Chương 50: Chúng ta sinh con đi
sau khi kim sohye gọi điện thoại, park hanjoon rất nhanh dẫn theo vợ con chạy tới bệnh viện.
kim sohye gần như là vừa thấy họ đã ngay lập tức vọt qua: "các người... vác người ai có nhóm máu O Rh-?"
jeon naeun đỡ lấy kim sohye an ủi: "sohye, đừng gấp gáp, lyna và cha woojin đều có nhóm máu này." cha mẹ kim gia chạy đến nghe được một câu này, sắc mặt lo lắng liên dịu lại.
"vậy... nhanh lên, bây giờ woojin đang cần truyền máu, chúng ta đi tìm y tá thôi." kim sohye nói xong, kéo tay park lyna muốn đi tìm y tá.
"cô... buông ra." park lyna hất tay kim sohye ra, vẻ mặt không vui đứng phía sau park hanjoon.
"thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi kéo đau cô đúng không?" kim sohye vội vàng nhận lỗi, "woojin đang cần truyền máu gấp, cô đi với tôi tìm y tá thử máu được không?”
"sohye, đừng nóng vội." jeon naeun cười chắn trước mặt kim sohye.
"sao con có thể không vội được chứ." kim sohye gần như sắp sụp đổ.
"gấp đến đâu cũng đợi bọn dì nói hết lời đã." jeon naeun nói.
kim sohye sửng sốt, sắc mặt cha mẹ kim gia cũng có chút không tốt, lúc nào rồi còn có lời gì cần phải nói ngay bây giờ mới được.
"dì jeon, đì muốn nói gì cũng chờ woojin tỉnh lại rồi hãng nói được không ạ?" kim sohye khẩn cầu.
"đương nhiên là không được." park lyna lạnh giọng ngắt lời.
một tiếng quát lạnh này của park lyna, vang lên trên hành lang bệnh viện có vẻ cực kì đột ngột, mọi người lập tức yên tĩnh lại. kim sohye mặt đầy khó hiểu, mẹ kim nhíu mày, jeon naeun và park hanjoon ánh mắt lạnh nhạt.
cha kim đi đến cạnh con gái, nhìn về phía park hanjoon từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời, hỏi: "park tổng, thời gian có hạn, muốn nói gì, nói thẳng đi."
park hanjoon nhìn kim woosi, ông ta biết sau ngày hôm nay, gần như ông ta sẽ không có cơ hội hợp tác với kim gia nữa, nhưng hiện tại ông ta đã không còn đường lui. park woojin hận ông ta, hận park gia, khoảng thời gian trước thậm chí hoàn toàn xé rách da mặt, cắt cả chức vụ của jeon naeun ở công ty. tin tức này rất nhanh được truyền ra ngoài, rất nhiều người vốn nể mặt park thị đồng ý hợp tác với ông ta, bỗng nhiên lại đổi ý. không thể tiếp tục mượn danh nghĩa park thị để bàn việc làm ăn được nữa, park hanjoon ông ta lại không thể cẩn trọng phấn đấu giống một ông chủ nhỏ vừa gây dựng sự nghiệp, cho nên có thể phục dựng lại sự nghiệp của mình hay không, đây chính là cơ hội cuối cùng của ông ta.
"tôi muốn mảnh đất ở khu quy hoạch kia." park hanjoon nói.
ba người kim gia đều dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía park hanjoon.
"park hanjoon, con trai của ông đang nằm trong đó đấy." trong giọng nói của cha kim ẩn giấu sự tức giận.
"nó có xem tôi là cha ư?" park hanjoon trả lời, "có đứa con nào sẽ trăm phương ngàn kế đoạt lấy công ty từ trong tay cha mình không?"
"nhưng ông vẫn là chủ tịch park thị."
"phải, một chủ tịch không có thực quyền, một chủ tịch mà ngay cả tham gia hội nghị cổ đông cũng không có tư cách." toàn bộ lửa giận tích tụ cho tới nay của park hanjoon bộc phát, "park woojin nó đây là đang trả thù tôi, nó giữ lại cái chức chủ tịch này của tôi, chỉ vì ổn định giá cổ phiếu thôi. bây giờ dùng xong rồi nên một chân đá văng."
“park hanjoon..." cha kim luôn luôn có hàm dưỡng tốt tức đến muốn đánh người.
