon trừng mắt nhìn em trai, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành phải dằn mạnh chai rượu xuống bàn. "Em đừng tưởng anh không biết em đang cố tình làm gì. Hôm nay không dễ đuổi anh đi thế đâu."
Ngày trước hay cãi nhau nhiều nên Lee Yeon còn không hề để ý, nhưng giờ thì anh đã phần nào phân biệt được khi nào thì em trai anh thực sự cáu kỉnh, còn lúc nào là cố tình gây sự. Anh thừa biết lúc này anh mà mất bình tĩnh, thì thể nào em trai anh cũng buộc tội rằng anh coi thường cậu ta rồi đá anh ra khỏi căn hộ của mình.
Tuy đã tự nhủ là vậy, thế nhưng có lẽ Lee Yeon vẫn chưa quen với cái vai anh trai tốt này cho lắm, vì khi anh đặt chai rượu xuống có phần hơi mạnh thì rõ là em trai anh có hơi giật mình. Anh nhìn cách nó ngoảnh mặt ra chỗ khác với vẻ hoang mang tội nghiệp, bất chợt nghĩ có lẽ đây là lý do thực sự mà Ki Yu Ri căm ghét anh. Vì chẳng cần anh làm gì, em trai anh cũng vẫn sẽ luôn sẵn sàng hiến dâng mặt yếu ớt nhất, dễ tổn thương nhất cho anh.
Đối với anh, áo giáp của nó chẳng qua chỉ là một trò đùa, một tấm màn mỏng hoặc miếng giấy gạo. Thế nhưng suốt mấy trăm năm qua, anh chỉ thấy đấy là một việc thực phiền phức, là trói buộc. Thậm chí, đôi khi còn là đáng sợ.
Lee Yeon mím môi, cố kìm nén tiếng thở dài và xích lại gần Lee Rang hơn. Anh nắm lấy cả hai tay em trai, chờ đến khi cậu hoàn toàn ngừng tìm cách giãy ra thì mới từ từ lựa lời mà nói. "Rang à, không phải anh muốn cấm đoán gì em, nhưng mà em có thực sự muốn làm việc này không?"
"..."
"Chỉ cần em nói là có, thì anh sẽ không can thiệp vào việc này nữa. Thậm chí anh sẽ giúp em nếu em muốn."
"... Việc này có gì không tốt đâu cơ chứ. Đâu có mấy yêu quái đánh lại được tôi. Bà già cũng bảo là nếu tôi làm đủ nhiều thì có khi sau này chỉ bị phạt vài chục năm đã được đầu thai." Rang bĩu môi, mắt đảo quanh.
Lại nữa rồi. Nó lại nhắc đến chuyện chết chóc . Hai tay Lee Yeon siết chặt lấy tay Rang, khiến vành mắt cậu ấy đỏ bừng. Nhưng cậu chỉ mím môi, không rên tiếng nào. Thấy vậy, Lee Yeon vội thả lỏng tay ra. Lúc này anh không muốn gì hơn ngoài ôm lấy Rang và nựng nịu em trai cho đến khi tâm trạng của nó khá hơn. Nhưng anh biết là nếu bây giờ không nói cho ra ngô ra khoai, thì sẽ không còn mấy cơ hội để làm thế nữa.
"Thôi được rồi, cứ cho là thế đi. Vậy thì Rang à, sao em lại chuyển qua dùng kiếm? Chẳng nhẽ em lại không biết là dùng vũ khí em không thạo trong khi chiến đấu sẽ gây hậu quả chết người sao?"
"Đến việc nhỏ như thế mà Shin Joo cũng nói cho anh à. Thật là..."
"Lee Rang".
"Vì tôi thích, được chưa? Chẳng phải bình thường anh cũng chê cặp rìu của tôi bất tiện sao?" Lee Rang toan đứng lên, nhưng hai bàn tay cậu vẫn bị ông anh giữ chặt, thế là lại bị lôi cho ngồi phịch xuống. Cậu trừng mắt nhìn anh trai với vẻ giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng rụt cổ lại trước vẻ mặt của Lee Yeon.
