Kiếp trước (1)

Hii=)))

Lâu ko viết ha, do t lười á=)))

với cũng bận nhắn spicy nữa ạ:>

Nay sốp đang ẳng gờ ry ý nên văn hơi thô=)))

Vô nhen

_______________________________________________________

Sinh ra trong một gia đình nghèo, khốn khó đủ điều. Cha thì nghiện rượu, mẹ thì yêu cha em đến khờ dại chỉ mình em phải tự thân vận động nuôi cả cái gia đình này trong khi còn chưa được 18 tuổi

Thỏ con, cái tên này được lũ nhóc đầu làng đặt cho em " một con thỏ trắng ngây thơ, ngu ngốc " cho dù em có lớn hơn tụi nó thì em vẫn bị chửi rồi rủa đến tủi nhục. Có lẽ ông trời không thương em rồi

Vậy động lực để em sống là gì? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em sợ đau lắm nên chưa muốn tự tử

Sinh nhật năm thứ 18 của em, mẹ em cũng vừa mất cách đây không lâu

Trong khi bạn bè em đến sinh nhật biết bao là quà thế mà em vẫn phải đi làm để nuôi gia đình. Đêm ấy lạnh lắm, cái rét buốt da buốt thịt nhưng em chẳng dám về nhà vì sợ cha em lên cơn rồi đánh đập, cứ thế đến tận khuya em mới về nhà mà cũng chẳng gọi là nhà được nữa, có lẽ nên gọi là nơi ở tạm thời chăng???

-Y/n:Cha?

Kì lạ thật, nay ông ta không đánh em mà còn dẫn em mua đồ, phải chăng em đã được ông trời thương . Kịch bản đó hay, tiếc là không xảy ra. Hắn bán em cho một người nào đó em cũng chẳng biết nữa chỉ biết là một tay chơi nổi tiếng CON CỦA VUA

-Y/n:Ngày em đi

-Y/n:Trời xanh nhỉ, có lẽ là khởi đầu mới?

-Y/n:Hah nghĩ nhiều rồi

Ôi em à, chẳng ai cho không ai cái gì đâu

Bước vào tòa lâu đài, mắt em mở to khi thấy hắn

Hắn có nụ cười đẹp chết người, đôi mắt thì hút hồn. Sao hắn được ông trời ưu ái thế

-Wooin: Cô là người hầu mới à~

-Y/n: Dạ thưa hoàng tử

-Wooin: Ngon phết nhỉ~

Ý hắn là sao, em chẳng hiểu nổi, "thỏ con" như em sao hiểu gã ta được

Công việc của em là.... Đồ chơi giải quyết nhu cầu cho hắn. Vừa đọc xong nhiệm vụ thì em ngất đi rồi được đặt vào phòng ngủ của gã tay chơi.Bị xích, bị cởi đồ ôi nhục nhã quá đi

Tỉnh dậy em ngượng ngùng khi thấy hắn nhìn em

-Y/n: Hoàng tử//đỏ mặt//

-Wooin: Lần đầu à~

-Y/n: Ý ngài là sao???

Em ơiii, em ngây thơ đến đáng thương. Hắn rút cây gậy thịt ra làm em hoảng hốt, thứ đó là gì vậy??

-Y/n: Cái đó để làm gì ạ

Hắn như tăng sức mạnh sau lời nói của em nhỏ mà vồ lấy em, chiếm đi nụ hôn đầu. Hắn hôn mạnh lắm đến nỗi em chẳng thở được. Tay gã cũng chẳng yên ổn mà sờ nắn bộ ngực của em. Hắn nhả môi em ra để lại sợi tơ bạc trên môi em, bắt đầu để dấu Hickey trên ngực nàng

Tay gã chạm tới... âm hộ

Cây gậy thịt to lớn cứ thế đút vào, hắn còn chẳng thèm nới lỏng cứ thế đút vào. Em đau đến phát điên cả người siết chặt lại nhưng chỉ khiến gã ăn chơi thêm kích động

Tiếng kêu la đau đớn, tiếng da thịt va chạm, em khóc to lắm chỉ muốn chết cho xong. Cứ thế hắn ta hành em đến tận sáng, chẳng tha cho trinh nữ một chút nào

Sáng dậy em chẳng thấy gã đâu chỉ thấy 1 người hầu đứng đó phục vụ đồ ăn cho em. Tối về em liền chạy ra ngoài lâu đài đợi hắn, chỉ thấy hắn cười thật tươi và nói đã trả thù được cho em, cha em đã vô tù 

Ngày qua ngày, em và hắn cũng thân thiết hơn. Rồi em đã biết yêu, ôi em ơiii yêu ai không yêu lại yêu gã trai tồi chẳng hiểu nổi em nữa

Em dành tình yêu cho chàng rồi nhận được gì? bao đau đớn nhục nhã hắn cũng chỉ coi em là thú vui qua đường. Hắn chán em rồi, gã trai lại dẫn về một cô gái mới

ÔI cái số phận gì thí này, ông trời chẳng công bằng chút nào, chết đi là xong nhỉ?

Hah buồn cười nhỉ, em chết rồi này, em tự do rồi này anh có quan tâm em không ạ?

Gã nghe tin em tự tử thì kêu người đi trôn xác em rồi đi ân ái với nhân tình mới

Anh à, chỉ một chút thôi, quan tâm em đi mà

Có lẽ gã trai tồi đã biết yêu? hắn bắt đầu thu mình trong nhà rồi nói chuyện một mình

-Wooin: Con thỏ ngốc chết tiệt, mày định bỏ tao bao lâu nữa

Cứ thế 5 năm kể từ ngày em mất

Một người đàn ông ngồi trên mộ em tự nói chuyện một mình

-Wooin: Tao mà gặp lại tao địt cho mày nát lồn nghe chưa, quay lại đây đi đừng để tao tìm mày

Từ lúc nào mà hoàng tử lại quỳ gối trước một nô lệ cơ chứ, là lúc chàng ta biết yêu 

-Wooin: Tao nhớ mày, cho tao đi với mày nhé

hộp thuốc chuột mới tinh được gã ta cất kĩ trong túi áo

Alo Alo, hoàng tử Wooin tự tử rồi ai cai trị cái đất nước này đây. 

 Anh à, ông trời không muốn ta nên duyên rồi. 

Em tỉnh dậy sau giấc mơ, tay em chảy mồ hôi ướt đẫm. Người chị thầy bói bảo em đã được định ra cho một chàng trai, có lẽ là hắn ta chăng mong là vậy.

______________________________________________________________

Mong sẽ có P2 tại t cũng lười ý=)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top