7
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
---
"không có cái gì gọi là đúng với thuần phong mỹ tục ở đây hết, wooin muốn chết trên cơ thể mê người của em."
em thoải mái chìm vào giấc ngủ, mọi cảm giác mệt mỏi, bực bội cùng áp lực dường như đều biến mất. làm tình với wooin giống như một liều thuốc an thần, khiến em tạm thời quên đi mọi gánh nặng mà chỉ biết tập trung vào từng cử động của hắn, những thứ hắn mang lại, những thứ em cảm nhận được, tất cả đều giống như trên thiên đường.
không chỉ biết đến mỗi bản thân mà wooin còn thực sự để tâm đến em rất kỹ, hắn gắng sức khiến em hài lòng bằng những cái động chạm mơn trớn trên da trần, bằng những lời dụ dỗ đầy xấu hổ nhưng không kém phần gợi tình. kỹ năng của hắn đỉnh không phải bàn cãi, em hoàn toàn quên sạch mọi thứ mà bước vào thiên đường hắn mang tới.
nhưng chỉ được những lúc như này thôi, vì sau khi tỉnh dậy, em vẫn phải trở về cuộc sống bình thường.
sau khi nhận con D đỏ lè từ bài luận hôm trước, em nhận ra dù bản thân có đầu tư thời gian và công sức đến mấy thì vẫn không mang lại kết quả gì nên quyết định không quá chú tâm vào nó nữa mà thay vào đó, em còn dành thời gian cho những môn khác. tất nhiên là em vẫn sẽ làm đủ bài luận, sắp tới vẫn phải nộp nữa, nhưng em không mong đợi gì nhiều, cũng biết rõ rằng mình chẳng thể viết những thứ mà wooin nói cho được, vì dù đó có là sự thật thì làm gì có tài liệu nào ghi thế đâu. mấy hôm nay tâm trạng em cũng đỡ hơn hẳn, cụ thể ra thì khá thoải mái và không hay cáu, còn lý do thì một là vì môn học kia không còn gây áp lực quá nhiều tới em, hai thì chắc là do được wooin chăm sóc.
chăm sóc ở đây là làm tình, em sẽ không nói dối, vì nó thoải mái chết đi được.
tự dưng bây giờ em lại sống chung với một người đàn ông, thậm chí hắn còn chẳng phải người yêu của em, nhưng wooin không cần ăn uống hay tiêu tiền của em nên tính ra cũng chẳng tốn mấy mà trái lại, em lại là người được hưởng không ít. wooin không tiêu tiền của em nhưng hắn lại có rất nhiều tiền, không chỉ cho em tiền mà thỉnh thoảng còn mua một đống thứ cho em, cả những thứ không cần thiết và có cần thiết.
nếu như không phải hắn cứ ở lì trong nhà em như người vô gia cư thì có khi em còn tưởng mình được hắn bao nuôi ấy chứ.
hôm nay em lại có tiết môn truyền thuyết lịch sử, cũng là ngày trả điểm bài luận mới nộp, và em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị điểm kém rồi. wooin nhất quyết đòi đi học cùng, nhưng hắn không chịu vào lớp cùng em mà cứ đứng lù lù ở ngoài cửa. giảng viên thường không nhớ mặt sinh viên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp rất lớn, điều này dẫn đến việc có sinh viên từ khoa khác đến học ké, hoặc nếu có người nhờ bạn học hộ thì cũng không ai biết được, nhưng ông thầy của em không phải người dễ tính, lát nữa wooin không bị phát hiện là may lắm rồi, vậy mà tại sao tự dưng đang yên đang lành hắn lại đi bắt chuyện với thầy khi ông ấy chuẩn bị vào lớp vậy ?
wooin ngồi xuống cạnh em, và rõ ràng là hôm nay em phải chui xuống cuối lớp ngồi để tránh bị chú ý. như bình thường, việc đầu tiên thầy làm tất nhiên là trả điểm bài luận, nhưng hôm nay thầy lại nói rằng thầy chỉ đọc điểm, còn bài sẽ không trả do thầy chấm sai và chưa kịp sửa. nghe không hề có tính khả thi nào, chấm sai thì phải chấm lại mới biết điểm cuối cùng chứ sao lại cứ thế đọc điểm được ?
không sinh viên nào hào hứng với màn này, thế nhưng ngoài dự đoán, tất cả mọi người, bao gồm cả em, đều được điểm rất cao.
thấp nhất chỉ có B+, còn đâu toàn là A.
cả lớp đều há hốc mồm khi nghe đến điểm của mình, dường như chuyện này khó tin tới nỗi có người còn phải quay sang hỏi người bên cạnh xem có phải họ nghe được như vậy không. em trợn mắt, rồi như nghĩ đến điều gì đó, em quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào wooin.
hắn vừa giở trò phải không ?
wooin lười nhác dựa vào lưng ghế, đặt tay lên đùi em xoa xoa nắn nắn một hồi rồi mới mở miệng giải đáp thắc mắc của em.
