Chương 52: Hoàn chính văn

ngày đầu tiên năm mới, park woojin thức dậy từ rất sớm, hắn vẫn luôn nhớ rõ lời đặn trước khi ngủ hôm qua của mẹ kim. sau khi gửi một nụ hôn sớm lên gương mặt còn đang ngủ say của sohye, park woojin thay quần áo rời giường.

"park tiên sinh, năm mới vui vẻ." người giúp việc dậy sớm gặp park woojin trong sân, cười chào hỏi.

"năm mới vui vẻ." park woojin tâm trạng tốt trả lời.

mẹ kim tuy dặn dò park woojin hôm sau nhớ dậy sớm, nhưng bà vẫn như thường ngủ đến trước cơm sáng nửa giờ mới rời giường, thấy park woojin bước vào từ trong sân, mẹ kim nhịn không được cười: "nghe nói hôm nay con dậy rất sớm."

"ngày đầu tiên năm mới, dậy sớm sẽ gặp điềm lành." park woojin cũng cười.

mẹ kim thấy park woojin để ý đến lời mình, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng: "con mới xuất viện, hôm qua lại thức đón giao thừa, hôm nay còn dậy sớm như vậy, có mệt không?"

"không mệt ạ, buổi sáng không khí rất trong lành." park woojin đáp.

"tốt, tốt." mẹ kim liên tục nói hai tiếng tốt, lấy ra một cái lì xì to to đưa cho park woojin, "lại đây, lì xì năm mới cho con."

park woojin chớp chớp mắt, có chút không kịp phản ứng.

"cầm nào." mẹ kim thấy park woojin không nhận, nhịn không được lên tiếng thúc giục.

"ôi... cảm ơn mẹ." park woojin ngơ ngác cầm lấy, về mặt ngây ngốc.

mẹ kim cười gật gật đầu, tay phải âm thầm chọt chọt cha kim bên cạnh.

cha kim ho khan một tiếng rồi mới có chút cứng nhắc đưa qua một cái lì xì: "đây là của cha cho con."

"cảm ơn cha." park woojin tuy vẫn hơi kinh ngạc, nhưng đã có kinh nghiệm một lần trước, lần này phản ứng nhanh hơn nhiều. chỉ là nhận xong cảm ơn, tiếp đó phải làm gì đây? chúc vài câu cát tường là được, hay là phải lì xì lại? park tổng giám đốc chưa từng nhận được lì xì rất rối rắm.

"mọi người đang làm gì đó?" lúc này kim sohye từ trên lầu đi xuống, cô mặc một chiếc áo lông đỏ rực, thoạt nhìn tươi tắn hệt như một cái lì xì, "lì xì kìa."

kim sohye nhìn hai cái lì xì thật dày trong tay woojin, hỏi: "cha mẹ cho hả?"

"ừm." park woojin ngờ nghệch gật đầu.

"còn con thì sao ạ?" kim sohye nghe xong, lập tức vươn tay về phía cha kim mẹ kim đòi lì xì.

"con bao nhiêu tuổi rồi, còn lì xì gì nữa." mẹ km cười mắng một câu, hất cái tay kim sohye ra.

"thế sao anh ấy lại có ạ?" kim sohye bĩu môi, giả vờ ghen ghét ra mặt.

"woojin lần đầu tiên đón Tết ở nhà chúng ta, tất nhiên phải lì xì rồi, đây gọi là lì xì mừng vào cửa." mẹ kim giải thích.

park woojin vốn dĩ thấy sohye muốn
có lì xì, định đưa luôn lì xì trong tay
mình cho sohye, nhưng sau khi nghe mẹ kim nói vậy, cái tay đã vươn ra được một nửa của park woojin lại lặng lẽ rụt về, rồi trịnh trọng giấu lì xì vào túi áo. có điều vợ mình thì vẫn phải dỗ chứ, vì thế hắn nói: "sau này anh cũng sẽ lì xì cho em."

"em đùa đấy, em từng này tuổi rồi, sao có thể thèm lì xì được." kim sohye thấy woojin tưởng thật, cô cười giải thích.