"đó là yêu cầu của các người đúng không?" kim sohye bỗng dưng bình tĩnh lại, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được máu cho woojin, nhìn về phía ba người park gia hỏi, "có phải chỉ cần cha tôi đồng ý giúp các người lấy được miếng đất, các người sẽ lập tức đi truyền máu cho woojin?”
"sohye..." cha kim không đồng tình nhìn con gái mình.
kim sohye lại chấp nhận chờ câu trả lời của ba người đối diện.
"không sai!" park hanjoon đáp.
"cha..." kim sohye nhìn về phía cha mình, "cha đồng ý với họ, đi tìm chú kang, phê duyệt miếng đất kia cho họ đi ạ."
"sohye..." cha kim không thể để con gái đau lòng, cũng cảm thấy bi ai thay cho park woojin, thở dài một hơi, quay đầu chán ghét nhìn ba người park gia, "tôi đồng ý, các người đi thử máu đi."
park gia biết kim woosi từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không dây dưa nhiều, sảng khoái đi theo kim sohye đến phòng hiến máu.
y tá lấy máu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người hỏi: "các người có quan hệ gì với bệnh nhân?”
park hanjoon đanh mặt không lên tiếng, ông ta cho dù không biết xấu hổ đi chăng nữa, cũng không có cách nào sau khi vừa dùng tính mạng của park woojin đổi lấy tài nguyên rồi lại mở miệng nói mình là cha park woojin.
"họ là cha và em gái của chồng tôi, họ có cùng nhóm máu với anh ấy." kim sohye vội vàng giới thiệu.
y tá nhíu mày: "trực hệ? trực hệ không thể truyền máu."
*Trực hệ: Quan hệ ba đời.
"cái gì???" kim sohye cùng ba người park gia đồng thời kinh hô.
y tá nói: "giữa trực hệ không thể truyền máu, bởi vì mô cấy ghép sẽ dễ
kháng người bệnh khi truyền máu tương hợp, nếu nghiêm trọng sẽ dẫn
đến tử vong, còn người nào khác hay không?"
lời của y tá giống như một chiếc búa tạ nện vào đầu kim sohye, khiến cô suýt nữa đứng không vững.
jeon naeun và park hanjoon liếc nhau, trong mắt đều đầy kinh hoảng, park gia lần này đã hoàn toàn xé rách mặt với kim gia, bây giờ park woojin không thể dùng máu của họ, vậy thì
chuyện kim gia đã đồng ý giúp họ không phải cũng...
"cha, mẹ, chúng ta đi." park lyna vốn dĩ không muốn đến hiến máu, vừa nghe y tá nói thế, lập tức kéo cha mẹ mình rời khỏi.
mà jeon naeun và park hanjoon sau khi nhận ra giao dịch không thể thành công, cũng không muốn ở lại thêm chút nào nữa. đã xé rách mặt rồi, không cần thiết phải tiếp tục ra vẻ làm gì.
"cô đừng vội, bệnh viện chúng tôi cũng đang nghĩ cách." y tá thấy dáng vẻ chịu đả kích lớn của kim sohye, khô khốc an ủi một câu.
cuối cùng kim sohye cũng không đứng nổi, cô ngã xuống đất, y tá hoảng sợ, vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế, nói: "cô nghỉ ngơi một lát trước đi, tôi rót cho cô ly nước."
kim sohye đã không nói nên lời, cô chỉ cảm thấy rất rất lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân đều run rẩy, bên tai ong ong, không thể nghe thấy bất kì thanh âm gì. cô thậm chí không kịp oán giận sự máu lạnh của park gia, trong đầu chỉ biết luẩn quẩn tự hỏi park woojin phải làm sao bây giờ?
"phu nhân, phu nhân..." lee daehwi bỗng nhiên từ cửa chạy vào, anh ta nhìn kim sohye đang ngồi trên ghế với vẻ mặt tuyệt vọng, liên tục gọi.
"thư...thư ký lee." kim sohye mờ mịt nhìn về phía lee daehwi, "woojin anh ấy..."
"phu nhân, tổng giám đốc không sao, không sao hết." lee daehwi cười.
"anh nói cái gì?" kim sohye bắt lấy tay lee daehwi.
"tổng giám đốc không sao." lee daehwi nói, "đã tìm được máu rồi."
kim sohye nghe hiểu, đẩy lee daehwi ra một cái, liều nạng chạy về phía phòng cấp cứu.
một giờ sau, tại phòng bệnh của người nào đó.
kim sohye ngồi ở mép giường, lee daehwi đang kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho cô.
