chúng ta là gì?
"Chúng ta là gì? Wooin sao? Hay là em? "
Tựa đầu vào vai người bên cạnh, hơi thở đang dần ngắn đi. Máu không ngừng tuôn ra khiến mắt em cũng chẳng thể nhận ra người trước mặt.
" Wooin à..."
" Yn à...anh luôn yêu em."
" Em ước gì, kiếp sau chúng ta vẫn yêu nhau...vẫn bên nhau."
Tiếng bước chân dồn dập liên tục, máu của em
và anh đang lan ra nền tuyết trắng xoá. Dù đã bị dính một phát đạn ở bụng nhưng Wooin vẫn cố che chở cho em, giây phút cuối cùng, thứ em cảm nhận được là nụ hôn ấm áp. Nó tanh mùi máu nhưng lại nồng đậm hương người em thương.
______________
" Bệnh nhận nằm giường 3001, ngày 12/3/1976 đã qua cơn nguy kịch."
Tiếng máy đo điện tim, mùi cồn sát khuẩn lẫn với cái cảm giác ê ẩm khắp người. À, vậy ra là em còn sống sao?
" Người ở cùng tôi...chết rồi à?"
Nghe tiếng bệnh nhân thều thào gọi, y tá lẫn các bác sĩ liền dồn hết mọi sự chú ý về phía em.
" Chúng tôi đã cố hết sức...rất tiếc nhưng cô là người may mắn hơn cậu ấy."
Em biết rõ điều đó mà, ấy vậy chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ rơi. Tay em đau lắm, bụng em cũng vậy. Nhưng sao đau bằng Wooin, người đã đỡ hơn hàng ngàn vết thương cho em.
" Bố cô...ngài Hong..."
" Đừng nhắc đến người đàn ông đó, làm ơn..."
Mọi việc đều diễn ra vào cái năm em gặp Wooin vào hai năm trước. Anh chỉ là một thằng lang thang đầu đường xó chợ, còn em là con gái của một tài phiệt Hàn. Tất nhiên, cuộc tình chàng nghèo và công chúa chẳng thể có một cái kết đẹp. Bố em luôn dùng vũ lực để đe doạ anh tránh xa khỏi em, nhưng mất đi người mình yêu còn đau hơn những vết thương ấy hàng trăm lần.
Cuối cùng, kết quả cho tình yêu này đã sai. Em trốn đi càng khiến mối quan hệ vào ngõ cụt, Wooin bị đánh đến nhập viện vì gãy tay, vậy mà anh vẫn che giấu em cho đến cái hôm định mệnh ấy.
Xã hội đen tìm thấy cả hai, buộc em và anh phải chạy trốn. Dù có bị đâm, bị bắn thì cả hai vẫn chạy cho đến khi không thể chạy được nữa.
" Anh chẳng còn gì để mất nữa Yn à...Vì em đã là tất cả những gì anh có, là người thân, là chổ dựa, là người anh yêu."
Nhớ lại những kí ức ấy, bước đi của em ngày càng nặng nề hơn. Mặt trời đã lặn, vậy sao chẳng thấy mặt trăng đâu? Da em chạm vào thành lan can sắt lạnh buốt, tuyết lại rơi rồi, nhẹ hơn hôm qua nhiều.
" Nếu hôm qua tuyết rơi như hôm nay...Wooin của em sẽ đỡ lạnh hơn nhiều nhỉ?"
Thả hồn mình theo gió, gieo mình xuống từ tầng hai mươi. Kết thúc ở đây thôi, cái cuộc sống chết tiệt.
" 3:01 ngày 13/3/1976, bệnh nhân Hong Yn ngừng tim."
________________
" Tao tên Yoo Wooin, mày tên là gì hả con lùn?"
"T-tớ tên...Hong Yn."
" Ơ? Chả ai làm gì tự dưng lại khóc?!"
Thằng nhóc trước mặt vội kéo tay áo lên lau nước mắt cho cô bé đang cùng nó nói chuyện. Nhìn bộ đồ thằng nhóc này bận, chắc ai khờ lắm mới không biết gia thế nó đồ sộ cỡ nào. May mắn thay, em, Hong Yn lại là hàng xóm của tên ngạo mạn Yoo Wooin.
Từ cái hôm kết bạn nói chuyện ấy, em với tên nhóc thân nhau thấy rõ. Có vẻ là do hợp tính nên lúc nào chơi với Wooin em cũng cảm thấy hạnh phúc .Vội cái đã tám năm trôi qua, khi này cả hai đã bắt đầu dậy thì rồi.
" Wooin à, mấy bạn nữ trong lớp..."
" Con điên nào dám bắt nạt pmày?"
Wooin luôn đứng ra bảo vệ em, thế nên đối với em, cậu bạn ấy hệt như ánh bình minh vậy. Soi sáng tâm hồn thiếu đi tình thương gia đình trong em.