Cậu thực sự không làm điều này để Lee Yeon phải lo lắng, hay buồn phiền. Chỉ là...
"Em buồn ngủ rồi", Lee Rang cố gắng đổi qua giọng điệu mềm mại. Cả hai anh em đều chỉ thích mềm không thích cứng, nhưng từ sau khi rời đỉnh Baekdu thì chẳng biết cách đối diện với nhau thế nào ngoài chọi sỏi đá vào đầu đối phương. "Có gì để mai nói không được sao?"
Trái với mong muốn anh trai sẽ biết ý mà cho qua chuyện của Lee Rang, Lee Yeon im lặng và cụp mắt, tay vuốt ve bàn tay của cậu. Ngón tay vuốt qua những đốt ngón tay vẫn còn dính máu, rồi chuyển qua miết lấy lòng bàn tay vẫn còn thấm hơi lạnh từ lon bia. "Rang à, vậy thì trả lời anh một câu hỏi cuối thôi, có được không?"
"?"
Lee Yeon ngẩng mặt nhìn Lee Rang, cố nở một nụ cười nhưng rồi thất bại. "Rốt cuộc chừng nào em mới chịu dùng hình dạng thật mà đối diện với anh?"
"... Em không hiểu anh đang nói gì."
"Anh là thiên hồ, không phải thằng ngốc. Anh không thích dùng thuật biến thân, nhưng Đoạt Y Bà từng huấn luyện anh đến độ phát mửa. Em nghĩ mình dùng ảo ảnh lâu vậy rồi mà anh vẫn không nhìn ra sơ hở gì thật sao?"
Lee Rang thoáng cảm thấy niềm kiêu hãnh của cậu bị tổn thương. Thuật biến thân vốn là một trong những thuật cậu tự hào nhất. Nhưng lúc này, điều đó không quan trọng. "Lee Yeon này, anh không cảm thấy mình đang can thiệp vào cuộc sống riêng của người khác quá mức sao?"
Lee Yeon bật cười. "Có chứ. Nhưng anh biết làm sao đây? Vì Lee Rang là em trai duy nhất, quý giá nhất của anh. Anh chẳng còn cách nào khác cả."
"..."
"Rang à, anh xin em."
Và cứ thế, thành trì phòng ngự của Lee Rang sụp đổ.
Từ cổ họng của cậu thoát ra tiếng gì đó như tiếng nấc nghẹn và theo đó, vỏ bọc của cậu cũng tan biến theo. Đồng thời, mắt của cậu chăm chú dõi theo phản ứng của Lee Yeon.
Rang đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đối phó với sự lo lắng cũng như cơn giận dữ của Yeon: Một nụ cười, câu cửa miệng 'tôi không sao', lời nói dối rằng cậu chỉ uống quá nhiều và mất ngủ hay gì đó đại loại thế. Hay thậm chí là một trận cãi vã ra trò. Thế nhưng không gì có thể chuẩn bị cho cậu cảnh tượng trước mặt.
"Lee Yeon?"
Một người anh trai nhìn như vừa tận mắt chứng kiến niềm tin của mình sụp đổ.
"Lee Yeon, anh không sao chứ?"
Yeon không trả lời ngay. Chính xác hơn là, anh không trả lời nổi. Đầu anh ong ong và mắt hoa hết cả lên. Đôi bàn tay run rẩy của anh giơ lên, toan vuốt ve lấy khuôn mặt của Lee Rang nhưng rồi không dám. Thì ra đôi gò má anh đã cố hết sức tẩm bổ lại gầy đến thế. Thì ra đôi mắt anh những tưởng luôn cong tít vì hạnh phúc lại mệt mỏi, trũng sâu đến thế. Tay anh đưa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng chỉ dám cầm lấy cái cổ tay lủng củng những xương của em trai. Anh nhìn màu da bệnh tật của nó, muốn nói rất nhiều nhưng chẳng biết phải nói gì trước, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên.
