Chap 1
Sugar thân mến,
Mùa hè sắp qua, năm học mới sắp bắt đầu rồi. Nói nhỏ với cậu nhé, tớ không muốn đi học đâu, ước gì mùa hè là vô tận nhỉ? Dù sao bà nội cũng kể ngày còn đi học, cứ mỗi khi mùa hè kết thúc, ba đều lăn lóc trên giường than khóc ỉ ôi đòi bà kéo dài mùa hè thêm nữa. Còn tớ lớn rồi, tớ sẽ không ỉ ôi như ba ngày xưa đâu. Xấu lắm! Nhưng em Daehwi và Jinyoung thì có đấy. Hai đứa năm nay phải đi học lớp 1 rồi, cứ nhằng nhẵng đòi học thầy Sewoon mãi cơ, không lên lớp đâu. Chú Jaehwan còn nói, lên lớp 1 phải học toán, Daehwi càng khóc dữ làm ba phải cấm chú Jaehwan qua nhà chơi, cấm luôn cả chú Daniel tới khi nào "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì thôi" (hẳn lần sau chú Daniel sẽ nhanh nhạy cản chú Jaehwan lắm, vì nhà mình nhiều kẹo dẻo lắm, em Guanlin được các cô ở gần nhà cho đấy, mà chú Daniel thì thích kẹo, dù các cô có bảo em Guanlin gửi lời hỏi thăm đến ba giùm các cô, nghĩa là kẹo cho ba nữa ý). Tớ và Jihoon cũng phải chuẩn bị dần sách vở dần cho năm học rồi, mặt Jihoon cứ dài thườn thượt ra. Thành ra đám trẻ con chỉ có em Guanlin thong thả ăn cà rem. Em Linlin năm nay lên lớp lá, nhưng Linlin vào lớp thầy Dongho cơ, chứ không vào lớp thầy Sewoon như tớ và Daehwi ngày trước. Nhưng nhóc ấy đã kì kèo xong với thầy Dongho cho sang ngủ trưa lớp thầy Sewoon để thầy xoa lưng cho. Tay thầy Sewoon cũng hệt tay ba Seongwoo, đặt cạnh tay thầy Youngmin có tí xíu. Thế là Linlin vẫn đủng đỉnh ăn cà rem mặc kệ tụi tớ. Rồi năm sau nhóc cũng bước vào đời lớp 1 thôi Linlin, cứ tận hưởng đi rồi còn khóc như Daehwi bây giờ.
Sugar đoán xem tớ đang ngồi ở đâu viết thư cho cậu đi? Cậu đoán không nổi đâu. Đám con nít tụi tớ mặt đứa nào đứa nấy bí xị (dĩ nhiên trừ em Guanlin), đến cả ba Seongwoo cũng ủ dột ra mặt (theo như chú Minhyun nói đây là hiện tượng ám ảnh trong quá khứ lại hiện về với ba vào 1 khoảng thời gian nhất định. Ám ảnh "ngày tựu trường", dù ba đã xa ngày tháng cắp sách đi học lắm rồi). Chú Jisung nhìn cả đám mà cũng hết muốn bán bánh bán trà sữa, nên gọi các chú vào họp bàn. Và thế là, tèn ten, tụi tớ đang ở Jeju này, kỉ niệm mùa hè đầu tiền của gia đình tớ ở nơi chốn mới nhưng không lạ. Các em bé chưa dậy nên tớ tranh thủ viết thư cho cậu đấy. Trước ngày đi, chú Jisung đã gọi các chú còn lại, ba Seongwoo và tụi mình đến dặn dò, không được nghịch ngợm, không được gây rối (không biết phải tớ nhìn nhầm không, nhưng lúc đấy chú Jisung không nhìn tụi tớ mà nhìn một lượt từ ba Seongwoo tới chú Daniel và chú Jaehwan), còn dặn tớ và Jihoon lớn rồi có nhiệm vụ trông các em vì tụi con nít đều ở chung 1 phòng hết. Ba và chú Minhyun còn đi sắm cho cả đội con nít đồ ngủ y xì nhau, chỉ khác màu chia theo độ tuổi. Em Guanlin được bộ màu cam này, em Daehwi và Jinyoung được bộ áo tím, còn tớ và Jihoon được 1 bộ hồng chóe. Woojin lớn rồi, nên Woojin sẽ không đòi ba và chú đổi màu đâu nhưng màu hồng... Jihoon xem chừng đắc ý lắm, nó còn kêu vậy mới là Xúc xích hồng chứ, nam nhi là phải mặc màu hồng. Thôi thì mình lớn rồi, đánh nhau nội bộ cũng kì. Lần trước đánh nhau khóc ầm ĩ rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận đảng Xúc xích hồng có hai đại ca đấy thôi. A, tự dưng em Linlin khóc ré lên, để tớ chạy lại xem em làm sao nha.