"nếu để một mình em điểm cao thì chắc sẽ bị nghi ngờ, nên tôi khiến thầy của em cho tất cả mọi người đều điểm cao."
em biết wooin có năng lực, đôi khi có thể khống chế suy nghĩ cùng hành động của người khác, nhưng nếu áp lên người em thì không ăn thua mấy, nên em nghĩ cùng lắm người khác cũng chỉ bị chi phối một chút xíu thôi, ai ngờ hắn lại làm được tận trò này. lần đầu tiên kể từ ngày học môn này, em nhận được con điểm cao như thế, nếu cứ duy trì đến khi hết môn, hoặc đến khi em ra trường, thì có khi em sẽ được cái bằng xuất sắc mất.
em nhìn wooin với ánh mắt biết ơn, kiềm chế bản thân để không lao vào ôm hắn ngay lúc này. chết thật, người gì mà vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, vừa tốt bụng, vừa đụ giỏi mà lại còn có ciu to thế này ??!!
em nghĩ mình sẽ thấy ổn nếu như cứ sống cả đời với wooin như thế này.
"vậy môn khác thì sao ?"
"anh có làm như vậy được nữa không ?"
wooin nhìn em nhảy nhót bên cạnh, suốt từ lúc tan học là em cứ lải nhải không ngừng, và nếu hắn không nhầm thì đây là lần đầu tiên hắn thấy em vui đến như thế. tất nhiên là mấy việc này đối với wooin chỉ là chuyện cỏn con thôi, có mỗi em là hắn không điều khiển được chứ với ai khác thì khá dễ dàng, và hắn cũng không định từ chối giúp đỡ em, nhưng làm gì có chuyện bánh rơi từ trên trời xuống như thế.
"làm thì làm được, nhưng em tính báo đáp như thế nào ?"
"..."
em rút lại lời khen hắn tốt bụng khi nãy.
có đôi khi em nghĩ rằng wooin sẽ đột ngột lên cơn đau tim rồi lăn đùng ra hẹo do lao lực quá độ, vì ngoại trừ những hôm em quá mệt vì học hành làm việc mà xin hắn bỏ qua cho thì gần như ngày nào hắn cũng dính lấy em cho bằng được, tính bình quân ra thì cũng phải 2 ngày một lần. nhưng lạ cái là sau khi làm xong thì em lại không thấy mệt mà chỉ thấy buồn ngủ, mà buồn ngủ là do cơ thể quá thoải mái thư giãn nên mới muốn ngủ chứ không phải do đau nhức hay gì cả, còn wooin thì vẫn tỉnh bơ như thường.
và chính vì những gì hắn làm và mang tới cho em đã khiến cho bức tường vô hình ngăn cách giữa hai bọn họ trở nên mờ nhạt dần, em ngày càng dựa dẫm vào hắn, mà wooin cũng chiều chuộng đáp ứng mọi thứ em yêu cầu.
tất nhiên là có điều kiện.
trước đây mỗi khi định đè em ra, wooin sẽ luôn hôn em trước để chất kích dục từ miệng hắn làm em mất lý trí mà không thể kháng cự được hắn, nhưng sau khi dần quen thuộc với việc ở cạnh wooin hơn, em không muốn bản thân bị động chìm vào tình dục chỉ vì bị khống chế. cảm giác hắn mang lại rất thoải mái, nên em muốn tự mình tận hưởng mọi thứ trong khi vẫn đang tỉnh táo, từ những bước đầu tiên cho tới bước cuối cùng.
nhưng vấn đề là, wooin thấy em rất lắm mồm.
rõ ràng bọn họ đang rất bận rộn, wooin đang bận đẩy hông liên tục, thúc vào bên trong lỗ nhỏ nhầy nhụa ướt sũng kia, còn em đáng lẽ ra là phải bận tiếp nhận đống khoái cảm tràn tới và rên rỉ gọi tên hắn, thế nhưng wooin đéo hiểu vì sao mà cứ được một lúc thì tính tò mò của em lại trỗi dậy, và rồi em lại thở ra vài câu hỏi bắt hắn trả lời.
"mấy hôm nữa... anh lại làm vậy với giảng viên môn bảo hiểm của tôi nhé ?"
"như vậy có hơi... trái đạo đức với thuần phong mỹ tục không nhỉ ?"
wooin không dừng lại mà thậm chí còn tăng tốc nhanh hơn, dùng tay xoa lên cô bé giữa hai chân em để kích thích tăng khoái cảm. em ưỡn người, túm lấy chiếc gối bên cạnh để làm điểm tựa, tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ đôi môi vừa bận bịu hỏi hắn liên hồi. wooin nhìn em trầm luân trong nhục dục, cơ thể được tô điểm bởi những vệt hồng nhạt, một vài dấu răng cắn trên xương quai xanh cùng cặp ngực lắc lư trước mặt hắn, và nơi hắn yêu thích nhất, là lỗ nhỏ ấm áp đang không ngừng siết chặt lấy cậu em của hắn mỗi khi wooin lùi ra xa.
"thuần phong mỹ tục ?"
mẹ kiếp, cứ thế này thì làm sao hắn nỡ rút ra khỏi cái nơi ướt đẫm này được.
"đây mới là trái với thuần phục mỹ tục này."
có cái thuần phong mỹ tục nào là việc bọn họ trần trụi quấn lấy nhau không phân biệt ngày đêm như này không ? hay là việc em dạng chân mời gọi hoặc lắc lư cặp mông đầy đặn trước mắt hắn để dụ dỗ hắn hung hăng đâm vào rồi nũng nịu rên rỉ tên hắn, hay là tiếng da thịt va chạm nhau đầy dụ hoặc luôn vang lên không ngừng ?
không hề.
không có cái gì gọi là đúng với thuần phong mỹ tục ở đây hết, wooin muốn chết trên cơ thể mê người của em.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
6.10.2024
ê cảm giác truyện này sắp thành truyện s🐸 rồi sợ quá 🥹
viết ngại hết cả tay, để chap sau cho hẹo 1 người vậy 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top