"Rang à, sao lại thành ra thế này?"
Và trước khi Rang kịp hỏi rằng chính xác anh ta đang nói đến điều gì, thì Lee Yeon ôm chầm lấy cậu. Cậu sững sờ. Hơi thở của Lee Yeon nóng rực và cổ cậu ướt nhẹp. Đây là lần đầu tiên Lee Rang thấy ông anh trai thiên hồ của mình dễ xúc động đến thế. Dù cách cả hai lớp áo, Rang vẫn cảm thấy đau. Nhưng đầu óc cậu chỉ có thể lo lắng cho Lee Yeon, người giờ đây đang lẩm bẩm như một kẻ mất trí. "Lee Rang, em trai anh", Lee Yeon liên tục lặp đi lặp lại, chữ này ngã dúi dụi vào chữ kia. "Là lỗi của anh, là lỗi của anh..."
Câu tạ lỗi càng khiến Rang bối rối. Và trong sự rối rắm ấy, phản xạ trước nhất của Rang là ôm lấy anh trai và xoa lấy lưng anh. Bàn tay ngượng ngừng di lên di xuống, rồi vỗ vỗ một cách vụng về. Cảnh này khiến Rang nhớ lại hồi còn bé, khi cậu ngã xuống hồ vào giữa mùa đông và suýt chết. Đấy là lần đầu tiên cậu thấy anh trai mất bình tĩnh, và thậm chí là sợ hãi. Vì thế dù lúc ấy cơn sốt vẫn còn cao ngất, cậu vẫn cố gắng ôm lấy anh và an ủi.
Ký ức từ thủa bé ùa về vừa khiến lòng Lee Rang dịu đi, lại vừa khiến tâm tình của cậu chùng xuống. Làm sao cậu lại không muốn dựa hẳn vào người trước mặt, và thổ lộ tất cả những nỗi lòng mà cậu đang chôn giấu. Nhưng làm vậy, có nghĩa là sẽ tăng thêm gánh nặng tội lỗi cho Lee Yeon. Và sao mà cậu có thể làm thế với anh trai...
"Sao rồi, anh thỏa mãn sự tò mò của mình chưa?" Lee Rang cố tình ra vẻ cay độc, nhưng giọng cậu lại nghèn nghẹn như thể chính cậu cũng đang khóc. Hai tay Yeon bấu chặt lấy lưng áo cậu hơn thay cho cái lắc đầu.
"Tại anh hết cả đấy, sao anh không thể giả vờ như không biết gì cơ chứ?" Lee Rang lẩm bẩm như đang nói với chính bản thân. Giọng nửa mệt mỏi, nửa lại dịu dàng đến lạ lẫm. "Chẳng phải mọi thứ đều đang rất ổn sao, ai cũng vui vẻ cả, biết mấy chuyện này cũng đâu để làm gì?"
"Rang à". Lúc này Lee Yeon mới chịu buông em trai ra, và nhìn cậu ta với vẻ có phần ngơ ngác.
"Lee Yeon. Anh trai". Lee Rang cố gắng mỉm cười, nhưng mắt tựa như phủ một lớp sương mù. "Anh cũng biết mà, nếu em nói mọi chuyện cho anh, thì cũng chưa chắc anh sẽ chấp nhận được. Thậm chí, có khi anh sẽ ước giá như anh chưa từng hỏi gì."
Vẻ tủi hổ thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Lee Yeon. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, anh đưa tay vuốt ve má em trai với vẻ quyến luyến thiết tha. "Quả nhiên anh là ông anh vô dụng nhất trên thế gian mà."
"Lee Yeon, tự dưng ăn nói bậy bạ cái gì thế?!" Lee Rang lập tức xù lông nhím hết cả lên. Cậu ghét nhất là có ai chê bai người giữ chức "anh trai" của cậu, dù đó có là chính bản thân Lee Yeon đi chăng nữa.