Hong Yn, em vốn xuất thân từ một gia đình tan vỡ. Buộc em phải sống cùng với người bà trên cái đất Seoul đắt đỏ này. May sao bà vẫn yêu thương em, chưa bao giờ để em thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Dù đối với mọi người, Yn chỉ là một con bé tội nghiệp ở cùng với người bà giàu nứt vách. Còn đối với Wooin, Yn là một người chẳng hiểu sao lại làm nhóc muốn che chở. Khi ở gần em, Wooin cảm nhận được sự thân thuộc.
Cùng lớn lên, gắn bó hơn 11 năm. Khó để có thể nói rằng tình cảm chính xác mà cả hai dành cho nhau là gì.
" Hong Yn lớp 12A với cậu Yoo Wooin. Tôi bó tay với hai cô cậu."
Giáo viên chủ nhiệm cầm xấp giấy ghi rõ những vi phạm trong tuần vừa rồi của cả hai.
" Tôi nói thật, cuộc đời tôi đi làm giáo viên rất ngại giải quyết các vi phạm của học sinh có thành tích cao. Nhưng riêng hai em, tôi...."
Thấy tay thầy xoa hai bên thái dương, cả hai chỉ biết đứng khoanh tay nhận lỗi.
" Hong Yn, thầy biết em là học sinh xuất sắc nhưng sao lại chọn cậu Yoo Wooin để chơi thân vậy?"
" Em với nhỏ này chơi với nhau đến tháng sau là kỉ niệm 11 năm chơi chung rồi, chắc là do duyên thầy ạ. Không có em nó sẽ buồn lắm đó."
" Haiz...hai em viết bản kiểm điểm, mai nộp cho tôi."
Vậy là một lần nữa thoát nạn, cứ mỗi lần chơi một vụ thiệt lớn trong trường, cả em và Wooin đều hứa sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Riêng vụ hôm nay có chút đặc biệt.
Chẳng qua do chán nên đâm ra nghịch dại, em và Wooin quyết định ở lại trường vào ban đêm mà không cho ai biết. Tất nhiên là sau đó bị phát hiện và được đưa về tận nhà.
" Mày yếu quá, vụ này chẳng có gì quá to tác nên cứ ghẹo ổng rồi ổng cho qua chuyện thôi."
Cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó, em rùng mình tự ôm lấy mình rồi trách móc Wooin.
" Mới cách đây 2 tuần tao với mày vừa leo rào vào hồ bơi trường, ổng mời phụ huynh chắc bà tao cho tao nhừ xương quá."
" Con khùng~thì cứ bảo mẹ tao lên là được, mẹ tao thương mày còn hơn tao nữa."
Wooin đi sát vào gần hơn rồi khoác vai em, cứ như thế cả hai ai về lớp nấy. Tuy khác lớp nhưng không có gì ngăn cản được mối quan hệ của hai đứa càng bền hơn. Wooin là đứa hay bày trò, bày là sẽ có đứa làm theo và em chính là đứa đó. Nghịch cỡ trèo lên bồn nước rồi làm sập hay đá bay cửa nhà vệ sinh cũng là do Wooin nghĩ ra.
Có gan làm vậy cũng phải thôi, trong trường Wooin là một thằng nhóc nổi tiếng nhất nhì vì độ chịu chơi của nó. Không những thế nó còn chơi cùng với ba thằng bạn chẳng khác gì. Hajun với gia đình có truyền thống boxing và sở hữu một võ trường nổi tiếng. Vinny thì là công tử của một gia đình có chuỗi cung cấp thực phẩm số 1 Hàn Quốc. Cuối cùng là Hyuk, thiếu gia tập đoàn có cổ phần cao nhất của ngân hàng BS bank. Thế mà chẳng hiểu sao 75% thời gian Wooin đều dành để qua lớp tìm em rồi cùng em đi bày trò.
Còn em thì khác, tuy thân với Wooin là thế nhưng em luôn tìm cách trốn đi thằng cốt của mình. Yn tuy hay bị hùa theo mấy trò nhảm nhí của Wooin nhưng em là một trong số những học sinh tiêu biểu của trường. Bảng thành tích luôn trong top 15, mỗi khi nhắc đến Yn mọi người đều nghĩ ngay đến "Công-Dung-Ngôn-Hạnh".
" Yn à, mày định sau khi tốt nghiệp mày sẽ vào trường đại học nào."
Bạn học ngồi trên quay xuống, thắc mắc hỏi Yn.
" Tao không biết nữa~Ước gì cưới chồng đại gia, vô lo, vô nghĩ."
Em nằm dài ra bàn sau hai tiết toán mệt não, lại gặp phải câu hỏi sau này phải học trường nào nữa rồi. Vốn dĩ em đã định cho mình một trường đại học danh tiếng ở Seoul.
