táo
Quả táo của Jihoon bị sâu ăn mất. Em buồn lắm. Woojin bảo em hãy lấy hạt cây còn sót lại mà trồng một cây táo mới, sẽ có nhiều táo hơn để ăn.
Em làm theo, mùa thu năm sau, đôi mắt em ngập tràn trong sắc đỏ thẫm của những trái táo chín trên cành.
Park Woojin chết. Em buồn lắm. Nhớ lời anh lúc còn sống, em chôn xác Woojin đằng sau khu vườn, mỗi ngày tưới nước thật đầy đủ.
Mùa thu năm sau, và mùa thu nhiều năm sau nữa, Woojin vẫn không sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top