Lee Yeon bật ra một tiếng cười khô khốc. "Không phải chắc? Em ra nông nỗi này mà vẫn lo lắng anh sẽ nghĩ gì, vẫn không muốn cho anh biết rốt cuộc là đang có chuyện gì. Trên đời này, có ông anh đáng tin cậy nào lại khiến em trai mình phản ứng thế sao?!"
Giọng Lee Yeon ngày càng dâng cao, và rồi đột ngột tắt ngang khi nhìn rõ được vẻ mặt của em trai. Lại cái vẻ hoang mang đau đớn quen thuộc mà mấy trăm năm qua anh thường xuyên gây ra cho nó.
Lee Yeon khẽ thở dài rồi nhìn quanh, mắt hơi sáng lên khi thấy trong góc ghế sô pha có nhét một chiếc chăn mỏng. Anh vội lôi nó ra rồi quấn quanh người Rang. "Rang, mấy tháng nay rồi anh thực sự rất lo cho em, em có biết không?"
"Tại... sao?" Lee Rang yếu ớt hỏi lại, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Lee Yeon, như thể không tin được anh trai lại quan tâm đến mình. Chưa bao giờ Lee Yeon lại thèm được quay về quá khứ đấm cho chính bản thân một cái ngay và luôn đến thế.
Em trai anh lúc này trông mỏng manh đến lạ thường. Khiến cho Lee Yeon chỉ muốn lập tức bế cậu vào giường, quấn cho cậu thêm mấy lớp chăn, ôm lấy cậu và đút cho cậu những thứ ấm áp và ngọt ngào nhất, đến khi toàn thân cậu hồng hào trở lại mới thôi.
"Vì", Lee Yeon ngừng lại trong chốc lát, như thể đang lựa từ để mà nói. Cuối cùng, anh quyết định thổ lộ thật lòng mình. "Vì em là em trai duy nhất của anh, nên anh không muốn thấy em bệnh tật hay buồn khổ. Và vì anh yêu em."
Lee Rang ngẩn người nhìn anh trai. Trong một thoáng, mắt cậu như đang có ngàn ngàn vạn vạn tia sáng nhảy múa trong đó, rực rỡ và lấp lánh. Nhưng rồi, những tia sáng chết đi nhanh như khi chúng tới. Và rồi...
"Rang à!" Lee Yeon lo lắng kêu lên khi thấy em trai giật mình lùi hẳn về phía sau, vẻ mặt hoang mang sợ hãi. Trong thoáng chốc, anh những tưởng rằng mình đã sai, hóa ra Rang không nghĩ về mình như thế . Nhưng rồi anh thấy nước mắt không ngừng trào ra qua vành mắt đỏ lựng của cậu, cùng với những tiếng lắp bắp vụn vỡ.
"Không, đừng."
"... Rang?"
"Không, không được", cậu ta hoảng hốt lắc đầu. "Em không được, em không xứng."
Vài trăm năm nay, Lee Rang cứ ngỡ từ lâu mình đã chấp nhận sự thật rằng anh trai cậu sẽ không yêu cậu theo cách cậu muốn. Nhưng rồi chỉ một từ 'yêu' thoát ra từ môi Yeon, lại làm cậu cảm thấy đau đớn khôn xiết. Cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ ý Lee Yeon thực sự là gì, đầu óc đã lập tức đông cứng và hoảng loạn.
Lee Yeon đã dự trù trước rất nhiều kiểu phản ứng của Lee Rang, như hạnh phúc hoặc ngờ vực, như xấu hổ giận dữ hay thậm chí là từ chối. Thế nhưng anh không thể ngờ rốt cuộc thứ mình nhận được lại là những giọt nước mắt hoảng loạn và hai chữ 'không xứng' kia. Anh sải bước đến bên Lee Rang, và nắm lấy hai vai nó mà lắc thật mạnh. "Lee Rang, không được phép nói về bản thân như thế!"