Amai bảo lớn rồi thì không được thèm lì xì, hắn còn hơn sohye sáu tuổi, lúc
vừa nhận được lì xì thì rất vui vẻ, cho
nên hắn kiên trì nói: "sau này anh sẽ
lì xì cho em, mỗi năm một cái, mãi cho đến khi chúng ta già đi."

mắt kim sohye dần dần tỏa sáng, ôm con tim đầy cảm động gật đầu thật
mạnh với park woojin.

park woojin thấy kim sohye cười, tức khắc cũng như lên mây, năm mới quả nhiên nên dậy sớm mà, đúng là sẽ gặp điềm lành thật.

"thấy chưa?" mẹ kim huých huých cha kim bên cạnh.

"hừ!" lì xì lì xì gì chứ, toàn bộ kim thị
của tôi đều tặng cho vợ tôi, tôi thèm vào giống ai kia, chỉ biết làm mấy trò hình thức, cha kim thở phì phì nghĩ. ông không muốn thừa nhận, vừa nãy có một tí xíu cảm thấy mình không bằng park woojin.

mồng một Tết, người kim gia không sắp xếp hoạt động gì khác, vì thế sau khi ăn sáng xong, bốn người bắt đầu tự hỏi nên làm gì để giết thời gian. mẹ kim đề nghị, nếu có bốn người, vậy thì chơi mạt chược đi.

sau đó họ bày một cái bàn, ngồi trên ban công lầu hai vừa phơi nẵng, vừa uống cà phê, vừa chơi mạt chược.

park woojin chưa chơi mạt chược bao giờ, từ lúc đầu vẫn thua mãi, chẳng qua hắn không ngại, chỉ cần ba người kia vui, hắn cũng vui. cha kim thấy park woojin cứ thua thua thua, vì thế nảy ra một sáng kiến, sau khi lại ù* một ván nữa, bắt đầu tẩy bài*, cha kim bỗng nói: "chúng ta thêm cái gì đó đặt cược đi."

*Những thuật ngữ trong mạt chược. Ù: tới (thắng). Tẩy bài: gom bài chia lại bắt đầu ván mới.

mẹ con kim gia vừa nghe vậy liền hiểu cha kim đây là muốn làm chuyện xấu, chỉ có park woojin là ngoan ngoãn hỏi: "cược cái gì ạ?"

"con đồng ý?" mắt cha kim sáng lên.

"cha nói đi ạ." vẻ mặt park woojin như muốn nói chỉ cần cha vui là được.

"vậy thì..." cha kim kích động nói, "chúng ta lại chơi thêm mười ván nữa, trong mười vòng đó ai thắng nhiều nhất, sau này đứa con đầu lòng của con với sohye sẽ theo họ người đó được không?"

mẹ kim mím môi cười, kim sohye không vui, "cha, cha đây là đang khi dễ người ta. woojin mới chơi mạt chược lần đầu, vẫn chưa quen được. hơn nữa cha còn ở đông ăn hiếp yếu."

kim sohye và cha kim tất nhiên đều họ kim, nếu mẹ kim thắng, đứa bé chắc chắn cũng theo họ kim, thế này tương đương ba đánh một, kim sohye cảm thấy cha mình thật sự quá khi dễ người khác.

"vậy con muốn giúp woojin hay muốn giúp người cha này đây?" cha kim trừng mắt hỏi.

"con..." kim sohye lập tức nghẹn lời, có phải đứa con gái xuất giá nào cũng sẽ
gặp phải vấn đề này không nhỉ, chẳng khác gì em và mẹ anh cùng rớt xuống
sông thì anh cứu ai trước.

"vâng ạ, nghe cha." park woojin lại không để ý chuyện này lắm, bản thân hắn không quan trọng dòng họ park này, cho dù đứa con nào cũng họ kim hết hắn cũng không ngại.

"quyết định vậy nhé, lại đây, bắt đầu ván thứ nhất." cha kim bừng bừng hứng thú phát bài, ba đánh một, chẳng lẽ không thắng nổi, ái chà chà, mình nên đặt tên gì cho đứa cháu ngoại đầu tiên đây ta.

kết thúc ván thứ nhất, cha kim khoe khang nói: "woojin nha, phải cố lên à nha."

park woojin cười gật gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ cố gắng, sau đó tiếp tục bị dập tơi bời.

ván thứ ba, cha kim lại ù, ông bắt đầu bày tỏ tiếng lòng: "bà xã ơi, em nghĩ chúng ta nên đặt cháu ngoại đầu tiên tên gì đây?"

mẹ kim không hé răng liếc xéo cha kim một cái, park woojin mặt không đổi sắc chịu đựng số phận bị vùi dập.

ván thứ tư, cha kim cảm thấy mình thắng chắc rồi, vì thế nói với kim sohye: "sohye ới ời, đứa đầu lòng nhớ sinh con gái nhé. cứ để trong nhà nuôi, cha vẫn còn nhớ rất rõ con hồi bé, lúc ấy đáng yêu kinh khủng khiếp."

