bốn [ kết ]


vốn dĩ em đã kiệt quễ, sinh ra chỉ để chết, một cái chết không được mai táng. mà chết trong lòng từng khắc vụn vỡ bởi cách sống ngang tàng và đầy ngỗ ngược của anh, tâm hồn em bị trói buộc bởi sự điên dại của tình yêu đã tàn.

từng làn hơi phả thuốc lá bay mùi gắt gỏng lên không gian im ắng trong căn phòng tăm tối. tiếng nói oái ăm cất lên như bản tình ca mục nát giữa đêm khiến người nghe sầu não.

wooin. nếu không còn em thì sẽ ra sao?

hắn phả từng làn khói nặng mùi, miệng nhếch lên thành nụ cười như trăng liềm sắc bén

em phải sống, vì anh.

tôi sống vì hắn, vậy ai sống vì tôi?

wooin, giữ em ở lại đi

anh đang ôm em đấy

không. hắn phải níu giữ lấy tâm hồn lẫn thể xác của tôi bằng tình yêu chứ?

anh vẫn sống tốt nếu không có em bên cạnh chứ?

trước giờ vẫn thế thôi.

khi giọng nói khàn đục như con thú hoang đang giận dữ vì bị bỏ đói mấy ngày liền cất lên. từ ấy, sâu trong tôi đã bừng tỉnh, nhận ra rằng việc trao thể xác cho những cuộc làm tình dài miên man mới là điểm mấu chốt khiến hắn ở lại.

rạng sáng, căn phòng ngổn ngang với đống đồ đạc vứt khắp nơi. tiếng đóng cửa vang dội lên, bỏ lại cơ thể trần trụi với vô số vết hôn mờ ám đỏ tím chưa phai. tôi ngửi được mùi mộng tình, cảm nhận rõ trái tim đang rỉ máu không ngừng của mình.

đưa tay kéo vội chiếc rèm cửa sổ cũ nhàu, có vài vết ố vàng trên đây. một chút làn nắng sớm như liều thuốc cứu rỗi đôi mắt dường như đã mù quáng trước tình yêu của mình. ngắm nhìn đường phố xa hoa, bóng dáng ấy đang dần bước đi không biết bao giờ trở lại.

một khắc nào đó, tôi biết bản thân đã không còn đường lui. càng cố đi tới lại càng đâm đầu vào ngõ cụt không thể thoát khỏi. vậy thôi, một cái nhắm mắt ngàn thu sẽ giải quyết được đúng chứ?

———
đêm đến, những cơn gió rét như đấm tới tấp vào từng nấc thịt cơ thể. bóng dáng to lớn đang rảo bước, miệng ngậm chặt cây kẹo mút nghĩ ngợi về thân hình bé bỏng đang ở đấy.

wooin leo từng nấc thang cũ kỹ phát ra thứ âm thanh chói tai. miệng liên tục thả khói, ánh nhìn phía trước mờ dần bởi chúng. thế nhưng tâm trí vẫn hằn bóng dáng ấy chưa lần nào bỏ quên lại.

chỉ là làm tình hay yêu? gã không chắc, cũng chẳng muốn làm rõ. cứ thế chẳng phải tốt hơn hay sao?

căn phòng không khoá, hắn thấy làm lạ, lông mày sắc bén nhướng lên cao. mở toang cánh cửa rỉ sắc, bên trong ngổn ngang, kèm với mùi tanh thoang thoảng của cái đau đớn.

trước mắt gã là cơ thể trần trụi, mắt mở to nhìn trần nhà không động đậy. nơi khoé miệng ấy đã rỉ ra những dòng nước bọt trắng. bên cạnh là đống thuốc trắng, có những viên đã nát như mảnh đời của cả hai.

trong một phút động lại nào đó, trái tim wooin bỗng nhức nhói, từng tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động. hắn đứng bất động như thể trong vài phút ngắn ngủi rồi rảo bước đến bên cơ thể đã lạnh ngắt.

tình ta bẽ bàng là thế đấy, người lạnh toát tắt hơi thở rồi nhưng trong tim vẫn là yêu. kẻ ở lại ngạo mạn không thể đưa ra lời hồi đáp chân chính. 

đôi chân ấy chỉ loạng chạng ngã quỵ xuống sàn, tay vươn ra nắm góc chăn kéo phủ toàn bộ cơ thể. hắn thật sự không tin, giải thoát bằng cái chết không đau lắm, nhưng nếu vì hắn thì thân đều tàn, tâm hồn chết dần rất dã man.

em thật biết cách giết chết anh mà không cần rỉ máu.

wooin thủ thỉ bên người ấy, miệng cười chế giễu chính mình, chỉ là giỏi chịu đựng chứ chẳng phải không biết đau lòng.

nhìn lại bên cạnh chăn gối, hắn bắt gặp tấm giấy trắng nhàu nát, bên trong có những nét chữ thanh mảnh, nhẹ nhàng như lòng em. đôi tay băng kín những mảnh vải trắng với ra để lấy, bên trong đều là những tâm tư chưa thốt thành lời thế nhưng lại nồng mùi tình thương sâu đậm.

"wooin, anh không yêu, anh càng không có lỗi. thú thật em như con sẻ non dại không chốn nương thân tự sa đầu vào anh. phải, anh có quyền làm bất kỳ điều gì với em, kể cả bào mòn thể xác của em điều được. nếu không có anh thì mỗi ngày trong thành phố đều sống như thế.

em yêu cơ thể anh, thương nhớ mùi hương ấy, mong chờ những cái hôn nhẹ nhàng, luôn khao khát cái ôm an ủi dù chỉ là lòng thương hại.

em đi rồi, chúc anh một đời an yên, sống tiếp đường đời của mình. dù em có là ánh dương rực rỡ sống với niềm khao khát anh quay trở về thì anh chính là tro tàn chẳng thể thành hình được nữa rồi.

những ngày tháng sau, đất phẳng trời trong, tháng năm khiến anh đổi thay. cứ bước tiếp trên con đường tăm tối, dù có ngoảnh lại đi chăng nữa thì em cũng chưa từng được đặt trong lòng anh."

_____
hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top