"tổng giám đốc biết nhóm máu của mình đặc biệt, cho nên đã tự dự trữ máu mình trong một bệnh viện tư nhân, chính là để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn cần dùng đến máu." lee daehwi nói, "hai giờ trước, bệnh viện tư nhân này gọi điện thoại cho tôi, nói có người cần máu của tổng giám đốc cứu mạng. bởi vì lúc trước tổng giám đốc đã từng hứa hẹn, nếu gặp tình huống đặc biệt khẩn cấp có người cần máu của ngài ấy, có thể trưng cầu sự đồng ý của ngài ấy rồi hiến cho người ta. bệnh viện mãi không gọi cho tổng giám đốc được, nên đã liên hệ tôi, tôi lập tức cầm máu đến đây. sau khi đến rồi mới biết là tổng giám đốc bị thương."
đến tận giờ phút này, lee daehwi vẫn còn cảm thấy may mắn. nếu lúc trước tổng giám đốc không nói với bệnh viện việc có thể quyên tặng máu của mình ra ngoài, vậy thì trong tình huống anh ta không biết tổng giám đốc bị thương, mà ngài ấy lại đang hôn mê, hậu quả không dám tưởng tượng.
có lẽ đây là người tốt sẽ gặp được điều
lành mà mọi người thường nói.
kim sohye cầm tay park woojin, nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của hắn, hỏi: "thư ký lee, anh đi theo woojin đã bao lâu?"
"được năm năm rồi." lee daehwi trả lời.
"vậy anh có biết... lúc trước vì sao park hanjoon lại đón woojin về lại park gia không?" dựa trên biểu hiện của ba người parl gia ngày hôm nay, thấy rõ ràng họ không có một chút tình thân nào đối với park woojin. vậy thì những lời đồn đãi bên ngoài kia, cái gì mà park hanjoon cắn rứt lương tâm, hay là cần con trai kế thừa gia nghiệp đều là giả dối. năm đó park hanjoon chắc chắn là có một lý do khiến ông ta không thể không đón park woojin về. hơn nữa, cái lý do đó nhất định chẳng có gì tốt đối với park woojin.
lee daehwi hơi chần chừ, không biết nên trả lời thế nào.
"thư ký lee..."
"để tôi nói cho cô." cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, lai kuanlin lạnh mặt đi tới.
"luật sư lai." lee daehwi kêu.
"anh biết?" kim sohye hỏi.
lai kuanlin đi đến trước giường, nhìn thoáng qua park woojin, thấy hắn đang hôn mê bất tỉnh, đầu quấn băng trắng toát, dáng vẻ vô cùng thảm hại, một cơn lửa giận không tên lập tức bùng lên.
"chuyện này có lẽ ngoài tôi ra, cũng
không còn ai có thể nói cho cô biết."
lai kuanlin chỉ vào park woojin, "cái tên này, chắc là có đánh chết cũng sẽ không nói."
lai kuanlin bắt đầu kể: "đa số mọi người đều cho rằng tôi và park woojin quen biết nhau, là vì chúng tôi là bạn cùng trường. thật ra nữa tôi đã biết cậu ta từ trước đó rồi. khoảng mười một năm trước, tôi đi tham gia khảo sát quốc tế FGGH, tôi và park woojin cùng được phân vào một trường thi, cậu ta ngồi ngay phía trước tôi."
kim sohye biết cuộc thi khảo sát quốc tế FGGH này, woojin đã thông qua nó để xuất ngoại đi du học.
"khảo sát kéo dài từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, suốt mười hai tiếng đồng hồ, cường độ vô cùng cao. rất nhiều người chỉ vừa thi được một nửa đã ngất xỉu, còn park woojin thì gần như từ đầu cuộc thi đã bắt đầu đổ mồ hôi, tôi vẫn cứ nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi đến khi hết giờ, kết quả cái tên này, thế mà lại có thể gắng gượng nộp bài thi xong mới ngất đi."
nhớ tới tình huống năm đó, lai kuanlin bây giờ vẫn không nhịn được khó chịu, "khi ấy là mùa hè, áo quần mỏng, lúc nhân viên y tế dùng cáng nâng cậu ta lên, tôi trông thấy vùng bụng bên phải của cậu ta, bị nhuốm đầy máu đỏ. có một bác sĩ xốc áo cậu ta lên, chỗ đó còn một vết giải phẫu vẫn chưa cắt chỉ."
"giải phẫu gì?" giọng kim sohye run lên.