"cái gì cơ, anh chẳng những muốn để đứa nhỏ theo họ anh, còn muốn đón về đây nuôi nữa hả?" mẹ kim kinh ngạc nói.

"tất nhiên rồi, anh phải bồi dưỡng nó thật tốt, sau này kim thị cũng giao cho nó luôn. sohye cái gì cũng tốt, mỗi tội chẳng có khiếu kinh doanh gì cả, anh rút kinh nghiệm sẽ bồi dưỡng từ nhỏ luôn." cha kim trả lời, lại bắt đầu phát bài cho ván thứ năm.

park woojin lấy bài xong, đánh giá mười ba quân một lượt, trong lòng nghĩ ngợi về lời cha kim vừa nói. đứa đầu lòng sinh con gái, một bé gái đáng yêu giống như sohye, sao có thể để cha mẹ vợ nuôi được, cần phải giữ lại bên người đền bù cho nỗi tiếc nuối không thể cùng vợ lớn lên.

"tới rồi ~~" park woojin bình tĩnh đẩy bài ra.

"ù uôi, vận khí không tệ." cha kim cảm thấy park woojin thua tới tận trưa, có thể là do dẫm phải vận cứt chó.

ván thứ bảy, park woojin đặt tay lên một quân Bốn*, nhìn nhìn bài trong tay, đổi ý đánh Ngũ Vạn*, hắn đã tính rồi, trong tay cha kim chắc chắn phải còn một quân Bốn sắp ra.

*Bốn, Ngũ Vạn: là những quân bài trong mạt chược.

"quân Bốn." "ù." park woojin lại đẩy bài ra lần nữa.

cha kim nhìn lướt qua park woojin, park woojin vẻ mặt ôi vận khí mình thật tốt.

"có phải con học toán rất giỏi không?" cha kim cảm thấy thằng oắt này nhất định là tính bài.

"cha, con học đại học quản lí tài chính và công thương." park woojin cười đáp.

kim sohye và mẹ kim liếc nhau một cái, lặng lẽ cúi đầu tẩy bài, quyết định không cần giúp bên kia nữa.

sau mười ván, cha kim tức đến nỗi cơm trưa cũng ăn nhiều thêm hai chén, trừng mắt nhìn park woojin ăn cơm. park woojin căng da đầu gắp thức ăn cho sohye, nội tâm đầy cảm giác may mắn "giành lại quyền nuôi nấng con gái yêu".

mồng hai Tết, park woojin và kim sohye mang theo một xe quà cùng đến cô nhi viện K. bọn trẻ vẫn còn nhớ chị gái đã đến đây cho chúng quần áo và chăn bông cách đây không lâu, lần này lại thấy chỉ ấy mang rất nhiều đồ
chơi và quà đến, một đám càng vui vẻ bu quanh kim sohye đùa giỡn.

park woojin ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm với viện trưởng im, ngắm cô gái đang cùng bọn trẻ chơi đùa ở đằng kia, viện trưởng im nói: "sohye có vẻ rất thích con nít."

"vâng." park woojin nhìn nụ cười rạng rỡ giống hệt nhau của sohye và bọn trẻ, không tự chủ lặng lẽ cong khóe môi.

"quả nhiên vẫn cần phải có một gia đình." viện trưởng im nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của park woojin, cảm khái nói.

park woojin khó hiểu quay đầu lại.

"mấy đứa trẻ từ cô nhi viện ra như
các con, cho dù sự nghiệp thành công đến đâu, cũng vẫn thiếu cảm giác an toàn." viện trưởng im nói, "cho nên lúc các con rời khỏi cô nhỉ viện, dì lúc nào cũng dặn, phải cố gắng kết bạn, cố gắng yêu đương, bởi vì hi vọng các con có thể có một gia đình của riêng mình. trước kia dì lo nhất là con đó, con ít nói quá, dì sợ con chẳng tìm nổi bạn gái. có điều không ngờ, con thế mà lại vận khí tốt tìm được người như sohye."

