8.2

Woojin co đôi vai lại quay lưng bước về trên con đường trải đầy biết bao kỉ niệm. Con đường như nhuộm biết bao tình cảm nay lại tối sầm và động lại chỉ là lời chia tay văng vẳng bên tai.

Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm từng cây đơn sơ còn động vài chiếc lá cũng phải đành lìa khỏi cành.

Tình yêu chỉ một người nắm thì không được gọi là hạnh phúc. Nếu như một trong hai cảm thấy khi gặp nhau môi không còn cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện mà chỉ tồn tại sự chán ghét thì chính là nên chia tay.

Ai mà biết được cái gì gọi là kết thúc hoàn toàn chứ. Trong khi còn một người vẫn cứ mãi suy tư.

Bạn bước đi chậm rãi sau bóng lưng anh, nước mắt chảy dài lấm lem cả khuôn mặt. Đôi mắt mà ngày xưa bên anh chỉ biết cười vui, đôi mắt mà ngày xưa bên anh chỉ hiện lên sự ấm áp. Xa anh rồi, ánh mắt quyện chút sương đêm che lấp đi cả hình bóng thân thuộc nơi anh.

"Anh! Nhở đâu sau khi phẫu thuật xong em không tỉnh lại. Hy vọng anh sẽ đừng vì em mà đau lòng như thế nữa."

"Nhở đâu em tỉnh lại mà không nhớ ra anh! Hy vọng anh đừng giận em mà oán trách."

"Nhở đâu chẳng thể nói lời từ biệt. Xin lỗi anh rất nhiều vì đã đảo lộn cuộc sống của anh."

"Xin lỗi vì em ương bướng, vì em hay giận dỗi, vì em khiến anh phải lo lắng. Thậm chí thật lòng xin lỗi vì để anh phải nghe câu nói chia tay này. Không còn là lời đùa như trước nữa. Em thật lòng chia tay và thật lòng xin lỗi anh."

"Anh..."

"Anh..."

"Woojin của em..."

"Để anh phải chịu nhiều tổn thương rồi..."

"Anh..."

"Em thật muốn sau ngày mai có thể tỉnh dậy mà nép ở góc phố ngắm nhìn anh..."

"Anh... em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Woojin!"

"Không nhớ ra nhau khi hai đôi mắt nhìn vào nhau. Không nhớ ra nhau khi chỉ một người cất tiếng gọi. Đau lòng lắm, đến điên đảo một kiếp người."

Một tháng trước bạn biết mình có một khối u trên não. Dù là ác tính hay lành tính thì vẫn để lại di chứng về sau. Đáng ra bạn đã chia tay từ sớm. Nhưng vì biết anh sắp tổ chức concert nên bạn gắng hết sức xin bác sĩ cho mình thêm một tháng nữa thôi. Dù biết để càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

"Đừng lo lắng, con hãy thư giản đi. Sẽ chẳng bao lâu đâu."

Bác sĩ sáng nay đã nói như vậy, ai chẳng biết là ông chỉ muốn bệnh nhân không lo lắng nên khuyên nhủ. Huống hồ gì bạn đã đủ tuổi để hiểu hết hoàn cảnh của mình.

"Mẹ! Nhở đâu con không tỉnh lại. Hãy mở học tủ của con và lấy những thứ trong đó ra nhé!"

Bạn nhìn mẹ mà long lanh cũng chẳng đành khóc. Việc nhìn thấy ba mẹ đứng ở góc phòng nhìn mình mà nấc nghẹn ngào cũng cảm thấy dằn vặt siết bao.

Vào phòng mổ, đèn vừa bật lên là đôi chân mẹ ngã khụy xuống. Và lúc đấy anh lại gọi.

"T/b!..."

Mẹ trả lời và khóc rất nhiều bên điện thoại. Anh dập máy liền theo xe chạy đến. Woojin cảm thấy tức giận vì bạn bị bệnh mà anh lại không hay biết. Đôi tay anh run rẩy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mắt anh cũng trào tuôn hai dòng lệ mặn chát.

Woojin đứng trước phòng cấp cứu, anh khụy xuống trước bảng thông tin nhìn tên người trong kia là bạn. Woojin nắm chặt hai tay đấm vào tường rướm cả máu tươi.

"Xin em tỉnh lại. Anh không cho phép em rời bỏ anh."

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng trôi qua.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt anh liền đứng bật dậy. Liền chạy đến hỏi bác sĩ tình hình hiện tại của bạn như thế nào.

"Cháu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Con đừng lo."