" Tao thấy này học ghê vờ lờ, dễ gì bỏ ngang đi lấy chồng."
" Haha..."
Thoắt cái, ngày mà em hằng đợi chờ cũng đến. Đại học quốc gia Seoul là trường mà em đã đặt nguyện vọng lên hàng đầu, ngành luật chính là ngành em hướng đến.
Tút
Tút
" Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau..."
Em đứng trước cổng chờ Wooin cùng mình đến điểm thi, nhưng hôm nay lạ lắm. Nhà Wooin không còn ai, ngay cả những chiếc xe sang đậu trong gara cũng mất hút.
Tao là chó điên, tao tên Wooin
Wooin? Đâu rồi
Alo??
Tao là chó điên, tao tên Wooin đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
Sắp trễ rồi nè cốt đột ơi
Tao là chó điên, tao tên Wooin đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
Tao đi trước nhé? Nhớ đến thi đấy
Em cuối cùng vẫn chọn đi đến điểm thi trước, dù trong lòng em vẫn bất an, cái cảm giác lo lắng cứ đeo bám em mãi.
" Mẹ cái thằng dở dở ương ương này..."
——————
" Wooin không đến thi ạ?"
Em cầm tờ kết quả thi trên tay, đã hơn hai tháng kể từ hôm em mất liên lạc với cậu ấy. Em đã đậu vào trường em hằng mong ước nhưng em vẫn cảm thấy sâu trong lòng, cảm giác trống trải cứ dồn dập xung quanh em.
" Ờm...ba người có biết Wooin đang ở đâu không?"
Em hẹn gặp những người thân nhất với Wooin khi ấy, ai cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.
" Tôi còn đang định hỏi cậu đây."
Rời khỏi quán cafe sau một ngày dài tìm kiếm, căn nhà bên cạnh em cũng đã có chủ mới.
Mọi thứ xui xẻo cứ dồn nến vào cùng một lúc, ngày mà cảm xúc em vụn vỡ nhất là ngày người nuôi em lớn không còn trên cõi đời này nữa.
" Bác sĩ...làm ơn cứu bà của cháu...làm ơn đi mà."
" Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng...chúng tôi rất tiếc."
Đầu đội khăn tang, tay cầm di ảnh của bà đi dọc theo dòng người đưa tang. Lần đầu tiên em biết mẹ là ai, lần đầu tiên em biết cô đơn là như thế nào.
" Bà mày có nhiều tiền lắm cơ mà!? Đưa tiền đây cho tao!"
" Cầm đi...tiền bà tôi dành dụm cho mẹ đấy, sài cho cẩn thận, đừng bận lòng vì đây là tiền của bà già 80 tuổi tự thân mình kiếm được nhé?"
Phong bì cầm trên tay nhanh chóng bị dựt đi mất. Em vẫn ngồi bên cạnh di ảnh của bà trong nhà tang lễ, đối tác làm ăn khi xưa đến viếng, đáp lễ những tháng ngày bà giúp đỡ.
" Bà con là một người rất tuyệt vời."
Khi mọi người đã về hết, đám tang mới thật sự bắt đầu. Em oà lên khóc nấc vì giờ em chính thức chẳng còn người thân bên cạnh. Ai cũng lần lượt bỏ em đi mất, chỉ có kỉ niệm là ở lại.
Dành cả một ngày để lo hậu sự cho bà, di chúc cuối cùng cũng được mở ra. Càng đọc, em càng nhớ bà.
" Di chúc : Tôi xin để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái Hong Yn, 20 triệu won cho con gái Kim Jimo và 20 triệu won cho quỹ từ thiện trẻ mồ côi. Tổng tài sản hiện tại tôi có khoảng 500 triệu won, một căn nhà ở khu phức hợp Kisu. Cháu gái Hong Yn sẽ thừa hưởng 460 triệu won và căn nhà. Kí tên: Kim Eunsoo."
——————
Em bây giờ đã là sinh viên năm cuối. Gần ba năm sau ngày bà mất, em đã chuyển đến sống ở một căn hộ gần trường hơn, tất nhiên là căn nhà cũ vẫn ở đó.
" Bà ơi, cháu đi học đây."
Nhờ khoảng kế thừa kếch xù mà bà để lại , cuộc sống không có người thân đã đỡ khó khăn hơn phần nào. Sinh viên năm cuối đã có nhà, có xe, độc thân và sắp trở thành một luật sư. Sau khi Wooin không còn ở cạnh, em đã kết bạn được với một cô bạn học cùng ngành tên Mina, du học sinh Nhật và là người em thân thiết nhất.
" Yn-chan~"
" Ew? Ai nhập mày vậy Mina?"