.
.
Sugar thân mến, tớ trở lại rồi đây, còn em Linlin đang ngồi hút sữa bên cạnh. Cậu yên tâm, bức thư này vẫn là bí mật thôi, vì Linlin chưa biết chữ đâu. Sugar cũng đừng lo, em Linlin không bị đau ở đâu cả, em bé chỉ mơ xấu thôi. À, hy vọng Sugar vẫn nhớ Guanlin, vì cậu cũng không gặp em nhiều mà. Em Guanlin ngoan lắm, em nói vẫn còn ngọng nhưng nói véo von cả ngày được, lại còn quấn ba Seongwoo nữa. Cũng vì thế mà em Guanlin vừa khóc đấy. Tớ kể cho Sugar nghe, cậu đừng kể cho ai nhé! Em Linlin nói mơ thấy có một chú mang ba đi mất, thế là Linlin phải đi ra biển cào cua cào ốc đem bán. Mơ đến thế em bé khóc ré lên rồi tự thức dậy luôn. Tớ phải dỗ mãi em mới nín, Woojin lớn rồi, Woojin có thể tự dỗ em. Hôm qua ba Seongwoo với chú Sungwoon đi làm về muộn rồi đi với mọi người luôn nên hẳn còn mệt lắm. Nghe tớ nói ba mệt, em bé không đòi sang phòng ba với chú Sungwoon nữa. Sugar ơi, em bé hút xong hộp sữa vừa nói với tớ, dù không thấy rõ chú trong mơ là ai, nhưng đừng chú nào mang ba của em bé đi, vì ba còn nuôi em bé để sau này em bé chăm ba nữa, giờ chú dắt đi thì sau này lớn lên em bé biết chăm ai. Tớ hỏi em bé, thế làm thế nào để giữ ba giờ, gần nhà mình có biết bao là chú, cả các cô nữa cơ mà, ba đi làm còn gặp nhiều chú, nhiều cô lắm. Em bé quả quyết đặt hộp sữa xuống, nghiêm túc nói, "Linlin nghe được chú Jisung nói Daehwi với Jinyoung không rời như thế, chú Minhyun với ba dọn về một nhà luôn cũng được. Hôm tiệc mừng nhà mừn mới chuyển về ý anh hai, Linlin đi tè qua hành lang thấy chú Sungwoon cười nói chú Daniel giờ tiện gần ba rồi dễ nhấc đi còn gì. Cái chú Linlin mơ thấy cũng cao lắm, cao như chú Minhyun hay chú Daniel ấy. Thế là chỉ cần để ý hai chú là được!"
Đấy là tớ đã chỉnh lại câu của Linlin bằng ngôn ngữ chính thống đấy, chứ em bé ngọng lắm, viết đúng Sugar không hiểu được đâu. Nhưng tự dưng bây giờ Linlin không cho hai chú lại gần ba đâu có được. Tớ cố nhịn cười, em bé quấn ba quá rồi, làm gì có chú nào mang ba đi mất đâu, nhỉ? Thế là tớ nói với em bé, "Nhưng nhỡ bé nhầm một trong hai chú thì sao? Phải biết chắc chú nào mới đề phòng được. Hay giờ anh hai với bé bí mật theo dõi hai chú được không? Như điệp viên trong phim trong phim ấy. Bé không biết điệp viên á? Điệp viên là... rất ngầu, ngầu mới bảo vệ được ba. Nên hai anh em mình coi như không biết gì nha, không biết là có chú định dắt ba đi rồi cùng làm nhiệm vụ bảo vệ ba như hai chàng trai nè. Bí mật giữa 2 anh em mình thôi nè, được không bé?" Linlin chống cằm một lát rồi gật đầu quả quyết, bắt mình móc ngoéo hứa giữ bí mật giữa hai anh em.
Thế là tớ và em bé đã có bí mật riêng của hai anh em như thế đó. Em bé Guanlin đáng yêu đúng không Sugar? Nếu cậu chơi với em bé nhiều hẳn sẽ yêu em ngay thôi. Nhưng Sugar cũng phải giữ bí mật về nhiệm vụ của tụi tớ nha! Dù chẳng biết chú nào Guanlin mơ thấy nữa, mà cũng chỉ là mơ thôi mà, Sugar nhỉ.
A, có vẻ Jihoon với Daehwi và Jinyoung cũng thức dậy rồi, tớ cũng chuẩn bị để gọi ba và các chú dậy đi chơi đây. Tớ sẽ sớm viết thư cho cậu để kể thật nhiều chuyện nữa.
Woojinie."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top