"con cũng cảm thấy vận khí con khá tốt." park woojin một lần nữa nhìn về phía sohye, dường như chỉ cần nhìn sohye là trong mắt hắn liền có ánh sáng.

"trước kia mỗi lần con trở về, dì vừa vui vẻ vừa buồn bã."

"buồn ạ?" park woojin nhíu mày khó hiểu hồi.

"con tưởng dì không biết hả, chỉ mỗi khi gặp phải khó khăn, con mới quay về cô nhi viện." viện trưởng im nói, "tuy từ nhỏ con đã mặt than rồi, cái gì cũng không chịu nói, nhưng mà dì cũng là nhìn con lớn lên, con có vui hay không dì vẫn nhìn ra được."

lúc tâm trạng park woojin không tốt có hai cách để giải tỏa, một là đến quán sohye mở uống cà phê, hai là quay về cô nhi viện. cái trước là tình yêu và sự ấm áp trong lòng hắn, cái sau là nơi hắn từng ở lâu nhất, đối với park woojin khi vẫn chưa kết hôn với sohye, cô nhi viện chính là nhà.

"sau này nhớ thường xuyên dẫn sohye trở lại đây, đừng cứ quyên tiền mà người thì chẳng thấy đâu." viện trưởng im cười nói.

"vâng." park woojin cũng cười, gật đầu đồng ý.

viện trưởng im trò chuyện với park woojin thêm một lát rồi đi bận việc khác, park woojin thấy sohye sau khi chơi đùa với bọn trẻ ở sân thể dục một buổi, lại dắt chúng đến đại sảnh dạy hát. hắn chờ một mình chán quá, quyết định quay lại căn phòng từng ở trước kia.

cái kho hàng nhỏ này hắn ở mười năm, trên giường đơn và giá sách đều phủ một lớp bụi, ánh mắt park woojin dừng tại quyển sổ nằm lẫn giữa mấy cuốn sách, trong đó có nhật ký hắn vẫn chưa viết xong. khi đó không viết, là vì không biết đáp án, nhưng giờ đây hắn đã biết rồi.

park woojin rút sổ ra, vừa thuần thục lật lật, vừa tùy ý rút một cây bút bi trong ống đựng bút. lúc tầm mắt dừng trên tờ nhật ký cuối cùng, bút bi trong tay park woojin bộp một tiếng rơi xuống đất.

hắn không nhặt lên mà ôm quyển sổ nhật ký ố vàng ngồi trong kho hàng cũ kĩ cười đến hệt như một đứa trẻ vừa được ăn kẹo.

ngày 5 tháng 11 năm 2017, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa to.

sau hai gương mặt cười to đùng, còn
có một câu. nét chữ hoàn toàn khác biệt, chứng tỏ người viết câu này không phải chủ nhân ban đầu của quyển nhật ký.

(hôm nay chúng ta kết hôn, cho nên sau này đừng viết loại nhật ký ngốc
nghếch này nữa, dẫu là vui sướng hay đau khổ, em cũng sẽ ở bên anh.)

thì ra hạnh phúc tới còn sớm hơn hắn nghĩ.

park woojin khép lại quyển sổ, xoay người ra khỏi kho hàng, hắn muốn đi nói với viện trưởng, cái giường đơn này không cần giữ lại nữa, bởi vì sau này đều không dùng được nữa rồi.

"anh vừa đi đâu đó?" kim sohye ngồi ở chỗ park woojin đã từng ngồi xoay người nhìn qua, cây chương dương đầu mùa xuân đã mọc chồi non, sức sống lan tỏa một vùng, lại không sánh bằng dung mạo lung linh của kim sohye.

*Chương dương: một loại cây phân bố chủ yếu ở khu vực Nam và Tây Nam sông Dương Tử ở Trung Quốc. (theo baike.baidu.com)


park woojin bước nhanh qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của sohye, hắn cúi người, hôn lên môi vợ, cũng là hôn lên hạnh phúc của đời mình.

anh biết em yêu anh, cho nên không cần em nhón chân, anh nguyện ý mãi mãi vì em mà khom lưng.

"ối ối ối..." mấy đứa nhóc tới kêu họ ăn cơm hoảng sợ la oai oái chạy mất tăm. kim sohye đẩy park woojin ra, hai người nhìn về phía bọn trẻ chạy đi, xấu hổ đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top