Lee Rang nhìn anh trai, mắt giãn tròng và môi run run, hơi thở nặng nhọc và trán ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt một. "Nhưng, anh ơi, em... Nhưng chính em đã giết anh."
Lee Yeon sửng sốt buông vai em trai ra. Như thể cuối cùng không chịu nổi nữa, Lee Rang khóc thành tiếng. Lần cuối cậu làm thế, có lẽ là trước khi tự tay giết chết Cún Đen.
"Anh ác lắm. Tại sao anh làm anh trai mà có thể ác như thế? Sao anh lại bắt em sống với sự thật là chính tay em đã đâm anh?"
"Rang à, không phải thế, em không có..."
Như không hề nghe lọt chữ nào Lee Yeon nói, Lee Rang tiếp tục lắp bắp, tốc độ ngày càng nhanh. "Sau khi anh chết, mới đầu em không nhìn được lưỡi dao, càng không dám nhìn vào kiếm, thậm chí em còn sợ lưỡi rìu của mình! Nhưng rồi anh quay lại, và mọi người đều vui mừng, nên em cũng đã cố gắng để trở lại bình thường. Thế nhưng tình trạng ngày càng tệ, dù cho anh sống sờ sờ trước mắt em. Em không hiểu, không thể hiểu! Em, em..."
Dù lòng dạ đang quặn thắt xót xa, Lee Yeon vẫn nhận ra em trai anh đang lên cơn hoảng loạn. Anh vội toan lau nước mắt cho nó, nhưng rồi cánh tay lập tức bị gạt mạnh ra. Và rồi khi Lee Rang bắt đầu nấc cụt rồi có triệu chứng khó thở, Lee Yeon làm điều đầu tiên anh có thể nghĩ ra được.
Một nụ hôn.
Lee Rang mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi quên cả khóc. Môi Lee Yeon nóng và ẩm ướt. Trong thoáng chốc, Rang không phân biệt được đây là thực hay là mộng. Cậu đáp lại nụ hôn của Yeon trong vô thức, mắt không nhìn được gì ngoài sóng tóc đỏ hung mềm mại của anh. Thấy thế, khóe môi của Yeon dịu dàng cong lên giữa những cái hôn triền miên. Mình biết mà, Rang cũng yêu mình . Sự thăm dò ngập ngừng lúc ban đầu dần trở nên quyết liệt hơn. Lee Yeon khẽ cắn rồi nhay lấy môi dưới của em trai, cảm thấy thích thú khi nhận ra đôi gò má nhợt nhạt của cậu đang dần ửng hồng. Anh đè nghiến em mình xuống sô pha, tay luồn vào trong áo, vuốt ve lấy phần lưng trơ cả xương sống của nó, mê man thưởng thức cách Rang cong người theo bàn tay anh. Chỉ đến khi đầu lưỡi của Lee Yeon liếm lấy vệt nước mắt mặn chát trên má Lee Rang theo bản năng thì cậu ta mới sực tỉnh, và đẩy anh trai mình ra.
Cả hai thở hổn hển và nhìn nhau một hồi lâu. Và rồi rốt cuộc Lee Rang cũng thốt ra được một câu mà tự cậu cũng cảm thấy ngớ ngẩn. "A?"
Lee Yeon bật cười. Anh biết mình không nên làm thế trong cái lúc nghiêm túc như thế này, và cách Rang đang trừng mắt mèo nhìn anh tỏ rõ điều đó, nhưng anh không kiềm chế được. Cuối cùng, anh kéo Rang ngồi dậy và chỉnh lại quần áo cho nó, mắt đong đầy một nỗi dịu dàng bi ai. "Rang à, về sống với anh đi."
Lee Rang chớp mắt, như thể không hiểu tại sao câu chuyện lại ngoặt đến nước này.
"Hãy để anh chuộc tội với em. Nếu em muốn, anh sẽ trở thành đôi tay của em. Anh sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu. Thế nên... đừng tự hành hạ mình như vậy nữa."
