Chap 29: Để mắt đến Y/n một tí đi
Cả 5 người quyết định đi vào quán thịt nướng, gọi 2 suất sườn heo và 3 chai Soju.
Park SungMi: Aa vui thiệt luôn ahh, lâu lâu mới được ra ngoài ăn tối như thế này, chị Y/n ơi, chị uống tí đii
Hwang Y/n: Em để đó đi, chờ chị tí chị sẽ uống
Kim Hana: Anh Chin ơi, thịt xong chưa lâu quá à em đói muốn xỉu rồi đây này. - Hana hôm nay ngồi kế và giả bộ dựa đầu vào vai WooJin.
Park Jihoon: Cô bớt nũng nịu dùm tôi đi Hana, tôi buồn nôn muốn chết đây này, tôi được gọi là ĂN NHƯ HẠM mà gặp cô tôi chẳng nuốt nổi.
Park SungMi: Anh đúng là tuyệt vời, ăn đi mọi người thịt chín rồi.
Hôm nay Y/n muốn giải tỏa hết căng thẳng trong người nên đã uống khá nhiều SoJu, nằm gục xuống bàn nói lảm nhảm, ở quán chỉ còn có WooJin, Y/n và Hana, Jihoon đã đưa SungMi về nhà trước rồi. Hiện tại tình cảnh khá là gay gắt ( gắt nhỉ :)) ) giữa 2 người con gái WooJin không biết nên đỡ ai về, Y/n đã say rồi, Hana thì tửu lượng cũng cao nên không say lắm. Thanh toán xong thì WooJin đỡ Hana ra ngoài và bắt taxi, mở cửa để cô ngồi vào trong và dặn tài xế chở cô về nhà. WooJin trở vào quá, một tay đeo balo của mình, một tay thì cầm túi xách cho Y/n, đỡ Y/n lên lưng và cõng về
Hwang Y/n: Anh WooJin a~, em nhớ anh lắm đấy anh biết không hả ?. - trong cơn say Y/n đã nói mớ
Park WooJin: Em say rồi Y/n, để anh cõng em về nhà
Hwang Y/n: Sao anh cứ thân thiết với Hana mãi vậy ? Em cũng biết đau lắm chứ ? Haha, em thiệt quê mùa đúng chứ ? Em chẳng bằng một góc của Hana nữa, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại là tiểu thư trong nhà họ Kim, còn em ? Thua xa cả cô ấy, haha em vô dụng lắm...
Park WooJin: Y/n àa..
Hwang Y/n: Anh đừng có gọi tên em như vậy, em không giữ được anh, em bỏ anh đi không nói một lời nào, em đã nhờ một vài người bạn chụp lén hình anh và gửi sang cho em, mỗi lần nhìn tấm hình anh vui cười, em rất hạnh phúc... em quyết định là sẽ theo đuổi anh đến cùng, nhưng mà có đôi lúc em lại muốn từ bỏ không thích anh nữa giống lúc này...
Park WooJin: Em ngốc thật...
Quay sang nhìn thì đã thấy Y/n ngủ rồi nên WooJin cũng im lặng đưa Y/n về nhà. Vừa bấm chuông thì anh Minhyun đã ra mở cửa và phụ WooJin đỡ Y/n vào nhà.
Hwang Minhyun: WooJin này, khuya rồi em về đi để Y/n anh lo cho.
Park WooJin: Anh này, em không thể ngủ lại đây được hả ?
Hwang Minhyun: Nhưng mà... không có phòng cho em
Park WooJin: Em có thể ngủ ngồi phòng khách cũng được, em sợ đêm nay Y/n có chuyện gì.
Hwang Minhyun:......
Park WooJin: Hồi chiều en có thấy nét mặt Y/n không được tốt cho lắm...
Hwang Minhyun: Thôi, cũng trễ rồi, em vào phòng anh lấy chăn với nệm qua nằm với Y/n đi.
Park WooJin: Naee cám ơn anh
Hwang Minhyun: Vậy trông chờ vào em đó, anh đi chơi với hội anh em Muốn Một đây, tối nay chắc anh không về đâu, Y/n có chuyện gì alo anh nha. - Minhyun với tay lấy chiếc áo khoác. ( người anh có tâm nhất hmt :( )
Park WooJin: Nae anh đi cẩn thận
Sau khi đóng cửa cẩn thận, trong nhà chỉ còn một mình WooJin và Y/n. Vào phòng thấy Y/n đổ khá nhiều mồ hôi nên WooJin lại kiểm tra thử, không ngờ Y/n lại sốt. Do lần trước có đến chăm Y/n nên WooJin cũng biết để thuốc ở đâu. WooJin lấy khăn chườm lên trán Y/n, đi nấu một ít cháo. Cứ cách 15 phút là WooJin chạy vào thay khăn, bận rộn cả một đêm. Đã 12h30, WooJin thấy Y/n mở mắt liền hỏi:
Park WooJin: Em đỡ hơn chưa ? Dậy uống thuốc đi nào, em sốt rồi
Hwang Y/n: Anh WooJin ?
______________________________
_kholo_
Xin lỗi mấy cô nha TvT chap này tui viết hơi ngắn tại tui có việc bận >< nhưng tui hứa chap sau sẽ dài hehe >< mai tui up tiếp nhaaaa. Say bye goodnight coming baby :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top