"ghép gan." lai kuanlin căm giận nói, "vào ba ngày trước hôm thi khảo sát, cậu ta vừa mới làm phẫu thuật ghép gan xong, cắt một nửa cái gan của mình cho park hanjoon. đây là nguyên nhân chân chính khiến park hanjoon buộc phải đón park woojin về park gia."
"a..." kim sohye khó chịu che ngực, chỉ cảm thấy tâm can tì phổi của mình dường như đều bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay mà nắn bóp, khiến cô không thể thở nổi.
ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, park woojin hết thuốc gây tê tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, đầu rất đau, nhưng mà tất cả đều hóa thành đau lòng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi thiếp đi của kim sohye.
trời lạnh như vậy, sao lại nằm ghé người vào mép giường mà ngủ thế này? vó điều xem ra, sohye chắc là không hề bị thương.
park woojin nhìn trái nhìn phải, muốn tìm thứ gì đó phủ thêm cho sohye, nhưng trong phòng bệnh ngoại trừ cái chăn trên người hắn thì chẳng còn gì khác cả. nghĩ nghĩ, park woojin dứt khoát xốc chăn của mình lên, định đắp cho sohye, chỉ là hắn vừa động đậy, sohye cũng lập tức tỉnh dậy.
"anh tỉnh rồi?" kim sohye ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía woojin, "cảm giác thế nào? em đi gọi bác sĩ."
"anh không sao." park woojin giữ sohye lại hỏi, "em không sao chứ?"
tuy nhìn có vẻ không có việc gì, nhưng không hỏi rõ ràng thì park woojin không yên tâm.
"anh có bị ngốc không hả, bây giờ người nằm trên giường là anh đó." kim sohye quả thực sắp tức chết rồi, lúc này mà còn có tâm trạng đi quan tâm người khác nữa.
"đừng giận mà." park woojin lấy lòng cười cười, "chỉ cần em không sao, anh cũng không sao hết."
hôm qua sau khi lai kuanlin ra về, kim sohye ở phòng bệnh khóc cả đêm. trước khi ngủ, cô âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ khóc nữa, cô muốn dành hết toàn lực đối tốt với woojin. không bao giờ để tâm vào chuyện vụn vặt, không bao giờ quan tâm cái khúc mắc chó má gì đó ở đời trước, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với woojin thôi.
nhưng mà gần như chỉ vì một câu nói của hắn, nước mắt của kim sohye lại không chịu khống chế trào ra.
"em đừng khóc, đừng khóc mà." park woojin thấy sohye rơi lệ, gấp gáp muốn ngồi dậy, kết quả bởi vì động tác quá mạnh, hắn choáng váng một trận rồi lại ngã xuống giường.
“anh đừng nhúc nhích, em không khóc, em không khóc." kim sohye cuống quít quệt nước mắt, một lần nữa ngồi trở lại đầu giường.
"anh thật sự không sao hết." park woojin cười bảo đảm.
"vâng." kim sohye cũng không phản bác, cô xốc chăn đắp lại ngay ngắn cho woojin, khóe mắt dừng ở vị trí gan của nam nhân một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"woojin." kim sohye dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía hắn.
"sao thế?" park woojin nở nụ cười, đặt
tay lên tay sohye, hắn nhận ra tay sohye hơi lạnh, vì vậy nắm chặt lấy, bỏ vào trong chăn ấm.
"đợi anh xuất viện rồi, chúng ta sinh mấy đứa con đi." kim sohye nói ra đáp án sau khi suy xét cả đêm của mình.
"cái gì?" park woojin có chút không kịp phản ứng.
"chúng ta sinh con đi." kim sohye nói, "sinh nhiều một chút, một nửa lấy họ em, một nửa lấy họ anh?"
"một nửa họ em? một nửa họ anh?" park woojin kinh ngạc hỏi, "đây là bao nhiêu đứa thế?"
"anh muốn mấy đứa em cũng sinh cho anh." kim sohye nghiêm túc nói.
em muốn sinh thật nhiều thật nhiều con, những đứa con của anh và em. nếu anh không có gia đình, vậy em sẽ
cho anh gia đình, nếu anh không có người thân, vậy em sẽ sinh cho anh. chúng ta sẽ sinh thật nhiều thật nhiều
đứa, để chúng lớn lên lập gia đình, rồi
lại tiếp tục sinh thật nhiều thật nhiều
con. thế thì anh sẽ có một gia đình thật lớn, với thật nhiều người thân.
những người thân hoàn toàn khác với park hanjoon, park lyna, jeon naeun và toàn bộ người park gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top