Phải, giờ thì Yeon biết chứ, rằng Rang ký bản hợp đồng kia là vì cảm giác tội lỗi hơn là để giải tỏa tâm lý. Thế nên cậu mới đổi qua dùng kiếm. Thế nên mỗi khi cậu ra ngoài diệt quỷ về, thì thường nơi bị thương nhiều nhất là đôi bàn tay. Có lẽ là cậu muốn tập cho bản thân mỗi khi nhìn kiếm thì chỉ nghĩ đến chuyện giết yêu quái, hoặc cũng có lẽ cậu muốn khiêu khích ông trời trừng phạt mình, bằng cách cho kẻ nào đó phế đi đôi tay này thay cho cậu. Khi nghĩ đến đó, mắt Yeon tối sầm đi. Anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của em mình, vuốt ve thầm đếm lấy những ngón tay, rồi thở phào nhẹ nhõm. Mười ngón, đủ cả.
Lee Rang nhìn lấy mi mắt trĩu nặng của anh trai một hồi lâu, rồi cuối cùng mới chậm rãi cất giọng. "Nếu anh làm tất cả những điều này chỉ vì thương hại em thì..."
"Lee Rang, em trai ngốc của anh à", Lee Yeon nhướng mày. "Để anh nói cho em biết, trên đời này không có thằng đàn ông nào làm mấy cái này vì thương hại ai đó đâu." Tay anh chỉ chỉ vào môi dưới hãy còn sưng đỏ của Rang.
Lee Rang lập tức đưa hai tay lên che miệng theo phản xạ, rồi lừ mắt nhìn anh trai. Lee Yeon tặc lưỡi. Sao anh có cảm giác như mình vừa đùa bỡn trẻ vị thành niên, và sắp sửa bị cảnh sát tới 'bế' đi thế nhỉ... ?
"Sao nào, tin anh chưa?"
"..." Lee Rang bỏ tay xuống, vẻ lưỡng lự hiện rõ trên mặt. "Nhưng dù chúng ta về sống chung với nhau, thì vẫn không có gì đảm bảo là em sẽ khỏi bệnh". Nói đến đây, cậu cười cười. "Lee Yeon à, không cần cảm thấy tội lỗi gì đâu, chung quy tất cả đều do em là một đứa hết thuốc chữa mà thôi".
Một cảm giác đắng nghét lan tràn trong miệng, xộc lên khoang mũi và mắt của Yeon. Chính anh đã dùng hàng trăm năm qua để biến em trai mình thành một đứa suốt ngày suy nghĩ về bản thân như thế.
Lee Yeon xích lại gần em trai hơn, cảm thấy buồn cười khi thấy nó lập tức nhích về phía đằng sau rồi liếc anh với vẻ cảnh giác. Anh vươn một tay đặt lên má Rang, nhìn cách lớp phòng vệ cứng rắn nó vừa mang lên lập tức tan chảy. Chợt muốn cười, lại chợt như muốn khóc. Em trai anh, em trai đáng yêu nhất của anh. Sao đến giờ anh mới nhận ra là dù nó đang đau khổ thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần anh vươn tay ra, nó sẽ lập tức sẵn sàng đón nhận tất cả những gì anh mang đến cho nó?
"Đừng nói về bản thân như thế", Lee Yeon nhẹ nhàng bảo. Lúc này tức giận không có ích gì, và anh biết tâm trạng của em trai vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. "Anh muốn em về ở với anh vì anh yêu em, anh cần em, anh muốn được luôn thấy em trong tầm mắt của mình, hiểu chưa?"
Nói xong, thấy Rang lại như muốn khóc, Lee Yeon nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán nó. Rồi giả vờ lờ đi cảnh sau đó em trai anh trông hệt như một chú thỏ nhỏ ngơ ngác đang bị lừa bán.
