Chap 2: Tôi đã nói là tôi không..
" Môt giây lỡ té vào trái tim em rồi! PARK WOOJIN "
________________________________
Sau ngày hôm ấy, Hwang Y/n không còn thấy WooJin dưới sân trường vào mỗi giờ ra chơi nữa. Y/n hỏi Hwang Minhyun rằng WooJin ở đâu nhưng mà Minhyun cũng chẳng biết. Hỏi Jihoon thì Jihoon nói rằng WooJin trong lớp, lên lớp tìm WooJin thì chẳng thấy. Lòng Y/n thật sự mệt mỏi.
Park Jihoon: Sao rồi ? Mày với WooJin sao rồi ?
Hwang Y/n: Tao cũng chẳng biết nữa. Hỏi ai cũng không biết anh WooJin ở đâu cả. Tất cả là lỗi tại tao. Tao không nên nói ra. Tao sai thật rồi. Nếu tao không nói ra thì chắc giờ này anh WooJin sẽ không biệt tăm như mấy ngày nay.
Park Jihoon: Thôi! Mày đừng suy nghĩ, mày không có sai gì cả. Chỉ là tại WooJin vô tâm thôi. Để tao ráng tìm WooJin rồi sẽ báo sớm cho mày. Mày đừng buồn nữa. Có tin của WooJin tao sẽ báo liền cho mày. Được không ?
Hwang Y/n: Mày hứa đi ? Nếu tìm được anh WooJin thì mày sẽ báo cho tao chứ ?
Park Jihoon: Được tao hứa. Vô lớp đi chuông reo rồi, mày tự lên lớp được chứ ? Hay tao đưa mày lên ?
Hwang Y/n: Mày về khoa đi khoa tao với khoa mày khác nhau mà. Mày đưa tao lên lớp rồi trễ giờ nữa. Tao tự lên được. Vậy thôi! Tao lên nha. Tạm biệt
________________________________
Sau khi Hwang Y/n rời đi thì Jihoon cũng lên lớp của mình. Jihoon học cùng khoa với WooJin nên dễ tìm nhau hơn. Hôm nay khoa nhảy có một buổi khảo sát tại phòng DANCE. Vừa bước vào phòng thì Jihoon đã thấy WooJin đang lướt mình trên sàn với những động tác nhảy điêu luyện khiến cho các sinh viên cùng khoa phải trầm trồ khen ngợi. Sau 5 phút thì màn khảo sát của WooJin kết thúc. WooJin bước tới chỗ Jihoon đang ngồi.
Park Jihoon: Sao mày cứ lảng tránh Y/n mãi thế ? Tao thấy nó cũng tốt mà.
Park WooJin: Tao không biết nhưng mà tao không thích Y/n. Nhưng mà tao lớn hơn mày đó. Xưng mày-tao hoài người ta hiểu lầm tao bằng tuổi mày đấy.
Park Jihoon: Kệ đi. Nhưng mà không lẽ mày định tránh Y/n suốt đời ?. Mày cũng biết nó rất thích mày đấy.
Park WooJin: Ừ tao biết, nhưng mà tao không làm gì được ngoài việc tránh mặt Y/n cả. Với lại tao không thích Y/n. Tao có người yêu rồi.
Park Jihoon: Hả ? Mày nói cái gì ? Mày có người yêu rồi ư ? Mày định đùa giỡn với tình cảm của bạn tao à? Mày nghĩ gì vậy WooJin? Mày sai rồi. Mày biết vì mày mà Y/n nó khóc rất nhiều rồi đấy. Nó đi hỏi mày, đi tìm tung tích mày mấy ngày nay, hỏi cả hội anh em Muốn Một luôn đấy. Nhưng mà mọi người ai cũng phải giấu và trả lời là không biết.
Park WooJin: Mày đừng nghĩ cho tao. Tao có người yêu thật rồi. Mày đừng nói với Y/n kẻo làm con bé buồn.
Park Jihoon: Mày nghĩ đến nó rằng nó sẽ buồn nhưng mà sao mày lại làm như vậy ? Người yêu mày là ai ? Mày nói rõ ra xem.
Park WooJin: Là Kim Hana - em gái của Kim Samuel đó.
Park Jihoon: Tao không biết phải nói sao với mày luôn đấy ? Mày nghĩ sao lại đi quen con nhỏ đó ? Mày bị gì rồi WooJin à.
Nói rồi, Jihoon đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi phòng DANCE kèm theo đó là tiếng đóng cửa rất to. WooJin ngồi trong phòng thì thở dài.
________________________________
_kholo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top