CHAP 33

" Nghe em trả lời anh mà anh nhói lòng quá t/b à... Nhưng biết sao bây giờ lỗi lầm của anh quá lớn mà "

Hắn ngồi trong phòng làm việc một hồi lâu thì chiếc điện thoại reo lên :

- Chủ tịch của công ty chúng ta vừa hợp tác ôm tiền bỏ trốn rồi thưa chủ tịch....

- Cho hắn bỏ trốn, chạy càng xa càng tốt cho tôi bắt được thì chắc bộ xương cũng không còn

Những lời mà hắn thốt ra sắt bén như dao, trông đáng sợ quá lần đầu tiên thấy hắn đáng sợ đến như vậy...

" Con phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố... " anh ta hát ngân nga ngoài phòng làm việc của bạn , bạn khẽ cười " Anh chàng này cũng đáng yêu thế nhỉ "

Bạn sửa soạn rồi bước khỏi phòng xuống trước cổng công ty, anh ta diện một bộ vest đen lịch lãm ân cần mở cửa xe cho bạn :

- Mời quý cô xinh đẹp lên xe

- Cảm ơn anh * khẽ một nụ cười dịu dàng *

Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng nhịp nhàng từng chút một :

- Chủ tịch xinh đẹp quá !

- Anh quá khen rồi

- Sự thật cơ mà chủ tịch

- Anh có bạn trai chưa ?

- Chủ tịch hỏi vậy là sao...

- Hahaaa tôi chỉ hỏi thôi mà

- ...

- Tại thấy anh tài giỏi điển trai thế này

- ...

Nghe xong câu hỏi của bạn vừa nãy anh ta lại suy nghĩ theo chiều hướng khác không phải là câu hỏi của một người bình thường hỏi một người bịnh mà là một người độc thân hỏi một người độc thân... trời ơi là ơi rắc rối rồi đây!

Nhà hàng khá là sang trọng được bày trí đơn giản mà tinh tế đến lạ thường quả là tinh mắt :

- Chọn quán tinh mắt thật

Bạn nhẹ nhàng nói, dường như câu hỏi của bạn khi nãy đã làn anh ta mất hồn rồi :

- Này Kayeol !!!

- Hả, có chuyện gì ?

- Làm gì mà như người mất hồn vậy !

- À xin lỗi chủ tịch !

- Đừng gọi tôi là chủ tịch nửa, khó nghe quá. Gọi tôi là t/b được rồi

- À thưa t/b

- Hahhaaaa còn dạ với thưa !

Anh ấy say nắng t/b mất rồi t/b ơi !!! Buổi ăn diễn ra khá êm đẹp nhưng lại ít sử dụng lời nói chắc là lần đầu đi cùng vẫn còn ngại ngùng với nhau

- Cảm ơn anh về buổi tối !

" Tim đập nhanh quá cô ấy gọi mình là anh sao "

- À...à...không gì

- Hahhaa làm gì mà ấp úng vậy về thôi !

Khung cảnh vẫn như mọi ngày tuyết rơi ngày càng nhiều hơn trời lại càng lạnh hơn... " Sao mà nhớ Woojin quá! Hôm nay về nhà thôi "

- Kayeol à anh có thể đưa tôi về nhà không?

- Tôi sẵn sàng...

------ trời gian chạy xe ------

- Cảm ơn anh tôi vào nhà đây !

Anh ta đưa bạn về thì ngay sau đó cũng chạy xe về ngay trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện khi nãy, cái này gọi là tiếng sét ái tình đây mà! Nhưng mà anh nào biết là bạn đã có chồng và yêu Woojin....

Au : tự nhiên bạn cũng đáng ghét quá tự nhiên thả thính người ta chi vậy :))
T/b : Tại anh ta suy nghĩ viễn vông :)))

Đẩy cửa vào nhà! Căn nhà bây giờ được bày trí y chang như lần đầu tiên bạn bước vào đây vậy cảm giác quen thuộc quá! Là Woojin đã làm sao ? " À mà Woojin đâu rồi không có ở nhà ư ? "

Vào suy nghĩ xong thì có tiếng mở cửa là Woojin về... Hắn say mèm rồi sao lại uống say vậy chứ ! Bạn ra cửa dìu hắn vào nhà rồi đóng cửa lại. Cơ thể hắn lạ quá chắc là do ảnh hưởng của khí hậu bên ngoài dìu hắn lên phòng cái đã !

Bạn pha nước ấm rồi lau cơ thể cho hắn! Hắn lèm bèm được vài câu :

- T/b à.....

Giọng nói nhỏ dần chả nghe được gì cả... " Tại sao hắn lại đi uống say như vậy chứ ? Do mình không đi ăn tối với hắn à.. " Bạn thầm nghĩ!

Bạn nằm trên tay hắn, ôm chặt hắn... ấm áp quá quá! Ôi cái cảm giác này dễ chịu quá đi! Được một lúc thì bạn ngồi dậy về phòng ngủ thì vòng tay của hắn lại níu bạn lại, trong khi ngủ mà hắn dùng lực mạnh vậy sao... Kéo một cái là bạn ngã luôn xuống người hắn! Hắn ôm chặt bạn lại thôi thì ngủ lại đây một bữa vậy!

- Đừng đi mà......










:))) Không cmt giận , giận không ra chap :))) thích nhất đọc cmt chã ai cmt buồn rầu ghê vậy đó :(( Nhớ cmt nha yêu mọi người moakk moakkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top