Nhỏ tựa vào vai em, lung lay tay như kiểu sắp năn nỉ em làm điều gì đó khùng điên.
" Mày đi nhậu với tao đi~ Có mấy tiểu tử năm hai đẹp trai lắm luôn ớ."
Đã sống đến chừng này, nếu nói cả 22 năm cuộc đời chưa bao giờ hẹn hò thì quả là thất bại. Nhưng đó là cách sống của em.
" Sao? Đẹp trai có mài ra ăn được không? Mày cứ lằng nhà lằng nhằng coi chừng bị dụ nha con."
" Còn hơn mày, màng chuynh đóng bụi 22 năm rồi kìa."
" Mai lai, mai sì tai, ok?"
Nhỏ lại tỏ vẻ giận dỗi , không chỉ em mà cả nhỏ Mina cũng chưa hẹn hò bao giờ. Nay chẳng hiểu sao lại được mấy em khối dưới rủ đi nhậu nên nó thích lắm. Quyết tâm phải cưa một em trong đêm nay, mà đi một mình thì ngại.
" Thôi mệt quá, may cho mày tại mày là bạn tao đó nha."
" Yeahh! Yn-chan là số 1."
—————-
Buổi tối như đã hẹn, em cùng Mina đến một quán nướng gần trường, có cả những học sinh năm hai tham gia cùng.
" Chị là Yn đúng không? Chào chị, em là Park Chaeun năm hai ngành kinh tế."
Nhìn nhóc đưa tay ra tỏ ý muốn chào hỏi, em cũng lịch sự đáp lễ lại cái bắt tay ấy. Bầu không khí khá tốt, không tệ như em tưởng. Bọn nhóc có vẻ là người tử tế, không ép uống rượu cũng chẳng đem ai ra để bàn tán.
Bữa tiệc như cái cớ để mọi người tìm hiểu nhau, Mina chưa gì đã tia được một tên nhóc trông khá được mắt. Chỉ có em im lặng uống cạn những ly rượu rồi nghe mọi người kể chuyện.
" Xíu nữa ăn xong, đi tăng hai không mọi người?"
" Tăng hai? Tăng hai ở đâu?"
" Cái quán bar gì nổi nổi ở gần đây nè."
" À~ Quán Night đúng không."
" Đúng đúng đúng, chị Mina và Yn cùng đi nhé?"
Không muốn cuộc vui mau chóng tàn, Mina liền gật đầu đồng ý. Em cũng không ý kiến gì vì dù sao hôm nay quả thật là một ngày thú vị.
Đã hơn 11 giờ một chút, cả bọn bắt đầu tảng bộ đi đến quán bar như đã nói trước đó. Riêng em đi xe nên đã đến trước và vào trong. Đúng thật như những gì bọn nhóc đã kể, quy mô quán bar ở đây không thể xem thường được.
" Một ly Martini, nhiều Gin."
Ngồi nhăm nhi ly cocktail vừa oder, cuộc sống một mình vừa thoải mái lại vừa đơn độc. Chẳng có ai gọi bảo mau về nhà, chẳng ai lo, chẳng ai đợi.
Bọn nhóc năm hai cuối cùng cũng tới, Mina đã say lắm rồi. Em cũng có vẻ gần như chuẩn bị nói nhảm đến nơi.
" Ông chủ cái quán này hình như trẻ lắm."
" Ừ, nghe đâu là tài phiệt."
" Tụi bây không biết thiệt hả?! Cái quán này nhìn vậy thôi, bên trong là buông em Mai chị Thuý đó, cũng dạng dạng cho vay nặng lãi. Phi pháp đủ thứ, mà có tiền nên đút lót cho qua chuyện."
Cuộc đời em ghét nhất mấy bọn làm ăn như thế, nếu không có tụi nó thì chắc bố mẹ đã không bỏ em cho bà. Bởi thế nên em mới chọn làm nghề luật để kết tội những thằng vô đạo đức, sống lỗi với đời.
Hơi men trong người, em cũng bắt đầu hoà vào câu chuyện của bọn nhóc.
" Thiệt hả?? Làm ăn vậy tiền để đâu cho hết trời."
" Chị Yn cũng nghĩ như em đúng không?! Trong người em mà có tầm 40 triệu won thôi là đã thấy hơn nhiều người rồi."
Cả bọn thở dài, nhưng cái thở dài chưa được bao lâu thì đã có DJ làm khuấy đảo không khí cùng mấy chị đẹp.
" Cái này mới hấp dẫn nè."
Mina nó tỉnh rồi, không biết nó lấy đâu ra dũng khí mà kéo em ra chổ mọi người đang quẩy rồi hoà mình vào đám đông.
Tuỳ cơ ứng biến, cơ thể em thấm rượu cũng thấm luôn nhạc nên cứ vừa nhăm nhi vừa lắc lư theo nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top