ba
xin anh, em muốn mình được chôn vùi trong cơ thể của anh. con tim đã chết hết nhiều lần, thế nhưng vẫn cố ương bướng hướng về phía người. dù em có là những lời ca cũ rích trên bản nhạc tình đã lỗi thời. hoặc cũng là những tàn thuốc được anh vẩy bỏ sau khi đã thoả mãn cơn nghiện. em chỉ muốn nhận về một lời đáp chân thành từ anh.
tôi nắm trên tay những viên thuốc ngủ dường như bị mồ hôi thấm ướt đẫm tan dần từng mảnh. chúng nhóp nháp, vỡ nát như tâm hồn của mình. từng tấc thịt đau đớn xé rách thân hình gầy yếu từng chút một.
mỗi ngày nhắm mắt lại tôi đều cầu xin bản thân đừng chết. tôi viện ra hàng cớ lý do để mình tiếp tục tồn tại. thế mà cái cớ thì có bao giờ trở thành sự thật đâu. tôi ôm trái tim hao mòn ngóng chờ thứ tình cảm đến từ một phía.
từ bao giờ việc làm tình trở thành gốc rễ của sự yêu thương mà tôi luôn khao khát. một wooin khát tình chứ chẳng có tình yêu. phải, hắn thèm thuồng cơ thể của tôi, chứ trái tim thì vốn nguội lạnh và vô tình.
lần cuối - tôi thì thào bên tai của hắn
wooin nhìn lấy tôi rồi nhếch mép, nụ cười treo trên môi với vẻ mặt đầy khinh thường. phải, hắn xem những lời thốt ra của tôi tựa như trò đùa trẻ con vô bổ. bởi đã biết bao nhiêu "lần cuối" tôi gửi gắm vào bên tai của hắn.
wooin nắm bắt được điểm yếu của tôi rồi, hắn biết tôi chỉ là con bé rách nát bị bạo lực gia đình. hắn hiểu thừa bản thân tôi khao khát được sự yêu thương đến từ hắn. thế nên việc lấy tôi ra làm trò đùa thể xác thì có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ?
được rồi, em ngưng đi
wooin thở dốc từng đợt hấp tấp như một con sói điên vừa thưởng thức con mồi. hắn ấn nhẹ đôi môi vướng víu với chiếc khoen lên làn da đầy vết ái muội bên dưới. tiếp tục từng đợt thúc dữ dội và đầy mãnh liệt. dù tôi có cầu xin thế nào thì hắn không rõ đâu là điểm dừng.
vài giờ đồng hồ trôi qua, chúng tôi ướt đẫm mồ hôi trong hai cơ thể trần. hắn hôn lên mắt, má, môi của tôi như lời khen thưởng "làm tốt lắm". thế nhưng tôi không cần lời khen, bởi bản chất đó chỉ là cuộc trao đôi thể xác giải toả hai tâm hồn đầy nhơ nhuốt.
wooin, em thích anh, thích vô cùng
wooin lại ngậm điếu thuốc vào miệng, hắn không đáp trả. chỉ dùng đôi tay thô sần ấy vuốt ve mái tóc rối nùi của tôi. hắn nhìn chằm chằm vào người phía dưới, làn khói thuốc phì phà nặng mùi nồng nặc cho kẻ luỵ tình. vừa đắng vừa cay, vừa mệt mỏi vì những mộng mơ do bản thân vẽ ra.
anh cần em - hắn đáp
phải, hắn cần thể xác và muốn nhìn thấy tâm hồn yếu đuối, chết mòn của tôi. cảm giác chà đáp và được tôi tôn sùng là những gì hắn khao khát. tôi nhắm mắt ngã cả cơ thể đau nhức xuống giường.
tiếng đóng cửa vang lên bên tai như đánh thức tôi. hắn lại một lần nữa bỏ đi không một cái quay đầu lại. những vết thương trên cơ thể ngày càng lan dần, qua đôi mắt, lời nói, hơi thở, hành động của wooin.
khi tôi khóc lúc làm tình, hắn sẽ nhẹ nhàng dỗ dành và hôn liên tục. khi tôi ao ước hắn ở lại, hắn từ chối và bỏ đi. con người đều cố gắng thoát khỏi quá khứ và những tổn thương khiến họ chết dần.
thế nhưng tại sao tôi vẫn mặc cho nó giằng xé, dính chặt tại nơi đó đến nhưng vậy. wooin, yêu hắn chính là cái tội tôi gắn mác cho cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top