Anh thở phào nhẹ nhỏm đi theo xe chuyển bạn qua phòng hồi sức. Một đêm anh không rời khỏi bạn. Một phút cũng giương mắt nhìn bạn. Không để trượt mất một khoảnh khắc nào của nhịp thở nhấp nhô đều đặn.

Một ngày sau bạn tỉnh dậy thật rồi. Bạn nhìn tất cả những người xung quanh mình, ai bạn cũng nhìn bằng ánh mắt trực trào đầy yêu thương. Chỉ riêng Woojin, bạn nhìn anh bằng đôi mắt xa lạ khó hiểu.

"Anh ta là ai?"

Tay anh run run, anh mắt hoảng hốt nhìn về bạn rồi quay sang nhìn vị bác sĩ. Bạn nhớ tất cả mọi người, ba mẹ, anh chị, bạn bè, chỉ là không nhớ ra anh.

"Anh..."

"Bệnh nhân có lẽ vì chịu tác động nên đánh mất một mảng kí ức. Con đừng lo, sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi."

"Tại sao em ấy lại quên con?"

"Có thể do đau nhiều hoặc là vì thương quá nhiều nên ra sức nắm thì lại vụt mất."

Woojin chỉ biết mỉm cười lặng người đứng nhìn bạn từ xa.

"T/b."

"Sao?"

"Cảm ơn em vì đã tỉnh lại."

Bạn nhìn anh cười ngây ngô khó hiểu. Vừa thấy anh thật đáng thương vừa thấy mình đáng trách.

Hai tuần liền anh đến bệnh viện vào những lúc anh rảnh rổi để đưa bạn đi dạo mát, mua đồ ăn cho bạn, hát cho bạn nghe, ngồi gọt từng trái cây cho bạn. Nhưng bạn chỉ thắc mắc. Tại sao anh lại luôn mang khẩu trang che lấp đi khuôn mặt đẹp trai của mình?

"Tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Em hỏi đi.."

"Sao anh luôn mang khẩu trang vậy?"

"Vì anh là idol."

Anh vừa gọt trái cây vừa trả lời rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của bạn.

"Thật á? Anh nhóm nào? Cho tôi xin chữ kí đi. Chụp với tôi một tấm được không? Wow, tôi còn được cả idol chăm bệnh này. Anh tên gì vậy?"

"Em hỏi từng câu một thôi con bé ngốc này. Anh thật là idol. Nhóm Wanna One. Sau này em về nhà sẽ thấy rất nhiều chữ kí và hình anh chụp với em. Anh tên Park Woojin!"

"Park Woojin Wanna One?"

Khi vừa nghe anh nói mình tên Woojin não bạn đau nhức điền cuồng. Ban đưa hai tay ôm lấy đầu vì chóng mặt. Từng mảnh kí ức cũ quay về.

"Woojin?"

Anh chạy đến ôm bạn thật chặt rồi vuốt nhẹ sau tấm lưng. Nhấn chuông gọi bác sĩ.

"Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên nói, hại em lại đau rồi. Xin lỗi em."

Anh vừa ôm bạn vừa khóc. Kí ức cũ ùa về cũng khiến bạn nhớ lại khuôn mặt anh. Bạn ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt chợt bừng tỉnh.

"Woojin? Park Woojin. Bạn trai của em!"

"Đúng rồi. Anh là bạn trai của em."

Anh gật đầu để giọt nước mắt rơi trên cánh tay bạn. Bạn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt anh.

"Xin lỗi vì đã quên anh."

Rồi ôm chầm anh mà khóc.

"Chúng ta sẽ không chia tay đúng không? Anh sẽ vẫn là bạn trai của em chứ? Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh."

Anh mỉm cười ghì chặt bạn vào lòng.

"Anh vẫn là bạn trai của em. Cả đời này vẫn là bạn trai của em. Xin lỗi em, để em cực khổ một mình rồi."

Bạn tựa vào cánh tay anh ngủ lịm đi vì một ngày mệt mỏi. Môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy anh, đôi khi lại thì thầm vài lời trong cơn mộng.

"Em thật sự nghĩ mình đã phải xa anh rồi. Thật may vì anh vẫn còn ở đây."

Anh vuốt mái tóc bạn, khẽ hôn lên trán cũng thì thầm.

"Anh thật sự nghĩ mình đã phải xa em rồi. Thật may vì em vẫn còn ở đây. Bên cạnh anh. Ngủ đi em. Anh yêu em."
____________________________________
Cốt truyện không có gì xuất sắc. Hại mọi người ngóng trông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top