Anh tự nhủ, Rang nó còn nhỏ, từ từ rồi anh sẽ khiến nó quen với việc anh muốn hôn môi nó mọi lúc mọi nơi.
Có lẽ do chưa hoàn toàn bình phục, cộng thêm nhiều cảm xúc khác nhau dâng lên dồn dập, Lee Rang nhanh chóng lả người đi. Và cuối cùng, Lee Yeon được làm điều mà nãy giờ anh vẫn ngứa ngáy tay mong muốn, tức là ẵm Rang vào phòng ngủ rồi thay quần áo cho cậu. Rang để mặc anh trai lột hết đồ của cậu ra rồi chọn bộ mới cho mình, mềm mại ngoan ngoãn như một con búp bê, khiến cho người ta chỉ muốn cắn.
Lee Yeon khẽ thở dài khi cài những nút áo ngủ trên cùng cho cậu, nghĩ rằng ngày mai sẽ thử thuyết phục em trai anh lần nữa. Nhưng rồi khi anh dém chăn cho cậu, thì thấy một bàn tay giật giật lấy tay áo của mình.
"Anh... Sẽ không hối hận chứ?"
"Không hối hận", Lee Yeon đáp gần như ngay lập tức, mắt không giấu được vẻ mừng rỡ đến điên cuồng. Không muốn dọa sợ Lee Rang, anh hơi nghiêng người, để tóc mái che đi đôi mắt rồi dụi đầu vào cổ cậu. Một động tác trấn an bạn đời. Lee Yeon có thể cảm giác được cả người Lee Rang thoáng cứng lại dưới lớp chăn, rồi dần dà thả lỏng, thậm chí còn áp má lên tóc anh.
"Em rất xấu tính đấy. Nếu lần này anh mà bỏ rơi em nữa, em sẽ thực sự giết chết anh. Sau đó sẽ nhảy xuống dòng Tam Đồ, xem hồn ma của anh có tìm nổi em không."
"Đừng nói bậy bạ." Yeon làu bàu, mũi vẫn dụi vào cổ Rang. Cổ cậu có vẻ hơi nóng so với bình thường thế nên dù cảm thấy khá tiếc nuối, anh vẫn không nỡ cắn lên đấy mà ngồi thẳng người lên lại. Anh sờ trán em trai, hơi cau mày khi thấy đúng thật là người cậu đang nóng hâm hấp.
"Em có thấy đau đầu, chóng mặt gì không?"
Lee Rang cắn môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Vẻ mặt Lee Yeon trở nên nghiêm túc hơn. "Là từ khi nào?"
"..."
"Em thật là... Sau này về sống với anh, có hắt hơi cũng phải nói với anh ngay lập tức, rõ chưa?"
Lee Rang chỉ bĩu môi, vẫn không nói gì. Tay Lee Yeon lại ngứa ngáy, nhưng lần này là vì muốn gõ đầu cậu.
"Được rồi được rồi, ngủ đi. Nếu sáng mai em vẫn chưa thấy đỡ, anh sẽ gọi Shin Joo." sau khi nhìn vẻ mặt của em trai, anh không kìm được mà nói thêm. "Yên tâm đi, ngày mai khi em mở mắt, anh vẫn sẽ ở đây. Và cả ngày kế tiếp, kế tiếp nữa, cho đến khi em thực sự tin anh, được chứ?"
Sau một thoáng ngập ngừng, Lee Rang gật đầu, vẻ quyết tâm và niềm hạnh phúc lan tràn trong đôi mắt nóng rẫy vì sốt. Dù cậu không nói thành lời, Lee Yeon vẫn hiểu ý Lee Rang là gì. Rằng cậu mạo hiểm lần nữa trao trái tim mình cho anh.
Lee Yeon nâng tay Lee Rang lên, và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay mềm mại của cậu thay cho lời hồi đáp. Đồng thời, cũng là một lời thề nguyện. Rằng anh sẽ không bao giờ để bàn tay này phải đau đớn vì anh nữa.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top